Đến đây thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Maybe we are not in love.

We are just in pain."


Bạn biết đấy, cuộc sống không phải lúc nào cũng đầy ắp mật ngọt. Với tôi mà nói, Mark giống như một chai rượu gạo vậy, khi mới nhấp môi thì vị rượu gạo nhạt lắm, còn cay nồng hơi men, nhưng khi rượu đã trôi xuống nơi cuống họng, thì dư vị đọng lại trên đầu lưỡi là ngọt dịu không chút chán ghét. Nhưng mỗi khi anh hỏi tại sao tôi cứ liên tục gọi anh là Makgeolli, tôi lại nói chỉ vì nó na ná như tên anh mà thôi. Có lẽ vì tôi muốn làm một người đàn ông thật ngầu, nên đành cất giữ lại những suy nghĩ có đôi phần sến súa này sâu trong tâm trí.

Chúng tôi đã ở bên nhau gần 8 năm rồi, tất nhiên ấy là tính cả thời gian mới quen.

Lúc đó anh không ưa tôi chút nào, còn tôi thì thấy anh thú vị lắm, một cậu nhóc ngoại quốc lúc đời thường thì ngại ngùng bẽn lẽn, nhưng khi biểu diễn trước mặt giáo viên vào cuối kì đánh giá, lại toả ra thứ ma lực tràn đầy tự tin và cuốn hút.

Ngược lại thì anh không ưa tôi cũng dễ hiểu thôi, vì tôi hay trêu chọc anh và chẳng bao giờ dùng kính ngữ khi nói chuyện, mồm miệng lúc nào cũng liến thoắng đủ thứ, tính cách lại bám người, thường xuyên vừa mới hôn má Jisung liền chạy ra ôm Jeno rồi làm như chẳng có gì.

Đáng lẽ cách thể hiện tình cảm của tôi sẽ chẳng xa lạ gì với một chàng trai xuất thân từ Canada phóng khoáng, nhưng vì anh vốn dĩ là một người cứng nhắc và tràn ngập nguyên tắc, nên chỉ thấy tôi là đứa vô lề vô lối mà thôi.

Sau này có một lần tôi chạy ra và thơm chụt vào má anh, tôi thấy tai anh đỏ bừng nhưng hẳn là vì tức giận bởi tôi quá trớn, nên anh trừng mắt và quát lên với tôi, rồi nói tôi là cái đồ chỉ biết cợt nhả, anh ghét nhất là những đụng chạm thân mật như thế.

Tôi nhớ lúc đó thấy thật tẽn tò, trước mặt cả lũ thực tập sinh, Mark hyung lúc nào cũng lành tính ấy thế mà vì một nụ hôn nhẹ lên má lại tức giận đến mức quát tôi đến lạc cả giọng. Vừa ngại, vừa bực, tôi chỉ muốn thể hiện niềm yêu thích với mọi người thôi mà, Mark Lee là cái đồ tẻ nhạt đáng ghét.

Là một đứa chỉ ưa ngọt ngào mềm mỏng, sau khi bị bẽ mặt trước bạn bè, tôi quyết định không thèm quan tâm Mark Lee nữa.

Nhưng tôi vẫn chẳng từ bỏ thói quen của mình, vẫn cứ ôm ấp mọi người như thường, chỉ là tránh xa Mark cả vạn dặm. Tôi còn định tránh Mark cả đời luôn rồi, dù sau này có chung nhóm cũng sẽ không thèm để ý đến người này nữa.

Vì chỉ muốn thể hiện tình cảm thì có gì là sai chứ? Nếu là người tôi ghét, thì nhìn một cái thôi tôi cũng thấy phiền đó? Tại sao quen nhau đến 2 năm rồi mà anh vẫn không hiểu tôi gì hết vậy? Người như vậy cứ dứt khoát gạch khỏi danh sách bạn tốt để đỡ mua bực vào người mới được.

Chạy trời không khỏi nắng, những tưởng có thể cứ lờ nhau đi mà sống, đường tôi tôi đi còn kệ anh ta muốn đi đâu thì đi, ấy thế mà bài kiểm tra cuối kì năm ấy, cô giáo lại chỉ định tôi phải chuẩn bị một bài hát cùng Mark.

Tôi chết lặng. Nhưng vẫn phải ngoan ngoãn vâng lời. Biết làm sao bây giờ, chúng tôi nào thể tuỳ hứng cơ chứ. Chỉ là bọn tôi đã lờ lớ lơ nhau nguyên 1 tháng (theo Jisung mà nói thì ấy là kỉ lục với đứa não cá vàng như tôi) nên thật khó để mở lời trở lại.

Dẫu vậy, tôi và anh vẫn đủ chuyên nghiệp để gạt hết xích mích sang một bên rồi cùng nhau chọn bài hát.

Lúc đó chúng tôi đang phân vân giữa "Billie Jean" của Michael Jackson và "Billionaire" của Bruno Mars, nhưng tôi đã quyết định chọn theo sở thích của anh, như một cách để xuống nước muộn màng. Còn cái người luôn tỏ vẻ ra dáng đàn anh ấy, thì lại đòi chọn bài hát của thần tượng tôi.

Nhưng mà tôi là ai chứ?

Lee Donghyuck muốn xuống nước thì phải xuống bằng được, việc của anh là trèo lên ngồi ngay ngắn cơ mà, việc ai nấy làm, anh định tranh công hay gì? Thế nên cuối cùng, chúng tôi chọn Billionaire.

Mọi thứ đều ổn, chúng tôi đã tập cùng nhau cả trăm bài hát với các vũ đạo khác nhau suốt 2 năm nay, đã thừa sự ăn ý rồi, nên khi tập Billionaire cũng chẳng có gì khó, chỉ trừ một việc.

Khi không tập luyện tôi sẽ lặng lẽ ra một góc và tỏ vẻ như không muốn quan tâm đến Mark nữa, thực ra cơn giận sớm đã bốc hơi từ lâu, nhưng giống như khoảnh khắc để cười một cái rồi cho qua cũng sớm đã trôi dạt từ lâu, nhìn trái phải thế nào cũng thật gượng gạo, nên tôi đành ngồi xa một góc không làm phiền đến anh nữa.

Nhưng biết gì không? Markeu cũng kệ tôi luôn, nếu đây là một cuộc thi gan, đứa hiếu thắng như tôi nào để anh thắng dễ dàng, tôi cũng tiếp tục mặc kệ anh.

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ cứ như thế, cho đến khi kết thúc lần tập gần như là mấu chốt, chúng tôi đã ghép lời và vũ đạo ổn thoả, khi tôi nằm dưới sàn phòng tập và thở hồng hộc, thì thấy Mark xách ba lô ra ngoài.

Ha, anh ta còn kệ tôi mà về trước cơ đấy. Tôi cũng đếch cần.

Cơn giận dữ bỗng chốc kéo lên như mây đen trước bão, chúng tôi lúc nào cũng được dặn dò phải cùng nhau trở về kí túc xá, thế mà anh ta thì hay rồi, thấy ghép bài xong là cứ thế bỏ về trước. Thật chẳng đáng mặt làm anh chút nào. Càng nghĩ càng tức, tôi lập tức xách cặp ra về, còn quên luôn cả việc phải tắt hết điện đóm.

Đoạn đường từ công ty về kí túc xá cũng chưa đến một kilomet, lại nằm ở ngay trục đường chính nhiều xe qua lại, nên tôi cũng không quá sợ hãi. Chỉ có điều, đêm khuya đi một mình với một đứa nhóc vẫn rất nguy hiểm. Nhưng vừa mới bước chân đến cửa hàng tiện lợi ngay gần công ty, tôi đã thấy Mark đang đứng loay hoay bỏ hai chiếc kem vào balo, cùng lúc đó anh cũng nhìn thấy tôi.

"Sao em lại ở đây? Chị quản lí đã dặn thế nào? Không được tự ý đi về mà, em ngốc thế, có biết trời tối thế này nguy hiểm lắm không?"

Lại giở cái tính ông cụ non ra, hàng lông mày vốn đã cong veo giờ còn nhăn tít cả lại, trông không đẹp chút nào, anh thì lớn hơn tôi bao nhiêu chứ, có một tuổi thôi à, nếu gặp chuyện thì hai thẳng gầy nhẳng chúng tôi chả đi tong cả đôi chứ gì.

"Em tưởng anh về trước, anh cầm cả balo đi còn gì." – thực ra với một đứa được mệnh danh luôn nắm bắt mọi chuyện nhanh nhạy, tôi biết tôi đuối lí rồi. Tại sao tôi lại quên mất dù giận dỗi cỡ nào, Mark Lee cũng là người luôn theo nguyên tắc và vô cùng vâng lời cơ chứ?

"Anh đi mua kem mà, uhm.. công ty đâu có cho phép đâu, mang balo để giấu vào đó.."

"Đã phạm luật còn nói em" – đầu tôi đã cúi xuống thật thấp đến mức nhìn thấy cả mũi chân luôn rồi, nhưng mồm miệng vẫn không quên lí nhí chỉ trích anh.

"Chả phải muốn đền bù cho em còn gì." – Mark cố phân bua rồi đồng thời chìa cây kem về phía tôi, ấy là vị kem dưa gang mà tôi thích – "Xin lỗi vì đã to tiếng với em, anh biết em chỉ thích skinship thôi. Sẽ không có lần sau."

"Được rồi, em cũng sai mà. Về thôi" – tôi nhận lấy cây kem từ anh, tay còn lại xoa mái tóc sau gáy ra chừng bối rối lắm, rồi cứ thế bước theo anh về.

Bóng anh dưới ánh đèn đường đổ dài, dù lúc đó tôi cũng được tính là cao trong đám thực tập sinh nhưng anh còn cao hơn tôi cả một cái đầu. Hình như từ lúc đó, tôi bắt đầu có thói quen ngẩn người nhìn anh vào lúc rảnh rỗi. Tôi cũng vẫn nhớ rõ mùi vị mát lạnh ngọt ngào từ que kem trên tay, ấy là vị dưa gang mà tôi luôn yêu thích, nhưng không hiểu sao mùi vị kem ngày hôm đó, đặc biệt hơn nhiều lắm, dù nếu hỏi tôi rốt cuộc là đặc biệt hơn chỗ nào, thì tôi lại không sao tả được.

Nhưng có lẽ vì que kem làm lành ngày hôm ấy, vì một Mark Lee muốn lấy lòng tôi mà dám phạm xíu xiu luật, khiến tôi cảm thấy được trân trọng, cũng khiến tôi có chút cảm động. Tôi thầm nhủ từ giờ sẽ hạn chế đối chọi với anh, cũng sẽ đối xử tốt hơn với anh một chút.

Mọi chuyện được xí xoá nên cũng dần tốt lên, dù tôi cũng cố để né tránh việc đụng chạm với anh, mọi người thực tập với nhau cũng chẳng phải ngày một ngày hai, thấy tình hình giữa chúng tôi đã khá hơn thì cũng làm như không biết, cũng không trêu chọc gì cả, vì vậy mà bầu không khí cũng chẳng còn chút lúng túng gượng ép nào.

Thực ra thì vẫn có một chút, cái thói quen khi tập luyện đến bã cả người sẽ tìm người bên cạnh để dựa dẫm của tôi đã chẳng thể nào thay đổi, nhưng khi chuẩn bị đặt tay mình kéo người kia lại gần mà nhận ra đó là anh sẽ lập tức chuyển hướng, khéo léo kéo người khác qua chịu trận. Còn với những buổi tập luyện chỉ có hai đứa, tôi cũng cố gắng nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo không làm phiền anh, nhưng đành đổ cho bản tính khó dời, lần này tay tôi vẫn cứ quen cửa quen nẻo mà chạm đến hông người ta rồi mới giật mình định rụt lại, thì anh đã cầm cổ tay tôi chặt cứng, rồi cứ thế vòng tay tôi quanh eo anh. 

"Muốn như thế nào thì cứ như thế đấy, em mà cũng biết rón rén cơ à?"

"Không phải vì anh không thích còn mắng em trước mặt bao nhiêu người đấy à?" – cơn ấm ức sớm đã trôi sạch từ thuở nào liền nhen nhóm từ trong từng câu chữ, nhưng đầu tôi đã nhanh chóng thức thời mà gục vào hõm vai anh, tay cũng không ngừng siết chặt quanh hông anh.

"Không phải là không thích, nhưng anh cảm thấy hôn một người là khi anh yêu người đó, đó là cách để thể hiện tình cảm của các cặp đôi, từ nhỏ bố mẹ anh đã dạy như vậy rồi. Nên khi đó anh cảm thấy em không thật lòng, nhưng anh biết em không nghĩ nhiều như thế, chỉ là quan điểm của chúng mình khác nhau đấy thôi." – anh cũng không có vẻ gì là khó chịu với cái ôm siết cứng của tôi, phần chai ngón tay cái còn như có như không mà miết nhẹ lên cổ tay tôi.

"Em chỉ nghĩ đó là cách để thể hiện rằng em yêu quý mọi người, chẳng lẽ bố mẹ anh không thơm anh và anh trai bao giờ à? Vì em coi tất cả là gia đình nên mới làm như vậy chứ.."

"Ừ, được rồi, là anh sai, nếu em muốn, em có thể bobo anh." – Chắc vì không muốn phá vỡ tình hữu nghị khó khăn lắm mới có lại, hoặc giả là lập trường của tôi cũng thuyết phục được cái người cứng nhắc như anh phải xoay chuyển, anh liền nhanh chóng xuôi theo tôi.

"Thế anh có coi em là em trai không?" – nhưng làm người thì không nên tham lam quá, điều này năm ấy khờ dại tôi còn chưa hiểu được, thấy anh nhường một tấc lại muốn sấn tới một thước.

Thực ra tôi cũng chỉ định trêu anh đấy thôi, vì biết anh chẳng bao giờ chủ động thơm má bất kì ai trong cái công ty này hết. Thấy anh hơi ngập ngừng như vậy là tôi đã mãn nguyện lắm rồi, nhưng nào ngờ lại cảm nhận được một chút ấm áp chạm nhẹ lên má, tôi lập tức bật cười.

Anh Mark cứ dễ thương như vậy nên cuối cùng chúng tôi cũng thực sự làm lành, và lần này là lành lặn đến triệt để.

Cho đến cả sau này, tôi cũng nhận ra rằng Mark vẫn là Mark, không hề thích thơm má anh em bạn bè gì sất, nhưng vẫn chủ động thơm má tôi mỗi khi chỉ có hai đứa ở cạnh nhau, và anh cũng chẳng hề có ý định giải thích gì cả.

Thực ra được mệnh danh là đứa nhóc tinh ý, tôi cũng dần hiểu giữa chúng tôi đã có đôi chút khác biệt, lúc đó tôi sớm định nghĩa được bản thân cùng tình cảm của mình, nhưng khi mệnh đề có thêm một chủ thể là anh, tôi lại lần nữa chìm trong mông lung vô tận.

Cũng không quan trọng, hiện giờ chỉ cần làm em trai nhỏ đặc biệt nhất của Mark Lee, tôi cũng mãn nguyện lắm rồi.

*

Thời gian như bóng câu ngoài cửa sổ, chẳng mấy chốc mà chúng tôi cũng gần debut. Thời gian đó đội hình dần được cố định, có những người mới đến mà một câu tiếng Hàn đơn giản cũng không thể nói trọn vẹn được chỉ định sẽ gia nhập cùng chúng tôi, và cũng có những người anh em đã cùng đồng hành với chúng tôi tới đổ mồ hôi sôi nước mắt suốt ngần ấy năm phải buộc lòng từ bỏ. Nhưng vì tôi ở trong cả hai đội hình được lựa chọn ra mắt dưới cùng cái tên NCT, nên chưa kịp nghiền ngẫm dư vị của nỗi buồn ly biệt, đã chìm trong guồng quay luyện tập bận rộn đến chẳng có thời gian nghỉ ngơi.

Thời gian đầu thực sự rất vất vả, cuộc sống của tất cả lũ thực tập sinh đều thay đổi và đảo lộn hết thảy. Trước đây chúng tôi đều có suy nghĩ, kiên trì mà gian khổ huấn luyện, được ra mắt rồi sẽ nếm những trái ngọt đầu đời, nhưng giờ đây khi thực sự trở thành idol, tôi mới thấy suy nghĩ ấy thật ngây thơ.

Việc debut mới chỉ là mở đầu cho chuỗi ngày đảo lộn giữa hạnh phúc và hoảng loạn đan xen mà thôi. Lúc ấy vừa bận vừa mệt, tâm lý thì lúc nào cũng căng lên như dây đàn, đặc biệt là với hai người duy nhất cùng hoạt động song song ở hai đội hình là tôi và Mark, thì mọi chuyện cứ như luôn chực chờ mà vuột khỏi tất thảy sắp xếp của chúng tôi vậy. Niềm tự hào nho nhỏ khi là một trong hai người được debut cùng lúc hai đội hình cứ như bong bóng sau mưa, đã tan đến chẳng còn bóng dáng. Tôi của lúc đó chỉ ước lịch trình có thể trống đi chút ít để còn lấy lại chút hơi tàn là tốt lắm rồi, nhưng khác hẳn với tôi, ấy thế mà Mark còn muốn nhận thêm lịch trình.

Khi nghe Mark bàn bạc với các anh em cùng nhóm, tôi ngồi nghe mà choáng váng.

Tôi vô thức nhìn người con trai trước mắt, chợt nhận ra người con trai với cái ý chí sục sôi từ những ngày đầu tiên làm thực tập sinh cho đến giờ cũng chưa từng thay đổi. Tất nhiên là ai trong chúng tôi cũng đều cố gắng để tiếp tục đi trên con đường này, nhưng bạn thấy đấy, cũng có những lúc sự mệt mỏi đã kịp thoáng qua trong tâm trí và dẫu chỉ trong phút chốc thôi, cơn đuối sức ấy cũng đủ nhấn chìm và tước hẳn mọi sục sôi khỏi tôi, khiến tôi muốn đứng khựng lại mà ngẩn người trong biếng lười.

Nhưng Mark Lee thì không. Anh lúc nào cũng sẵn lòng khiêu chiến với sự mệt mỏi, cái ý chí muốn được thể hiện bản thân ở nơi anh chưa từng bị dập tắt, lúc nào cũng sục sôi đầy kiêu hãnh như vậy đấy. Vậy nên khi mấy anh lớn còn đang lựa lời để khuyên Mark không nhận cái show rap ấy, tôi lại yên lặng giơ ngón cái về phía anh mà thể hiện sự ủng hộ của mình. Anh lúc đó đang nghiêm túc nghe các hyung dạy dỗ cũng không kìm nổi mà nhếch miệng cười với tôi.

Mark Lee ấy à, một khi đã quyết, thì chẳng ai thay đổi được đâu.

Mỗi ngày trôi qua nhanh chóng đến vậy, chúng tôi cũng chẳng còn là những đứa trẻ chỉ biết lấy debut làm đích đến. Nhưng khi tôi còn đang mông lung với lịch trình dày đặc, bên cạnh tôi lại là một người nhiệt huyết đến cố chấp như thế, đụng cả tường nan cũng không nản. Người ấy chỉ cần làm chính mình, cũng chói mắt đến vậy, hết lần này đến lần khác kéo tôi phải nhìn chằm chằm về phía người, rồi khuấy đảo chút tình cảm tôi luôn cẩn thận đè nén phải trở mình trỗi dậy, khiến tôi cứ ngày một chìm đắm trong tư vị thầm mến mà không sao dứt bỏ.

*

Ý anh đã quyết, lại còn được phía công ty hậu thuẫn, vậy nên ngoài chạy đến hộc bơ cả hai lịch trình nhóm, Mark Lee liền ghi danh tham gia show rap học đường trước sự không đành lòng của tất cả các thành viên trong nhóm, trừ tôi.

Tôi biết chứ, tôi biết là một cái show mà có cả giới rap underground, những người chẳng kiêng nể ai lại có định kiến nặng nề về việc idol đi rap, Mark hẳn sẽ gặp muôn vàn xỉa xói và những cái nhìn chẳng chút tôn trọng như thế nào. Rồi kịch bản của mấy chương trình thế này cũng đủ tàn nhẫn, nhất định sẽ biên tập anh đầy ác ý. Nhưng thế thì sao, ý anh không thay đổi, cũng đã báo danh rồi, có xót xa hay không nỡ anh em của mình thế nào cũng chẳng thay đổi được gì. Chi bằng một lòng tin tưởng và ủng hộ anh, để tiếp thêm sức lực cho anh có phải tốt hơn không?

Tôi cứ thể chú mục vào người con trai đang dán mắt vào màn hình điện thoại, miệng không ngừng lẩm nhẩm câu từ vần điệu. Trông anh chẳng có chút nào mệt mỏi, trong khi cơ thể tôi cùng các thành viên sớm đã ở trong trạng thái kiệt quệ sau một ngày chạy lịch trình đến gần sáng. Và ngay khi anh quản lí gọi tên, Mark liền xách ba lô đứng dậy chào mọi người, mặt vẫn chú mục vào điện thoại để tiếp tục sáng tác. Hai giờ sáng, anh tiếp tục đi chạy lịch trình cho show rap, còn chúng tôi được đưa về kí túc.

Tắm rửa xong xuôi cũng đã hơn ba giờ, còn phải một lúc nữa Mark mới về, tôi biết anh hay ăn đêm nên quyết định hầm một nồi canh kim chi cùng rất nhiều thịt bò, dù sao cũng không mất bao nhiêu thời gian. Đặt nồi canh lên bàn ăn xong xuôi, tôi vẫn để đèn phòng bếp, lúc đó mới quay lại về phòng ngủ. Khi thả mình xuống chăn ấm đệm êm sau một ngày tất bật, tôi liền lập tức ngủ say mà không chút mộng mị.

Sáng hôm sau cũng là một buổi sáng hiếm hoi chúng tôi được nghỉ ngơi, khi tôi vừa mở mắt đã thấy ở giường đối diện người nọ hãy còn đang say ngủ, nhưng tôi không định đánh thức anh mà vào phòng ăn một chuyến. Vừa bước chân đến cửa phòng bếp đã thấy Doyoung hyung đang xào nấu không ngơi tay, nồi canh kim chi đêm qua đã được úp ráo nước trên chạn bát bên cạnh.

Tôi bất giác mỉm cười, rồi quay lại phòng ngủ của hai đứa, cứ thế ngồi ngay ngắn dưới đất chỗ sát cạnh giường anh. Tôi tựa cằm lên tay mình, rồi nhìn người con trai đang say giấc trước mặt, lúc này chỉ có bóng lưng anh đang đối diện với tôi, cùng mái tóc rối đến chẳng ra hình dáng, và tiếng hít thở đều đều báo hiệu người nọ hẳn đang chìm trong mộng đẹp yên bình.

Yên tâm vì biết còn lâu anh mới thức giấc, tôi liền tiếp tục ngẩn người nhìn anh. Nhiều khi tôi cũng nghi ngờ mà tự hỏi lòng mình, bóng lưng gầy guộc cùng mái tóc bông xù này, có gì mà đáng nhìn không biết. Nhưng cũng đâu quan trọng, thời gian để ngẩn người nhìn một anh đời thường thế này đâu có nhiều, được phút nào hay phút đấy vậy, nên dẫu chỉ là cái đầu lấp ló khỏi chăn, tôi cũng hài lòng mà tiếp tục trầm mê.

Nhưng dù có tham lam cỡ nào, tôi cũng phải biết điểm dừng. Khi tôi vừa đứng dậy rời khỏi thì người đang yên ổn trên giường thoáng chốc níu lấy tay tôi, rồi kéo mạnh tôi ngã lên chăn đệm ngổn ngang. Người sớm đã tôi luyện ra công phu đứng gần crush cũng không biến sắc như tôi, ngay lúc này lại thấy khắp người nóng rẫy như phải bỏng vì bị bắt tại trận. Tôi âm thầm mắng mỏ bản thân làm trò không đâu, đầu đã kịp xoay ra 7749 cái cớ ngớ ngẩn hòng lấp liếm che đậy, ấy thế mà chờ mãi người kia lại chả nói gì.

Đi không được, ở cũng không xong, tôi cứ thế cứng ngắc nửa nằm nửa tựa vào người anh, nhưng thực sự tư thế này hành hạ cột sống quá đỗi, tôi còn yêu lưng mình lắm nên đành vứt hết mặt mũi mà dứt khoát nằm xuống, còn cẩn thận giành cả chăn của anh cuốn chặt lên người.

Sau lưng liền phát ra tiếng cười trầm thấp từ tận lồng ngực của người nọ, đón chào một thằng bé "mất hết mặt mũi của hàng chục cái cớ chưa kịp dùng" lại là một vòng tay siết chặt quanh hông.

"Donghyuck à, phải làm gì với em đây..." – anh cất tiếng gọi tên, cả mái đầu bù xù rúc vào cổ tôi ngưa ngứa. Nhưng tôi không đẩy ra, cũng không đáp lại vì cảm giác những câu tiếp theo đây hẳn sẽ quan trọng lắm.

Vậy mà chờ mãi cũng không thấy người đằng sau nói gì, tôi có chút nóng vội mà quay lại nhìn anh dò hỏi, đáp lại tôi là ánh nhìn không giấu diếm cùng nụ cười hiền mà tôi đã quen thuộc từ lâu.

Tính tôi nào chịu được sự im lặng đầy gượng gạo như vậy, nên đành quyết định lên tiếng để xua tan đi bầu không khí có đôi phần ám muội lúc này. Nhưng chưa kịp để cho tôi liên tiếng, gương mặt hãy còn ngái ngủ của anh đã tiến lại thật gần rồi cứ thế, đôi môi anh áp lên môi tôi và rồi hoàn toàn dán chặt, một nụ hôn đầy say sưa mà nồng nhiệt. Tôi không đẩy anh ra, trong đầu vừa có cảm giác muốn nổ tung vì nhớ lại cái thơm má như ẩn như hiện năm nào, mà cũng vừa trống rỗng. Tôi chỉ biết vụng về mà đón nhận môi lưỡi anh đang từng chút một tham lam hút sạch dưỡng khí của mình, ngây ngốc đắm chìm trong cái ôm ấm áp đầy trọn vẹn ấy, mắt không dám nhắm lại bởi thảng thốt.

Sợ rằng đây chỉ là giấc mơ tôi vẽ ra mà thôi. Nhưng giấc mơ này có cần phải chân thật đến thế không, nếu tỉnh dậy với lòng đầy nuối tiếc, tôi sẽ mệt mỏi nhường nào đây.

Nụ hôn vừa đứt đoạn, cũng là khi tôi dồn dập hớp lấy từng hớp không khí và ra sức điều hoà trái tim đang điên cuồng của mình, cố gắng để phân biệt đâu là thực tại và đâu là mê man, thì ngón tay anh khẽ miết nhẹ lên môi dưới sưng đỏ của tôi,

"Nghe này Hyuckie, anh không định tỏ tình vào lúc này, anh cảm thấy mọi thứ quá gấp gáp. Em hiểu mà, chúng mình đến cả thời gian nghỉ ngơi còn không có, anh không muốn em cảm thấy anh vồn vã chút nào, nhưng mà... dường như không có thời điểm nào thích hợp cả, vậy nên,

Lee Donghyuck, anh thích em, anh muốn ở bên em và làm bạn trai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net