Bonus: Không biết nên đặc là gì! :)))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lilly và Phương Anh đang ngủ say sưa thì điện thoại Phương Anh reo lên. Phương Anh đang ở trong vòng tay của Lilly, cô giật mình xoay qua xoay lại đưa tay sang tủ giường bắt lấy chiếc điện thoại.

- Alo? - Phương Anh mệt nhọc trả lời điện thoại.

- Em với Lilly xuống sảnh ăn rồi tý nữa ra sân bay luôn nè! - Hà Hồ gọi.

- Dạ. Em biết rồi!

Phương Anh cúp máy rồi quay người lại với Lilly. Cô đưa tay lên nghịch mặt Lilly, cô sờ chân mày, mắt, mũi, môi... con người này cái gì cũng đẹp. Cô chồm tới hôn môi Lilly một cái rồi nói.

- Lilly, chị Hà gọi xuống ăn sáng kìa. - Phương Anh lấy tay vừa lay má Lilly vừa gọi.

- Ưmmmm - Lilly không chịu dậy, cô giang tay ôm Phương Anh chặt vào lòng rồi ngủ tiếp.

- Chị Hà gọi kìa! - Phương Anh nhăn nhó vì bị Lilly ôm chặt.

- Chị không muốn ăn, buồn ngủ quá! - Lilly than vãn.

- Vậy em đi thay đồ trước! - Phương Anh vừa ngồi dậy đã bị Lilly kéo lại, Lilly nhắm mắt chu mỏ đòi hôn. Phương Anh bật cười cúi đầu hôn một cái chóc vào môi Lilly rồi cô đứng dậy đi vào phòng về sinh.

Vệ sinh xong Phương Anh ra ngoài vẫn còn thấy Lilly nằm ngủ, cô bước lại giường và gọi.

- Lilly, chị không định đi ăn hả!

- Thôi em đi đi chị mệt lắm, không ăn đâu. - Lilly quay người sang hướng khác và ngủ tiếp.

- Vậy em đi đây!

- Ừmmm! - Lilly làm biếng trả lời.

Phương Anh một mình đi xuống sảnh, vừa xuống là bị mọi người hỏi.

- Ly đâu? - Lê Hà hỏi.

- Chị Ly bảo mệt muốn ngủ.

- Ủa kì vậy? - Hà Hồ hỏi.

- Kì gì ạ? - Phương Anh ngây thơ hỏi.

- Người không lết nổi xuống đây là em mới đúng chứ!!! - Cả nhóm bật cười còn Phương Anh thì đỏ mặt.

- Chị!!!! - Phương Anh hờn dỗi.

-------

Lilly không biết mắc cái chứng gì mà sáng không chịu ăn giờ ra sân bay chờ chuyến bay của mình thì than đói. Bây giờ còn phải đợi chuyến bây hơn một tiếng đồng hồ nữa.

- Em đưa đây chị cầm cho, để rơi thì mệt lắm. - Lilly ngồi trên băng ghế bảo với Phương Anh.

- Thôi, em tự cầm được.

- Em hậu đậu lắm! Đưa chị! - Phương Anh cuối cùng cũng chịu đưa cho Lilly giữ túi.

- Đói bụng quá! - Lilly nhõng nhẽo dựa đầu vào vai Phương Anh.

Đột nhiên Phương Anh nhớ ra lúc nãy có đi ngang qua một cửa hàng hotdog gần sân bay.

- Em đi vệ sinh tý! - Phương Anh muốn gây bất ngờ với Lilly.

- Ừmmm, nhanh nha. - Lilly lại nhõng nhẽo. ( ổng dẹo muốn chảy nước!!!!)

-------

- Sao hơn 15p rồi mà Phương Anh chưa về nhỉ? - Lilly lo lắng.

- Nó đi đâu vậy em? - Hà Hồ hỏi.

- Em ấy nói là đi vệ sinh.

- Một mình hả?

- Hình như vậy!

- Ôi con này nó hậu đậu như vậy rồi có bị lạc đường không? - Hà Hồ bắt đầu lo lắng. - Em gọi Phương Anh thử xem nào!

- Dạ. - Nói xong Lilly lấy điện thoại ra gọi cho Phương Anh. Tiếng điện thoại vang lên trong túi của Phương Anh. - Ôi, em giữ điện thoại của em ấy!

- Chết rồi! - Lê Hà.

- Em đi tìm Phương Anh! - Lilly lập tức đứng dậy. Hà Hồ kéo tay cô.

- Từ từ đã, phải bàn bạc đã!

- Bàn gì nữa! Em phải đi kiếm Phương Anh.

- Em bình tĩnh nghe chị nói đã!

- Bây giờ chia nhau ra ha! Chị sẽ đi báo với bảo vệ mấy em đứng đây chờ đi! Em vào nhà vệ sinh kiếm! Nếu không có thì alo cho chị, ok?

- Em đi với chị! - Huyền Thanh gọi Lilly.

- Thôi em đi với chị Hà đi. Em đi theo rắc rối! - Không đợi thêm nữa mà Lilly chạy thẳng một mạch tới bản đồ sân bay, dùng điện thoại chụp lại rồi chạy tới nhà vệ sinh.

Cô tìm khắp phòng vệ sinh mà không thấy cô gọi cho Hà Hồ.

- Chắc Phương Anh đi lạc thật rồi chị ạ, chị báo bảo vệ đi!

Nói xong cô chạy quanh sân bay để tìm Lilly, chạy cũng hơn 20 phút rồi. Bỗng nhiên cô thấy bóng hình quen thuộc cô chạy tới nắm cánh tay.

- Phương Anh!

- Ah! - Cô gái kia đau vì bị kéo mạnh.

- Oh sorry, I mistake. - Nói rồi Lilly chạy như bay đi nơi khác tìm Phương Anh.

Cô mệt mỏi vì chạy quá nhiều, Hà Hồ bây giờ vẫn chưa liên lạc với cô có nghĩa là bảo vệ vẫn chưa tìm được cô. Lo lắng, đói bụng, cô chạy như điên như thế này, sắp kiệt sức rồi, tâm trạng rối bời cộng với bực bội. Cô đưa tay vịn lang cang nghỉ một chút thì cô thấy Phương Anh đang đi lẫn quẩn tìm đường, mặt như sắp khóc. Cô chạy tới kéo tay Phương Anh.

- Em đi đâu vậy? - Lilly hơi lớn tiếng với Phương Anh. - Có biết là mọi người lo lắng lắm không? - Phương Anh như tức nước vỡ bờ, cô oà khóc rồi ôm chặt Lilly. Lilly chỉ biết ngớ người ra.

- Thôi được rồi! Chúng ta về thôi, team đang đợi. - Lilly nắm tay Phương Anh về.

-------

Cuối cùng mọi người cũng hiểu là Phương Anh đi mua đồ ăn cho Lilly nên mới lạc đường, chỉ riêng con người kia lần vẫn uất ức bỏ lơ Phương Anh.

- Thôi! Cũng tại em nên Phương Anh nó mới chạy đi mua đồ cho em còn gì! Ăn sáng không chịu ăn rồi than đói, người ta bỏ công đi mua cho em giờ còn giận gì nữa! - Hà Hồ lại làm bóng đèn gực gỡ soi sáng đàn con nhưng lần này thất bại. Lilly nghe Hà Hồ nói xong cũng chỉ khoanh tay quay lưng đi.

- Em xin lỗi mà! - Phương Anh quay qua lay vai Lilly. - Chị ăn đi, em mua cho chị mà!

- Đồ ăn này là dành cho công chị chạy đi tìm em, chứ chị vẫn chưa hết giận đâu. - Lilly vì đói qua nên đành nhận cái hotdog của Phương Anh.

---------

Nhà team Hồ Ngọc Hà...

- Lilly! - Phương Anh từ sân bay đến nhà vẫn lẽo đẽo sau Lilly. Lilly kéo vali vào phòng không mảy may quan tâm Phương Anh, Phương Anh nhanh chân chạy vòng phòng với Lilly.

- Hai đứa bị gì vậy Hà? - Thanh Hằng lúc nãy ra sân bay đón Hà Hồ cũng về chung đến nhà.

- Lilly nó giận Phương Anh vì tội đi lạc do mua đồ ăn cho nó. Con Lilly này tính kì quá. - Hà Hồ lắc đầu rồi mau chóng đến gần cửa áp tai vào. Thanh Hằng nhìn cô người yêu của mình bật cười. Huyền Thanh cũng sáp lại nghe lén.

------

- Chị, em xin lỗi! - Phương Anh xin lỗi nhưng Lilly vẫn không mảy may quan tâm cô cởi từng nút áo sơ mi ra. Phương Anh từ đằng sau đi tới ôm lưng Lilly.

- Cũng là người ta lo lắng cho chị nên mới đi mua đồ ăn thôi mà! - Lilly quay lưng lại, trưng bày trước mắt Phương Anh cơ thể mượt mà.

- Thế sao em lại nói đi vệ sinh! Chị đi kiếm em mệt muốn chết! - Lilly lạnh lùng.

- Em biết lỗi rồi mà! - Phương Anh ôm cổ Lilly rồi nhón chân định hôn Lilly thì Lilly ngước cô lên không cho cô chạm tới. Phương Anh nhảy lên người Lilly, vì không có chuẩn bị mà Lilly mất đà ngã ra đằng sau giường, tay quờ quạng đụng trúng cái ly trên tủ giường làm nó rời xuống sàn *xoảng*

- Có chuyện gì vậy? - Hà Hồ nghe thấy tiếng ly vỡ tưởng có chuyện lớn xảy ra, cô lo lắng mở cửa nhưng không ngờ lại thấy cảnh tượng u ám trước mắt. Phương Anh đang nằm trên người Lilly với cái áo sơ mi không gài một nút nào. Lilly và Phương Anh đều đang nhìn Hà Hồ bằng ánh mắt ngơ ngác.

- Có chuyện gì? - Thanh Hằng ảm đạm đi tới, thấy cảnh tượng đó cô vội lấy tay che mắt Hà Hồ đang đứng đơ ra đó rồi quay người cô lại ôm đầu cô vào hõm cổ kéo cô ra ngoài. - Mấy đứa tự nhiên. - Cô cười ngượng.

- Có chuyện gì vậy chị? - Lê Hà hỏi. Thanh Hằng cốc đầu Hà Hồ một cái nhẹ.

- Chừa cái tật nhiều chuyện nghe hông! Nhanh lên tôi chở về! - Thanh Hằng nắm tay Hà Hồ kéo đi. - Mấy đứa ở lại vui vẻ nhé! - Thanh Hằng chào tạm biệt, kéo ả nhiều chuyện đó về nhà.

--------

- Em còn không chịu xuống hả? - Lilly lên tiếng.

- Không! Dĩ nhiên là không rồi! - Phương Anh nâng người, chồm người lên và hôn Lilly.

Đôi môi ngây thơ ngày nào bây giờ đã dụ hoặc hơn rồi, rất biết cách câu dẫn. Lilly cũng không thoát được, cô đang bị Phương Anh mê hoặc, cô bị kích thích. Cô đưa tay sau gáy Phương Anh đè đầu cô sâu hơn rồi Lilly lật người lại cho Phương Anh nằm ở thân dưới. Phương Anh vẫn ôm cổ Lilly không rời.  Lilly bây giờ có lẽ cũng không kiềm chế nổi nữa, không biết Phương Anh học từ đâu ra mà lại điêu luyện thế này. Từng nhịp thở hoà quyện, từng cái tráo lưỡi chuyên nghiệp làm Lilly đê mê. Lilly bắt đầu hoạt động, cô bắt đầu đưa tay sờ soạn khắp cơ thể Phương Anh. Từng cái chạm nhẹ đó càng làm cho Phương Anh rạo rực hơn, gấp gáp hơn. Vừa hôn Lilly vừa thò tay vào trong áo Phương Anh từ từ, từ từ di chuyển lên đến nơi cần đến, 3... 2... 1... tay Lilly đã nằm gọn trên ngực Phương Anh. Phương Anh giật thót, Lilly cũng giật mình buông ra.

- Chị xin lỗi. - Lilly giật mình, cô quên mất rằng mình phải kiềm chế. Cô đã nhiều lần kiềm chế rồi nhưng cô hôm nay quả thật là bị Phương Anh làm cho mụ mẫm. Cô rút tay mình ra khỏi áo.

Phương Anh không nói gì mà kéo Lilly xuông hôn tiếp. Lilly biết Phương Anh sợ nhưng không muốn làm mình tụt cảm xúc, Lilly vẫn hợp tác hôn Phương Anh mà không làm thêm gì nữa. Một lúc sau, cả hai dứt nụ hôn, Lilly nãy giờ nằm trên lăn qua nằm cạch Phương Anh ôm cô gái nhỏ của mình vào lòng.

- Em dạo này hư nhỉ? Không còn ngây thơ nưa rồi, còn biết dụ hoặc chị nữa cơ.

- Là do chị dạy em cả đấy! - Phương Anh rúc vào lòng Lilly hít hà mùi cơ thể của Lilly. Cô co tay nằm gọn trong lòng Lilly. (Nói người ta mà mình mặc áo sơ mi không gài nút, con Phương Anh nó úp mặt vô cái gì???)

Cả hai cứ thế mà ôm nhau ngủ, hơi thở đều đặn của Phương Anh phả đều vào cổ Lilly, cô cúi đầu rồi đặt một nụ hôn lên trán Phương Anh.

--------

Ai rảnh rỗi nghỉ cái tên đặc cho bonus này đi!!!

Có ai chưa vô fanpage thì vào nha :))))

Link: https://m.facebook.com/Hamhamcouple/?ref=settings

-Kel-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net