Do you like babies?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chúng tôi đã sống chung 10 năm rồi, Jungkook là con người ôn nhu đến nổi chính tôi cũng thấy ái ngại]

"Em về rồi! Hôm nay sẽ làm sushi cho anh" Jimin bước vào nhà, quay đầu nhìn thì thấy người phụ nữ ngồi trên ghế sofa, đối diện là Jungkook.

Jimin liền lễ phép để đồ xuống đất, rồi đi nhanh đến cúi đầu chào "Chào chị".

"Đây là...?" Người vừa cất tiếng này chính xác là chị hai của Jeon Jungkook.

Jungkook không do dự mà kéo Jimin xuống ngồi cạnh mình "Jimin, em ấy là người em yêu".

Cơ thể Jimin đơ tại chỗ, hai bên má cũng bắt đầu ẩn hồng lên vì ngượng, vì đây là lần đầu tiên gặp người nhà của Jungkook mà, lại còn ra mắt với tư cách là người Jungkook yêu nữa.

"Người em yêu?".

"Chị ngạc nhiên gì chứ?".

"Em trai chị yêu người ta thì chị phải ngạc nhiên chứ? Lại còn là con trai..." Cô nhìn Jungkook xong lại đảo mắt từ trên xuống dưới qua Jimin.

Jimin vốn dĩ nhạy cảm, nghe chị của Jungkook nói xong, bản thân liền không dám nhìn thẳng nữa, mà chỉ khép nép cúi cúi nhìn xuống đất.

"Jimin à, anh đói rồi" Jungkook nhẹ nhàng vuốt đầu Jimin.

Jimin ngẩn đầu nhìn Jungkook, rồi lại đứng bật dậy "A, em đi ngay, em xin phép" Nhanh chân nhanh tay mà vào liền nhà bếp.

Người Jungkook yêu đi khỏi, thì bầu không khí hiện tại nặng nề vô cùng, anh không hề thích cách cư xử của người chị mình chút nào.

"Em muốn nói gì sao?" Cô cầm ly nước trên bàn, uống ngụm nhỏ.

"Qua bao năm, chị khác rất nhiều".

Cô mỉm cười, sau lại nhìn ra cửa sổ, đúng là khác thật, ngay cả bản thân cô còn chưa tượng tượng được, trước kia mình như thế nào, có thật sự khác xa không?

"Em đã 30 tuổi rồi, cũng đến lúc lập gia đình".

Jungkook nhẹ nhàng đáp "Em đã lập gia đình rồi, hiện tại sống rất hạnh phúc".

"Chị nhớ em không thích ăn sushi, dù đã sống từ nhỏ ở Tokyo".

Sau khoảng thời gian ngắn nói chuyện, Jungkook cũng đưa người chị mình về ngay. Bản thân anh liền đến bếp, vì người Jungkook yêu đang ở đó.

"Không có sushi cho anh sao?" Jungkook nhìn trên bàn với những dĩa đồ ăn bắt mắt, nhưng lại chẳng tìm ra món mà bản thân mình hay ăn mỗi khi đến sinh nhật.

Jimin từ bếp bưng ra thêm 2 dĩa đồ ăn, đặt nhẹ lên bàn "Em quên mua thịt sống rồi, anh không để chị ấy ở lại dùng bữa?".

Đánh lạc hướng vẫn hơn, từ lúc Jimin loay hoay trong bếp, thì đã nghe loáng thoáng được rằng, Jungkook không thích ăn sushi, nhưng lại thường ăn vào mỗi dịp sinh nhật anh.

"Chị ấy không đói" Jungkook vào bếp xem có cần giúp gì không.

Jimin xua xua đuổi đuổi, đẩy Jungkook ra phía bàn ăn đợi "Xong ngay đây, anh cứ ngồi ở đó đi".

Cả hai đều dùng bữa như thường lệ, nhưng hôm nay lại khác xa hoàn toàn, nó lạ lẫm với Jimin vô cùng. Phải, Jungkook là người hoàn hảo trong mắt Jimin, nhưng không có nghĩa là cậu biết tất tần tật về anh, bản thân Jimin cũng không dám đề cập gì nhiều về gia đình Jungkook. Vài lần Jimin cũng có nhắc đến, nhưng lại thấy sắc mặt Jungkook thay đổi, cậu đành thôi mà không hỏi nữa.

"Em đừng nghe chị ấy nói, anh ăn sushi là vì món em thích" Jungkook dừng ăn, mắt nhìn thẳng vào Jimin.

Jimin không nói gì cả, cứ tiếp tục ăn mà lảng tránh câu nói của Jungkook, cậu cũng không biết cư xử thế nào cho khéo.

Ăn xong thì hai người lại giành rửa bát, Jimin nghĩ Jungkook đã đi làm mệt, về nhà lại còn rửa bát thì không được, Jungkook lại muốn giúp người yêu, người nấu người rửa cũng được mà.

Đêm xuống thì phải đi ngủ thôi, Jungkook cả ngày trời nóng nực, đi vào phòng tắm một lát cũng ra, không dám tắm lâu vì Jimin mắng, cậu mắng do sợ Jungkook thắm nước đổ bệnh.

Jungkook đi ra cùng quần boxer trên người, ngoài ra không còn gì cả, ngắm nhìn con mèo nhỏ nằm trên giường, chắc chưa ngủ đâu ha. Cơ thể Jungkook như có như không mà đổ nhào lên giường lớn, khiến cho Jimin không khỏi giật mình.

"Em giận à?" Jungkook chui vào trong chăn, dùng cơ bắp săn chắc ôm lấy Jimin, rồi bắt đầu làm nũng với giọng như con nít mắc lỗi.

Jimin hoàn toàn mềm lòng, nếu bây giờ mà xoay người, chắc sẽ bắt gặp được cặp mắt long lanh ánh nước nhìn mình, Jungkook chỉ giỏi làm nũng.

"Em không giận, hôm nay em mệt..." Jimin đang cảm nhận được cái thứ đằng sau người cậu, lại còn cọ cọ vào cái lưng nhỏ nhắn của mình.

Jungkook biết được, ma mãnh trêu chọc "Anh đâu có bảo em an ủi cho anh đâu".

"Vậy thì anh mau cất cái kia vào quần đi!!" Ngượng thật mà, Jimin rõ biết người kia đang chọc ghẹo mình.

Jimin giật điếng người thật sự, bây giờ không phải cảm nhận phía ngoài nữa, mà cây súng kia đã lọt thẳng vào boxer của cậu.

"Ah-" Vì hoảng loạn mà Jimin kêu lên, sau cùng lại bịt miệng bản thân lại.

Đây rõ là không làm nũng được thì lại chọc tức người ta mà "Em sao thế? Không phải anh làm đúng ý em hả?".

Jimin buông thả tất, không trả lời, cũng không động đậy, bỏ mặc luôn thứ ấm nóng trong boxer của mình. Để xem Jungkook sẽ làm gì tiếp theo, Jimin không phải giận, mà là cậu nhỏ này đang suy nghĩ, có phải bản thân Jimin đã quá vô tâm không? Ngay từ vài lần ăn sushi cùng nhau, khuôn mặt Jungkook chỉ có tỏ ra thích thú vì món ăn, anh chàng này không ngại ăn những món người yêu mình thích, dù đó là món mà bản thân Jungkook đây ghét ăn.

Jungkook không kiên trì được nữa, dù chỉ có 60 giây trôi qua, với Jimin, tất cả đều ngoại lệ. Jungkook nhẹ nhàng rút cái nòng súng ra khỏi, xoay cơ thể Jimin cận người mình, ôn nhu hôn lên trán, rồi xoa xoa tóc dụ cậu ngủ thật ngon, vì bây giờ đã trễ rồi.

[Đã một tuần rồi chúng tôi đều không ân ái, chắc là do mình còn để ý chuyện cũ] Tâm Jimin giờ gào thét tự trách.

Bản thân cũng quên mất nồi canh đã sôi ngùng ngục, vội vàng tắt bếp, rồi tiếp tục cắt mớ thịt trên thớt.

Jimin và Jungkook đều có công việc, còn đi làm cả rồi, thời gian Jungkook ở công ty khá bận, dạo gần đây sắp quảng bá cho triễn lãm nên thường xuyên về trễ. Jimin làm việc ở tiệm coffee nhỏ gần nhà, đi đi lại lại rất tiện, tan làm khá sớm, nên mới bỏ thêm thời gian để nấu đồ ăn cho anh.

Điện thoại Jimin reo lên một chút, hóa ra là tin nhắn từ Jungkook 'Hôm nay anh về trễ, em đừng chờ, kẻo đau bao tử' Lại còn thêm trái tim ở cuối nữa, trông có đáng yêu không chứ?

"Được".

Tin nhắn ngắn gọn mà Jimin gửi đây, cậu đã bắt đầu chuẩn bị đem đồ ăn lên cho Jungkook rồi, không thôi anh chàng kia tham công tiếc việc mà nhịn đói mất.

Hoàn thành xong nhiệm vụ gửi đồ ăn cho người yêu, Jimin liền lon ton đi về nhà, trong đầu thì lập kế hoạch bất giờ cho Jungkook tối nay, nhưng cũng không ngờ, cậu vừa ra khỏi thang máy, thì thấy chị của Jungkook đứng trước cửa nhà.

"Chào chị" Jimin lặng lẽ đứng cạnh cô mà cúi người chào.

Không thấy người đối diện có phản ứng gì, Jimin liền mở cửa "Chị vào nhà đi ạ".

Cô đảo mắt xung quanh, không thấy người cần tìm, nhanh chóng mở miệng hỏi "Jungkook không ở nhà?".

"Anh ấy tăng ca, nên hôm nay về trễ, chị uống nước đi ạ" Jimin bước đến bàn cạnh sofa đặt nhẹ ly nước xuống, đôi môi bọng đỏ cũng không quên mỉm cười.

Cô cầm ly nước trên tay, uống một ngụm rồi hỏi "Cậu không ngồi sao?".

"À vâng" Jimin thật lòng cũng muốn bắt chuyện lắm, nhưng bản thân cậu lại là con người không giỏi tạo ra câu chuyện lắm.

"Hôm nay tôi chỉ đến thăm em trai tôi thôi, dự định là sẽ để một chút thời gian cho cậu, nhưng chắc không được rồi".

Jimin từ lúc ngồi đến giờ môi cũng không hé nổi, bầu không khí bây giờ ngộp ngạc vô cùng, cậu biết người phụ nữ đối diện mình đây, rõ là không ưng mình, thật lòng Jimin rất muốn để lại điểm tốt trước mặt người nhà Jungkook.

"Cậu rời xa Jungkook đi" Không do dự mà cô mở lời ngay tức khắc, cũng đang để ý đến nét mặt Jimin.

Về phía Jimin bây giờ còn giật mình lắm, dù cậu đã nghĩ đến trường hợp này rồi, nói cậu nhạy cảm cũng không đúng, nhưng về nhạy bén, chắc chắn Jungkook sẽ chào thua Jimin.

"Nghe đau lòng thật..." Jimin hiện tại là đang cố gắng tạo ra nụ cười xinh đẹp nhất, nhưng lại không che được phần xót xa trong lòng.

Cô cũng tiếp, mà không hề biết điểm dừng "Jungkook đã đến tuổi lập gia đình rồi, cậu...sinh được sao?".

"Tôi không biết thời gian cậu và Jungkook đã chơi đùa như thế nào, nhưng với cương vị là người trưởng thành, bản thân cũng nên nghĩ cho đối phương một chút".

Đây không rõ là màn đối thoại hay không, chỉ nghe mỗi tiếng của người phụ nữ trẻ đẹp ở tuổi 35, riêng người đàn ông 28 tuổi kia, lại không hở môi lời nào tận lúc người kia về.

Jimin cứ ngồi thẫn người đó, mệt mỏi vô cùng, người chị kia đã về từ khoảng lâu, cậu đang mang cái suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Chị ta nói đúng hay sai? Và Jimin bây giờ có phải nên buông tha tình cảm mà mình vun đắp suốt 10 năm không nghỉ?

"Anh về rồi" Bất ngờ giọng Jungkook cất lên, đồng thanh với tiếng cửa mở, anh là thế đó, hễ mỗi lần đến nhà liền thông báo, dù có Jimin ở hay không.

Jimin thoát khỏi suy nghĩ kia mà đứng dậy, xoay người về phía Jungkook, nhìn chăm chăm khuôn mặt kia không ngớt, như đang cố gắng lưu bộ nhớ trong đầu vậy.

Jungkook thấy làm lạ liền bỏ túi xuống cạnh đó, rồi tiến tới gần Jimin, hai tay anh bắt đầu giữ má cậu lại "Em làm sao vậy?".

"Không, không có gì" Cứ như hàng ngày, Jimin liền nở nụ cười mỗi khi nhìn thấy Jungkook.

Jimin thoát khỏi bàn tay của Jungkook, chân nhanh chóng tiến đến phòng tắm "Em đi pha nước cho anh".

"Chị ấy đến đúng không?" Jungkook liếc qua nhìn thấy ly nước trên bàn thủy tinh, cầm lên để ý thấy có vết son ở miệng ly.

Jimin trong phòng tắm nói vọng ra ngoài "Ừm, chị ấy có bảo ngày mai sẽ ghé thăm anh".

"Còn gì nữa không?".

"Không, chị ấy chỉ ngồi ở đó nói rồi đi ngay thôi" Jimin cố gắng tập trung vào pha nước, để bản thân quên chuyện kia một chút, kẻo khóc rồi lộ ra không hay.

Jungkook sờ nhẹ lên sofa, hơi ấm có chút động lại, biết rõ Jimin không giỏi nói dối mà, anh tiến đến tủ lạnh, mở ra rồi lấy lon bia, nhẹ nhàng khui lên uống một ngụm lớn.

"Anh tắm xong hẳn uống, giờ muộn rồi" Jimin pha xong nước, đi ra khỏi lại bắt gặp Jungkook đang đứng uống bia cạnh tủ lạnh.

Jungkook lấy thêm vài lon, đi ra phòng khách ngồi đó "Hôm nay thôi, em uống với anh đi".

Hiện tại đồng hồ đã điểm 11h, đã 3 tiếng trôi qua mà Jungkook vẫn tiếp tục khui lon bia nốc cạn, chắc chắn là đang có chuyện buồn, còn buồn vì chuyện gì thì phải hỏi.

"Dừng đi, anh uống đủ rồi" Thấy Jungkook cứ uống tiếp, Jimin cố gắng nắm tay anh lại, tay kia dựt lon bia về.

Quan sát khuôn mặt Jungkook đỏ bần bần kia, chắc đã uống rất nhiều, cặp mắt anh cũng dần nhíu lại, Jimin dự sẽ đưa Jungkook vào trong phòng, lau mình để anh cảm thấy thoải mái khi ngủ.

Cảm giác Jimin động vào người mình, Jungkook bất giác liền kéo cậu xuống, ôm chặt trong lòng "Em bỏ ý định rời xa anh đi...".

Jimin giật mình nên chẳng nói được gì, đúng là không thể qua mắt được Jungkook, con người này đã đối đầu biết bao nhiêu, giờ đây lại làm thám tử nữa, không chối được rồi.

Jungkook trong cơn say liền hay thật lòng, biết rõ người chị của mình cũng không có lời hay ý đẹp nào đến Jimin, thế nên mới khiến người anh yêu đã buồn lòng nhiều đến mức nào.

Anh nhẹ nhàng hôn lên sau gáy trắng nõn, để lại vài dấu hôn ở đó, tiếp theo là dừng lại và ôm người kia mãi thôi. Jeon Jungkook biết rõ Jimin không thích làm tình với người say, nhưng làm trong hoàn cảnh này cũng không thích hợp chút nào.

Lát sau Jimin cũng thoát khỏi cái ôm kia, rồi cố gắng đưa Jungkook vào phòng ngủ, cởi tất ra để anh thoải mái, kế tiếp là bắt đầu với bộ quần áo, lột sạch nhanh tay lau người, thay một bộ đồ ngủ cho Jungkook, Jimin mệt mỏi cũng nằm luôn trên giường mà ngủ.

Sáng hôm sau, Jimin tiếp tục với công việc là nấu đồ ăn sáng cho Jungkook, dọn dẹp đống lon bia hôm qua, rồi cho nhanh đồ vào máy giặt.

"Anh ăn sáng rồi đi làm" Thấy Jungkook ra, Jimin nhìn rồi gọi theo.

"Chiều nay chúng ta đi dạo, ở trong nhà ngộp ngạc lắm" Jungkook cứ cười tươi thật tươi, mắt nhìn theo Jimin ngồi đối diện.

"Được".

Chờ Jungkook đi khỏi, cận trưa Jimin dọn đồ đạc của mình, gói gọn trong vali nhỏ, cậu khựng lại khi thấy khung ảnh cậu và anh đã chụp tại Tokyo. Lúc ấy Jimin chỉ mới 18 tuổi, Jungkook đã 25 tuổi và đi làm rồi, phút chóc đã 10 năm, thời gian đúng là không chờ đợi ai.

Cũng đã xế chiều, vẫn là tiếng kêu đó "Anh về rồi".

Jungkook đặt túi lên ghế sofa, chân bước vào phòng ngủ, tay mở toang tủ quần áo, hóa ra là biết được Jimin sẽ đi.

Jungkook nhanh chân đi ra khỏi nhà, mở cửa ra thì thấy chị mình đến, cơn giận trong lòng đùng đùng muốn lọt ra ngoài, nhưng vì chuyện tìm Jimin quan trọng hơn.

"Em đi đâu vậy?" Thấy em mình thất thần chạy đi, cô nắm chặt cánh tay Jungkook lại hỏi.

"Chị quản làm gì!?" Jungkook nhịn không nổi mà quát hẳn vào mặt chị mình.

"Em phát điên cái gì hả?".

Cô tinh mắt nhận ra, miệng cũng bắt đầu nói thêm "Em đi tìm cậu ấy sao? Rốt cuộc cậu ta hay ho ở đâu mà em day dưa suốt thời gian dài như vậy?".

"Jungkook, em ăn chơi thế nào chị không cần biết, nhưng em đã đến tuổi lập gia đình rồi, cũng nên có con để nó còn chăm sóc mình về già".

"Jimin chính là gia đình của tôi, chị lấy tư cách gì mà chỉ tay năm ngón bắt tôi phải theo ý chị?!".

"Hóa ra ruột thịt cũng không quan trọng bằng người dưng" Mắt cũng bắt đầu đỏ dần lên rồi, cô cứ tiếp tục giữ lấy cánh tay Jungkook như thế.

Jungkook hất mạnh tay ra khỏi, cười trừ với bầu không khí hiện tại "Thế người nằm cạnh chị mỗi đêm, không phải cũng là người dưng à?"

"Chị nhớ chị đã hỏi tôi về một bên mắt của Jimin không? Bên mắt phải em ấy không nhìn thấy được, chính là do tôi đó. Ngày chị rời đi, tôi đã như kẻ mất hồn mà đâm đầu vào xe ô tô, nhưng lúc đó Jimin đã cố gắng xô tôi ra. Cuối cùng tôi bị chày xước, còn Jimin thì phải mổ sống ngay chân, do cạn kiệt thuốc tê, người thường làm sao chịu nổi, vậy mà em ấy không để tiếng la hét nào lọt ra ngoài....".

"Nhưng 10 năm em bù đắp..." Chưa dứt câu.

"10 năm qua là Jimin chăm sóc tôi, em ấy chưa từng than vãn bất cứ điều gì ngoài đối tốt với tôi".

"25 năm cũng không bằng 10 năm đúng không!!?" Cô hét lên khi thấy Jungkook bắt đầu bỏ đi.

"25 năm kia đã là quá khứ rồi, bây giờ không những 10 năm, mà còn 30, 40, 50 năm nữa, vượt qua con số kia của chị" Nói đủ để chị mình nghe thấy, Jungkook rời đi nhanh chóng.

Cuộc tìm kiếm mãi không có điểm dừng, Jungkook nhờ mối quan hệ gần xa giúp đỡ, bản thân trở nên nặng trĩu vô cùng. Mỗi lần về nhà theo thói quen mà Jungkook thông báo, nhìn lại thì chỉ có mỗi mình anh, xót xa thay, không biết Jimin giờ như thế nào, ăn uống có điều đặn không, hay lại bỏ bữa vì công việc nhiều...

Jungkook có hàng tá câu hỏi để đặt ra Jimin, nhưng đến khi gặp mặt rồi, lại không muốn hỏi gì nữa, chỉ muốn ôm chầm lấy cơ thể gầy ốm kia.

"Của quý khách đây, hôm nay cửa tiệm mới về bánh nên sẽ giảm 30% đấy ạ, quý khách có gọi gì thêm không ạ?" Jimin mỉm cười dịu dàng với người đối diện, ra là cậu làm phục vụ cho một cửa tiệm bánh.

"Thế cho em một phần bánh chocola đi ạ".

"Vâng, quý khách đợi một chút".

Jimin cất bước đi vào trong, Jungkook từ đó mà tiến nhanh đến cửa hàng, bàn tay mạnh bạo kéo cậu về phía anh, không khỏi làm Jimin giật mình.

"Anh...".

Con tim Jimin bây giờ đập mạnh liên tục, đã cách xa người đàn ông này bao lâu cũng không còn nhớ rõ, vốn dĩ cậu đang cố gắng sống hiện tại mà quên đi quá khứ, nhưng đã đến lúc gặp lại rồi, thật sự muốn ôm một chút.

"Lâu rồi không gặp" Vẫn phải trở nên bình tĩnh thôi, là vì Jimin đã bỏ đi mà không nói lời nào.

"Chúng ta nói chuyện đi".

"Được, anh qua kia ngồi đi, đợi em một chút" Jimin chỉ phía bàn bên góc khuất, rồi nhanh chân đi đến quầy tiếp.

Không lâu để Jimin trở lại với tách coffee nóng, đặt nhẹ nhàng lên bàn theo phía Jungkook, cậu cũng từ tốn mà ngồi đối diện anh.

Cũng không nên làm hỏng bầu không khí, Jimin giữ nguyên thái độ tự nhiên nhất mà nói chuyện với Jungkook "Anh thế nào rồi?".

"Anh nhớ em" Đúng là nhớ đó, đến nổi mất ăn mất ngủ luôn, quần thâm mắt còn to hơn lúc trước.

"Chúng ta-" Mở miệng chưa được bao lâu, thì Jungkook lại chen vào nói tiếp.

"Chúng ta chưa kết thúc" Giọng trầm ấm vang lên từng chữ một, nó cũng dần đi sau vào tai Jimin.

Nhưng Jimin là đang cố tình lãng qua chuyện khác "Dù sao thì, em sẽ đợi thiệp cưới từ anh đó, em đặt cọc trước nha" Nụ cười Jimin bắt buộc hiện lên, trong tình cảnh này dù biết cũng phải giả vờ.

"Được, em phải đến với cương vị là bạn đời của anh" Jungkook không hề lùi bước chút nào, anh đã dặn lòng nếu gặp được Jimin, chắc chắn sẽ đưa người anh yêu về.

"Anh vẫn thế, rất biết nói đùa".

"Jimin à, chúng ta về thôi" Bàn tay Jungkook bắt đầu tiến gần đôi tay đang nắm chặt bên kia, hễ mỗi lần Jimin căng thẳng sẽ đan tay mình vào.

"Jungkook, không còn chúng ta nữa, mà chỉ còn Jeon Jungkook và Park Jimin thôi, thật lòng cảm ơn anh đã chăm sóc em bao năm qua, em cũng đến giờ làm rồi, anh uống xong cũng mau về nghỉ ngơi đi" Jimin đứng dậy nhanh chóng, chân bắt đầu đi mà không nhìn thấy được cạnh bàn, vấp dưới chân bàn cơ thể loạng choạng mém té.

Cũng may Jungkook đỡ lấy được "Em không sao chứ?".

"Không sao".

"Anh đã bảo sẽ chịu trách nhiệm cả đời cùng em" Nói xong, Jungkook nhấc bổng Jimin lên, nhanh chóng rời đi khỏi cửa hàng, dưới bao con ngươi đang nhìn chằm chằm vào họ.

"Jungkook bỏ em xuống, anh đang làm gì vậy chứ?" Vừa nói vừa vùng vẫy, ngoài chuyện ân ái ra, Jimin trước giờ chưa từng xấu hổ nhiều như thế, biết bao nhiêu người trong cửa hàng nhìn, lại còn có người đi đường chú ý đến, thật muốn độn thổ ngay mà.

Riêng Jungkook không hề quan tâm đến Jimin cố gắng thoát khỏi mình như thế nào, một tay mở cửa, tay kia đỡ lấy eo cậu, chân cũng hoạt động theo mà giữ phần thân dưới của người yêu. Hoàn toàn đưa Jimin vào trong xe mà không dùng sức lực nhiều, cảm giác bế người bạn đời bé bỏng này, còn nhẹ hơn lúc trước, chắc chắn đã nhịn ăn đây mà.

Nhanh chân Jungkook vòng qua phía bên kia, ngồi bên ghế lái, ôn nhu nhướng người qua mà đeo dây an toàn cho Jimin.

"Em sao thế? Đau ở đâu sao?" Để ý thấy khuôn mặt Jimin nhợt nhạt, phần trán đổ mồ hôi nhiều, mắt nhắm nghiềng, tay đặt vị trí ở bụng nữa.

Liền nhạy bén, Jungkook cởi bỏ hết nút áo của Jimin ra, rồi xem xét cậu đau ở phía nào, ra là ở phần ruột thừa, đã đau đến mức này rồi cũng không nói một tiếng, thậm trí chịu đựng đến cắn môi.

Gài lại tất cả các nút, Jungkook nhanh lẹ phóng xe thẳng đến bệnh viện, tay vịn bô lăng, bên còn lại nắm chặt tay Jimin, sốt ruột đến nổi anh cứ bất giác nhìn sang cậu mãi.

Jimin tựa như trong cơn mê man, hễ mỗi lần mở mắt ra, đều thấy khoảng mờ mờ, dưới bụng thì đau kinh khủng, đôi mắt cứ rưng rưng do đau.

Đến được bệnh viện Jungkook liền ra khỏi xe, bế được Jimin thì anh đưa thẳng vào trong, cố gắng tìm sự giúp đỡ của y tá hoặc bác sĩ gần đó.

"Anh đưa bệnh nhân qua đây" Y tá liền thấy rồi nhanh chóng bước trước để Jungkook đi theo.

Bác sĩ được gọi đến, xem xét tình hình Jimin "Đã đau mấy ngày rồi sao bây giờ mới đưa đến?".

"Tôi xin lỗi, là tôi vô ý" Jungkook hoàn toàn nhận sai về phía mình, mặc dù bản thân đây chỉ mới gặp lại Jimin hôm nay.

"Cô, năm phút đưa vào phòng phẫu thuật".

"Vâng".

Bác sĩ và y tá đi khỏi, Jungkook ngồi cạnh giường, tay mình đan tay Jimin "Em đó, ốm không nói, đau cũng không chịu đi đến bệnh viện, em muốn tôi lo chết đúng không?".

Sau đó Jimin cũng được đưa vào phòng phẫu thuật, Jungkook ngồi bên ngoài đợi cũng không yên, dù là chuyện thường, nhưng Jungkook cứ đi đi lại như chờ mẹ tròn con vuông vậy.

Đã một tuần trôi qua Jungkook chăm sóc Jimin trong phòng bệnh, cũng sắp xuất viện sớm thôi.

"Jimin, anh biết em không dễ dàng gì quyết định rời đi, nhưng chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau giải quyết mà, em không thể ích kỷ ôm nỗi buồn trong lòng được. Đúng là khi nói ra không làm ký ức đó biến mất, nhưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net