Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Park JinYoung là một nam sinh bình thường như cân đường hộp sữa. Nhưng đó là trước khi trở thành người bạn thân nhất của Mark Tuan. Cuộc đời của tôi trước đây cũng không có gì nổi bật. Từ bé tôi đã được mọi người xung quanh nhận xét là một cậu bé rất chăm chỉ, thích học hơn là chơi, là một người học võ giỏi, có một niềm đam mê lớn trong âm nhạc nữa nhưng có một số học sinh trong trường luôn nói tôi chỉ là một thằng mọt sách dị hợm chỉ biết học mà không biết vui chơi giải trí là gì. Từ hồi đi học tiểu học đến giờ thì đời học sinh của tôi thì chỉ đa số là tồn tại những thứ như sau: Đi học, học thêm Tiếng Anh, tập đàn, âm nhạc, Karate, Judo, đại loại là những việc như vậy á... chứ gần như là không tồn tại những cái thứ như là: đi chơi với bạn bè gì cả. Nhưng bây giờ tôi được gần như là tất cả học sinh đều biết tôi là ai. Đó là nhờ anh Mark Tuan. Tôi mới quen Mark Tuan từ hồi đầu năm học, anh ấy là đội trưởng của đội Karate mà lúc đó tôi mới gia nhập đội Karate của trường nên cũng không biết gì mấy nên cũng có anh ấy giúp đỡ tôi trong suốt thời gian ấy và không biết từ lúc nào chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn trước. Lúc đầu thì tôi cũng khá là vui mừng khi có thêm một người bạn mới thân nhưng sau một vài tháng làm bạn với anh ấy, à đâu, chỉ cần vài ngày thôi là tôi cũng đã nhận ra một điều là làm bạn thân Mark có khi chẳng nhận được cái lợi nào cả, hầu như là vác gánh nặng lên vai mà thôi. À mà hình như tôi suýt quên mất không kể cho các bạn nghe về cái người mà tôi cứ nhắc từ suốt lúc đầu đến giờ. Anh ấy là Mark, tên đầy đủ là Mark Yi-En Tuan, là học sinh chuyển từ Mỹ sang, anh là người Mỹ gốc Đài Loan. Mark luôn được mọi người nhận xét là một người con trai vô cùng hoàn hảo. Anh ấy được tất cả các học sinh trong trường quý mến, nhất là các cô gái vì Mark có một khuôn mặt như tạc tượng khiến người con trai nào nhìn anh ấy cũng phải ghen tỵ. Mark có một mái tóc màu vàng mềm mại, đôi mắt màu nâu coffee quyến rũ, đường mũi hoàn hảo, đôi môi màu đỏ quyến rũ đó như đang câu dẫn tất cả mọi người. Anh còn sở hữu một chiều cao lý tưởng, thân hình săn chắc khỏe mạnh. Anh ấy là một người khá là trầm tính, lạnh lùng, ít nói nhưng nhiều lúc anh ấy cũng khá là vui tính và dễ thương. Ngoài ra, Mark còn là đội trưởng của đội Karate, đội bóng rổ của trường và còn và Hội trưởng Hội học sinh nữa. Bất kỳ ai cũng có thể lấy Mark ra làm hình mẫu lý tưởng cho một người bạn trai, một người chồng hay thậm chí là con rể của mình.

Hình như là tôi đã nói về Mark hơi nhiều nhỉ, bây giờ điều tôi cần nói là nỗi khổ của tôi - người bạn thân nhất của Mark. Tôi quen Mark cũng là một phần nhờ JaeBum hyung - anh họ tôi. Tôi, Mark hyung và JaeBum chơi rất thân với nhau nhưng bây giờ JaeBum hyung đã sang Mỹ du học vài năm nên giờ chỉ còn tôi và Mark. Mark hyung luôn luôn được mọi người trong lẫn ngoài trường yêu mến ngưỡng mộ, và cũng từ lúc ấy, tôi đã luôn bị hiểu lầm là một kẻ dựa hơi sự nổi tiếng của người khác, nhiều lần rất nhiều lần những người fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh ấy tìm đến tôi và yêu cầu thẳng thắn rằng: 'Đừng động vào cậu ấy'. Tôi đã phải đổi số điện thoại gần hai mươi lần chỉ vì chúng nó luôn bị khủng bố bởi những tin nhắn và hay cuộc gọi với nội dung tương tự. Nhưng không vì thế mà không có ai yêu mến tôi. Nói thật nhé, rất nhiều người yêu quý tôi đó, nhưng thực ra thì họ coi tôi như vật trung gian để tiếp cận với Mark hyung thôi mà, tôi luôn biết điều đó nhưng tôi vẫn cố gắng vẫn giả vờ là một nam sinh tốt bụng thân thiện, luôn giải đáp những thắc mắc của các bạn mà đa số chúng đều là về Mark. Mark đã gắn cho tôi cái nickname 'kẻ hai mặt' nhưng tôi chẳng bận tâm đến việc đó vì tôi thấy nó cũng không quan trọng lắm.

Nhưng nỗi khổ này nó còn lớn hơn gấp nhiều lần so với việc bị bắt nạt, bị chửi rủa. Điện thoại không chỉ có những tin nhắn hăm dọa, nó đã trở thành tổng đài 'Gửi lời yêu thương đến Mark Yi - En Tuan 24/7' suốt gần một năm qua. Tôi đã từng mong có một cô bạn gái khi vào cấp 3, nhưng tại kẻ tên Mark Tuan luôn dính lấy bên cạnh mà những cô gái tôi thích đều phải lòng cậu ta và nỗi khổ lớn nhất của đời tôi chính là không thể có bạn gái vì đi bên cạnh luôn là người hơn hẳn mình về mọi mặt. Tôi đã từng thấy thật hãnh diện khi vào ngày valentine ngăn bàn của tôi đầy ắp phong thư màu hồng và hộp chocolate cho tới khi tôi ngồi mở chúng ra và biết rằng hầu hết tất cả chúng đều là dành cho Mark hyung. Tôi luôn than phiền với Mark hyung, bảo rằng anh ta đừng đi bên cạnh tôi nữa, bảo rằng tôi đến stress vì những đứa con gái hàng đêm thì thào nói qua điện thoại: 'Oppa à, Mark oppa giờ đang khỏe chứ?', thậm chí còn hơn thế, đã từng có một vài con gái quỳ khóc trước cửa nhà tôi cầu xin tôi chỉ để cho cô ta biết số điện thoại của Mark. Tôi than phiền về tất cả nhưng cũng đã gần một năm trở đi, câu nói ngày ấy đã vĩnh viễn đi vào dĩ vãng hết cả rồi.

Đừng hiểu nhầm, tôi không phải là kẻ dựa hơi sự nổi tiếng của Mark hyung đâu nha, không hề. Tôi thật sự mệt mỏi lắm, ai đó làm ơn một là giết hết đám phát cuồng anh ta hai là trói chặt anh ta rồi cho vào thùng gỗ quăng ra biển đi, đưa tên đó tránh xa khỏi tôi ra và cho tôi một cuộc sống bình yên.

Nhưng nó không thể bình yên vì do cả Mark lẫn đám saesang fan của anh ta.

Lúc đầu tôi không hiểu tại sao trong đám fan của anh ấy lại ghé tôi đến vậy. Đúng là tôi rất thân với Mark nhưng đâu có nghĩa là hai người chúng tôi đang hẹn hò đâu cơ chứ nhưng đến bây giờ tôi mới biết lý do tại sao rồi

Mark là một hotboy nhưng lại rất cuồng skinship với những người thân thiết với mình và một trong những người đó có tôi...

Anh ấy luôn luôn có những hành động thân thiết với tôi như là nắm tay, ôm nhau, những cái back hug hay thậm chí là hôn má tôi nhưng mà tôi không thể nào quên được một lần anh ấy làm skinship với tôi NGAY-TRƯỚC-MẶT-FAN-CỦA-ANH-ẤY. Việc là như thế này, cách đây một vài ngày, tôi và anh ấy đang chuẩn bị đến câu lạc bộ võ thì lại gặp mấy bà saesang fan của Mark, họ cứ lải nhải về việc muốn làm quen rồi hẹn hò, blah...blah,...thì tự dưng Mark hyung quay sang nhìn tôi như thể hỏi: "Hyung phải làm gì bây giờ??". Lúc đó tôi chỉ biết lắc đầy chịu thua thì bỗng nhiên Mark hyung mỉm cười nhưng không hiểu sao tôi lại rùng mình. Và rồi tự dưng anh ấy hôn nhẹ một cái lên môi tôi. Đó chỉ là một nụ hôn nhẹ, đến rất nhanh và đi cũng nhanh nhưng cũng đủ để làm tim tôi đập thình thịch. Rồi anh ấy lại mỉm cười với tôi một lần nữa rồi khoác vai tôi, kéo tôi đi tiếp. Sau đó thôi nghe thấy tiếng fan của anh ấy hét lên:

- PARK JINYOUNG!!!!!!! CẬU HÃY NHỚ MẶT TÔI!!!!

Mặt mấy bà cô ngu si đần độn, suốt ngày biết son phấn thì sao tôi lại phải nhớ chứ.

Sau việc đó, Mark hyung vẫn hẹn hò với nữ sinh khác, tôi chưa bao giờ có ý kiến gì hay xen vào phá rối đơn giản vì đời tôi từ ngày phải dính lấy anh ta đã đủ mệt mỏi rồi. Tôi biết rằng dù có hẹn hò, ở gần bao nhiêu đứa con gái thì chỉ không quá một tuần sau sẽ thấy cô ta khóc lóc níu tay Mark mà thôi.

"Đừng mà Mark à, tại sao chứ? Em không đủ tốt sao?"

Một ngày không nắng không mưa và tôi đang ngồi trong lớp học đọc sách, hoàn toàn không một chút quan tâm đến mớ hỗn loạn ở bàn bên cạnh. Mark ngồi ngay bên cạnh tôi còn cô bạn gái của anh ta đang bám víu lấy tay anh ấy như muốn kéo nó ra khỏi cơ thể Mark hyung vậy. Mọi người trong lớp đều đã quen với việc này nhưng vẫn chưa bao giờ là thôi hóng hớt. Có người chụp ảnh up lên SNS với tiêu đề 'Lại thêm một cô gái nữa', có người thầm nghĩ mà hiện rõ lên mặt 'đồ ngốc.

"Aish thật ngại mà. Cô làm ơn buông tay tôi ra đi, đau chết mất"

"Hãy cho em biết phải làm sao mới đủ tốt để được làm bạn gái anh hả cục cưng à?" Tôi ghét cái giọng ấy, vừa đang sụt sịt mà lại còn nũng nịu. Nghe mà muốn đấm vcl.

"Cô muốn biết sao? Trước tiên là hãy buông tay tôi ra" Anh lạnh lùng nói. Tôi khẽ liếc nhìn sang bên cạnh thấy cô ta ngay tập tức thả cánh tay bị nắm đến đỏ ửng của anh ấy ra.

"Thứ hai, đừng gọi tôi là cục cưng, nghe chẳng lột tai gì cả" Tôi nghe vậy liền nhếch môi cười.

"Thứ ba... đừng xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa" Anh thở dài, Mark chưa từng quát tháo đứa con gái nào ngoại trừ em gái anh ấy mà.

Cô gái ấy nuốt nước bọt, hay chắc là nuốt cục nhục vào trong người, vì thật sự thì cả chục con người cả gần trăm con mắt từ nãy tới giờ đều nhìn cô ta mà thương hại, rồi đứng phắt dậy mà chạy ra.

Chị à, không phải style của cậu ấy đâu, thật xin lỗi nhưng chị đã bị loại. Mọi người trong lớp sau khi chứng kiến một màn kịch đầu giờ học thì đều ngán ngẩm quay về chỗ của mình, tôi tặc lưỡi và lắc đầu, Mark cũng quay sang nhìn tôi, anh ấy chìa cánh tay đỏ ửng có vài vết xước ra cho tôi xem và bĩu môi. Tôi làm được gì đây chứ? Chỉ nhún vai và quay trở lại làm đống bài tập nộp muộn của mình.

Sau năm tiết học thì chuông báo giờ nghỉ trưa reo lên, tôi nhanh chóng thu gọn sách vở mình lại rồi khoác cặp bỏ ra ngoài. Tôi rút được kinh nghiệm rằng cứ mỗi khi Mark mới chia tay thì đứa con gái ấy sẽ bám lấy tôi để hỏi xem nên làm thế nào thì Mark sẽ quay lại, hay nhờ tôi nói với Mark rằng cô ta thật sự là một người con gái tốt. Vậy nên cứ sau tiết học tôi đều cố gắng chuồn đi nhanh nhất có thể và nhất là không đứng gần Mark, cậu ấy cũng hiểu điều đó mà chẳng hề thắc mắc. Tôi ngồi một mình ở bàn trong góc nhà ăn và nhai chiếc bánh mì của mình, biết chắc chắn rằng đây là góc khuất chẳng ai để ý tới mà thong thả vứt dưa chuột và xà lách ra khỏi bánh. Vừa cắn một miếng cực to chưa kịp nhau thì có người ngồi phịch xuống ngay đối diện, tôi giật mình ngẩng mặt lên.

'Chết mọe nó rồi, số xui vãi, là cái bà sáng nay'

"Ya! Cậu là bạn thân Mark hả?" Cô ta cao giọng hỏi

Tôi muốn lắc đầu, tôi muốn bảo không phải nhưng tôi đang sắp mắc nghẹn vì miếng bánh trong mồm, tôi cố gắng ấn vào cổ mình và nuốt nó nhưng tại vì sao.. tại vì sao trông nó lại giống như động tác gật đầu vậy?!?

"Nghe này. Tôi sẽ cho cậu bao nhiêu tiền cũng được, hãy nói với Mark rằng cậu biết tôi là một người tốt và rất xứng đáng làm người yêu cậu ấy"

Mụ nghĩ chuyện ấy dễ dàng như vậy sao?

Cuối cùng tôi cũng nuốt trôi miếng bánh mì suốt mà suýt chết. Tôi cau mày nhìn chị ta và thở dài lắc đầu

"Tôi cần tiền của cô làm gì đâu? Hơn nữa cậu ấy cũng chẳng bao giờ quay lại với cô đâu"

"Cậu nói gì? Tại sao lại không?" Ả ta trợn mắt nhìn tôi, bàn tay nắm chặt trên mặt bàn. Tôi có chút giật mình nhưng ngay lập tức tỏ vẻ lạnh lùng quý phái.

"Đến tôi còn không thích cô.."

"Tôi xin cậu, hãy giúp tôi một lần thôi mà" Cô ta quỳ xuống chắp hai tay vào cầu xin tôi.

"Haizz, thôi được rồi, tôi chỉ giúp cô một lần thôi, lần sau thì có gì cô tự chịu đấy" Tôi đành phải thở dài, giúp đỡ cô ta một lần thôi vậy.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm" Ngay lập tức, mặt cô ta lại vui mừng ngay.

Tôi trở về lớp và giấu nhẹm mọi chuyện đi, tôi cố gắng không để lộ chút điểm nào khác thường trên mặt và lấy sách vở của mình ra. Còn vài phút nữa mới vào tiết học, tôi nghĩ mình nên tận dụng thời gian nói chuyện với Mark hyung. Nhưng thật sự thì có đùa không vậy, cô ta quả là một đứa con gái trở tráo chỉ kể ngay đến việc cào xước cả tay anh ấy thế kia thì tôi không thể dối bản thân mà nói rằng đó là người con gái hiền lành tốt bụng.

"Lần này sao mà chia tay vậy hả?" Và cuối cùng thì tôi cũng lấy hết can đảm để lên tiếng

"Hả? À, vì phiền quá. cô ta gọi bằng được hyung ra ngoài chỉ để nói rằng em nhớ anh.. Lại còn bắt mua giày với túi xách cho nữa chứ" Mark hyung kể lể, rồi khó chịu bĩu môi

"Em thực ra thì..thấy cô ta cũng đâu đến nỗi?"

Mark khó hiểu quay sang nhìn tôi. Bình tĩnh nào JinYoung. Trước đây người ta hăm dọa tống tiền mày để mày nói tốt về người ta với Mark, mày cũng không lo lắng đến thế này, vậy giờ tại sao..

"Cô ta đã van xin, khóc lóc quỳ xuống hay dọa sẽ tự tử để em phải nói tốt như thế với anh?"

Chuẩn rồi.

"Chỉ là... trước đây em là hàng xóm với cô ấy và thấy đó có vẻ là một người hóa đồng, học tốt... nói chung thì khá là tốt"

Anh nhếch môi cười. "Thôi được rồi. Giờ anh cũng chưa có ai mới, coi như cứ để mặc cô ta chạy lòng vòng bên cạnh vậy"

~ Vài ngày sau ~

Tôi nghe tin là trường sắp tổ chức vũ hội nhưng tôi cũng không quan tâm cho mấy. Vì sao á??? Vì có bạn gái đâu mà đi cùng chứ. Lúc đó, tôi đang trên đường đến câu lạc bộ võ thì gặp Mark hyung đang đứng ở hành lang.

" JinYoung, anh cần em giúp hộ anh một việc"

"Việc gì hả hyung???" Chỉ cần không liên quan đến cái con ả hôm trước là được.

" Hyung cần em giả làm bạn gái hyung vào ngày tổ chức vũ hội"

"HYUNG BỊ ĐIÊN À????" Tôi hét to lên thì bị Mark bịt mồm lại

"Suỵt, nói bé thôi"

"Mà sao em phải làm cùng hyung???"

"Cái bà cô dở hơi mà anh đang hẹn hò cứ đòi anh đi vũ hội với cô ấy rồi cứ khăng khăng nói là đi vũ hội xong thì về nhà cho bố mẹ cô ta ra mắt"

"Thế thì liên quan gì đến em chứ????"

"Thì anh bảo là anh có bạn gái rồi nên cô ta bắt anh đưa bạn gái đến cho cô ta xem nên anh cần em giả làm bạn gái anh"

"Sao anh không bảo Bambam ý???"

"Đến lượt em bị điên à??? Ai chả biết Bam là người yêu thằng Đậu Bự (aka Jackson) chứ? Nếu anh nhờ em ấy thì khác nào tự cài bẫy cho chính mình???" Mark hyung nhanh chóng phản bác.

"Thôi anh nhờ người khác đi, em không làm được đâu" Tôi nhanh chóng từ chối rồi đinh quay lưng bỏ đi thì bị giữ lại.

"Em mà từ chối thì anh mách thầy cái hôm em, JackSon, BamBam trốn tập võ để đi ăn kem" Mark cười rồi đe dọa tôi.

"Sao hyung biết???" Mắt tôi mở to ra.

"Sao hyung lại không biết chứ??" Mark nhếch mép cười."YuGyeom nói cho anh biết".

"Thôi được em sẽ giúp hyung" Tôi thở dài, trên mặt hiện lê rõ vẻ mặt "Chết mọe nó rồi, thằng Gấu hường, mày chết với ANHHHHHHHHH"

~ Một vài ngày sau, ở nhà BamBam ~

" Em nghĩ làm như thế này có ổn không BamBam??" - Tôi đang đứng trước gương với bộ váy màu hồng nhạt dài đến đầu gối với cái nơ màu trắng ở eo. Mái tóc giả màu nâu chocolate dài ngang lưng

"Ổn mà hyung, hyung cứ tin em đi. Em biết em đang cái gì mà " BamBam vừa nói vừa trang điểm cho tôi" Hyung đợi một chút rồi nữa nha, còn một chút nữa thôi."

"Nhưng lát nữa hyung phải làm như thế nào? " Tôi đang cảm thấy lo lắng, không biết lát nữa tôi phải xử lý như thế nào.

"Lát nữa chúng ta đi trên đường thì em sẽ nói với hyung luôn, xong rồi đó hyung. Giờ chúng ta phải đi không Mark hyung đợi" BamBam nhanh chóng kéo tay tôi đi. Wae, tại sao tôi phải làm việc này chứ?

~ Tại vũ hội ~

Lời kể của tác giả.

Hiện tại, Mark đã đứng đợi JinYoung gần nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy cậu ấy tới. Đang mải nhìn xa xăn thì bỗng dưng anh bắt gặp cái giọng nói làm anh ớn lạnh suốt một tuần qua.

- Anh ~~! Anh đứng đây làm gì vậy?? - Cô ta nũng nịu ôm lấy tay anh.

- À, anh đợi bạn gái thôi mà - Mark nói với cô ta nhưng mắt lại hướng về phía khác.

- Anh đừng có nói dối, đáng lẽ anh phải đón bạn gái chứ. Ai lại đứng đợi bạn gái như thế này - Cô ta một mực phản đối, trong đầu có suy nghĩ "Anh không thể thoát khỏi tay em đâu"

- Cô ấy ra gặp bạn một chút thôi, cô ấy sẽ vào ngay bây - Mark cố gắng viện lý do, anh mong là JinYoung đến nhanh nhất có thể.

Vừa nhắc đến tào tháo thì táo thào tới ngay, JinYoung đang từ từ tiến về phía anh với bộ váy màu hồng nhạt.

"Em ấy dễ thương quá"

- Xin lỗi anh, em đến hơi muộn - Vì xấu hổ nên JinYoung phải cúi gằm mặt xuống dưới đất, không dám nhìn anh. Nhưng khi thấy cái người con gái kia ôm lấy tay Mark mà cậu không khỏi thấy bực mình.

- À không sao đâu mà - Mark nhẹ nhàng ôm lấy JinYoung làm cho mặt của cậu đập vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Điều đó khiến cậu ấy khẽ đỏ mặt.

Cô gái kia vừa mới đinh ninh Mark chưa có bạn gái cho đến khi người con gái xinh đẹp, dễ thương kia xuất hiện. Cô ta không thể ngờ rằng những điều Mark là sự thật. Thấy mình đang bị ra rìa nên cô ta đang lên tiếng hỏi:

- Vậy cậu là người yêu anh ấy à? Cho hỏi cậu tên là gì? - Cô gái đó nở một nụ cười với JinYoung.

- Ờm, ờm, mì...mình tên là... Park InSoo - JinYoung rụt rè nói, may là cậu nghĩ bừa ra được một cái tên nào đó.

- Thôi, chúng ta đi thôi em - Mark nhanh chóng kéo tay JinYoung vào bữa tiệc còn làm mặt cậu đã đỏ nay lại còn đỏ hơn nữa.

- Yah! Mark hyung!! Ở đằng này - Nghe thấy có người gọi mình, Mark quay lại, thấy Jackson đang vẫy gọi mình ra chỗ cậu ta.

- Sao vậy?? - Mark đi ra chỗ Jackson nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu.

- Uầy, đây thực sự là JinYoung - Jackson nhìn thấy JinYoung mà không khỏi châm trọc.

- Cậu muốn chết đúng không?? - Nghe thấy Jackson nói vậy mà cậu không khỏi thấy tức.

- Cậu giả con gái mà tính tình vẫn vậy ha? - Jackson đưa hai tay ra véo má JinYoung.

- Yah! Bỏ em ấy ra, về với vợ chú đê - Mark kéo tay chết tiệt Jackson ra khỏi hai cái má phúng phính của JinYoung của anh.

- Ầy, thôi trả cậu ấy cho anh đấy, tối vui vẻ nha - Jackson nói rồi nhanh chóng chạy đi tìm BamBam.

- Em có muốn nhảy không?? - Mark hỏi.

- Thôi ạ, em nhảy dở lắm - JinYoung cố gắng nói dối.

- Em nói dối được ai thì nói nhưng em không nói dối với anh được đâu. Nhảy một chút thôi có chết được ai đâu - Mark nhanh nhẹn kéo tay JinYoung ra nhảy với anh lại làm cho cậu đỏ mặt một lần nữa.

Hai người nhanh chóng hòa vào với âm nhạc, Mark cứ việc dẫn còn JinYoung thì cứ để cho anh ấy dẫn thôi, cậu ấy ngượng tới mức không thể nhìn thẳng vào mắt anh ấy nên không biết là anh ấy đang cười thầm vì vẻ đáng yêu của cậu.

- Em biết là bây giờ em đáng yêu lắm không?? - Mark nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu làm cho người cậu trở nên run run lên.

- Em biết tại sao anh nhờ em mà không nhờ không? - Mark khẽ hỏi.

- Tại hyung muốn trêu em đúng không?? - Cậu đoán mò.

- Không, sao hyung phải trêu em như thế này? - Mark cười trước câu trả lời của JinYoung.

- Thế là vì cái gì vậy hyung?? Sao lại hyung lại phải nhờ em?? - Thực ra bây giờ cậu cũng dần trở nên tò mò.

- Đơn giản thôi, là vì hyung thích em - Câu nói nhẹ nhàng của Mark làm cho JinYoung cảm thấy lâng lâng. - Hyung thích em từ lâu lắm rồi, không biết em có nhận ra không nhưng hyung thực sự thích em khi em gia nhập câu lạc bộ Karate.

- Hyung...- JinYoung nói nhỏ nhưng cũng đủ để cho Mark nghe thấy - Em...c...cũng thích hyung.

- BÂY GIỜ TÔI CHÍNH THỨC TUYÊN BỐ VUA VÀ NỮ HOÀNG CỦA VŨ HỘI NGÀY HÔM NAY - Đang tình cảm đằm thắm thì tự dưng tên MC vô duyên xen vào. Thật là đáng ghét mà.

Thôi thì cứ nghe xem nó như thế nào. Nhỡ đâu kết quả gây bất ngờ thì sao.

- Vua của dạ hội của năm chính là...MARK TUAN - MC tuyên bố vậy làm cho mấy nữ sinh phấn khởi, họ đang mong rằng mình là Nữ hoàng, như vậy thì còn gì bằng.

Mark từ từ bước lên sân khấu với bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ về phía anh. Anh bây giờ đã đứng trên sân khấu. Mặc dù MC đang trao vương miện cho anh nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía JinYoung, cậu ấy đang cười với anh.

- Bây giờ là Nữ Hoàng, đó chính là...PARK JINYOUNG?? - Không chỉ tất cả mọi người đang đứng dưới mà thậm chí cả Mark lẫn MC đều ngạc nhiên.

Nghe thấy tên mình thì JinYoung giật mình nhưng cậu vẫn đứng im. Nhưng đúng đó, Mark từ trên sân khấu đi xuống, kéo cậu lên sân khấu cùng với anh trước sự ngạc nhiên của tất cả.

MC cũng đang shock nhưng cũng quay lại với công việc của mình là trao vương miện cho JinYoung khiến cậu ngượng phát chết.

Mặc kệ mọi người đang nhìn hai người, Mark khẽ thì thầm vào tai cậu:

- Hãy nhớ, em là của tôi.

Sau đó anh hôn chóc một cái lên môi JinYoung làm cho tất cả những người khác ngất xỉu, nhất là mấy chị hủ nữa và fan Mark đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net