Oneshot 1#: Kỷ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trận được Martial Law rủ đi chơi công viên. Đầu tiên anh không muốn đi, nhưng tên simp này nài nỉ ghê quá, nên anh mới phải vác xác đi cùng.

_"Hôm nay vui nhỉ Mặt Trận?"_

Anh cũng chỉ trả lời qua loa:

_"Ừ... Vui lắm"_

Thế mà hắn vẫn vui vẻ đón nhận:

_"Lâu lắm rồi... Lâu lắm rồi hai đứa mới dắt nhau ra ngoài chơi thế này, tôi vui lắm"_

_"Hả?"_

Anh tỏ ra khá hoang mang khi nghe hắn nói.

_"Lần cuối chúng ta ra ngoài chơi như thế này là từ lúc hai đứa quen nhau, ngày hôm ấy tôi mừng lắm, vì có thể bày tỏ lòng mình đến với em"_

Mặt Trận như chăm chú vào hắn.

_"Nhưng ai ngờ... Sau ngày hôm ấy, chúng ta chẳng có bất kỳ chuyến đi chơi nào, vì em bận việc, và tôi cũng vậy. Nhiều lúc rảnh rỗi, tôi muốn cùng em đi đến công viên thư giãn, hay ra biển hóng gió... Nhưng thấy em lo cho công việc như vậy... Tôi không nỡ làm phiền"_

_"Đến hôm nay, khi em mời, lòng tôi vui biết bao nhiêu. Chung quy lại, ngày hôm nay đối với tôi như một ánh sáng loé lên trong bóng tối"_

_"Tôi..."_

Hiện tại anh không biết phải xử lý như thế nào, anh nhẹ nhàng rút điện thoại ra rồi làm gì đó.

_"Chắc bây giờ em nghĩ tôi ích kỷ lắm nhỉ? Phải không-"_

Hắn ngưng lại và nhìn thấy anh đang nói chuyện với ai đó:

_"Vâng... Cho tôi nghỉ cả hôm nay và ngày mai nhé? Tiền làm thêm không cần trả đâu"_

Nói xong anh thở dài tắt điện thoại đi.

_"Mặt Trận à- em-"_

Anh nắm tay con người đang đỏ bừng mặt kia.

_"Tôi xin nghỉ làm thôi, có gì sao?"_

_"Nhưng tại sao?_

_"Tôi muốn dành thời gian cho anh, không được sao?"_

Lòng hắn bây giờ không thể cưỡng lại, anh trong mắt hắn hiện tại khác lạ, khác xa so với thường ngày, ôn nhu hơn chăng?

_"Giờ đi thưởng thức ngày nghỉ nào, Martial Law, đừng đứng đó nữa"_

_" Ừ.. ừm"_

_______________________

[End]

MochaĐàoCamSả 🍊🍑🌱🍰✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net