[oneshot] Người qua đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Qin
Pairing : Khải Nguyên
Category : SE, nhẹ nhàng, viễn tưởng
Summary : Người qua đường, hay một mối quan hệ không rõ ràng...đều làm nhau tổn thương.

Tôi là Vương Nguyên. Lúc nhà anh chuyển đến, tôi có hàng xóm mới -là anh. Bản thân tôi là một con người vui vẻ, đơn thuần và lạc quan.
Năm 4 tuổi, tôi gặp anh. Ngay lập tức thích anh. Lẽo đẽo bám theo, hỏi tên. Chỉ nhận được cái liếc mắt lạnh lùng, cùng 3 từ : Vương Tuấn Khải. Uhm, hình như anh hơn tôi 1 tuổi.
Năm 7 tuổi, được học chung trường cùng anh, tôi sung sướng chết được. Mỗi lúc đến trường, giờ ra chơi hay cả lúc ra về, đều theo sau lưng anh như chú cún nhỏ. Dù anh có xua đuổi, bảo tôi phiền phức hay không quan tâm tôi. Tôi đều mặc kệ. Anh trong mắt tôi là nhất.
Năm 10 tuổi,anh lên cấp II, học khác trường tôi. Thật buồn ! Tôi lủi thủi đến trường trong sự nhàm chán. Chiều chiều tan học tôi đều ghé sang nhà anh, nếu có thể gặp sẽ vờ là vô tình, chứ không muốn anh biết là tôi rất muốn gặp anh. Nhưng hôm nào cũng không thấy...
Năm 12 tuổi, học cùng trường với anh được 1 năm, và đây là năm thứ 2, mới biết được có rất nhiều bạn nữ thích anh. Ngày nào cũng có hoa, ngày nào cũng có thư, còn cả kẹo. Anh đưa những hộp kẹo đó cho tôi, giọng điệu bảo không thích ăn nên mới cho. Không sao, kẹo của anh, tất đều ngon.
Năm 13 tuổi, trong tôi xuất hiện một cảm giác rất kì lạ. Khi thấy anh thân thiết hơn quá mức so với người con gái nào đó, tôi cảm thấy khó chịu. Cảm thấy hằn học với những bạn nữ xung quanh anh, khó chịu khi thấy anh cười với ai đó mà không phải là tôi. Cái đó, tôi nghe mọi người gọi là "ghen"?
À đúng rồi, hình như anh chưa từng cười với tôi, chưa từng...
Năm 16 tuổi, anh thất tình. Nhìn dáng vẻ đau buồn của anh, tim tôi nhói lên từng hồi. Chỉ muốn được đến cạnh, ôm lấy anh và an ủi. Nhưng hình như, anh rất ghét tôi, càng ghét hơn và xa lánh sau lần tôi tỏ tình với anh vài hôm trước.
Năm 18 tuổi, nhận được giấy báo từ công ty giải trí lớn đồng ý hợp tác với anh, tôi mừng lắm. Đạp xe với tốc độ cực đại để đến trường đại học anh báo tin. Chẳng may bị va quẹt, trầy xước hết mình mẩy. Hên lúc ấy có Thiên Thiên, vừa gọi điện đã chạy ra đỡ tôi vào bệnh viện xử lí vết thương, đúng là anh em tốt haha. Nhưng sau khi đèo tôi đến trường đại học, lại bỏ tôi bơ vơ ở đó mà tung tăng về với Hoành nhi nhà mình, đồ trọng sắc khinh bạn mà ! Vừa thấy anh trước cổng, liền đi tới. Không ngờ chưa kịp nói, đã bị anh giận dữ nói mỉa, tôi thấy thật oan ức, chỉ biết cúi gằm đầu. Tôi từ trước đến giờ chỉ thích mình anh...
Năm 21 tuổi, ngồi ở nhà nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, trên đó có anh. Chỉ 3 năm, anh vụt trở thành ngôi sao sáng. Trở thành top 20 nghệ sĩ được yêu thích nhất Trung Hoa, anh còn tự thân mở công ti và làm giám đốc,rất oai phải không ? Khoảng cách giữa tôi và anh, lại càng xa hơn rồi...
Năm 23 tuổi, tôi làm việc cho một công ty với chức kế toán nhỏ. Hằng ngày vẫn theo dõi hình ảnh, tin tức anh qua tivi, tối lại sang nhà anh thăm hai bác. Anh đã sang Mỹ vì công việc, nên tôi chăm sóc hai bác giúp anh, dù gì từ nhỏ tôi cũng rất quý hai bác.
Năm 26 tuổi, nghe nói anh từ Mỹ trở về, cùng đính hôn với một minh tinh màn bạc nổi tiếng kiều diễm, tim tôi tan nát. Nhói đau liên tục, tôi khóc suốt 1 tuần không ăn không uống, người gầy hẳn đi. Ba mẹ lo lắng khuyên nhủ tôi, cũng vì tôi mà sút cân. Phải, và cũng chỉ ba mẹ mới biết tôi thích anh.
Năm 27 tuổi, anh cùng cô gái kia kết hôn được 1 năm. Tôi cũng đã trưởng thành hơn. Chỉ lặng ngắm nhìn anh từ xa, không oán trách không hối hận. Tôi yêu anh mất rồi, không còn đơn thuần là thích như lúc nhỏ. Nhưng tôi đơn phương, thật buồn cười, đã hơn 20 năm, dù không được đáp lại tôi vẫn mù quáng đâm đầu vào thứ tình cảm đó. Tự giễu bản thân, và cảm thấy chua xót, cô đơn vây lấy, tôi chỉ còn biết tập làm quen với nó.
Năm 30 tuổi, vẫn độc thân. Những lúc ba mẹ tôi hối thúc mau chóng lập gia đình, tôi chỉ cười qua loa cho xong chuyện. Trái tim đã lỡ đánh rơi nơi thanh xuân có anh, sao có thể tìm lại bây giờ ? À tiện thể, anh có con rồi đấy. Một hoàng tử kháu khỉnh, được 2 tuổi rồi, tên Hàng Hàng, nhìn giống anh như hai giọt nước.
Một gia đình hạnh phúc !...
__________________________________
Tiếng xe cấp cứu vang lên, tiếng người than khóc ai oán...
Anh lại lên cơn đau tim, và lần này rất nặng. Đã hai ngày nay ở trong viện, tôi thấy vợ anh khóc sưng cả mắt. Cả hai bác nữa.
Tôi thấy họ nói chuyện với bác sĩ, loáng thoáng thôi, nhưng hình như rằng anh phải thay tim gấp, mà bệnh viện lại không có sẵn, cần người hiến, nếu không sẽ không qua khỏi. Mà nhà anh, không ai hợp cả. Trớ trêu thay, người có thể lại là tôi...
- Tôi tình nguyện hiến tim cho bệnh nhân Vương Tuấn Khải.
Mọi người đều kinh ngạc nhìn tôi. Bác gái bước đến bên tôi :
- Nếu làm vậy, cháu sẽ chết đó Tiểu Nguyên.
-Cháu không sao, anh ấy được sống, làm mọi người vui là cháu thấy hạnh phúc lắm rồi, không sao đâu bác đừng lo. Ba mẹ cháu biết cháu làm việc tốt còn vui mừng nữa là.
Vợ anh quỳ sụp dưới chân tôi, khóc lóc cám ơn đến tội nghiệp. Tôi đỡ cô ấy dậy, dìu cả bác gái ngồi xuống hàng ghế. Một mình theo bác sĩ đi làm thủ tục, bỏ lại sau lưng bao tiếng khóc thảm thương...
Tôi không cần trái tim này nữa, nó đã chết từ lâu lắm rồi. Với lại, nếu anh ra đi, người hâm mộ anh sẽ buồn, vợ con anh sẽ buồn, ba mẹ anh sẽ buồn. Còn tôi, sau vụ tai nạn xe một năm trước của ba mẹ, chỉ còn một mình trên nhân gian này, không ai đau xót, vậy thì nhường lại mạng sống này cho anh, cũng rất đáng !
-Tạm biệt anh, Vương Tuấn Khải. Người qua đường của cuộc đời em.
Tiếng cửa phòng cấp cứu khép lại, bắt đầu...
_________________________________
- Đứng lại tên tiểu yêu này, mau trả lại nón cho ta canh gác chứ - Tiếng la của một tên đầu trâu to lớn, đang đuổi theo ai đó.
- Tiểu Nguyên không trả, A Ngưu có giỏi đuổi theo mà lấy lại đi.
Một vạt áo trắng tinh khiết không nhuốm chút bụi trần, đôi mắt của nam nhân đó sáng như vì sao không vương tạp niệm...
___________
Sau khi phẫu thuật xong, tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bỗng lên, tách ra khỏi xác thịt. Nghe tiếng khóc lần nữa vỡ òa, nhưng lại đầy hạnh phúc, hình như là phẫu thuật thành công rồi...
____________
- Tiểu Nguyên, lần này lại nghịch ngợm, bị phạt tưới hết dãy hoa bỉ ngạn, lau dọn sạch sẽ đá Tam Sinh mới được nghỉ tay
Lại bị Diêm Vương trách phạt. Tôi phụng phịu đi làm. Tôi xuống đây đã rất lâu, đến mức quên cả ngày mình xuống đây khi nào, nhưng mà ngày ngày đùa giỡn các yêu quái rất vui, chán cái là lần nào cũng bị phạt. Đành rời khỏi điện mà phụng lệnh đi làm.
Tại điện chính, nhìn theo bóng lưng nhỏ của nam nhân áo trắng kia ngày càng xa, Diêm Vương thở dài :
-Một cậu nhóc vì vương tình cũ mà mãi không chịu siêu thoát. Thật đáng thương mà. Đúng là nợ hồng trần, duyên thế tục, đâu phải muốn dứt là dứt. Đến giờ, vì chờ đợi quá lâu mà lại quên mất mọi kí ức, thôi âu cũng là điều tốt.
____________
-Có người mới có người mới
Mọi người trong Diêm phủ nháo nhào lên vì có thêm một người mới từ trần, và hồn được dẫn xuống xét xử. Nhưng lần này là rất đẹp trai.
Tôi cũng tò mò chen vào đám đông, hết khiễng chân rồi lại nhảy lên, vẫn bị khuất. Tức mình len người qua và đứng sát đá Tam sinh, một chỗ nhìn tuyệt đẹp. Và người được dẫn xuống...
Nam nhân ấy, nhìn tôi, ánh mắt chấn động xao xuyến, môi khẽ mấp máy từ gì đó, loáng thoáng là...Vương Nguyên ? Vương Nguyên là ai ? Nam nhân ấy chợt lao đến chỗ tôi, làm tôi theo phản ứng sợ sệt mà lùi lại,nhưng nhanh chóng bị đầu trâu mặt ngựa tóm lại lôi đi.
Mắt lướt qua nhau lần cuối, lòng tôi chợt xao xuyến đến lạ. Có cái cảm xúc rất thân quen, đến nỗi khiến tôi cảm thấy khó thở. Chẳng hiểu sao tôi thấy mắt mình cay cay, sau khi nghe Diêm Vương gọi tên người đó : Vương Tuấn Khải...
#Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC