[Oneshot][KL] No Better Than Stranger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Le Jardin by Do Manh Cuong. 

Nhìn vào tờ danh sách khách mời trong tay mà chị chợt thấy chạnh lòng.Ừ show nào của DMC thì đều mời như thế,trước đây cũng vậy.Nhưng sao hôm nay có gì đó khan khác ?

- Chị sợ gặp lại cô ấy à ?-Tú Trung hỏi khi thấy chị thẩn thờ.

- Ừ.

Chị đáp gọn rồi thở hắt ra.Dĩ nhiên anh hiểu,vì người đó mà chị mất ăn mất ngủ một thời gian dài.Vì một người con gái.

- Chị đừng nghĩ nhiều,mai còn phải đi sớm dợt show nữa.Nghỉ ngơi đi,chuyện gì đến sẽ đến mà !-Tú Trung đặt tay lên vai chị an ủi.

- Chị biết rồi ! Chị về nhé mai sẽ sang rước em.

- Vâng chị lái xe cẩn thận.

______

"Bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ ? 5 tháng ? Có lẽ vậy...Có lúc chị cứ ngỡ chị đã quên được em...Đã thôi không nhớ em nữa...Nhưng có lẽ chị đã sai.

Chỉ vừa thấy tên em trong danh sách khách mời thì tim chị như vỡ tung.Chị vừa mừng vừa sợ em ạ.Chị mừng vì sẽ được gặp lại em,gặp lại người con gái trong khoảnh khắc "đã từng" thuộc về chị...Nhưng chị sợ,sợ bản thân yếu đuối không đủ dũng cảm để đối diện với khoảnh khắc em tay trong tay vui cười với anh ta...

Thật ra thì chị đang mong chờ cái gì chứ ? Em đã có gia đình,có mọi thứ trong tay...Chị chỉ là một người làm tim em rung động...Và có lẽ em cũng quên chị rồi đúng không ?...Đau đầu quá...Em à...Chị nhớ em..."

Chiếc Mercedes trắng chạy chậm trên con đường Sài Gòn đêm mưa,trông cảnh vật hai bên đường buồn lạ thường.Chị tựa một tay lên cánh cửa suy nghĩ,tay còn lại thì điều khiển xe.

Với tay bật đài FM trong xe,rà đến đài âm nhạc chị nghĩ một tý âm nhạc sẽ làm tâm trạng chị khá hơn.

< Một ngày mưa và Em khuất xa nơi Anh bóng dáng cứ phai dần.

Phải bao lâu Anh mới quên được Em ?

Từng ngày cứ lặng lẽ bước qua đời Anh thế nhưng giờ tim vẫn đau nhói ?

Vì Em...Nỗi đau không nhạt phai...

Và dòng kí ức khẽ qua...Mỗi đêm dài bên cạnh với Anh...

Tỉnh dậy...Đôi mắt hoen đi vì...khóc...

Ước mơ của chúng ta...Chỉ một cơn mưa đã cuốn trôi tất cả...

Chiều mưa...Chiều mưa khiến con tim lạnh giá...

Tại sao Em lại quay bước đi ?

Tại sao không thể ngừng nhớ Em ?

Dù cho Em...Chính Em rời xa Anh...

Và Anh sẽ chờ một giấc mơ...

Nắng sẽ về xua tan băng giá...

Và Em...Ngỡ như không rời xa...>

Mưa...Nó làm chị nhớ cô...Lần cuối cùng gặp mặt,trời cũng mưa...Cô bảo rằng chị và cô không nên gặp nhau nữa,mẹ chồng của cô sẽ không để yên nếu biết chuyện của cả hai.

" Em yêu Anh ta đến vậy sao ? Em chấp nhận hạn chế tham gia giới giải trí vì bà ta không thích ? Từ bỏ công việc diễn viên mà em yêu thích để quay sang làm kinh doanh ? Em à...Em hạnh phúc chứ ? Quyết định rời xa nhau...Em vui chứ ?"

Chị khóc...Cho xe tấp vào lề,chị như không thể kìm được dòng nước mắt...Cứ bỏ mặc nó tuôn rơi...Đau nhói,ngày hôm đó,cô khóc,chị cũng khóc,chị chỉ bất lực nhìn theo khi cô trong vòng tay Louis trên chiếc Audi khuất xa dần,chỉ còn mình chị ở lại,cuối cùng vẫn chỉ có chị dõi theo cô.

______

Một ngày đi làm về mệt mỏi,cô thả mình lên chiếc sofa đắt tiền tại phòng khách.Phải rồi ! Biệt thự nhà Louis Nguyễn thì cái gì không đắt.Cô vào phòng,thấy xấp phong bì và thư gửi cho mình đặt gọn gàng trên bàn.

Phong bì màu vàng thu hút sự chú ý của cô nhất.Và cô quyết định mở nó ra xem đầu tiên.

"Le Jardin show by Do Manh Cuong

Vé mời"

Đã lâu rồi cô không xuất hiện trước công chúng,lần này là show thời trang mà DMC dành rất nhiều tâm huyết cô không thể từ chối được.Chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô.

" Show của DMC,liệu người đó có xuất hiện ?"

Nhưng rồi cô tự đánh vào đầu mình để xua đi cái suy nghĩ đó,cô không muốn phải nghĩ về chị,nhớ đến chị nữa cơ mà ? Tại sao chị vẫn là người đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ ?

- Gì vậy em ?

- À show của anh Cường,ngày 16/5 này đó,chắc em không cùng anh đi kí hợp đồng được.

- Em bỏ công việc cùng anh để tham gia vào show thời trang này à ?-Louis nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

- Dù sao em và anh Cường cũng từng là đồng nghiệp phải nể mặt chứ anh ?

- Tuỳ em !

Cuộc nói chuyện kết thúc,Louis bỏ đi để lại mình cô với căn phòng trống.Mệt mỏi,cô thiếp đi trên ghế sofa.

______

Tiếng chuông báo thức phá tan không gian yên tĩnh và kéo Thanh Hằng khỏi giấc ngủ của mình.Chị với tay tắt nó đi và từ từ ngồi dậy.Mắt chị có vẻ đau và hơi sưng vì tối qua,chị mệt mỏi bước xuống để làm vệ sinh cá nhân.

Rửa mặt,nhìn mình trong gương mà chị không khỏi giật mình.Trông mệt mỏi và hốc hác rõ hơn,cứ như 5 tháng trước.Đúng là chỉ có cô mới có thể khiến chị như vậy.

Chọn cho mình chiếc áo tay dài màu nâu khá thoải mái cùng skinny vàng,mái tóc được cột gọn gàng.Hài lòng nhìn mình trong gương,chị với tay lấy cặp kính đen để che đi đôi mắt "không bình thường" của mình.Hôm nay là ngày của công việc,có lẽ nó sẽ tạm thời khiến chị không nghĩ về cô nữa. 

Với tốc độ chạy xe như tay đua của chị thì sao 20 phút chị đã có mặt để đón Tú Trung đi.

- Chị đã khá hơn chưa ?-Tú Trung hỏi Thanh Hằng khi đang ngồi trong xe check lịch làm việc.

- Chị đâu có sao.-Chị cố gắng nói bằng giọng bình thường nhất để không khiến Tú Trung lo.

- Chị không giấu được em đâu !

- Hì hì chị biết rồi nên chị đâu có giấu em đâu nào.

Rồi cả hai im lặng,chị không muốn nghĩ về cô nữa vì nếu cứ tiếp tục chị sợ mình sẽ mắc lỗi trong show tối nay,và với vị trí là một Veddett,chị không cho phép bản thân lơ là.

______

7:45PM,Grand Palace.

Thanh Hằng và Tú Trung có mặt để tham dự show Thời Trang&Cuộc Sống định kì.Đám đông fan của chị đã đến từ sớm để gặp cả hai.Nghĩ đến fan chị cảm thấy vui hơn nhiều,ừ thì chị đâu có cô đơn,còn nhiều người quan tâm chị như vậy mà.

Bước ra khỏi xe,nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt chị,điểm sơ qua các gương mặt fan đang đứng kia,có lẽ quá thân thuộc với chị và họ đều là thành viên của fanpage KiềuLan...Chị lại nghĩ đến cô rồi,bước nhanh hơn,chị muốn buổi diễn được bắt đầu ngay.

Chị bắt đầu thay bộ trang phục đầu tiên,ngồi một mình trong góc để khoác lên mình chiếc mặt nạ lạnh lùng trên sàn diễn.Nếu nghề diễn viên giúp chị có thể biến hoá nhiều cảm xúc khác nhau thì nghề người mẫu góp phần tạo nên một con người lạnh lùng vô cảm.

- Chị cố lên.Làm tốt nhé.

- Ừm.

Buổi diễn kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ cùng với dàn người mẫu,siêu mẫu hàng đầu Việt Nam.Nhưng mỗi lần Thanh Hằng bước ra thì khán giả như nín thở,gương mặt tuy lạnh lùng,vô cảm nhưng lại quyến rũ lạ lùng.Buổi biểu diễn mang lại kết quả ngoài mong đợi cho chị và nhà thiết kế cũng như các đồng nghiệp khác.

______

Cả ngày nay chị không nghĩ đến cô,nhưng bây giờ,trong màn đêm và sự cô đơn bao trùm,chị lại nhớ cô da diết.Vào phòng lấy ra một quyển album,chị mỉm cười khi thấy dòng chữ trên đó-vì cô đã viết nó mà.

Những hình ảnh trong đó,thật hạnh phúc,cái thời mà còn ở cùng đoàn làm phim ở resort Ngọc Sương.Đã lâu rồi Thanh Hằng không gặp họ,Ngọc Quyên thì có lẽ là người duy nhất chị có thể gặp thường xuyên và ít nhất chắc có lẽ là cô.

Hơn 10 trang đầu đều là hình cả bọn với đủ kiểu nghịch phá.Lúc ở nhà ăn,phòng ngủ,ngoài biển...Còn lại đều là hình của chị và cô.Lúc cả hai ở riêng,tấm hình cô cầm bánh sinh nhật tặng chị ở chỗ tập võ năm trước,lúc cả hai ngủ cùng phòng,lúc cùng nhau nắm tay đi trên chiếc cầu rời khỏi Ngọc Sương.

Kỉ niệm.Nó quá đẹp để chị có thể vứt bỏ,chị không nỡ...Chị ôm chặt cuốn album trong tay và lại chìm vào giấc ngủ khi thấm mệt.

______

16/O5/2O13.

Hôm nay đã đến,rồi Thanh Hằng và Thanh Hà cũng phải đối diện với nhau,chị mong bản thân có thể chịu được.

______

Thanh Hà đi kiểm tra cửa hàng và sổ sách để kịp cho buổi diễn tối nay.Cô cảm thấy thoải mái vì lần này Louis sẽ không đi cùng,dù có bà Tiên nhưng cô vẫn không mấy lo lắng vì chỗ ngồi khá la xa nhau,cuối cùng cô cũng có thể tự do một ngày.

- Hà ! Em vào đây anh muốn nói điều này.-Cô bị Louis gọi lại khi đang tiến vào phòng ngủ.

- Em nghe này.

- Tối nay Phillip sẽ đi cùng em đến đó.

- Tại sao ?

- Em có vẻ không được vui khi nghe điều này nhỉ ? Vì anh muốn nó canh chừng em.

- Canh chừng ? Vì điều gì chứ ? Anh nghĩ đi đâu vậy ?

- Chỉ là phòng hờ em lại cùng cô Thanh Hằng đó có chuyện thôi !

- Nhưng đâu biết chị Hằng có đi hay không ?

- Veddett của buổi diễn đó vợ tôi à ! Enjoy the show !

Anh ấy nói rồi bỏ đi,để lại Thanh Hà với tâm trạng vô cùng rối bời.Chị là Veddett sao ? Vậy là chắc chắn chị sẽ xuất hiện...Cô phải làm sao đây ? Đã vậy bây giờ bên cạnh cô còn có Phillip,liệu chị có ổn không ?

Phía ngoài,Louis cười có vẻ gian tà,thì thầm gì với bà Tiên rồi hai mẹ con cùng cười mãn nguyện.

______

Giờ diễn sắp đến,dợt show hơn nửa ngày trời làm chân tay chị rã hết cả ra.Ngáp một hơi dài,chị mong thời gian có thể chậm một tý để buổi tối nay đến chậm hơn.

- Tối nay thiệp mời ghi là 18h30 đó chị.Vậy mấy giờ mình đến ?

- Em yên tâm ! Cũng 20h mới bắt đầu vào chương trình thôi thì cũng như hôm qua 19h45 có mặt.

- Trễ vậy à ? Chị không định gặp ai sao ?

- Ý em là ?-Thanh Hằng nheo mày,Tú Trung có vẻ lờ mờ đoán ra ý chị rồi.

- À không.Chị chợp mắt tý đi,make up đến em sẽ gọi.

"Chị xin lỗi,nhưng chị đã nghĩ thấu rồi,vì em...Chị có thể chấp nhận mọi đau đớn này là vì em-Người con gái duy nhất chinh phục được trái tim chị."

______

6:30PM,White Palace.

Rất nhiều người nổi tiếng xuất hiện,quả nhiên show của DMC thì họ khó mà bỏ lỡ vì anh luôn mang đến người xem sự hài lòng qua từng bộ trang phục.

Thanh Hằng và Tú Trung vẫn chưa xuất phát,chị chán nản nhìn ra màn mưa dày đặc bên ngoài,mưa cứ như trút nước,dù nó mát nhưng khiến lòng chị khó chịu.

- Có lẽ mình đi được rồi đó chị.

-...

- Em không biết phải nói sao...Nhưng nếu chị cần cô ấy,hãy giữ cô ấy lại...Đừng để mất cô ấy lần nữa.

-...

Chị không đáp,đứng dậy bỏ vào trong.Tú Trung thở dài,nụ cười chị tắt hẳn từ ngày hôm đó đến nay và với tư cách một người em,anh không muốn thấy chị như vậy.

- Đi thôi nào !

Chị trở ra với áo sơ mi trắng và quần đen,đúng là thích làm cho người khác bất ngờ.Chị gọi cho tài xế lái chiếc Lexus đến rước cả hai.

- Chị sẽ gặp cô ấy chứ ?

- Chị không biết...-Chị nhíu mày,lấy tay đặt lên trán như suy nghĩ.

- Dù sao cũng bị chia cắt,dù sao cũng đã không thành,sao chị không gặp cho thoả nỗi nhớ ?

-...

Trong lúc đó,Thanh Hà đang cùng em chồng là Phillip Nguyễn đến White Palace.Cô thật sự khó chịu,chồng cô coi cô là hạng người gì mà phải cho người theo canh chừng chứ ? Nhưng dường như nỗi nhớ chị đang trở về.5 tháng qua cô cố gắng vùi mình trong công việc để quên chị,nhưng có vẻ là vô nghĩa vì khi nghe đến tên chị,cô vẫn cảm thấy nhói ở tim.

Cô cứ suy nghĩ mong lung mọi vấn đề chỉ vì tránh một nghi vấn.Nhưng cuối cùng nghi vấn đó vẫn hiện lên trong đầu cô,đó là "Liệu chị có còn nhớ mình hay không ?"

Nhưng rồi chợt Thanh Hà thấy bản thân ích kỉ quá,chính cô đã bảo chị nên quên cô đi...Giờ thì bản thân lại tự hỏi rằng chị còn nhớ mình không ? Nội tâm cô bắt đầu dằn xé dữ dội,cô cũng nhớ chị lắm,rất nhớ,nhưng cô không muốn bà Tiên gây khó dễ cho chị nên buộc lòng cả hai phải xa nhau.

Cô nhớ ngày hôm đó,chị khóc rất nhiều,cô đã bỏ về vòng tay Louis mà không ngoái lại nhìn chị.Cô biết bản thân có lỗi,nhưng cô cũng không còn cách nào,vì cô cũng đã quá yêu chị nhưng vì biết cả hai chỉ thêm đau khổ khi ở bên nhau nên cô muốn chấm dứt nó.

"Chị à...Nếu em đến...Chị có tươi cười nhìn em như chị đã từng ? Chị sẽ nắm tay em và đi đùa giỡn với mọi người chứ ? Hay là chị sẽ xem em như người lạ ? Thanh Hằng à...Em vẫn yêu chị nhiều lắm !"

Cô nhắm nghiền mắt,ngửa mặt lên trời như ngăn không để nước mắt trào ra khỏi khoé mi.Chị nói đúng,có lẽ hạnh phúc thật sự của cô và có thể thậm chí là của chị nữa...Chỉ đơn giản là nụ cười của đối phương và tình yêu chân thành của họ.

Louis cũng yêu cô,cô cũng thế,nhưng nó không hề mãnh liệt như yêu chị.Anh ấy lo cho cô rất chu đáo,chiều cô hết mực,nhưng không hề cho cô cảm thấy hạnh phúc nhiều như chị.Anh ấy giàu có,sẵn sàng mua mọi thứ cho cô nhưng sao không khiến cô vui như khi nhận những món quà nhỏ từ tay chị...Nó khác biệt quá.Đều là tình yêu nhưng sao không hề giống nhau ?

- À chị này.

- Hả ?-Cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi Phillip gọi.

- Anh Khánh bảo khi nào tàn thì rời khỏi ngay và đến khách sạn đón anh ấy.

- Ừ chị biết rồi.

Louis lại bày trò,dĩ nhiên là cô biết cũng chỉ vì anh sợ mất cô,nhưng sao càng ngày cô càng cảm thấy anh đang thay đổi.Chỉ có sự chiếm hữu chứ không có sự yêu thương.Màn mưa bên ngoài khiến cô cảm thấy nôn nao,cô thật sự muốn gặp chị,muốn được chị nhường nhịn,vỗ về như trước.

White Palace kia rồi,vậy là cô sắp được gặp chị,nếu được,cô muốn ôm lấy hình dáng đó,dù chỉ là một tý thôi cũng được.

- Đến rồi,để em mở cửa cho chị ! Chị coi chừng ướt !

Phillip dặn Thanh Hà xong thì ra khỏi xe,và lịch sự cầm dù cho cô bước ra.Vừa đặt chân xuống,đã có biết bao camera chĩa vào hai người và nháy flash liên tục,nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính bây giờ với cô như một phản xạ,nụ cười không hề có hồn,cô nhanh chân bước vào trong toà nhà để tìm chị.Bạn bè đồng nghiệp đến chào hỏi cô rất đông,dĩ nhiên cô cũng nhiệt tình đáp lại nhưng ánh mắt vẫn dáo dác tìm kiếm bóng dáng người xưa.

Sau khi chụp hình cùng bảng giới thiệu show Le Jardin của DMC,cô không nán lại phòng chờ mà vào thẳng bên trong khu vực sân khấu.

" Chị đâu rồi ? Làm ơn xuất hiện đi !" 

Cô vừa định ngồi xuống chỗ của mình thì.

- Xin lỗi cô.Vì có sự thay đổi đột xuất nên vị trí chỗ ngồi cũng có sự khác biệt ạ !-Viên quản lí nói.

- Vậy chỗ của chúng tôi ở đâu ?-Phillip nhanh miệng,cả hai anh em y như nhau-thích làm chủ mọi thứ.

- Xin mời theo tôi.

Người quản lí dẫn cả hai đển khu vực VIP và sắp xếp một chỗ sát sàn diễn.Cô có linh cảm không lành,sao đột nhiên lại thay đổi vé mời của cô thành vé VIP ? Chẳng lẽ đây là chuyện mà hai mẹ con Louis nói lúc sáng sao ?

Cùng lúc đó ở bên ngoài,Thanh Hằng đang tiến vào bên trong,đã 19h42 rồi,chị trách bản thân mình sao không quyết định sớm hơn ? Liệu chị có gặp được cô hay không ?

- Sao em đến trễ vậy ?-Đỗ Mạnh Cường thấy dáng Thanh Hằng bước vào lập tức đến hỏi.

- Dạ em bị kẹt xe.

- Em vào phòng thay đồ diễn luôn đi !

- Bây giờ sao ?

- Ừm nhanh đi em không còn thời gian đâu !

DMC nói rồi chạy vào trong giúp các người mẫu chuẩn bị,chị cũng theo sau vào.

- Trung à ! Em để ý xem Hà ngồi ở đâu nhé ! Để chị không bị mất tập trung vì em ấy.

- Cô ấy ngồi rất xa chị đừng lo !

- Ừm vậy ổn rồi.

- Chị làm tốt nhé !

- Cám ơn em.

Buổi diễn bắt đầu rồi,cô nhìn từng người từng người đi ra mà trong lòng không khỏi xôn xao,cô đang tìm kiếm bóng dáng quen thuộc đó.Kia rồi,chị ấy ra rồi,chị vẫn đẹp như thế,nhưng sao gương mặt kia,nó lạnh lùng quá vậy ?

"Là em đó sao ? Chẳng phải Tú Trung nói em ở rất xa sàn diễn sao ? Không được,phải tập trung." 

Giây phút chị đi lướt qua mặt cô,cô cảm thấy có gì đó đau nhói và nghèn nghẹn ở cổ,dù biết là fashion show thì không được bộc lộ cảm xúc gương mặt để trang phục được nổi bật hơn,nhưng sao cô có cảm giác như chị đang lạnh lùng với cô vậy.

Chị cũng không khá hơn cô,nhìn cô đi với Phillip Nguyễn thì chị cảm thấy ngày càng vô vọng,chẳng còn gì nữa,cô vẫn cười nói vẫn cư xử như bình thường.Còn chị,nếu không có chiếc mặt nạ vô cảm này,chị đã ngã gục từ lâu rồi.

Cô hầu như luôn dõi mắt theo chị,trong tâm chỉ muốn đứng dậy mà ôm chị thật chặt trong vòng tay mà thôi.Gương mặt chị lạnh lắm,nó gần như khiến cô muốn bật khóc rồi bắt chị cười dỗ dành.

Buổi diễn kết thúc,cô bật nhanh dậy và rời khỏi trước khi không kềm được nước mắt vì nỗi nhớ chị,có bao giờ bạn đứng cạnh người bạn yêu thương,rất gần,chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào,nhưng không thể,cảm giác đó còn đau khổ hơn cái chết.Và không chỉ cô,chị cũng đang đau.

- Em ở đây đi,chị vào nhà vệ sinh trang điểm lại.

______

Thanh Hà nhìn mình trong gương,cô ước chị đang ở bên cô,ôm cô vào lòng và nói rằng chị nhớ cô,cô đứng như trời trồng ở đó và nhìn chăm chăm vào cửa ra vào như đợi chị xuất hiện.

Cạch.

Đối mặt,từng tế bào trong hai cơ thể đang di chuyển một cách hỗn loạn khiến cả hai như đang run lên.Chị không ngờ cô vẫn ở đây...

- Chào em.

- Chào chị.

Chỉ chào nhau,rồi lại nhìn nhau,cả hai đều bước,vì họ biết nêu bây giờ níu kéo đối phương,họ sẽ chẳng thể dứt nhau ra được nữa.Lướt ngang qua mặt nhau,cả hai đều cảm thấy đau nhói,nỗi đau đang âm ỉ giờ lại bị xé toạc ra,nhức nhối,rỉ máu.

Cô đặt tay lên nắm vặn ở cửa.

" Chỉ cần bước ra ngoài,mọi chuyện sẽ kết thúc,cả hai sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa đâu.Chị thật sự để em ra đi dễ dàng như vậy sao ? Sao chị không ôm em lại như ngày hôm đó,cái ngày mà chị nói chị rất yêu em,sẽ không bao giờ rời xa em nữa...Tại sao chứ ? Hằng ơi...Giữ em đi..."

Đứng im,đợi chờ và rồi thất vọng.Cô cứ ngỡ chị đã đi rồi nhưng không,chị vẫn đứng đó,chỉ là đôi chân như dán chặt không di chuyển.

"Tạm biệt chị..."

Cạch.

Giọt nước mắt cô khẽ rơi.

- Đừng đi...Chị nhớ em lắm...

Ấm quá,đúng là vòng tay này rồi,không rắn chắc nhưng bền vững,hơi ấm này khiến cô như phát điên.Cô cũng nhớ chị nhiều như chị nhớ cô vậy...Nhưng biết làm sao đây ? Ngang trái quá...

- Chị à...

- Chỉ một chút thôi...

Nước mắt cả hai đều rơi,nước mắt của cô rơi lên tay chị,nóng và đau...

- Chị đã rất nhớ em...Nhớ hơi ấm và mùi hương của em...Đừng đi...Đừng rời xa chị nữa...Chị xin em...Chị không thể sống thiếu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net