[Oneshot][M] Happy Birthday Kang In [KangTeuk]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Goby_love_EunHae

Rating: M

Category: yaoi, pink, HE

Pairing: KangTeuk và các couples khác của SuJu

Disclaimer: Chúc Innie thêm tuổi mới sẽ thêm sức khỏe và thành công. Quan trọng hơn là SỚM VỀ VỚI SUPER JUNIOR, VỚI E.L.F, VÀ VỚI TEUKIE NHÉ !!!!

Summary: Chúc mừng sinh nhật, Gấu Chồn của hyung!

Note: Lần đầu tiên viết fic về Kangteuk và cũng là cái ya đầu tiên. (Tại au nghĩ là pama nên viết ya thì hợp hơn! 11 đứa con chứ ít gì!!^-^) Mong các rds chặt chém ghê vào cho au tiến bộ ^^

---

Ngày 16 tháng 1

- Một, hai, một, hai, một, hai…

Tiếng vị đội trưởng đáng kính vang đều đều như con rô- bốt, âm lượng như loa phóng thanh.

Ông đứng trên bục cao, hai tay chắp sau lưng, mắt quét dọc lũ lố nhố ở dưới. Mà nào chúng có biết sợ đâu, vẫn ngang nhiên quậy phá + uýnh lộn!

Thiệt tình, đã vào quân đội hai năm rồi mà chẳng khuôn phép thêm được tí nào, vẫn bắng nhắng như lũ khỉ (Hyuk: Ê! Tui thù oán gì ông mà ông kêu tui!). Báo hại ông hôm nào cũng đi sớm về muộn, huấn luyện lũ này. Phải chi như những đợt trước, chúng nó tự quản nên ông được ngủ thêm với vợ yêu 15 phút. Còn bọn giặc này, chỉ lơ là một phút là lập sới ngay! (Au: Sới bài tá lả, bài tiến lên, bài ba cây sai khiến,… đủ cả!)

- Tập nấy đủ rồi! Giải lao 30 phút!

- YEAHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!

Lũ tiểu quỷ. Lúc bắt tập thì đứa đau bụng, đứa đau đầu, đứa đau tim (MO???), bây giờ được nghỉ thì đứa nào cũng thành trâu vật cả!

Nhưng mà thôi. Ông không có rỗi hơi quản bọn chúng, phải tranh thủ gọi điện cho con trai yêu. Hôm nay sinh nhật nó mà không chở nó đi chơi thì thể nào nó cũng bù lu bù loa lên cho mà xem!

---

- Kang In ơi! Cậu có điện thoại nè!

- Ờ, ra liền!

Kang In chạy nhanh đến bốt điện thoại. Đã một tuần liền chẳng ai thèm gọi đến hỏi thăm cậu, vậy nên cậu nhất định phải sạc cho một trận! (dù chẳng biết người ở đầu dây bên kia là ai !!)

- Yoboseo?

“Innie à! Hyung, Lee Teuk đây!”

Cậu hơi ngẩn người ra một chút. Ờ thì đúng là cậu có nhớ cái giọng nói này thật, nhưng chỉ chút xíu, nhỏ như... Shin Dong hyung (hồi mới debut) thôi!

- Uhm, có chuyện gì vậy hyung?

“Bộ cứ có chuyện mới được goi cho em hả?”

Nghe giọng điệu này, cậu thừa biết Teuk hyung chuẩn bị nước mắt ngắn dài, báo hại công ty giấy ăn phải làm việc quá sức đây mà. Gì chứ, Teuk là cậu biết rõ lắm. Trông mạnh mẽ và cứng rắn thế thôi, chứ thực ra bên trong chẳng khác nào trẻ con. Hyung ấy đã giận dỗi hay nũng nịu thì đến Sung Min cũng phải chắp tay vái dài!

- Haha, em đùa chút xíu thôi mà! Hyung và cả nhóm khỏe không?

“ Uhm, hyung khỏe, mọi người khỏe, nhưng Haenie thì đang bệnh vì thiếu chất trầm trọng, thành ra Hyukie cũng ốm luôn, nó lo cho Haenie quá nên không chịu nghỉ ngơi, nhất định đòi tự mình chăm sóc Haenie. Đúng là đến khổ với hai đứa!”

- Chúng nó yêu nhau lắm mà. Kệ đi!

“ À mà, em có gặp Chullie không?”

- À, hyung ấy là người mới nên được huấn luyện ở chỗ khác ạ!

“ Ừ! Ngày mai em xin nghỉ phép được không? Hyung có chuyện muốn nói trực tiếp với em!”

- Dạ! Để em xin phép đội trưởng đã. Có gì em gọi lại sau!

“ Bye em!”

- Bye hyung!

Cậu dập máy, trong đầu hiện lên một đống câu hỏi.

“ Hyung ấy có chuyện gì nhỉ?”

“Hay hyung ấy muốn tỏ tình với mình. Xời ơi, mình đẹp trai thế này kia mà!”

“ Ơ, nhưng chẳng phải trước đây mình vẫn nói yêu hyung ấy và hyung ấy cũng vậy đấy sao? Thế thì còn tỏ tình gì nữa!”

“ Không phải hyung ấy muốn chia tay đấy chứ?”

“...”

---

Trong khi ấy, ở SuJu dorm...

- Nhiệm vụ 1, hoàn thành!

Lee Teuk toe toét cầm cái điện thoại khoe với cả nhóm. Gớm, anh có giỏi cái trò nói dối đâu mà tụi nó cứ nhất quyết đùn đẩy trách nhiệm cho anh chứ! Thiệt bực mình mà!

- Hyung, giờ phải đi mua đồ. - Min lên ý kiến

- Mua gì được nhỉ? Bánh kem à?

- Hyung yên tâm! Em chuẩn bị hết rồi! Sẽ là một căn phòng hồng nhạt treo rèm hồng đậm. Một chiếc bàn hồng cánh sen tạo điểm nhấn, xung quanh là ghế hồng nhạt hơn chút. Bánh kem hồng ở chính giữa, bên cạnh là lọ hoa hồng màu hồng. À quên, xung quanh còn phải rắc cánh hoa hồng nữa. Chúng ta sẽ mặc những bộ đồ hồng, tay có thể cầm thêm thỏ hồng đậm nhạt tùy ý.....bloh...blah...

Mọi người chóng mặt nhìn sinh vật đang ngồi yên vị trong lòng thằng Út, luyên thuyên một đống màu hồng. Hờ, thật không yên tâm khi giao Sung Min tổ chức tiệc !

- Không được! Innie không thích màu hồng.

May mà có Lee Teuk dũng cảm đứng lên chặn họng con Thỏ đó, chứ không thì nghe “Bài ca màu hồng” đến sáng mai mất!

- Màu tím đi hyung! - Bé Đậu lên tiếng.

- Ờ đúng đó. Màu tím đẹp lắm mà! - Và tiếng bạn Sung hùa theo vợ.

- Không! Xám đẹp hơn chứ, Minnie nhờ? - Khỏi nói cũng biết là ai.

- Xì, đẹp cái đầu Hyunie á! - Có vẻ như Sung Min vẫn tức lúc nãy màu hồng bị xuống dốc không phanh.

- …abc…xyz…

Cả nhóm bàn tán sôi nổi, ai cũng cố gân cổ lên mà bảo vệ cái chân lý về màu sắc của mình.

- Hix, trật tự giùm đi, con Cá nhà tôi không ngủ được!

Từ trong phòng bước ra một Eun Hyuk tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, mắt thâm quầng, môi khô nhợt nhạt, da xanh xao. Còn đâu là Lee Eun Hyuk bắng nhắng như khỉ của Super Junior nữa! T-T

- Eun Hyuk, dậy rồi à em. Hyung xin lỗi nhé! Em cứ vào nghỉ tiếp đi!

Giọng nói trong trẻo của thiên thần giúp trấn an con khỉ tuy người không ra người, ngợm không ra ngợm nhưng vẫn tức giận đùng đùng vì Haenie của nó bị phá hỏng giấc ngủ khó khăn lắm mới có được!

- Thôi ạ! Dù sao em cũng tỉnh rồi. Hyung nấu gì giùm em đi!

Và thế là cả nhà tạm gác vấn đề “sinh nhật Kang In” ra một xó mà lo bồi dưỡng sức khỏe cho viên ngọc quý.

---

Quay trở lại với con Gấu Chồn béo ục. Sau một hồi suy nghĩ mà không có kết quả, anh chàng nghĩ tới lời Hee Chul dạy “Nghĩ nhiều tạo nếp nhăn, nên bổ sung Beauty Sleep ngay!” và ngay lập tức vận dụng. Tức là lăn đùng ra ngáy khò khò, cho đến khi tiếng còi báo tập trung reo đến 13 lần mới chịu dậy!

- Hôm nay chúng ta tiếp tục diễn tập trận. Trước tiên phải khởi động. Tất cả hít đất sáu mươi cái! MỘT!

Hờ, lại là cái giọng đó , nhưng không còn đều đều nữa, mà volume tăng dần. Ông cứ làm như ai cũng già và lãng tai như ông á!

- HAI

- BA

-…

Ba tiếng mà dài như ba thế kỷ. Giờ giải lao, Kang In rụt rè đi sau ngài đội trưởng. Dường như thấy được sự lúng túng của Kang qua cách cậu vân vê mép áo không ngừng nghỉ, ông mở lời trước:

- Sao? Có chuyện gì vậy?

- Dạ…đội…đội…trưởng có thể…cho…em…

- Aishhhh, đàn ông con trai gì mà, nói to lên chứ!

Chưa để Kang In ngân nga cho hết câu, ông đã hét sa sả vào mặt cậu. Cậu bị hứng mưa miểng thì nói luôn một lèo, một phần vì sợ ông đội trưởng khó tính.

- Xin đội trưởng hãy cho em nghỉ phép ngày mai và ngày kia ạ!

Ông suy nghĩ một chút rồi vỗ vào lưng cậu cái đét.

- Đấy, thế có phải tốt không. Được rồi! Cho cậu nghỉ phép 4 ngày!

- Thật…thật ạ?

- Lại lắp bắp rồi! Có muốn tôi rút lời không? - Giọng ông nghiêm lại.

- Dạ! Cảm ơn sếp ạ!

Cậu đứng nghiêm làm động tác chào rồi ôm chặt cứng lấy ông. Ông chỉ cười hiền và xoa đầu cậu. Cậu bé này , là một ca sĩ nổi tiếng nhưng chẳng bao giờ tự kiêu, đã thế lại rất biết nghe lời ông nữa, vì vậy mà ông rất quý Kang, coi Kang như con đẻ của mình. Và cũng vì thế mà ông cho cậu về 4 ngày bởi ông biết mai là sinh nhật cậu!

---

Anh vui vẻ tay xách nách mang đống túi lỉnh kỉnh. Cuối cùng, sau một hồi vật lộn với lũ nhóc nhí nhố ở ký túc xá, anh đã dành được quyền chọn sắm đồ cho party sinh nhật Kang In.

Ờ thì dĩ nhiên là anh vui rồi! Dù sao anh và Kang In cũng đã yêu suốt 5 năm trời mà. Bạn “gái” chuẩn bị sinh nhật cho bạn trai là truyện đương nhiên!

Vì nghĩ như vậy nên anh đã vác về không biết bao nhiêu thứ. Nào là bánh kem 13 tầng, 28 cây nến màu đen và trắng, rèm cửa,bàn ghế (trong phòng hai người) cũng được thay toàn bộ sang hai tông màu đó. Đồ ăn cũng toàn màu đen luôn: đậu đen, mè đen, nho đen,…

- Teuk hyung à, thịt gấu đen hầm thuốc Bắc (cái này tks ss Jen nhé!) là gì vậy? - Wook cầm tờ menu lên soi mói, toàn món quái dị và có màu đen, kiểu này phải mua sẵn thuốc berberin cho cả nhà! 

- …

Không có tiếng trả lời, chỉ thấy Lee Teuk đem theo bọc chạy bay biến vào phòng, trước khi đi không quên dặn Ryeo Wook một câu “Em nấu giùm hyung nhá! Có công thức kèm theo luôn đấy!” và “Rầmm” - tiếng đóng cửa “nhẹ nhàng” ==!

Bên ngoài phòng khách, mọi người tập trung dọn dẹp nhà cửa và trang trí đèn dây, quả châu. Cãi nhau chí chóe trông vô cùng nhộn nhịp.

Trên ghế sa lông vẫn là hai kẻ chẳng bao giờ làm gì, EunHae. Eun Hyuk đưa ra một lý do vô cùng hợp lý mà chẳng ai làm gì được: “Haenie đang bệnh, em phải chăm em ý!”. Và thế là cả nhà vừa phải gò lưng ra làm, vừa phải xem phim tình cảm sến sụa, miễn phí nhưng mà chẳng thích tý nào! Eun Hyuk tranh thủ hôn vợ khi Haenie không còn sức mà đánh lại được, tay cứ lần mò tận đẩu tận đâu, thi thoảng nghe được tiếng rên nho nhỏ của Dong Hae. Hai cái đứa này vô tư quá rồi!

“Rầm…Bịch…Á ui…”

Một loạt âm thanh sống động được tạo nên trong căn phòng có đề chữ KangTeuk, cả lũ quay ra nhìn nhau một chút rồi nhún vai và tiếp tục công việc của mình. Xem ra chuyện Teuk té ghế, với cả nhóm là chuyện bình thường!

Trời chuyển dần sang màu đen đặc, không sao không trăng, chỉ là một mảng đen. Anh nhìn lại thành quả mà mình và mọi người đạt được trong một ngày mà không khỏi vui mừng.

Trằn trọc nằm trên chiếc giường trắng muốt, đột nhiên anh thấy nhớ Kang In.

“Hyung à, cái vòng này hợp với hyung đấy! Em mua cho hyung nhé?”

“Hyung đeo nó rồi thì từ nay nó sẽ thay em bảo vệ hyung!”

Đưa tay lên vuốt ve sợi dây chuyền hình cánh thiên thần nhưng màu đen, anh khẽ cười. Giấc ngủ đến với anh thật nhẹ nhàng và yên bình.

Ngày 17 tháng 1

“Chiếp…chiếp…”

Tiếng chim hót hiếm hoi, đánh thức hai con người ở hai nơi khác nhau thức dậy. Cậu vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài. Anh thì nheo nheo mắt rồi tiếp tục chui vào trong chăn!

- Tuýttttttttttttttttttttttt

Tiếng còi dài vang lên, như một thói quen, cậu bật dậy và đứng chào, nhưng chợt nhớ ra mình đã xin nghỉ phép, cậu phì cười rồi xách va li đi.

---

- Cheng…cheng…

Tiếng nồi niêu xoang chảo gõ vào nhau ồn kinh khủng. Nó khiến Lee Teuk phải cằn nhằn mà ngồi dậy, lết xác ra khỏi phòng để ngăn chặn tiếng kêu kinh hồn.

- Yah, Sung Min, Ryeo Wook, hai em có thôi ngay đi không? Mới sáng ra đã làm ầm nhà lên.

- Hyung ơi, 8 rưỡi sáng rồi đó. Dậy thôi! - MinWook đồng thanh

Nói rồi hai người tiếp tục kéo nhau khua chiêng gõ trống, à nhầm, khua xoong gõ nồi. Với tiếng ồn này, có lẽ hai người muốn gọi khu dân cư sống quanh đây dậy luôn cho vui!

6:00 p.m

Cạch…cạch…

Kang In mở cửa bước vào.

“ Uầy, sao nhà cửa tối thui vậy? Mọi người đi vắng hết rồi à? Bất cẩn chẳng thèm đóng của nữa!”

Cậu khệ nệ xách va li vào nhà, tay lần mò công tắc điện, chợt một bàn tay túm lấy tay cậu.

- Ááááááá............Ma...a...

Cậu hét lên thất thanh, má ơi cái gì đây? Mềm mềm lại còn man mát nữa? Tay người à? Hix, Trời ơi con còn muốn sống, trời đừng hù ma con con sợ ma lắm (Một mặt khác của Gấu Chồn ==).

- Ma cỏ gì, em Kyu mà!

- Trời ơi, làm hyung hết hồn! Mà sao không bật đèn lên cho sáng ?

- Có việc quan trọng!

- Việc gì?

- Bí mật! Hyung sẽ biết trong 5...4...3...2...1...

Kyu Hyun vừa dứt lời thì đèn bật sáng, gần chục thằng con trai chạy lại ôm Kang In, làm cậu muốn nghẹt thở.

- Có chuyện... gì... mà mọi người...

- HAPPY BIRTHDAY KANG IN

Mọi người vui vẻ cười toe toét, kéo Kang In ngồi xuống ghế, chưa kịp để cậu điều chỉnh nhịp thở, bảy cái miệng đã thi nhau nói tía lia, ra sức kể công (!)

Lee Teuk chỉ im lặng nhìn cậu bị bao bọc trong lớp người, thấy thương tâm quá mới cất giọng:

- Mấy đứa làm gì vậy? Innie mới về, để em ấy nghỉ ngơi, thay đồ đã chứ!

- Xì ~~ Mặc kệ, hyung ấy ghen đấy! Hyung dạo này khỏe không? - Cả lũ trề môi ra với Teuk làm anh tức xì khói, xong tiếp tục quay ra trò chuyện với Kang In.

Này nhá, Kang In đúng là lâu rồi không gặp nên nhớ thật nhưng sao chúng nó lại lỡ bơ anh đi thế! Anh cũng là một thành viên trong nhà mà! 

- A, mọi người cứ bình tĩnh nói, hyung chẳng nghe thấy gì hết nè! Mà Teuk hyung nói đúng đó. Hyung đi cả ngày rồi, phải tắm trước!

- Hyung bảo chẳng nghe thấy gì mà vẫn biết Teuk hyung nói cơ đấy!

Cả đám liếc nhìn Kang In và Lee Teuk mặt đỏ bừng thì cười khúc khích, xong rồi chia làm hai phe. Các uke gồm Min, Hae, Wook kéo Teuk vào bếp. Các seme Sung, Hyuk, Kyu lôi Kang In vào phòng. Chỉ còn lại Shin Dong chăm chỉ nhai snack và Si Won ấm ức cầu Chúa vì bị gạt ra rìa, bọn seme không cho cậu theo vì “uke của cậu không có ở đây! Không được tham gia!!”. Đúng là lũ tuyệt tình!

7:00 p.m

Cả nhóm vui vẻ quây quần bên bàn ăn, lâu lắm rồi mới có dịp tụ tập ăn cùng nhau thế này, vậy nên ai cũng vui.

- Phải chi Han hyung, Chul hyung với Bum ở đây thì tốt nhỉ!

Tiếng Hyuk than thở và ngay lập tức nhận được một cái nhéo từ Hae.

Không gian hơi chìm lắng một chút nhưng ngay lập tức vui trở lại khi có những câu chuyện hài khi ở trong quân đội của Kang In.

Ăn uống, dọn rửa xong xuôi thì cũng đã gần 11 giờ, mọi người đi ngủ sớm vì mai có lịch làm việc.

Kang In cầm cốc cacao nóng, đứng một mình ngoài ban công, cảm nhận hơi lạnh phả vào mặt và hơi ấm ở đôi bàn tay.

- Sao đứng một mình vậy? Lạnh lắm đấy!

- Hyung! Hyung lên lúc nào thế?

Cậu vội quay người lại và nhận ra Lee Teuk cũng cầm một cốc cacao, đang tiến về phía mình.

- Trời đêm Seoul không có sao nhỉ?

- Uhm, lạnh nữa!

Lee Teuk khẽ rùng mình khi một làn gió nhẹ thổi qua. Kang In cởi áo khoác của mình và khoác lên người anh. Bất ngờ, hai mặt đối nhau. Cậu nhìn chăm chăm vào đôi môi anh đào của anh. Trong vô thức, cậu cứ từ từ cúi xuống, cúi xuống, cho đến khi môi hai người chạm vào nhau. Lee Teuk chỉ nhắm hờ mắt lại, cảm nhận hơi ấm ở môi mình.

Nhẹ nhàng, cậu lướt qua môi anh. Anh khẽ mở môi ra như một cách cho phép cậu. Cậu đưa lưỡi mình trườn sâu vào khoang miệng nóng ẩm của anh. Lưỡi cậu luồn lách khắp nơi, khám phá nó với sự thích thú tột cùng. Thực sự cách anh vụng về đáp trả nụ hôn rất đáng yêu.

Hai người chỉ dứt nhau ra khi buồng phổi của cả hai lên tiếng biểu tình. Cậu nhìn anh say đắm, khiến anh hơi đỏ mặt.

- Hyung à, chúng ta hãy…nhé?

- Huh?....à…ừ…

Lee Teuk gật nhẹ đầu, hai ông mặt trời xuất hiện trên má anh. 

Chỉ chờ có vậy, cậu bế anh lên. Cả hai bước vào căn phòng đã được anh dày công trang trí suốt hôm qua đến té dập mũi, tất nhiên không quên khóa trái cửa lại.

WARN: Yaoi

Kang In, vẫn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ngọt hơn mật ấy, tay lần mò cởi từng nút áo của anh, để lộ ra khuôn ngực trắng ngần quyến rũ.

- Hyung…đẹp thật đấy!

Nói rồi cậu cúi xuống, nút thật mạnh lên xương đòn, để lại trên đó dấu hôn đỏ thẫm. Tay cậu không ngừng xoa nắn đầu nhũ hồng hồng cứ phập phồng lên xuống. Trông yêu chết đi được.

Lee Teuk cũng mở dần từng cái cúc trên chiếc áo sơ mi của cậu. Khuôn ngực rám nắng, săn chắc hiện ra, quyến rũ anh. Bàn tay nhỏ lướt nhẹ lên khắp lượt rồi dừng lại ở đôi đầu nhũ mà xoa nắn.

- Uh…ah….hargggh…

Kang In nhanh chóng kéo hai lớp quần của anh xuống, mút nhẹ dọc chiều dài của nó. Teuk “nhỏ” cảm nhận được hơi ấm thì ngóc thẳng đầu dậy, đón nhận vòm miệng nóng bỏng đầy khiêu khích của cậu.

- Arrrr…Innie à, hyung…sắp…

- Cứ ra đi hyung!

Cậu nói và mút mạnh hơn nữa, dòng tinh dịch trắng đục của anh trào ra đầy miệng cậu. Cậu nuốt trọn nó rồi trườn người lên hôn anh, để anh cảm nhận vị tanh nồng của chính mình. Anh khẽ nhăn mặt.

Nhanh chóng cởi bỏ đống đồ còn sót lại trên người mình, cậu để cho hai “nhóc” chà xát với nhau. Tay mân mê cặp đùi non mềm mịn của anh, cậu dừng lại trước của hang bé nhỏ. Cậu định đưa tay vào nhưng lại nấn ná lưỡng lự, sau đó thì quyết định đưa tay lên miệng anh.

- Hyung, mút nó đi!

- Làm gì chứ? - anh chau mày

- Giúp hyung đỡ đau hơn. Cứ làm theo lời em đi!

Anh gật đầu, dùng khuôn miệng bé xinh của mình mút mạnh ba ngón tay cậu. Cho đến khi nó ướt nhẹp, cậu rút tay mình ra.

- AAAAA…

Cậu bất ngờ đút một ngón tay vào lỗ nhỏ khiến anh đau như bị xé toạc ra làm hai, nước từ đâu chảy dài lên mắt anh.

- Em xin lỗi! Đừng khóc nữa, nếu hyung đau, chúng ta có thể dừng lại.

Cậu nói và toan rút tay ra khỏi đó, nhưng như một phản xạ, anh giữ tay cậu lại, miệng mỉm cười trấn an. Anh không muốn làm cậu mất hứng!

- Hyung không sao đâu, cứ làm tiếp đi!

Cậu lúc đầu còn lưỡng lự, nhưng sau khi nhận được cái gật đầu đầy e thẹn của anh, cậu đút tiếp ngón thứ hai vào. Cái lỗ của anh quá nhỏ, nó cứ thít chặt lấy từng ngón tay cậu.

- Hyung, thả lỏng người nào!

Anh cắn môi cố ngăn tiếng hét đau đớn, dù đau nhưng anh muốn cảm nhận cảm giác đến sau đó.

Nhẹ nhàng, cậu đưa một ngón tay nữa vào. Cậu rút ra khi vừa ý nhưng ngay lập tức thay thế bằng Kang In “nhỏ”. Cái của cậu to và căng phồng lên khiến cái lỗ không thể giãn thêm được nữa mà rách một đường nhỏ.

- Aaaaa…

Cảm giác xót thấm dần đến từng thớ thịt trong anh. Đau quá, nhưng anh có thể cảm nhận được Kang In đang ôm chặt mình trong vòng tay ấm áp đó. Anh có thể thấy cậu run lên, chắc hẳn cậu đang phải kìm nén rất nhiều.

- Hyung…em mau vào trong đi!

- Nhưng hyung đang chảy...

- Không sao mà!

Anh lại cười, cậu chiều theo ý anh, từ từ tiến vào sâu trong anh. Cái lỗ dần thích ứng với cậu, và nó tham lam đòi nhiều hơn nữa.

- Ah...nhanh lên đi...ah...chuyển động đi...

Nhìn cách anh vò đầu cậu, hông năng lên khiêu gợi thì cũng đủ hiểu anh đang thèm muốn đến thế nào. Câu đâm liên tục, lúc đầu châm, sau nhanh dần lên.

Căn phòng nhỏ đựng đầy tiếng rên rỉ gợi tình, tiếng da thịt ân ái.

- Arg..arg...ahh...đúng rồi, là chỗ đó đó...

Cậu mỉm cười, đâm một cú mạnh vào điểm nóng của anh. Cậu ra trong người anh, còn anh thì ra đầy trên ga giường.

- Hyung tuyệt lắm ! - cậu nói rồi đặt lên môi anh một nụ hôn, vốn dĩ chỉ định nhẹ nhàng nhưng anh đã biến nó thành cuồng nhiệt. Cậu nghiện anh và anh cũng vậy.

Cậu kéo chăn đắp cho cả hai, vòng tay ôm chặt anh vào lòng, thủ thỉ bên tai anh những lời yêu thương.

- Em yêu hyung!

- Ừm, hyung cũng vậy! Chúc mừng sinh nhật Gấu Chồn của hyung!

Hai người chìm vào giấc ngủ, có lẽ nó bình yên hơn bất kỳ giấc ngủ nào, bởi bây giờ, hai người đang có nhau!

*****

Sáng hôm sau

- Uhm...uhm...

- Hyung dậy rồi à? - kang In hôn nhẹ lên má Teuk

- Uk...ah...ah...Em...em...chưa rút ra sao?

- Ấm mà!!

Và... chuyện gì đến cũng sẽ đến, trời biết, đất biết, KangTeuk biết, au biết nhưng mà au ứ nói!

---

Bên ngoài, tại phòng bếp.

- Aish, hai hyung này tính không cho ai sống yên ổn à?

YeWook, EunHae, KyuMin vừa ăn sáng vừa phàn nàn vì những âm thanh vô cùng nhạy cảm. Shin Dong thì chỉ chăm chỉ thực hiện lẽ sống mà anh và bé Chang Min yêu thích “Ăn để sống, sống để ăn”. Si Won còn đang bận cầu Chúa gì đó.

- Cầu Chúa tha thứ cho những linh hồn tội lỗi...blah...blah...

(Kiểu này chắc bạn Won chưa làm gì Bummie rồi! ^-^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net