MaxKev

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu yêu anh, nhưng cậu không dám tỏ tình, vì cậu nghĩ rằng anh ghét cậu nhiều lắm.
—————————————————
Anh yêu cậu, nhưng anh ngại ngùng chả muốn thể hiện, thành ra anh vì muốn gần cậu hơn mà anh đi bắt nạt cậu.
.
Sẽ thật tuyệt nếu bản thân ta dậy vào buổi sáng sớm nắng mai nhỉ?
Sẽ thật tuyệt khi ta lắng nghe thấy tiếng chim hót vào buổi sớm dịu nhẹ. Sẽ thật tuyệt khi từ cửa sổ mà ta có thể thấy được quang cảnh mọi người đã thức dậy sớm để chuẩn bị đi làm việc, những cặp bạn thân cùng nhau đi dạo phố, những người lớn tuổi cùng nhau tập thể dục, có thể bất chấp mọi loại địa hình mà nói chuyện rôm rả cùng nhau. Sẽ thật tuyệt nếu như ta có thể được nghe những tiếng chửi đầy quen thuộc của những cụ già hoà quyện cùng với tiếng trẻ con tuy đầy ồn ào nhưng cũng thật vui vẻ. Nhỉ? À, có thể bạn thấy khác, nhưng Max lại thấy rất tuyệt vời.

Nếu bạn hỏi rằng, tại sao ta lại phải thức sớm? Cũng đâu có trễ lắm đâu? Tầm 6-6 giờ 30 là dậy được rồi? Mắc gì mà phải dậy từ lúc 5 giờ? Thì Max xin nói rằng, thức dậy sớm có thể khiến bạn khoẻ mạnh. Có thể khiến bạn tràn đầy sức sống trong cả một ngày. Có thể ngắm quang cảnh tuyệt đẹp mà chẳng cần phải đi đâu cả, vì nó đã ngay trước mắt ta rồi. Vậy nhé.

Max thức dậy sáng sớm, chuẩn bị vệ sinh cá nhân thật nhanh, nhanh chóng làm bữa sáng cho mình, để cậu có thể từ từ vừa đi bộ đến trường vừa có thể ngắm khung cảnh hai bên đường mà chả cần phải gấp gáp chạy làm chi.

Khi đã chuẩn bị xong, cậu bước ra khỏi khu trọ rồi cậu cắm tai nghe vào tai, thả hồn mình vào một bài nhạc nhẹ nhàng...

Khung cảnh hai bên đường trông thật quen thuộc, những hàng cây cối xanh tươi vẫy lá, như thể nó đang chào buổi sáng với mọi người. Những hàng cỏ dại um tùm che chở hàng bông đẹp đẽ, như thể chúng đang bảo vệ cho người yêu mình vậy. Những con chim mẹ đậu trên cành đang thả sâu vào miệng con chim con, và khi thấy cậu nhìn chúng nó, chim mẹ bèn làm mặt xấu với cậu và dang cánh che lấp cả chim con, như thể nó đang bảo vệ con mình.

Cậu thôi không nhìn hai bên đường nữa, mà chuyển sang nhìn bầu trời.

Ông Mặt Trời từ từ nhô lên, chiếu những hạt nắng đầu tiên, yếu ớt xuống trần gian. Họ hàng nhà mây màu trắng, không có một hình thù nhất định, với lại họ thích trôi nổi lềnh bềnh giữa bầu trời rộng lớn lắm! À, cả bầu trời màu xanh biếc, mang lại cảm giác nhẹ nhàng. Và khi cả ba kết hợp với nhau, tạo ra một sự hoà bình dịu nhẹ.

Khi thấy tên cổng trường, cậu bèn ngừng chân để ngắm nó một lúc. Bỗng:

- Nè, lại là cậu hả Max? Sao tôi với cậu có duyên với nhau ghê nhỉ? Đi đâu tôi cũng thấy cậu hết á, mà liệu cậu có thể tránh đường giùm tôi có được không? Vì cậu đang chặn đường tôi đấy! - Một người thanh niên với mái tóc màu nâu, cùng với màu da mật ong. Dáng dấp cậu ta nhỏ bé, một chiều cao trung bình, tầm một mét bảy mươi mốt. Khuôn mặt cậu ta bình thường không quá đặc sắc cũng không quá dễ thương. Một người có vẻ ngoài bình thường đến mức không thể bình thường hơn, thế nhưng cậu ta lại là người có thể khiến Max - một cậu chàng học trưởng xiêu lòng, và cậu ta là Kevin.

- A, e-em đang chặn đường đi của anh hả? E-em xin lỗi! Để em tránh qua chỗ khác nha! - Khi thấy người đó là Kevin, Max ngại ngùng vội vàng đi sang chỗ khác.

- Hừ, biết điều đấy! - Kevin khoái chí mỉm cười.

Cậu thấy anh cười , bèn đỏ mặt xấu hổ, thầm nghĩ: "Tại sao anh ấy lại có thể cười một cách dễ thương như vậy nhỉ? Tại sao ấy nhỉ?..."

- À mà nè Max! Chiều nay mười lăm giờ tôi hẹn cậu ở sân sau, cậu mà dám không đến thì cậu bị no đòn đấy! - Anh đang đi chợt dừng lại, quay mặt ra đằng sau nhìn cậu và nói. Kèm thêm cả động tác cắt cổ.

- Hả, a-à ừm được! Em sẽ đến! Anh đừng có lo! - Cậu giật mình, rồi bình tĩnh mỉm cười thân thiện với anh.

Chẳng nói chẳng rằng, anh đi một mạch tới sân trường, và che đi những vạch đỏ trên má mình. Có lẽ, nụ cười của cậu khiến anh xấu hổ rồi đi? Nhưng thể nào Kevin cũng chả bao giờ thừa nhận điều ấy, dẫu có là sự thật.
********************

Gần mười lăm giờ chiều, tại căn tin của trường.

Kevin ngồi ở căn tin mà bồn chồn lo lắng, vì sắp tới anh định tỏ tình Max, và sợ rằng cậu không chấp nhận lời tỏ tình ấy.
—————
Đâu đó tại lớp học 11A2, có một chàng trai vừa làm bài vừa suy nghĩ.

'Không biết anh ấy hẹn mình ra sân sau để làm gì nhỉ? Định bắt nạt mình à? Hay là..tỏ tình? Thôi Max ạ, mày trèo cao quá rồi. Nghĩ sao mà anh ấy thích mày được cơ chứ. Mày chả thấy rằng anh ấy luôn luôn bắt nạt mình à?' - Cậu ngẫm nghĩ, rồi một nỗi buồn chợt dâng lên trong lòng khi cái suy nghĩ chết tiệt ấy hiện trong đầu cậu.
**********************
Mười lăm giờ chiều, tại sân sau.
"Anh ấy đâu rồi nhỉ?.." cậu thầm nghĩ, đi tìm hình bóng Kevin.

- Nè! Cậu đang làm gì đấy? - Một giọng nói đầy quen thuộc của Kevin vang lên.

- Hể? Kevin! Anh đây rồi! Mà, anh hẹn em ở đây có chuyện gì không? - Cậu vui vẻ mừng rỡ chạy lại chỗ anh.

- À, thì.... - Anh lắp bắp nói. Hiện anh căng thẳng đến độ mồ hôi chảy ướt cả áo, lo lắng đến nỗi tim đập như muốn rớt ra ngoài.

- Thì? - Cậu thắc mắc nghiêng đầu.

- T-tôi th-thíc-thích,.. - Anh ngại ngùng, những vệt đỏ trên má anh càng ngày càng đậm dần.

- Hả? Anh? Thích ai cơ? - Cậu thất vọng nói lên lời, xen lẫn thất vọng là một sự tò mò.

- Th-thíc...

- Thích ai cơ? - Cậu buồn bã lặp lại lần nữa, và... có vẻ như cậu sắp khóc rồi...

- CẬU! - Anh ngại ngùng hét lớn

- He-hể? Thích.. em á?? - Cậu bất ngờ nhìn anh, như thể điều đó là một trò đùa. Và khi anh nói điều đấy, cậu ngạc nhiên mừng rỡ, cậu thầm nghĩ rằng có lẽ mình thật may mắn khi được crush tỏ tình mình, vì hiếm ai được crush mở lời yêu đương lắm.

Anh không buồn mà nói lại lần nữa, chỉ biết chăm chăm nhìn xuống chân mình. Cậu vui mừng ôm chầm lấy anh, và nói:

- Em cũng thích anh lắm! Kevin! - Cậu cười tươi, dùng cơ thể mình bao bọc lấy thân thể nhỏ bé của anh.

- A-ai thè-thèm thíc-thích mày cơ chứ! Loa-loại như mày th-thì có mèo nó mới yêu! - Anh vẫn chưa hết ngại mà tự vả minh.

- Hể? Vậy á? Thế... meo nào, Kevin. - Cậu cười cười nhìn anh.

- Meo... - Anh thật muốn tát mình vì đã thẹn quá mà nói ra câu kia với cậu quá!

- Giỏi, được rồi, cũng trễ rồi. Tụi mình về nhà thôi. - Cậu thôi không chọc anh nữa.

Họ đi cùng nhau trên con phố nhỏ, kim đồng hồ chỉ đến số bốn. Max bảo với anh rằng nếu lạnh thì hãy nắm lấy tay cậu. Kevin nghe vậy, anh liền ngại ngùng, chậm chạp nắm lấy cổ tay áo của cậu, và đôi má từ từ hiện lên những vệt ửng hồng. Max nhìn anh như vậy, bèn cầm lấy tay anh đặt vào lòng bàn tay mình, Kevin ngượng ngùng trừng mắt cậu rồi anh cũng chả nói gì, cứ để mặc cậu nắm lấy tay mình...

Hoàng hôn chiếu rọi xuống con đường nhỏ, những chú bồ câu bay lượn trên bầu trời mây màu vàng cam rực rỡ. Cảnh tượng thật đẹp, mọi người truyền tai nhau rằng nếu ai thấy được quang cảnh ấy thì sẽ rất may mắn, thế nhưng có hai kẻ gặp được mà lại không ngắm vì có lẽ hai kẻ ấy đang bận rơi vào thế giới riêng của họ rồi.
...............
Ngày hôm ấy, cậu và anh, cả hai đã biết được cảm giác thổ lộ với người mình thích, và được người mình thích thổ lộ lại, nó tuyệt vời như nào.
———————Hết—————————-
Ngày 19/8/2020
_Kok_
Có rì góp ý tro mình nha 👉👈💦💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net