Mãi yêu em ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn- một lão đại trong thế giời ngầm, hô phong hoán vũ. Lời nói của hắn chính là mệnh lệnh. Hắn là hiện thân cho ác quỷ.

Cậu- một sát thủ hàng đầu trong tổ chức của hắn. Tay cậu dù đã nhúng chàm nhưng điều đó vẫn không làm vất bẩn tâm hồn của cậu. Cậu là vậy, xinh đẹp và quyến rũ, cậu như ánh hào quang ở một nơi tăm tối

Cậu chính là ánh sáng của hắn, hắn là cả thế giới của cậu.

Hắn thích sự im lặng đến tịch mịch, nhưng khi bên cậu lại đột nhiên trở nên rộn ràng.

Hắn ghét mùi máu tanh trong khi lại là một lão đại, nhưng chủ riêng mùi máu trên người cậu hắn lại đặc biệt mê đắm.

Hắn lạnh lùng , tàn nhẫn, giết người không cần lí do, nhưng bên cậu đặc biệt dịu dàng, ôn nhụ. Hắn chính là sủng cậu tận trời.

Cậu là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của hắn, cậu là tất cả đồi với hắn.

Tèn ten ten ten....

Đứng trên lễ đường là người đàn ông vô cùng anh tuấn. Hắn khoác trên người bộ comle màu đen đầy huyền bí, chiếc quần tay vừa vặn ôm gọn đôi chân dài thẳng tắp. Mái tóc màu vàng được vuốt gọn gàng để lộ ra vầng teans cao, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt sắc lạnh , sóng mũi cao, cùng đôi môi mỏng càng tăng thêm phần quyến rũ. Hắn- Kim Taehyung, lão đại của thế giới ngầm đánh đứng đó,đứng đợi ánh sáng của hắn.

Cạch... cánh cửa lễ đường mở ra. Một chàng trai với mái nâu với một chút lọn hồng, nhìn vào liềm mang đến cảm giác muốn yêu thương. Trái lại với hắn, cậu mặc bộ lễ phục màu trắng. Đôi mắt to tròn, sóng mũi gọn cùng đôi môi hơi ửng đỏ, khuôn mặt cậu vô cùng đáng yêu. Chính đôi mắt to tròn ấy của cậu đã thu hút hắn, nhìn vào đôi mắt đó, hắn thấy tâm hồn được thảnh thơi và dễ chịu. Một đôi mắt không bị vấy bẩn bởi bất kì tạp chất gì trong cái thế giới đáng sợ này. Chính cậu- sát thủ Jungkook, ánh sáng của cuộc đời hắn.

Cậu bước về phía hắn. Một lát nữa thôi, hắn và cậu sẽ trở thành vợ chồng ..

- Jeon Jungkook, con có đồng ý...

- Con đồng ý. Em yêu anh Kim Taehyung- chưa để Cha nói xong cậu đã mỉm cười nhìn hắn mà trả lời.

- Vậy còn con...

- Con hoàn toàn đồng ý. Anh yêu em, Jeon Jungkook

Hắn cũng vậy, cắt lời Cha mà hạnh phúc nói. Hắn trao cho cậu nhẫn cưới- vật sẽ ràng buộc hắn và cậu bên nhau suốt đời.

- Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng. Con có thể hôn cô dâu.

....

Huỵch... Thân ảnh người con trai cứ thế đổ gục trên cậu trai nhỏ nhắn kia.

Không... không phải bây giờ! Tại sao... tại sao đến cuối cùng hắn vẫn phải rời xa cậu.

Phải, lão đại như hắn không sợ bất kì thứ gì nhưng nay lại chịu thua trước căn bệnh ung thư quái ác. Ngày hắn biết tin hắn thật sự không dám tin. Lấn đầu tiên hắn cảm thấy sợ, hắn sợ cậu sẽ đau lòng, hắn sợ bản thân sẽ không làm được những gì đã hứa với cậu. Lần đầu tiên hắn biết sợ thứ gì đó là vì cậu.

Jungkook thẫn thờ nhìn thân ảnh của Taehyung đang gục đầu trong ngực cậu. Hắn bị ung thư, cậu biết chứ! Hắn sẽ chết, cậu biết chứ! Tất cả cậu đều biết hết vậy tại sao khi đối mặt với nó cậu lại sỡ hãi đến vậy. Hắn là tất cả của cậu, giờ đây hắn không còn cậu biết phải thế nào đây!

- Taehyung... Taetae... mau tỉnh dậy.. hức... anh hứa sẽ bên cạnh em mãi mãi mà...anh hứa sẽ đi chơi với em mà ... anh còn chưa kịp hôn cô dâu của anh mà... hức...TAEHYUNG...

Mọi người ở đó chỉ có thể đứng đó nhìn lão đại của họ vì căn bệnh ung thư mà ra đi, nhìn phu nhân của họ vì vậy mà đau khổ. Bọn đàn em bọn họ không thể làm được gì. Họ chỉ có thể đứng đó nhìn cảnh tượng đau lòng trước mắt mà lặng lẽ lau nước mắt. Lão đại của họ thật sự đã đi rồi sao!

Đến khi hắn được chôn cất xong xuôi cậu vẫn đứng đó, đôi mắt vô hồn nhìn vào phầm mộ trước mặt.

- Anh là đồ thất hứa.. hức ....

Lặng lẽ vào nhà, căn nhà cậu và hắn hạnh phúc bên nhau nhưng sao giờ chỉ còn mình cậu. Cô đơn, lạnh lẽo quá ! Chỉ mới hôm qua hắn với cậu còn ôm nhau nằm ngủ trên chiếc giường kia. Vậy mà giờ lại, ông Trời thật biết trêu ngươi mà !

Đột nhiên, trên bàn cậu thấy một mảnh giấy, mở ra,nước mắt cậu lại rơi. Là .. của anh... là thư của anh. Vừa đọc nước mắt cậu lại trào ra

" Jeon Jungkook, bà xã, vợ yêu của anh.

Lúc em đọc được bức thư này chắc em ghét anh lắm nhỉ! Mà đây là lần đầu anh viết thư đó nha.

Thật xin lỗi ! Anh phải đi rồi. Phải làm sao đây , anh thật không muồn rời xa Jungkook của anh. Nhưng ông Trời lại không muốn vậy , anh đành phải nghe theo thôi.

Jungkook, em là ánh sáng của anh, em là tất cả của anh.

Khi anh không còn em nhất định phải sống thật tốt. Nhưng anh không cho phép yêu người đàn ông khác, em chỉ có thể là của anh. Và Taehyung cũng sẽ mãi là của em. Xin em đừng khóc! Hãy sống tốt, anh sẽ mãi bên cạnh em.

Anh yêu em, Jeon Jungkook
Và... xin lỗi em Jeon Jungkook.

Kim Taehyung, ông xã, chồng yêu của em."

- Tại sao... hức... bỏ em đi rồi! Mà còn muốn em sống tốt chứ ! Anh nghĩ em sẽ làm được sao... em ghét anh... hức...

Gấp bức thư lại ngay ngắn, cậu lê bước chân mệt mỏi ra khỏi phòng, ánh mắt cậu chợt chạm tới căn phòng cuối hành lang. Căn phòng mà hắn chưa bao giờ cho cậu vào. Cứ thế bước chân cậu ngày càng nhanh, cứ như thể cậu sẽ gặp hắn tại căn phóng đó.

Khi mở cửa ra, lại một lần nữa nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của người con trai nhỏ bé ất. Trong phòng, tất cả đều là hình của cậu và hắn, tất cả đều đầy kín căn phòng. Cậu đứng đó ngây ngốc giữa phòng, nhìn đến bức ảnh to nhất, không phải là hình cưới . Mà là hình của cậu đang ôm hắn ngủ, khuôn mặt cậu vùi sâu vào người hắn. Còn hắn thì đang nở nụ cười hình chữ nhật đặc trưng của mình mà chụp hình. Một khung cảnh thật yên bình và hạnh phúc, nhưng nay chẳng còn lại gì nữa rồi.

Mãi lo ngắm những bức hình, cậu giờ mới để ý đến những chiếc bình dưới chân. Trong đó là những con hạt được xếp 1 cách vụng về, nhìn vào cậu liền biết ngay là ai gắp. Chỉ có thể là chồng yêu của cậu.

Lấy tờ giấy note trên chiếc bình to nhất, cậu mỉm cười chua xót.

"Mỗi ngày một con hạc, em sẽ thấy bất ngờ của anh"

Trong phòng giờ chỉ còn lại thân ảnh một người con trai nhỏ bé đang bó gối giữa phòng. Thật cô đơn và tịch mịch.

3 năm sau

Sáng sớm, trong một tòa lâu đài với tông màu đen ,trên giường một cậu con trai với mái tóc nâu dễ thương vừa thức dậy. Theo thói quen, cậu với tay lấy 1 con hạc, mở ra đọc lời nhắn: " Chào buổi sáng, vợ yêu". Nở nụ cười rạng rỡ, cậu nhìn về bức ảnh của chồng mình, hôn chụt một cái :" Chào buổi sáng, chồng yêu"

Đâu đó trong căn phòng có hình bòng người con trai đang mỉm cười hạnh phúc.

" Mãi yêu em, vợ yêu Jeon Junhkook"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net