LỜI TỎ TÌNH DỄ THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi, mở cửa cho em!

- Lại vi phạm gì à?

- Mở cửa đi rồi em nói sau!

- Đợi anh mặc áo!

- Bảo mở cửa mặc áo làm gì?

- Mặc áo để đưa em về nhà!

- Anh có tin em đập một phát tiêu cái cửa nhà anh không hả? Mau mở ra cho em!

Jackson quen anh trong một dịp nó bị mẹ rượt đuổi chạy khắp xóm vì cái tội kiểm tra miệng bị điểm kém mà còn trả treo với giáo viên bộ môn, làm cô tức suýt khóc khiến giáo viên chủ nhiệm phải điện thoại về nhà để mắng vốn. Mẹ nó tức quá, cầm roi định tét mông nó thì nó đã hoảng hồn bỏ chạy, nhưng xui thay, Jackson chạy loanh quanh khắp các ngõ ngách nhưng phút chót lại chạy vào con hẻm cùng. Nó đang hốt hoảng chẳng biết phải trốn vào đâu thì nó thấy anh đang mở ổ khóa chuẩn bị vào nhà. Nhìn xa xa đằng sau, mẹ nó cũng sắp chạy đến nơi, bên cạnh là chú chó CoCo to lù đù. Nếu mà bị mẹ nó bắt được thì nó chỉ có nước là toi đời. Nó đánh liều xông vào nhà anh lánh nạn, từ sáng tới trưa cho đến tận chiều tối. Bụng đói meo mà nó lại chẳng dám về nhà. Anh động lòng trắc ẩn, nấu cơm rồi bày ra rủ nó cùng ăn. Anh nấu ngon đến mức nó cứ tấm tắc khen ngon mãi. Từ đó về sau, nó đã có một nơi trú ẩn an toàn.

*********************

Anh là Mark, là vị cứu tinh cứu rỗi cuộc đời "đen bạc" của nó. Mỗi lần sai phạm là nó lại chạy sang nhà anh trú ẩn. Lần nào mẹ nó cũng đứng trước cửa nhà, réo lên in ỏi:

- Mày có ra không thì bảo!

- Con không ra! Có ngốc con mới ra cho mẹ đánh vào mông!

- Coi mày ở đó được bao lâu. Bà đứng đợi mày ở ngoài đây này!

Anh thì đã quá quen thuộc với cái điệp khúc của nó và mẹ! Anh cũng chỉ biết cười trừ. Đợi mẹ nó đi về, anh mới từ từ khuyên ngăn nó. Anh khuyên nó nên chăm học, không được cúp tiết. Nó mà không nghe lời, lần sau đến cầu cứu anh, anh sẽ để mặc nó bị mẹ tét vào mông!

Nhưng những lời nói của Mark cứ chui vào tai này rồi lại lọt ra từ tay khác, chẳng mải mai đi vào đầu nó một chút nào. Nó vẫn vi phạm hết lần này tới lần khác.

- Hôm nay bị gì? - Mark tra hỏi.

- Rủ rê ban cán sự, lôi kéo, dụ dỗ cả lớp cúp tiếp.

- Sao lại cúp tiết?

- Tại buồn, chán!

- Em học 12 rồi còn gì, không lo học để thi tốt nghiệp, đại học, em cứ cầm đầu nghịch phá thì phải làm sao? Không có lần sau nữa nghe chưa? Nếu mà tái phạm thì đến chỗ khác, anh không chứa!

Nó nhanh nhảu lí nhí:

- Em hứa, em hứa! Em sẽ không như vậy nữa... em sẽ nghe lời anh mà!

Anh lúc nào cũng hiền từ chỉ ra những lỗi sai của nó. Anh chỉ cách nó hai tuổi mà trông anh chững chạc và trưởng thành hơn hẳn. Cũng phải, anh mồ côi cha mẹ, từ nhỏ anh đã biết tự lập, đã biết tính toán chi tiêu từ số tiền hàng tháng trợ cấp từ bảo hiểm mà cha mẹ anh để lại. Bên cạnh đó, Mark lại ngoan ngoãn, hiền lành, lại học giỏi nên cả xóm ai cũng thương, cũng mến. Và mẹ Jackson cũng thế, thấy Jackson hay qua nhà anh, bà cũng yên tâm. Biết đâu, gần một người tốt như anh thì Jackson sẽ phần nào thay đổi. 

Từ khi quen biết Mark, Jackson có vẻ chăm học hơn, ngoan hơn. Thành tích cũng được cải thiện rõ rệt. Nhưng chẳng phải vì anh có tài cán kèm cặp nó, chỉ vì nó vốn dĩ thông minh sẵn, trí nhớ lại cực tốt. Anh chỉ nhai đi nhai lại vài câu thần chú, nào là: "Chăm học đi!" "Không được mê chơi!" "Đừng có mà quậy phá""Anh sẽ không chứa nếu mà em cứ nghịch như vậy!"... tác động vào đầu nó. Ấy thế mà lại có hiệu quả?  

Mẹ nó vui lắm. Anh cũng vui. Tuy nhiên, niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì nó lại ngựa quen đường cũ. Hôm đó, mẹ nó làm cả chảo gà rán thơm lừng - món nó thích nhất, để ăn mừng ngày nó đạt thành tích cao cuối kỳ. Nhưng chưa kịp đãi cả nhà thì gà rán đã hết sạch, thay vào đó là đóng xương gà mà nó ăn xong rồi bỏ lại. Mẹ nó tức điên lên, tiếp tục rượt nó chạy khắp xóm. Nó lại chạy đến nhà anh - nơi trú ẩn an toàn của nó. 

Như thường lệ, anh vẫn mở cửa và bắt đầu tra hỏi nó:

- Ăn đến hết cả chảo gà rán cơ à? - Anh tròn mắt nhìn nó, ngạc nhiên.

Jackson chỉ cúi đầu gật gật.

- Vậy chắc không bụng còn chỗ trống để ăn gà rán anh mua nhỉ? 

Jackson ngẩng mặt lên, mắt nó sáng rỡ như nhặt được vàng:

- Còn chứ! Còn chứ anh! Anh để ở đâu? Để em vô lấy rồi anh em mình cùng ăn.

Mark cười xoa xoa đầu nó:

- Được rồi, ở trong bếp ấy. Em vô rửa tay đi, rồi ăn.

- Yeah! Em yêu anh nhất!

Rồi nó chạy tọt vào nhà bếp. Vô tư vồ lấy gà rán như bị bỏ đói mấy ngày. Nó chạy nhanh đến mức chỉ mất 1s là nó đã có mặt ở nhà bếp. Anh cười xòa nói vọng vào:

- Yêu thật không đấy?

- Thật mà! - Rồi miệng nó lại tiếp tục hoạt động nhai nhóp nhép.

- Thật không? Nghiêm túc đấy?

- Ơ...Sao giọng anh nghe nguy hiểm thế? 

- Có yêu không? Không yêu thì anh không chứa nữa! Tìm chỗ khác mà trốn đi nhé!

- Ơ...đang tỏ tình đấy à! Tỏ tình kiểu gì đấy? Anh là sinh viên năm hai rồi đấy nhá! Tỏ tình thế ai mà tin cơ chứ? - Mặt nó thộn ra nhìn anh.

- Ờ...thì đang tỏ tình đấy! Anh yêu em đấy! Tóm lại là có yêu không thì bảo! Hay là ra ngoài kia trốn ở đầu đường xóa chợ?

Im lặng 5 phút...

- Vâng, yêu. Đừng đuổi em ra ngoài mà anh ơi!!!!

Thế rồi, nó và anh trở thành một cặp. Tính cách hiếu động, tinh nghịch có phần tưng tửng của nó cũng đã phần nào làm thay đổi được một người trầm lặng, ít nói và lạnh lùng như anh. Anh cười nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn, lâu lâu anh lại cùng hợp tác với nó bày ra trò con bò khiến nó vô cùng thích thú. Anh cũng chịu quậy vì nó nữa cơ đấy!

***********************

- Em xin lỗi mà! Đừng vậy mà!

Mark ngồi im, không nói gì. Mặt anh lộ rõ nét giận dữ khi mà nó quên cuộc hẹn với anh chỉ vì mê chơi với đám bạn chí cốt trong lớp của nó, bị anh bắt tại trận. Nó thì rối rít phân bua xin lỗi, còn anh thì vẫn lặng yên, bất động. Thà là anh la nó, mắng nó chứ nhìn thấy anh như vậy, nó thật sự rất sợ. Nó ngồi xuống rồi làm mặt xấu lắc lư trước mặt anh khiến anh phải phì cười, không nhịn được. 

- Anh cười rồi kìa! Đừng dỗi em nữa mà! Sao mà anh con nít thế?

Mark lại chặt mặt ngầu:

- Con nít liên quan gì em? 

- Hichic Bỏ bê em thật sao anh? Em hứa từ nay, em sẽ không bỏ anh theo trai nữa đâu! Huhu

........

- Thôi tôi mệt rồi nhé! Giờ tóm lại là có bỏ qua không? Không yêu thì thôi, đi nhé!

- Vừa nói gì?

- Không yêu thì thôi, đi nhé!

- Đi đâu?

- Có liên quan gì anh? Giờ tóm lại có yêu không? Không yêu thì tôi đi về!

Jackson đứng dậy, phủi phủi, ngoe nguẩy cái mông chuẩn bị về thì Mark bất ngờ lên tiếng khiến nó tự động nhoẻn miệng nở nụ cười hải cẩu, lại còn lấy hai tay nựng nịu gương mặt đẹp trai của anh nữa chứ. 

- Yêu mà hihi

- Hihi em biết thừa! Người tình bé nhỏ của em ơi! Tha lỗi cho em nhé! Em yêu anh!

**************************

Ngoài lề:

Nó đã thích anh từ lâu lắm, nhưng vì nhìn anh, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, băng giá khiến nó không dám tiến tới để bắt chuyện. Hôm đó, bị mẹ rượt, nó đánh liều xông vào nhà anh, vừa có thể lánh nạn, vừa có thể tiếp cận được mục tiêu. Một mũi tên trúng hai con nhạn còn gì?

Còn anh, ngày nó cầm bảng thành tích cuối kì chạy ùa đến nhà để khoe anh mà chưa kịp thay quần áo, mồ hôi còn lấm tấm trên gương mặt tươi tắn của nó. Khoảnh khắc đó, nó đã làm trái tim anh đập loạn nhịp. Và anh đã yêu nó kể từ giây phút ấy! 

-End-














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC