(Oneshot)(Khr-All27) Chúc Mừng Sinh Nhật Tsuna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười đến mang theo cả một sắc trời ngập hương thu đến đây.

Sắc thu mơn man đến khó tả trong lòng người, cây cối, vạn vật.

Cái nắng vàng nhẹ phảng phất chút gió mang hương thơm đâu đây xuyên qua cánh cửa sổ, tấm lụa rèm tung bay in bóng trên sàn nhà.

Ánh nắng vàng giống như quyến luyến muốn mời dậy ai đó?

Chạm nhẹ vào khuôn mặt ai kia? Khuôn mặt non nớt giữa danh giới của sự trưởng thành sau những năm tháng gần như đã nhuốm sắc phai của cuộc đời.

Hàng mi cong vút khẽ chập chờn tựa như điềm báo chủ nhân sắp thức giấc.

Quả nhiên như vậy, Tsuna mở đôi mắt nâu ánh hoàng kim vẫn còn đọng lại những giọt sương mờ, xoa đôi mắt, mái tóc nâu thách thức trọng lực rối bời, che miệng ngáp dài một cái, nhìn vào tấm lịch rồi Tsuna nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thấy lá vàng khẽ rơi, Tsuna giật mình tháng mười đã đến tựa bao giờ, bỏ lại cái nắng oi ả của ngày hè nóng nực, pha vào đó một chút cơn gió se lạnh của mùa đông đang đến gần.

Tháng mười đến làm cho lòng Tsuna hắn trở lên tĩnh lặng vô cùng, nó làm lòng người gợi nhớ về những hoài niệm, kí ức đã xa.

Những kí ức đã qua của quãng thời gian của hắn cũng như tất cả mọi người, đặt nhẹ tay vào trái tim, mái tóc theo gió nhẹ khẽ bay, Tsuna mỉm cười, thật tốt vì bọn họ vẫn luôn ở đây, vẫn mãi bên cạnh hắn suốt thời gian qua, dù có phải qua những khó khăn gian khổ, dù nhiều lúc thống khổ khi trên tay máu tươi đã gần như nhuốm đầy vì thế giới mafia đầy bóng tối này, bọn họ vẫn không ai lựa chọn rời bỏ hắn mà cùng Tsuna hắn bước đi tiếp về phía tương lai kia.

Nhưng ngay lập tức cơn đau đầu như búa bổ chợt đến, Tsuna day day trán, hôm qua sinh nhật Reborn đến mãi muộn làm hắn mệt mỏi quá, đúng là ngày sinh nhật của mình mà Reborn vẫn thích hành hạ người quá đáng mà, ép hắn đến không thở nổi, mệt rã rời cả người.

Tuy nhiên Tsuna hắn cảm giác như bản thân đã quên mất điều gì quan trọng rồi thì phải? Nhưng sao nghĩ mãi cũng không ra?

Quay lại nhìn tấm lịch, hơn nay là ngày mười bốn tháng mười, rốt cuộc thì hắn đã quên cái gì nhỉ?

Tsuna chống cằm một bụng nghi vấn, một lát sau vỗ hai tay vào nhau như phát hiện được chuyện gì vĩ đại lắm.

Đúng rồi hôm nay chính là.....

Chính là....

Chính là một ngày bình thường mà thôi và như thường đang có vô vàn sấp giấy tờ đợi hắn đến xử lí.

Nghĩ đến đây mặt Tsuna liền tối sầm lại.

Ai nói làm boss thì sung sướng?

Ai nói làm boss chỉ việc ngồi yên ra lệnh còn lại thuộc hạ sẽ làm cho hết?

Ai nó làm boss là công việc nhàn hạ lương cao?

Ai nói hả? Dám nói ,Tsuna hắn thề liều mạng với tên đó.

.......

Mệt mỏi bước vào văn phòng, nhìn trong phòng Tsuna tưởng chừng bản thân chết đi có khi còn hạnh phúc hơn.

Tên hắn đồng âm với cá ngừ, vậy mà cá ngừ có thể tung tăng bơi lội tự do trên đại dương mênh mông.

Còn hắn thì bơi chết ngạt trong chồng giấy tờ.

Hắn chắc chắn kiếp trước đắc tội với ai nên kiếp này người bên cạnh không một ai mà không phá hoại.

Mức độ phá hoại cứ mỗi năm lại tăng thêm một tầng cao mới.

Bọn họ không nghĩ cho hắn thì cũng phải biết nghĩ cho ngân quỹ của Vongola chứ, tiền chứ đâu phải giấy mà hắn không đau, có giỏi thì bọn họ kí hết chồng giấy tờ đi muốn phá bao nhiêu thì phá hắn chẳng cản, đúng là số hắn đã hẩm hiu từ nhỏ mà.

Nhưng giờ có ca thán thì có ai giúp hắn đâu, đành phải dùng hết công xuất để kí hết đống này.

Tích tắc~

Tích tắc~

Căn phòng yên tĩnh, tiếng giấy bút loạt xoạt hoà cùng với tiếng đồng hồ kêu.

Đặt chiếc bút xuống, hạnh phúc vươn vai, cuối cùng thì cũng kí xong rồi.

Chống cằm suy nghĩ, nhìn đồng hồ đã điểm gần mười một giờ, Tsuna đứng dậy bước ra khỏi phòng, hắn muốn đi ngủ một giấc, chồng giấy tờ làm hắn choáng váng hết cả đầu lên.

Quay về phòng ngủ, mới chợp mắt chưa đầy mười phút, bỗng có tiếng đồ bị rơi vỡ vang lên, Tsuna buồn bực mở mắt, càu nhàu," trưa rồi mà có chuyện gì ầm ĩ vậy? Không cho ai ngủ hết!!"

Vậy nên Tsuna quyết đi xuống xem có chuyện gì, làm mất cả giấc ngủ của hắn

Vừa bước đến cửa phòng bếp, thấy cảnh tượng trước mắt Tsuna sững người, chắp tay cúi đầu," thiện tai.", rồi Tsuna bước đi như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Tuyệt đối là ảo giác, những thứ hắn vừa nhìn thấy tuyệt đối là ảo giác.

Làm gì có chuyện Hibari, Mukuro thậm chí Reborn, Xanxus và Squalo mặc tạp dề màu hồng được chứ.

Hình như Mukuro mặc tạp dề hình mấy quả dứa thì đúng hơn.

Tsuna vừa đi vừa day day trán, hắn bị chồng giấy tờ kia ám rồi, ám đến nỗi xuất hiện cả ảo giác kinh khủng như vậy, hắn phải về phòng ngủ một giấc mới được.

Tsuna trở lại phòng ngủ để lại nhóm người trong phòng bếp vẫn đang trong trạng thái đơ người vì sự xuất hiện đột ngột của Tsuna, dấu chấm hỏi to đùng bởi hành vi chắp tay niệm phật đấy.

Rồi nhìn xuống chiếc tạp dề trên thân, nhóm người mặt đầy bất lực, chỉ vì thua cuộc mà bọn họ phải mặc nó để nấu ăn, chắc người đó phải kinh sợ lắm mới phản ứng như vậy, mong ngươi đó sẽ quên hết đi, không tượng ngầu lòi, bá đạo, điển trai,....của người đó về bọn họ sẽ bị sụp đổ mất.

"Voiii, con bò ngốc được phân công trông coi đề phòng tiểu quỷ đến đâu mất rồi?", Squalo gào lên nghi vấn, dám bỏ việc đi mất, hình tượng của hắn mà sụp đổ, hắn nhất định sẽ không tha.

"Hừ lại trốn việc chuồn đi chơi, con bò này dạo này lá gan cũng lớn rồi.", Reborn kéo vành mũ, hừ lạnh đầy nguy hiểm, tên đó lâu ngày không được hắn tống đi huấn luyện là không biết sợ mà, hắn ghim qua vụ này.

"Tên dứa ngươi mặc phù hợp nhỉ...", Hibari nhìn chiếc tạp dề hình trái dứa nhếch môi châm chọc.

Không để ý đến lời châm chọc, Mukuro nói," Kufufu là Nagi đáng yêu đưa cho ta đó.", nếu không phải bị đe dọa nếu không mặc sẽ bị gửi hết ảnh dìm của hắn cho người đó thì Mukuro hắn cũng chả mặc, cũng may nếu xong phi vụ này em ấy sẽ tặng hắn mấy tấm ảnh người đó mặc váy.

Thấy Mukuro nở nụ cười biến thái huyền thoại của mình, nhóm người không khỏi cách xa một chút, cách xa không lại bị truyền bệnh.

"Rác rưởi, giờ không phải lúc bàn chuyện vớ vẩn, tập trung mà làm bánh đi.", nãy giờ im lặng Xanxus cũng lên tiếng.

Nhóm người nghe vậy gật đầu quay lại với công việc đầy cao cả của mình.

.........

Quay trở lại với Tsuna mới vừa quay lại phòng ngủ chợp mắt được một lúc thì thấy tiếng la hét ngoài cửa sổ, Tsuna bực bội, thầm hận đến nghiến răng nghiến lợi," chẳng lẽ không để người khác ngủ hay sao? Đến cả ngủ cũng không cho."

Đi ra mở cửa sổ cúi xuống xem, thấy cảnh tượng dưới đó, Tsuna bình tĩnh đóng cửa lại, bình tĩnh trở lại giường nằm, bình tĩnh tự nhủ với lòng mình, tất cả mọi thứ chỉ là ảo giác, nhất định vẫn chỉ là ảo giác như vừa nãy, làm gì có chuyện khu vườn của tổng bộ lại xuất hiện nhiều hoa ăn thịt khổng lồ như vậy.

Giấy tờ thật đáng sợ, ám hắn đến nỗi đi đâu cũng gặp ảo giác, có khi hắn lập bàn thờ dâng hương cho đống giấy tờ cũng nên.

Còn ở dưới kia thì nhóm người đang cãi nhau ầm ĩ cả nên.

"Veber, mấy cây hoa này là thế nào Kora?!!!", Colonnello hét lên chấp vấn người trước mặt.

"Ta chỉ muốn trồng mấy bông hoa hồng mà ta mới nghiên cứu thôi, ai ngờ lấy nhầm hạt giống hoa ăn thịt.", Veber bộ mặt thản nhiên như không có gì nói.

"Aaaaa, Skull-sama ta sắp bị ăn thịt!!!!", bị hoa ăn thịt cuốn lấy sắp cho vào mồm Skull gào lên thảm thiết.

Đang đứng nhìn Skull kêu gào thảm thiết Fon híp mắt cảm thán," mấy bông hoa ăn thịt này dễ thương ghê, răng cũng nhọn nữa."

Nhóm người nghe vậy đầu đầy hắc tuyến, mắt thẩm mĩ thật khác lạ, tên này quái phải là người nữa rồi.

Lal bực mình xông đến đá bay bông hoa ăn thịt về phương xa, tiện thể Skull số nhọ cũng bay luôn theo.

Skull choáng váng chưa nhận định được điều gì xảy ra với mình, hắn chỉ biết hắn đang bay thì phải, chẳng lẽ hắn không phải là người nên mới biết bay, có khi hắn là thần cũng nên, vậy thì hắn chẳng phải sợ mấy tên kia nữa mà cướp người đó cho riêng mình rồi.

Vậy là Skull hắn cứ bay, bay mãi trong ảo tưởng của mình.

"Mu, cẩn thận mấy bông hoa ăn thịt này mà bán đi thì được khối tiền đó.", Mammon bất mãn nhìn tiền của mình bay xa.

"Tiền, tiền, ngươi chỉ biết có tiền mà thôi, có tin ta cho ngươi và Đống hoa ăn thịt này đi luôn không?", Lal đe dọa rồi trừng mắt về phía Veber," ngươi tốt nhất là xử lí Đống này đi và làm đàng hoàng lại cho ta."

Bị sát khí của Lal làm cho rùng mình, Veber vội vàng gật đầu đi xử lí.

Phụ nữ đúng là sinh vật đáng sợ...

Đây là tiếng lòng của nhóm người.

..........

Ngủ được một giấc Tsuna vươn vai thức dậy, bỗng cảm thấy đói bụng nên quyết định xuống nhà ăn.

Vừa bước vào phòng ăn Tsuna nghi ngờ nhìn nhóm người đang tụm năm tụm bẩy bàn tán gì đó với nhau, Tsuna nghi ngờ," mấy người đang làm gì vậy? Sao cả Varia, Dino-san, Byakuran và Uni, Enma cũng ở đây?"

"Juu...Juudaimei....sao người lại ở đây?!", Gokudera hốt hoảng bởi sự xuất hiện đột ngột của Tsuna.

"Ushishi, công chúa chúng ta tự nhiên nổi hứng không có việc gì làm sang chơi thôi mà.", Belphegor kiếm đại lí do trả lời.

"Thật không?", Tsuna không tin hỏi lại lần nữa.

Nhóm người gật đầu chắc chắn.

Đang định cho qua Tsuna lại nhìn vào mấy bó hoa và hộp quà ở trên bàn," mấy thứ đằng sau là sao?"

Mới thở phào nhẹ nhõm nhóm người bị câu hỏi làm cho giật thót tim, toát cả mồ hôi.

"Ha ha Tsuna đây chỉ là bọn mình mua chơi thôi đó mà, vì thua cuộc nên phải mua cho nhóm con gái đó.", Yamamoto cười cười nói.

"Đúng vậy đó Tsuna-kun, chẳng qua bọn ta cá cược thua thôi.", Byakuran cũng nói để tăng thêm sự tin tưởng.

Nhóm người lại một lần nữa gật đầu chắc chắn.

Tsuna thấy biểu cảm vội vàng của bọn họ thì lòng nghi ngờ càng nặng.

Đang định hỏi gì đó thì Tsuna thấy trước mắt bỗng tối sầm lại, ngã xuống.

"May quá vừa kịp.", Chrome thở phào nói.

"Chrome, ngươi làm gì vậy?",Emma mặt hơi biến sắc nhìn trên tay Chrome cầm chảo vừa phanh mạnh vào đầu Tsuna.

"Ta chỉ cho Bossu ngủ một giấc mà thôi, các ngươi ý kiến.", Chrome cười hiền.

Tất cả đồng loạt lắc đầu, Chrome hài lòng cùng Bianchi đỡ Tsuna lên," ta sẽ đưa Bossu về phòng, các ngươi tiếp tục công việc của mình đi."

Nhìn bóng dáng Chrome khuất sau cánh cửa, Dino nuốt nước bọt," thật đáng sợ."

Nhóm người đều đồng tình, nụ cười hiền vừa nãy thật nguy hiểm, bọn họ thề dù sau này có trêu trọc ai cũng không trêu trọc đến Chrome, có khi khi chết cũng chẳng biết vì sao mình chết.

Rồi nhóm người lại quay lại với công việc của mình.

"Người tặng quà hết mình phải là ta.", Ryohei đầy nhiệt huyết hét lên.

"Ta cũng muốn tặng quà cho Tsuna-chan~~ đáng yêu của mình.", Lassuria chen ngang.

"Tránh ra phải là ta mới đúng!!", Gokudera gào lên phản bác.

"Ushishi, phải là hoàng tử ta.", Belphegor cũng không vừa nói.

"Không đến lượt hoàng tử dởm ngươi đâu Bel-senpai, chỉ có ta mà thôi.", Fran mặt than châm chọc nói.

Ngay lại tức hàng loạt phi đao cắm vào đầu Fran.

"Ta sẽ thay mặt boss tặng quà.", Levi lấy lí do nói.

"Ha ha, ta sẽ không nhường vụ này đâu.", Yamamoto cười nói, sát khí lan tỏa.

Nhóm người Dino, Yuni, Enma và Byakuran thì ngoài cuộc xem trò vui.

Và rồi nhóm người quyết định thay vì dùng vũ lực mà oẳn tù tì phân thắng bại.

Cuối cùng thì người chiến thắng là....

Varia thuộc về Fran.

Nhóm người bảo vệ thuộc về Ryohei.

Nhóm người Yuni, Enma, Dino và Byakuran cũng sẽ là người thay mặt tặng quà.

........

"Tsuna-kun!"

"Tsuna-kun!"

Đang mơ màng ngủ Tsuna nghe có người gọi mình, cố gắng mở mắt, nhìn thấy người trước mặt, nước mắt vô thức chảy xuống, nghẹn ngào," mẹ, mẹ...!!", nói rồi Tsuna ôm chầm lấy Nana.

Nana mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về," lớn rồi còn khóc gì nữa."

Tsuna không nói gì mà chỉ dụi dụi vào lòng Nana, thật ấm áp, hắn muốn cứ thế này mãi, hệt như lúc trước vậy.

"Nào, giờ con hãy nhắm mắt lại và đi theo mẹ.", Nana nói, và kéo Tsuna đứng dậy.

Dù không hiểu lắm những Tsuna vẫn làm theo.

Đi một lúc sau, Tsuna nghe Nana bảo hãy mở mắt ra.

Mở đôi mắt của mình nhìn cảnh tượng trước mắt Tsuna không khỏi ngỡ ngàng, ngay lúc đó pháo hoa nở đầy trời, hiện nên dòng chữ," chúc mừng sinh nhật bầu trời của chúng tôi."

Pháo trên tay cũng được nổ vang, nhóm người đồng thanh," Chúc Mừng Sinh Nhật Bầu Trời Của Chúng Tôi."

"Chúc sinh nhật vui vẻ, đứa con mẹ yêu quý nhất.", bên cạnh Nana mỉm cười nói.

"Sinh nhật vui vẻ, con trai yêu của ta.", Iemitsu cũng lên tiếng chúc mừng nói.

Nhóm người lần lượt theo đó cầm những món quà đã cất công tìm kiếm tặng cho Tsuna.

Nhìn món quà trong tay, Tsuna hạnh phúc mỉm cười nói," cảm ơn, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều."

Con cảm ơn vì ba mẹ vẫn luôn bên con.

Và cảm ơn mọi người vì vẫn luôn ở đây, vẫn luôn ở bên cạnh hắn dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra.

Cảm ơn mọi người, những năm tháng này Tsuna hắn nhất định sẽ trân trọng nó như một báu vật quý giá của cuộc đời mình.

.........

Đôi lời: cảm ơn bìa truyện nha oXo_Helen_oXo

Chúc mừng sinh nhật Tsuna-bầu trời mà ta yêu quý nhất❤️❤️❤️ Sớm một ngày😁

Dù sao đi nữa hãy sống thật tốt, thật thọ, sức chịu đựng sẽ tăng cao thêm bởi sức phá hoại của nhóm người, mong sao giấy tờ sẽ bớt đi dù chỉ là một ít, và đặc biệt sẽ có một ngày đảo chính thành công dù chẳng biết ngày ấy có xảy ra nổi không😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net