Chính là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Hãy nghe những bản piano nhẹ nhàng này trong khi đọc nhé. Rất thư giãn đấy.

~•~

Chính là em.

Em là bóng hồng, là ngôi sao, là mặt trời.

Em là dòng suối trên mái tóc, là nàng thơ với gọng kính cổ điển màu vàng.

Em là người duy nhất tôi nhìn thấy trong đám đông nghìn nghịt người chen chúc giữa sân trường.

Nhưng đối với em, tôi không là duy nhất.

~•~

Nội trú là một môi trường kì lạ. Khi ta không quen biết ai trong một căn phòng xếp hàng dài là những chiếc giường ngủ ba tầng, khi ta lạ lẫm với những thứ khác xa tổ ấm. Và tôi cũng vậy thôi, nhưng tôi hiểu rõ ba mẹ đã phải tốn bao nhiêu để tương lai của tôi xán lạn hơn. Thế nên tôi đã cố gắng hòa nhập.

Mọi thứ chưa từng đơn giản đến vậy những lúc tôi có bạn bè ở bên. Họ đều là những bạn mới quen, nhưng sau đó chúng tôi đã thân nhau rất nhiều. Vài ba ngày đầu là khoảng thời gian thực sự khắc ghi trong trí não tôi, nó rất chán nản và cô độc. Dù tiềm thức liên tục nhấn mạnh rằng tôi đến đây là để học hành đỗ đạt, thì tôi cũng rất cần một người bạn để cùng học hành, cùng đỗ đạt mà.

Trường nội trú mà tôi đang vào học có một vài luật lệ rất khác lạ so với các trường công lập. Như là giờ ra chơi mười lăm phút thì tất cả học sinh đều phải xuống sân chứ không được ngồi trong lớp, trừ các bạn bị đau chân, bệnh quá nặng hay trực nhật mà thôi. Tôi đã từng nghĩ, mình có nên giả bệnh để ngồi trên lớp hay không? Nhưng ngay sau đó, đám bạn cùng phòng ngủ " nắm đầu" tôi lôi xềnh xệch xuống sân trường, liên tục lầm bầm rằng tại sao lại có một người lười biếng như tôi vậy chứ?

Tôi bước xuống sân trường, thở thườn thượt rõ là chán nản. Nhìn quanh quất, tôi tìm kiếm một cái gì đó hay ho hơn là chen chúc vào cái căn tin đã chật cứng người những người.

Và rồi, tôi trông thấy em. Tóc dài gợn sóng, gọng kính mỏng nhẹ màu vàng cổ điển. Em cười với một người bạn, đôi môi hồng thắm của em cong lên, nở rộ trong tôi những nhịp tim kì lạ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy chộn rộn và rối bời như lúc đó. Cái khoảnh khắc em cười, dù chỉ là góc nghiêng cũng đủ gây cho tôi một loạt phản ứng hóa học bùng nổ trong từng dây thần kinh trí óc.

Em xinh đẹp.

Lần đầu tiên, các tiết học nhàm chán vô vị trôi qua thật nhanh. Vì đối với tôi, chúng không còn vô vị nữa, mà đã trở nên vô hình. Trong mắt tôi chỉ có riêng mình em, khoảnh khắc em cười, mái tóc bóng mượt đôi chút gợn sóng tự nhiên. Và nó dài đến tận thắt lưng, điều đó khiến tôi nở nụ cười ngu ngơ. Tôi thích con gái tóc dài. Thích cực.

Đêm đó tôi cứ mãi trằn trọc về đôi môi cong nhẹ của em khi ấy. Em thực sự quá xinh đẹp, và trong một giây tôi chợt nghĩ, liệu mình có cơ hội để nghĩ đến ngày được nắm lấy tay em, nói rằng mình thích em hay không? Chỉ sợ rằng người yêu của em sẽ xuất hiện, và mẹ tôi sẽ không nhận ra con mình khi nó trở về nhà vào chiều thứ Bảy tới.

Tại sao lại không nhận ra á? À, thì lấy rổ đựng răng thôi mà.

Hôm sau, em vẫn giữ nguyên vẻ xinh đẹp đó, nhưng đã có thêm một phụ kiện nữa đẩy cao cái đẹp đó lên. Đó là áo flannel. Một chiếc áo flannel màu đỏ. Em khoác nó thật hờ hững nơi vai, cầm một quyển từ điển Oxford nhỏ nhắn. Và trong lúc tôi ngắm nhìn em, một đứa bạn "thèm ăn đập" của tôi đã nói một câu gây choáng thật sự.

"Có khi là áo của người yêu nó."

Tôi chẳng quan tâm. Con người tôi ngang tàng lắm. Tôi đã thích thì mặc kệ vật cản mà tiến tới. Nhưng có một vật cản lớn nhất khiến tôi không thể bắt chuyện với em, đó là sự ngại ngùng.

Trường lại có một luật nữa mà tôi quên không nhắc tới từ đầu. Đó chính là xếp hàng lên lớp khi đã hết giờ ra chơi mười lăm phút. Thường thì mọi người sẽ đứng lung tung loạn xạ cả lên chứ không chia lớp nào đứng ở đâu, và lần này tôi cũng như vậy. Nhưng lạ thay, trong lúc cười đùa với bạn, một thầy giáo chỉnh tôi đứng vào hàng cho thật ngay ngắn. Và bất ngờ chưa, tôi đang đứng sau em.

Hương tóc của em làm tôi choáng váng. Nó thơm mùi thảo dược pha chút ngọt ngào của sữa. Thơm lắm, tôi cứ mãi nói với đứa bạn giường bên cạnh vào đêm đó như thế. Mở mắt bừng tỉnh, tôi trông thấy quyển từ điển trên tay em. Dòng chữ "Lớp 10E2" đập vào mắt khiến tôi vui như phát điên, thì ra là em học giỏi đến vậy. Lớp đó chỉ dành cho con thành phố mà thôi, và ngay lúc đó tôi hiểu được, em học bán trú chứ không phải nội trú như tôi. Có một điều khiến tôi bấn loạn, là phần tên của em đã bị chính tay em cầm vào mà che mất.

Ròng rã mấy ngày liền tôi lăn lộn trên giường không ngủ được vì tương tư nhung nhớ. Tiết tự học buổi tối tôi cũng không ngừng làm phiền bạn bè rằng em tên gì, tôi có thể biết tên em theo cách nào cơ chứ? Trong giấc mơ, em đến, mỉm cười với tôi nhưng khuôn mặt của em nhạt nhoà và bâng quơ lắm. Cũng phải thôi, vì tôi chưa nhìn rõ từng nét trên khuôn mặt em bao giờ cả.

Sau những giây phút vinh hạnh được tôi làm phiền, bạn bè bắt đầu lập kế hoạch để xin thông tin mạng xã hội của em cho tôi. Một cách bí mật thôi, nhưng vì lúc nào tôi cũng hướng theo em, nên dễ dàng thấy tụi bạn của mình vây quanh em chúng nó buồn cười đến mức nào. Và kết quả gửi lại tôi là: Sol Ji Heo

Ok, giờ thì tôi hiểu rồi. Mà khoan đã? Tên em là gì cơ? Họ Sol sao mà nghe kì lạ quá nhỉ. Hay em tên Sol? Ji là tên lót sao?

Hết rắc rối này lại kéo đến một rắc rối khác. Thật nực cười, tôi tự nghĩ. Bây giờ thì mỗi khi nằm xuống chiếc giường nhỏ trong kí túc xá, tôi lại gác tay lên trán và bắt đầu lầm bầm sắp xếp lại tên em. Nhỏ bạn nằm cạnh chửi tôi bị điên mấy đêm liền, nhưng mặc kệ chứ, vì em xinh đẹp, và tôi thích em.

"Này Hyojin, mắt của mày bắt đầu có quầng thâm rồi."

Một đứa bạn đã nói như thế khi tôi đang cầm quyển Oxford lật ngược trong giờ Anh. Tiếng Anh rất dễ, và giáo viên thì giảng lại kiến thức lớp 6 cho bọn mất căn bản. Lúc cố gắng căng mắt ra thì tôi luôn tự hỏi làm sao chúng lên được cấp 3 vậy?

Trong một buổi ăn trưa, hai đứa bạn của tôi được xếp ngẫu nhiên vào bàn của bọn 10E2, vì hai nhỏ đó mang giày quá chậm và bị cả lớp tôi bỏ lại. Sau khi trở về, tụi nó mang về cho tôi một tin tức vô cùng hữu ích.

Rằng em tên là Heo Solji.

Và còn một tin nữa, em sẽ tham gia kì thi tuyển chọn học sinh vào lớp chuyên Anh của trường.

Chúng tôi có một kì thi để tuyển chọn học sinh vào lớp chuyên Anh. Nghe hay lắm, bạn bè tôi rất cổ vũ tôi. Ai cũng biết tôi giỏi nhất môn tiếng Anh mà. Thực sự ngôi trường tôi đang học rất chú trọng các môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, nhưng trừ môn Sinh ra thì những môn còn lại tôi học không ổn lắm. Cũng vì vậy mà việc phấn đấu để vào lớp chuyên Anh trở thành một gánh nặng. Tôi muốn được học chung với em, ngồi cạnh em, trao đổi bài với em, nói chuyện cười đùa cùng em.

Lúc em ngồi ở hàng ghế nơi sân trường, đẩy cao gọng kính cổ, chăm chú học thuộc từng từ trong quyển từ điển màu xanh lam, thật sự tôi không thể rời mắt khỏi em. Trời đổ mưa, em trùm mũ hoodie lên đầu, giấu đi bàn tay vào chiếc áo.

Đôi bàn tay tôi chưa từng nắm lấy.

"Nào Hyojin, thử một lần nói với ẻm là mày thích ẻm rất nhiều đi."

À thì, tôi nghe thì cũng thích thật, nhưng tôi rất sợ bị từ chối. Hoặc em sẽ kinh tởm tôi, nghĩ rằng tôi bệnh hoạn hay trái ngược đạo lí? Tôi sợ, tôi sợ đủ thứ cả. Tôi sợ ánh mắt em lướt qua tôi, tôi sợ sự tò mò em đặt vào tôi. Tôi sợ nhóm bạn của tôi bị liên luỵ, tôi sợ các cô giáo nội trú sẽ báo với ba mẹ, tôi sợ mọi người sẽ đồn đại chuyện đó.

Tôi sợ, tôi sợ đủ thứ cả.

Em bắt đầu để ý đến bọn tôi. Em nhớ mặt nhóm bạn của tôi, và sự hiếu kì xuất hiện trong từng cử chỉ của em. Khó chịu thật, tôi nghĩ. Thi thoảng, khi tôi nhìn sang và chạm phải ánh mắt của em đang nhìn mình, bỗng nhiên tay chân bủn rủn quắn quéo hết cả.

"Solji à, hắn ta đá cậu rồi sao?"

Hôm ấy là một buổi trưa mưa nhẹ. Cô bạn đứng cạnh em bỗng nói, và nó vô tình lọt vào tai tôi. Hoặc là cô ta cố ý nói lớn cho tôi nghe được, tôi cũng chẳng quan tâm. Chỉ khi tôi quay sang, liền lập tức trông thấy đôi mắt sưng húp và cái mũi đỏ ửng của em.

Đau xót lắm, em nào có biết?

Tại sao phải khóc vì một kẻ không còn thương yêu em? Trong khi có một đứa con gái mảnh khảnh, không đủ sức dài vai rộng cho em tựa vào, nhưng có đủ tình yêu gói gọn trong vài tuần, sưởi ấm cho em, lau nước mắt cho em.

Khó khăn vô cùng.

Giờ ra chơi kết thúc, chúng tôi kéo nhau lên lớp. Tôi cố gắng chùn chân lại để giữ khoảng cách với em, kiềm chế bàn tay mình không nắm níu lấy cổ tay em, nói em nghe tâm tư của mình. Có lẽ, khi trông thấy em khóc vì người khác, lòng tự tôn của tôi nổi lên, nhắc nhở rằng bản thân không thể sở hữu em.

Thầy kêu chúng tôi ngồi vào bàn thật chỉnh tề. Ông cầm một tờ giấy, nói cho cả lớp biết một tin mà tôi đã quên béng: chiều nay chúng tôi sẽ tham gia kì thi tuyển vào lớp chuyên Anh. Không phải tất cả, chỉ có ai muốn thi thì sẽ đăng kí thi thôi. Nhưng đương nhiên, ngoài tiếng Anh giỏi cũng phải giỏi những môn Toán, Lý, Hoá, Sinh.

Tiếc là, tôi đã không được thi.

Điểm Toán của tôi không đạt mức chuẩn để dự thi. Tôi đã rất sốc. Thực sự. Vậy là bao ước mong được chung lớp với em, giờ đây đã nát tan rồi hay sao?

Giờ tan tầm đã điểm, cùng lúc đó là giờ thi của các bạn vào lớp chuyên Anh. Và tôi đã chạm mắt em. Là chạm mắt. Không đơn giản là tôi nhìn đơn phương, mà là em nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau.

Một. Hai. Ba. Nhịp tim tôi chưa bao giờ nhanh đến vậy. Và tôi tự hỏi bản thân rằng, sao em lại có năng lực điều khiển trái tim tôi thế này?

Chỉ ba giây thôi, mà sao đối với tôi, nó dài như hàng thế kỉ. Thời gian như ngưng đọng. Con người lặng im đi, để mặc cho cả hai cứ trân trân nhìn nhau như vậy. Hơi thở tôi gấp gáp hơn nữa, cho đến khi một thầy giáo thúc giục tôi đi nhanh để các bạn vào phòng thi dễ dàng hơn.

Solji thi trong lớp của tôi.

Em ngồi ngay bàn của tôi.

Ôi không, tôi lầm bầm chửi thề trong miệng. Tôi khắc tên em, tôi dùng bút xoá viết tên em lên bàn mình, nếu mà em thấy được thì sao?!

Quá ngại ngùng, tôi lướt đi và nhanh chóng trở về kí túc xá.

Sáng hôm sau, khi đeo vào tay chiếc đồng hồ, tôi nhận ra hôm nay là thứ Bảy. Chúng tôi - những người con xa nhà - sẽ được về lăn lộn trên chiếc giường cũ của mình cho đến hết đêm Chủ Nhật. Chỉ một ít thời gian vậy thôi nhưng đối với tôi, nó rất quý giá.

Cái kim đồng hồ như chuyển động chậm hơn lúc chúng tôi buộc phải học bốn tiết sáng trước khi chính thức được "giải thoát". Tôi vẫn kịp trông thấy Solji lần cuối trong tuần, và cứ nghĩ tới việc đó thì lòng tôi lại nôn nao lạ thường.

Không phải lần cuối trong tuần, mà là lần cuối cùng. Lần cuối trong đời.

Tôi đã trở về nhà. Đêm đó, thấy tôi chưa ngủ, chị gái vào hỏi chuyện và tâm sự với tôi. Chị truyền động lực cho tôi, nói với tôi rằng mọi thứ vẫn sẽ ổn kể cả nếu tôi bị từ chối đi chăng nữa. Việc đó vẫn nhẹ nhàng và thoải mái hơn là cứ ôm khư khư lời tỏ tình trong lòng. Nhờ chị, tôi càng háo hức hơn để được gặp Solji, chưa bao giờ tôi mong đến ngày đi học đến vậy.

Vào thứ Hai, rồi thứ Ba, thứ Tư, tôi cứ ngóng trông mãi bóng hình em. Nhưng có mấy khi tôi chợt nghĩ, nếu em đã nổi bật như vậy, thì kiếm tìm em đâu có khó khăn thế này. Dù vậy tôi vẫn kiên trì hết sức, liên tục nhờ những người bạn thăm dò tin tức liên quan đến em. Có lẽ mọi thứ đều thành con số 0, khi tôi nghe được một tin dữ.

Em đã rút hồ sơ khỏi trường.

Tôi thề mình chưa từng hụt hẫng như vậy trong suốt mười lăm năm qua tồn tại trên đời. Thật chóng vánh, như một cơn gió. Thì ra, chính là em, ông Trời gửi em đến trước mắt tôi ngày hôm đó, khiến tôi bao đêm bao ngày mất ăn mất ngủ, rồi lại kéo em đi ngay khi tôi chắc rằng mình có thể tiến tới xa hơn.

Tôi mệt mỏi và suy sụp rất nhiều. Ngay khi công bố danh sách những người đủ điểm vào lớp chuyên Anh, tôi không hề nghe thấy tên em. Trong trí óc tôi bỗng có một suy nghĩ. "À, thì ra là do vậy hay sao?" Chỉ vì trượt lớp chuyên Anh mà em đã rời đi, rời đi mà không nói một lời.

Có thể Seoul rộng lớn thế này thì tôi khó lòng tìm thấy em một cách dễ dàng. Nhưng càng khó tôi càng muốn thử. Và tôi vẫn đang tiếp tục trên con đường tìm kiếm, đôi chân không biết mỏi mệt nhắc tôi rằng, duyên là Trời định, phận là nhân định.

Vì chính là em, khiến tôi loạn nhịp đảo điên. Vì chính là em, khiến tôi nhung nhớ hàng giờ. Vì chính là em, khiến tôi bỏ ăn bỏ ngủ.

Chính là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net