With you, shawty with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Giáng sinh nè. Nhưng mà anh người thương của Donghyuck lại bị cảm rồi...

Đồng hồ điểm sáu giờ chiều, dưới phòng khách ký túc xá đã nhao nhao toàn người với người. Mà lý do cũng là bởi vì hôm nay cả hai mươi mốt ông tướng đều may mắn không có lịch trình, thế là hồ hởi rủ nhau họp gia đình. Gọi vui là thế chứ tóm lại là rồng rắn kéo nhau đến nhà em bé Bánh nếp sữa Chenle ăn một bữa lẩu hoành tráng mừng giáng sinh cùng với mấy anh quản lý và gia đình em ấy vậy thôi.

Lee Mark từ sáng cứ hắt xì rồi chảy nước mũi mãi, mặt mày cũng bơ phờ hết trơn, làm em người yêu nhìn mà thương lắm, còn lo đến xoắn xuýt cả lên. Bây giờ lại ngồi nhìn anh thay đồ muốn cùng anh em ra ngoài đi ăn, Donghyuck không khỏi có hơi chần chừ.

"Anh ơi, ngoài trời lạnh lắm í. Anh thì lại đang bệnh nữa. Hay là ở nhà nhé? Em ở nhà với anh được không?"

Lee Mark đứng trước gương sửa cái áo hoodie lại cho thẳng thóm, xong xuôi mới cười hiền đi tới xoa đầu em, "Gấu con, anh biết là em lo cho anh. Nhưng mà anh em bọn mình lâu lâu mới có dịp họp mặt đông đủ, phải đi chứ." anh chuyển hai tay xuống bưng lấy đôi má mềm thịt của gấu con, "Vả lại, em ham vui như vậy, để em ở nhà buồn lắm, anh không nỡ."

Donghyuck đưa tay bắt lấy hai tay anh người yêu, cương quyết lắc đầu. "Năm ngoái giáng sinh cũng chỉ có hai đứa mình còn gì? Em mới không thấy chán á! Ở chung với Markeu lúc nào em cũng thấy vui." sau đó còn híp mắt cọ cọ má mềm vào lòng bàn tay anh như bé mèo nhỏ xinh.

"Gấu ngốc! Anh không sao thật mà. Huống hồ gì tụi mình cũng đi chung, em không cần lo. Không phải chỉ là ra ngoài ăn một bữa thôi sao?"

"Nhưng mà anh ơi..."

"Không sao mà!" Lee Mark cúi người hôn trán bé con đang ngồi ngoan trên giường mình, không quên cười trấn an em một cái. "Đi thôi, mọi người đang đợi đó." nói xong liền kéo em xuống lầu cùng với mọi người.

Từ ký túc xá của bọn họ đến nhà Chenle cũng không xa lắm, chỉ mất đâu chừng hơn ba mươi phút là cả một đội quân hùng hậu đã kịp tới nơi, ngặt nỗi anh nào anh nấy cũng hưng phấn quá trời, vừa xuống xe đã nháo nhào cả lên hệt như mấy em bé mầm non lần đầu được dắt đi sở thú vậy ấy. Tới độ mà anh Taeyong cứ phải bất lực ôm tay anh Kun thều thào, "Anh cá chắc cái đám này chưa có đứa nào quá ba tuổi luôn á!"

Lu bu mất gần nửa tiếng đồng hồ, cũng may cuối cùng mọi người vẫn có thể nhập tiệc trước đi đồng hồ chỉ bảy giờ tối.

Donghyuck lăng xăng chạy theo mẹ Zhong và mấy anh lớn bày biện đồ ăn ra bàn xong rồi, rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn rửa tay sau đó tíu tít chạy về kéo ghế ngồi cạnh Lee Mark. Mà anh người yêu của em lúc này đang gặm dở miếng dưa hấu, vừa thấy em ngồi xuống là lại hí hửng khoe, "Mới nãy Jaemin đòi ngồi ở đây, sau đó Jisung cũng muốn ngồi nữa. Nhưng mà anh không cho bọn nhỏ ngồi đâu. Chỗ này là của Hyuckie cơ."

"Rồi, rồi! Em biết Markeu thương em nhất." Donghyuck phì cười nhìn anh, "Nhưng mà nè, anh đừng có ăn dưa hấu nữa coi!" em nhíu mày giằng lấy miếng dưa hấu anh ngốc đang cầm trên tay, "Ăn nhiều dưa hấu vào buổi tối sẽ bị lạnh bụng đó! Muốn bệnh nặng thêm ấy hả cái anh này?"

"Ơ..." Lee Mark bị giật mất miếng dưa hấu liền ngỡ ngàng. "Nhưng mà tại anh không có gì để ăn hết."

"Ăn em nè!" Bé gấu con mím môi nhịn cười trêu anh, nói xong còn đáng yêu nhích vào bên cạnh anh thêm chút xíu, dâng cái má bánh bao phúng phính mềm thơm đến sát bên môi Lee Mark.

Nếu như hôm nay là một ngày nào nó như bao ngày bình thường, Lee Mark nhất định sẽ có chút ngại ngùng từ chối cho mà xem. Ấy vậy mà hôm nay ảnh lại không từ chối, còn ngay lập tức nhân lúc không ai để ý thơm lên má em một cái, nhưng mà vẫn thấy không đủ kiểu gì ấy, thế là ghì lấy má phính của em mà cạp lên, để lại cả dấu răng mờ mờ luôn.

Lee Mark buông em ra, cả hai vừa nhìn nhau không nhịn được mà cùng bật cười khúc khích.

"Markeu nè, anh ăn ít đồ cay thôi." Donghyuck ưu tiên gắp thịt bò bỏ vào trong bát của Lee Mark trước, sau đó mới gắp thức ăn cho mấy anh em ngồi gần em.

Tất cả mọi người trên bàn ăn: "..."

Vì sao em gắp thịt cho Lee Mark mà gắp cho tụi này toàn là rau với nấm vậy??? Lee Donghyuck? Tại sao vậy???

Anh ngốc của Donghyuck hôm nay dường như vui lắm ấy, cứ nói chuyện xong rồi cười hắc hắc không ngừng. Dạo này ảnh cứ chạy lịch trình miết thôi, chạy đông chạy tây tới nỗi mấy hôm trước đổ bệnh luôn, vừa mới kịp khỏi thì hôm nay lại cảm tiếp. Làm em mặc dù là giận muốn chết nhưng vẫn không thể nào hết thương cho được. Mới đầu thấy ảnh bệnh còn muốn ngó lơ ảnh hết biết, nhưng mà lại nghĩ em không chăm ảnh thì ai chăm ảnh bây giờ? Vả lại có người khác chăm thì em cũng không an tâm để người ta chăm đâu! Vẫn là tự tay mình làm hết thì hơn.

Trải qua hơn nửa bữa ăn, Donghyuck không còn nghe thấy tiếng Lee Mark cười nói ở bên cạnh nữa. Em lo lắng buông đũa quay sang thì y như rằng đã thấy sắc mặt người kia kém lắm rồi.

"Anh ơi?" em nghiêng đầu nhìn Lee Mark gọi khẽ. "Anh thấy mệt hả?"

"Có một chút..." anh cười lắc đầu, nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của em người yêu như muốn trấn an em. Nhưng mà không ngờ rằng nhiệt độ trên người anh lại cao quá rồi, làm Donghyuck cũng có chút giật mình. Em sốt sắng rút tay ra áp lên trán Lee Mark, vừa cảm nhận được cái nóng dọa người trên trán anh là lại xoắn xuýt cả lên.

"Lee Mark! Anh có biết là anh sốt rồi không vậy? Nóng đến muốn bỏng cả tay em rồi nè!" Donghyuck gấp gáp nói vào tai anh. "Không được rồi. Anh phải theo em về ký túc xá nghỉ ngơi mới được."

"Donghyuckie..." Lee Mark dài giọng như muốn mè nheo phản kháng.

"Không cho anh cãi em!" nhóc con nghiêm nghị nhìn anh, ý tứ không cho thỏa thuận, sau đó mới quay sang báo với mọi người một tiếng, bảo rằng anh Mark của em không khỏe trong người, có vẻ như bị sốt rồi, em xin phép đưa người về ký túc xá nghỉ ngơi thuốc than trước.

...

Anh quản lý đưa hai đứa nhỏ về đến ký túc xá, còn quan tâm hỏi Donghyuck xem có cần anh giúp gì không, sau khi nhận được cái lắc đầu từ nhóc con mới trở về phòng nghỉ ngơi.

Gấu nhỏ dẫn theo anh ngốc về phòng mình, để anh nằm yên trên giường chợp mắt trước một lúc, còn mình thì chạy ù xuống bếp nấu tí nước ấm để chườm trán cho anh.

Lúc em đem theo khăn ấm quay trở lại phòng, anh ngốc của em đã uống xong thuốc hạ sốt, ngủ được một chút rồi. Donghyuck dịu dàng vén tóc mái Lee Mark lên, ngay ngắn đặt khăn ấm xuống trán anh. Nhìn thấy đôi lông mày hải âu của người kia còn đang nhíu chặt, em không khỏi phì cười một chút, sau đó đưa tay vuốt giãn hai đầu mày của anh ngốc ra.

"Sao em lại đi thương cái người đến cả chăm sóc bản thân cũng dở tệ như anh chứ Lee Markeu?" em ngồi bên mép giường nghiêng đầu nhìn anh, bĩu môi thì thầm, có điều người ta ngủ rồi, không nghe được lời em nói đâu. "Lee Markeu ngốc!"

Donghyuck ngồi ngoan chớp chớp cặp mắt to tròn nhìn anh, tự dưng thấy trong lòng có nhiều chút ấm áp. Em nhớ đến Giáng sinh năm ngoái. Giáng sinh bất ngờ nhất đời em.

Vẫn còn nhớ cuối năm ngoái em bị thương ở chân, phải trở về nhà để mẹ Lee chăm nom cho. Vốn dĩ em còn tưởng mình đã không thể nào trải qua Giáng sinh cùng với anh người yêu rồi, thế mà rốt cuộc tối đó ảnh lại vác theo cái ba lô to đùng chạy đến chỗ em, làm em vui vẻ đến độ nếu như chân không bị thương chắc đã chạy tám vòng quanh phố rồi ấy! Cảm giác vừa bất ngờ lại vừa hạnh phúc đó, Lee Donghyuck nghĩ cả đời này em sẽ mãi luôn ghi nhớ nó một cách rõ ràng. Một anh ngốc giữa đêm Giáng sinh khuya lạnh, sau khi kết thúc công việc trở về liền gấp gáp chạy đến chỗ em, vì muốn cùng em trải qua Giáng sinh. Nhìn anh với hai bàn tay lạnh cứng, môi tái nhợt mà mũi lại đỏ ửng cả lên. Em thương anh ngốc chết đi được!

Nghĩ ngợi bâng quơ một hồi em cũng chìm vào giấc ngủ tự lúc nào không hay. Chỉ khi trên đỉnh đầu truyền tới cảm giác ấm áp do tay người chạm vào em mới từ từ tỉnh dậy. Hóa ra là do Lee Mark của em tỉnh rồi, nhìn thấy em ngồi ngủ gật bên cạnh nên nhịn không được muốn xoa xoa đầu em í mà!

"Lee Donghyuck, sàn nhà lạnh như vậy mà em còn ngồi dưới đó nữa. Chê một mình anh cảm chưa đủ vui nên muốn cảm chung hả? Em trèo lên giường nhanh cho anh!" Lee Mark mắng người mà ngữ khí chẳng có chút gì gọi là đáng sợ cả, nghe cứ cưng chiều như thế nào ấy. Làm em người yêu chẳng lấy làm sợ tí nào cả, thậm chí còn nhìn anh cười cười nữa. Bất quá em vẫn nghe lời, trèo nhanh lên giường nằm vào chỗ trống mà anh vừa mới nhích ra chừa cho em.

"Có lạnh không?" anh ngốc vừa xốc chăn đắp ngang người em vừa ân cần hỏi.

Hai mắt Donghyuck sáng rực lên vô cùng vui vẻ, cả người rúc sâu vào trong lồng ngực anh người yêu thêm nhiều chút, khe khẽ lắc đầu ý bảo em không lạnh. Có anh ở đây, em không thấy lạnh chút xíu nào hết á!

Thoáng nhìn đồng hồ đã chỉ tới mười một giờ hơn. Tức là em với anh ngốc đã ngủ gần ba tiếng đồng hồ rồi. Gấu con đưa tay ướm thử lên trán Lee Mark, quả nhiên là hạ sốt rồi nè!

"Anh ơi còn mệt không?" Gấu con đưa tay xoa xoa hai bên huyệt thái dương giúp anh.

"Anh ổn hơn nhiều rồi. Qua vài hôm chắc sẽ khỏi bệnh ngay ấy, đừng có lo cho anh quá mà." anh cọ cọ chóp mũi lên má bánh bao nhỏ xinh của em người yêu đầy cưng chiều, trấn an em rằng mình nhất định sẽ ổn thôi. Dăm ba cái thứ cảm vặt này không làm gì được anh đâu!

"Thuốc cảm em đã bỏ vào trong ba lô của anh rồi đó nha. Mấy ngày tới dù có đi đâu cũng không được quên uống thuốc đâu đó, như vậy mới mau khỏi được anh biết không?" Donghyuck vừa cầm bàn tay anh nghịch nghịch vừa dặn dò. "Anh cứ hay quên miết thôi! Nên là vầy nhé, cứ nhớ em là nhớ đến uống thuốc nha!"

"Vậy thì anh sẽ bị quá liều mất cho mà coi."

Lee Gấu con vẫn chưa hiểu ra vấn đề, ngây ngô hỏi anh tại sao.

"Tại lúc nào anh cũng nhớ em mà!"

"..."

Lee Mark nhịn cười nhìn hai má em người yêu nóng ran lên, thế mà ngại mất rồi. Đáng yêu quá đi mất! Cuối cùng vẫn là không nhịn được đè em ra hôn hôn hôn. Ai bảo em dễ cưng tới như vậy làm gì.

"Markeu trêu em..." nhóc con bất mãn bĩu môi.

"Markeu thương em mà." Lee Mark lại không biết tiết chế chút nào hết, cứ hôn em không biết chán.

Gấu con cười khúc khích tránh đi mấy cái hôn nhỏ vụn của anh, vùi đầu vào trong ngực anh dụi dụi rồi lại rầm rì nói gì đó mà anh chẳng thể nghe rõ được.

"Hại em hôm nay không thể chơi thỏa thích rồi..." Lee Mark hôn lên mái tóc đen mềm mượt của em, rầu rĩ tự trách. Nếu không phải do anh tự nhiên phát sốt thì hẳn em ấy đã có một đêm Giáng sinh vui vẻ cùng với mọi người rồi. Em ấy sẽ thỏa thuê nhảy nhót hát ca, chứ đâu cần nằm đây chui rúc trong chăn với anh tẻ nhạt như này.

Donghyuck ở trong ngực anh người yêu nhăn mày. Cái anh này tự trách gì không biết nữa! Không biết có xem mình là bạn trai của ảnh hay không luôn. Suốt ngày cứ khách sáo miết với em. "Nói anh ngốc anh còn không chịu! Bọn mình là người yêu mà! Em ở với anh lúc nào cũng thấy thích hết, em đã bảo em không có chán. Không! Có! Chán!" em đưa tay nhéo mạnh vào hông anh ngốc một cái, sau đó mới hài lòng vòng tay ôm chặt lấy anh.

"Tại em hiếu động như vậy, còn thích nghịch như vậy, anh..."

"Nhưng mà em thích Markeuri nhất!" Gấu con ngẩng mặt lên ngắt lời Lee Mark. Vừa dứt câu là một cái hôn ấm áp nữa lại rơi trên đôi môi ngọt mềm của em.

"Anh ơi một cái nữa nha?!" Donghyuck đòi hỏi, đem môi mình dí tới sát bên môi người ta.

Mỡ dâng tận miệng mèo, Lee Mark làm sao mà nỡ bỏ qua, không nói hai lời liền ghì chặt lấy gáy em hôn sâu một phen, đầu lưỡi ở trong miệng em oanh tạc cùng khắp mọi ngóc ngách, mãi đến khi em không kiềm chế được mà phát ra mấy tiếng rên nhỏ vụn, người nào đó mới có chút quyến luyến buông em ra.

Vẫn là nên cùng nhau trải qua một đêm Giáng sinh lành mạnh trong sáng thì hơn, Lee Mark ở trong lòng thầm tự nhủ với chính mình.

"Anh ơi!"

"Ừm Hyuckie?"

"Thêm một cái..."

"Ừ một cái thôi nhé!"

"Hay là cái nữa đi nha?"

"Lee Gấu con! Em không ngoan chút nào cả luôn."

"Đâu có~ em ngoan mà."

Lee Mark mím môi xoa đầu em, xoa đến rối bung cả lên, giống như một sự trừng phạt nho nhỏ dành cho em vậy. Sau đó lại hết sức mất não mà vuốt gọn từng lọn tóc lại cho em. "Mười hai giờ rồi, em bé Gấu con của Markeuri phải đi ngủ thôi."

"Nhưng em không ngủ được..." Gấu con trong lòng anh khẽ động đậy, "Muốn nghe anh hát một chút."

"Vậy em thích Last Christmas hay là Mistletoe hơn?"

"Thích anh hơn!" Donghyuck vừa dứt lời, cả hai đều không nhịn được cười khanh khách.

"Được rồi bé Gấu nhắm mắt lại, anh hát Mistletoe cho em nghe nhé?"

"Markeuri ngủ ngoan." em gật đầu.

"Donghyuckie ngủ ngoan." Lee Mark cúi đầu nhìn em, xác nhận rằng người trong ngực đã ngoan ngoãn nhắm mắt mới yên tâm mà nhắm mắt theo.

"It's the most beautiful time of the year

Lights fill the streets, spreading so much cheer

I should be playing in the winter snow

But I'ma be under the mistletoe

I don't wanna miss out on the holiday

But I can't stop staring at your face

I should be playing in the winter snow

But I'ma be under the mistletoe

With you, shawty with you

With you, shawty with you

With you, under the mistletoe."

Giọng Lee Mark nhỏ dần giữa đêm đông tĩnh lặng, không phải vì anh đã buồn ngủ, mà là bởi vì anh lo nếu như vẫn giữ âm lượng như thế mà hát, sau đó ngưng lại, Donghyuck sẽ giật mình tỉnh dậy mất, cho nên mới cố gắng hát mỗi lúc một nhỏ đi, để em quen dần và không bị thức giấc. Chu đáo đến mức khiến người khác cảm động muốn khóc!

Năm ngoái đã hứa với đối phương rằng từ đây về sau, mỗi cái Giáng sinh đều phải trải qua bên cạnh nhau, một lời đã nói, cả anh lớn và em bé đều không hề quên.

Lee Mark vì muốn giữ lời hứa với em mà sẵn sàng theo em đến bữa tiệc mặc cho mình đang bị cảm. Lee Donghyuck cũng vì muốn giữ lời hứa với anh mà chẳng ngại theo về ký túc xá chăm sóc anh, cùng anh đắp chăn trải qua một đêm Giáng sinh yên ắng.

Bất quá không sao cả, bởi vì chỉ cần chỗ nào có chúng ta, thì đều sẽ trở thành nơi vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất. Bất cứ đâu, cho dù là chân trời, hay góc biển.

"Markeuri, Giáng sinh an lành... em muốn ăn kẹo dẻo gấu..." Gấu con mớ ngủ, ngọt ngào chúc anh Giáng sinh an lành còn không quên chẹp miệng vòi vĩnh đồ ăn.

"Hyuckie, Giáng sinh an lành." Lee Mark thì thầm, dịu dàng hôn nhẹ lên tóc em. "Anh yêu em."

Hết.

___

Giáng sinh an lành nha~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net