(oneshot) Mặt trời và mặt trăng - KojiYuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở xa xưa , Mặt trời đã luôn tỏa sáng,mãnh liệt và mạnh mẽ.

Muôn nơi ngưỡng mộ , muôn người biết ơn và yêu mến.

Nhưng thật sư, một mình soi rọi lại cô đơn và mỏi mệt khôn cùng.

Mặt trăng với ánh sáng buồn cô quạnh nhưng giữa đêm đen ,lại chiếu soi dịu dàng mà rạng rỡ,Nhưng lúc ấy , con người đã ngủ say,có mấy ai còn biết đến vẻ đẹp tráng lệ ấy?Chỉ có các ngôi sao nhỏ bé vây quanh Mặt Trăng , bầu bạn , động viên , kích lệ.

Vẻ thuần khiết ấy luôn cuốn hút Mặt Trời.Nụ cười rạng rõ ấy luôn bắt Mặt Trời phải cười theo.Nhưng đôi mắt lúc nào cũng buồn của Mặt Trăng luôn làm Mặt trời chạnh lòng.

và Mặt trời yêu mặt trăng.Tình yêu nghẹn đau,quặn thắt.Nhưng nếu có Mặt trời , Trăng không thẻ tỏa sáng.

Đến lúc Trăng lên , Mặt trời cũng chỉ có thể từ xa ngắm nhìn.Điều duy nhất có thể âm thầm cho Mặt Trăng là ánh sáng mà nếu Trăng không có , sẽ chẳng còn có ai thấY Trăng nữa.

Chối từ bản chất đồng nghĩa với việc chối bỏ sự tồn tại của mình.

Mặt trời yêu Mặt Trăng , yêu thầm lặng , yêu tha thiết.Cho nên hằng đêm , Mặt trời chết đi, để trăng được sống.

Và tình yêu ấy mãi mãi chẳng thể nói ra , nhưng đối với Mặt trời , chỉ cần Mặt Trăng ở đây tỏa sang, thì đớn đau thể nào rồi sớm mai cũng sẽ qua thôi

~0O0~ ~0O0~~0O0~

-Yuuchan ....Cậu là đồ ngốc, tưởng tớ không biết những gì cậu làm cho tớ , không biết cậu chịu đựng vì tớ thế nào sao?

-Cậu cũng là đồ ngốc, tại sao lại đến tìm tớ?Không sao đâu , ngày mai tớ lại trở về như cũ.Cậu về lại vị trí của mình đi,Sao không thể tỏa sáng thay cậu được đâu.

-Tớ muốn gặp cậu.

Nước mắt nhỏ giọt, âm ấm , dịu dàng như Trăng vậy.Như Nyan Nyan của tớ vậy.

Vuốt đi hàng nước mắt , tầm nhìn của Yuu cũng nhờ dần đi.

-Đừng khóc, tớ đau để cậu khóc sao?

Nàng bật khóc ,bật thành tiếng,nghẹn ngào.

-Yuuchan , tớ phải làm thế nào?

Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười.

-Cậu nói yêu tớ đi.

-Tớ yêu cậu.

Cô thều thào,Môi tái nhợt.

-Một lần nữa đi.

-Tớ...tớ yêu cậu.

Bàn tay cô ôm lấy má của nàng,Ngón cái miết lên xương gò má.

-Hứa với tớ..hứa..đừng tới tìm tớ nữa..một mình tớ chết đi là đủ rồi...

-Yuuchan....

-Hứa với tớ...

Yuuchan ho nhẹ , chỉ khẽ thôi, mà cả thân hình như co rúm lại, đau đớn, khiên nước trào từ khóe mắt Nyan ra càng nhanh càng nhiều.

-Tớ hứa.Yuuchan à, tớ hứa..Tớ sẽ ngoan, không đến tìm cậu nữa,tớ hứa mà.

Nhân ảnh của Yuuchan trong vòng tay cô nhòa dần đi.Cô càng siết lấy, Yuuchan biến mất càng nhanh.

gió đi ngang chẳng thể giúp được gì,chỉ ân cần vỗ về,ôm ấp lấy hai kẻ đáng thương.

Nyan cúi người,hôn lên môi yuuchan,chút ít ỏi này,là tất cả những gì cô có thể làm cho cô ấy,là tất cả những gì kẻ chịu ơn có thể làm cho cô ấy.

Hơi ấm trong tay cô lạnh dần đi,rồi nhẹ tênh, biến mất.

Chỉ còn nước mắt Yuuchan, lúc rơi xuống , lại chảy vào bàn tay cô.

Nắm lấy bàn tay ấy rồi ôm vào ngực,cô loạng choạng đứng dậy, rời khỏi tòa nhà của Mặt trời.

Ngày mai, khi cô đi khỏi, yuuchan mới trở về, tỏa sáng, rạng ngời,mạnh mẽ.

Như bây lâu nay cô vẫn hằng ngóng nhìn , ngưỡng mộ.

Và không bao giờ có thể với tới được.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net