Fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát mình đính kèm thật sự rất hay. Nó cũng góp phần không ít vào cái oneshot này. Hãy nghe trước khi đọc nhé :)

---------------------------

"Giải nhất bộ môn múa Ballet cấp trường năm 2007"



"Giải nhất bộ môn múa Ballet cấp quận năm 2009"


"Giải nhì bộ môn múa Ballet cấp thành phố năm 2010"


Những tấm bằng khen và những chiếc cúp sáng bóng được sắp xếp ngăn nắp trong tủ kính trong phòng, ngày nào cũng được chính tay nàng lấy ra lau thật sạch sẽ. Một hạt bụi cũng thể phát hiện được.

Phải.

Mina quý những tấm bằng và những chiếc cúp này lắm.

Chúng đóng một vai trò vô cùng lớn lao, đó là giúp nàng gợi nhớ về những tháng ngày huy hoàng trước đây của mình.

Những tháng ngày mà chân phải nàng vẫn còn lành lặn.

Vẫn còn nguyên vẹn.

Vẫn còn có thể thấy được...


"Mina ah"

"Đến giờ đi học rồi"


"Nae" - Mina hạ lòng bàn tay phải của mình áp trên mặt kính nãy giờ xuống, rồi đặt hai tay lên hai bánh xe to tròn của chiếc xe lăn.

"Con ra ngay ạ"





-----------------------

Trường cấp 3 Daejeon.



"Bài tập về nhà hôm nay gồm trang 10 đến trang 15, các em nhớ làm bài đầy đủ nhé"

"Nae ~"

"Tiết học kết thúc. Các em có thể ra về"


Các học sinh trong lớp bắt đầu loay hoay dọn dẹp tập sách trên bàn bỏ vào cặp táp. Ai ai cũng háo hức mong đến giờ tan học. Cuối cùng thì cũng được tự do sau cả ngày bị tra tấn bởi những con chữ rồi.

Trái với sự háo hức của mọi người xung quanh, Mina ngồi cuối lớp uể oải cất những cuốn vở và dụng cụ học tập trên bàn vào ba lô của mình. Hôm nay nàng mới đi thư viện mượn thêm sách, toàn là những sách hay đúng thể loại nàng thích nữa, nên lấy về tận một chồng 5 cuốn dày cui. Nói là uể oải vì cặp nàng sao mà bỏ vừa hết mớ sách này, nên đành phải choàng ba lô treo lủng lẳng đằng sau xe lăn, còn phía trước thì phải cố gắng giữ sao cho mớ sách này thăng bằng trên đùi.

Nói chung là di chuyển khá bất tiện một chút.

Vừa dòm chừng chồng sách, vừa xoay đều hai bánh xe bằng đôi tay mình, Mina cuối cùng cũng sắp đến cổng trường rồi. Khoảng 15 phút nữa ba nàng đi làm về sẽ tranh thủ tạt ngang qua rước nàng. Ngày nào cũng như ngày nào.


"Lịch bịch lịch bịch"

Đám con trai nghịch ngợm chạy dọc hành lang đùa giỡn với nhau. Cả bọn cùng chạy cua qua lối hành lang khác bên trái.


"Cộp"

"Oái!"

Tiếng tay cầm xe lăn bị va chạm. Sau đó là tiếng hoảng hốt của cô gái ở đầu lối đi. Nhưng chẳng một ai trong đám nhóc thèm đứng lại xin lỗi mà chỉ biết cắm đầu bỏ chạy một mạch.

"Aishh... Đám nhóc chết tiệt..."

Mina rủa thầm trong lòng. Không phải nàng tức chuyện bọn chúng lỡ va phải mình, nhưng là ý thức kìa. Ít nhất cũng phải giúp người ta nhặt mớ sách vừa rơi xuống đất lên chứ. Đằng này lại bỏ chạy hết ráo.

.

.

"Minari, ráng lên... Sắp được rồi..."

Mina cố gắng khom lưng xuống nhiều hơn với tay đến cuốn sách nằm lăn lóc dưới sàn. Nãy giờ nhặt được 4 cuốn rồi. Mệt muốn chết. Giờ chỉ còn một cuốn thôi. Cố lên nào!





"Ơ?"


Chợt đập vào mắt nàng là bàn tay của ai đó. Cuốn sách mà nàng cất công ráng nhặt lên nãy giờ được bàn tay kia cầm lấy. Nàng chỉ còn biết tia mắt theo cuốn sách đang từ từ được nâng lên cao đưa đến trước mặt mình.

"Của chị này"

Mina nhận lấy cuốn sách hơi đơ ra.

"Cám... cám ơn em"

Đứng trước mặt nàng là một cô nhóc nét mặt khá trẻ con. Mái tóc nâu bồng bềnh cắt ngắn lên được vuốt keo chải ra đằng sau. Chiếc áo sơ mi trắng được bẻ cổ tay áo lên đến ngang khuỷu tay. Chiếc quần jean đen bó sát đôi chân. Kèm theo đôi giày bít cũng màu đen nốt.

Có gì đặc biệt ở cô nhóc này không?

"Em... học vẽ à?"

Mina phát hiện ra rồi. Chính là chiếc tạp dề màu xanh dương sẫm loang lỗ màu bắn lên.

"Oh!" - Người kia khẽ cười liếc xuống chiếc tạp dề của mình rồi ngước mặt lên - "Đúng rồi"

"Chị ngày nào cũng mượn sách về đọc à?"

"Chỉ hôm nay thôi" - Mina ôm ngay ngắn chồng sách vào lòng - "Bình thường đọc hết chị mới đi mượn tiếp. Tại hôm nay có nhiều sách hay quá nên hơi tham lam một chút"

"Ra là vậy..."

Cô nhóc chợt phấn khởi chìa tay mình ra.

"À, quên giới thiệu. Em tên là Chaeyoung. Son Chaeyoung lớp 10A5"

"Chào em. Chị là Myoui Mina. Lớp 12A1" - Mina nắm lấy bàn tay của Chaeyoung.


"Myoui Mina..."

"Wow..." - Chaeyoung sửng sốt vì nhận ra cái tên quen thuộc - "Có phải chị là người đã đạt vô số giải thưởng múa Ballet nhiều năm trước không?"

"Đúng... đúng rồi"

"Chị múa đẹp lắm đấy! Em là fan hâm mộ số 1 của chị đó!" - Chaeyoung thích thú cười rõ tươi.

"Haha... Cám ơn em nhé" - Mina ngượng ngùng - "Cũng lâu lắm rồi..."

Chaeyoung liền bắt gặp được đôi mắt xanh biếc của Mina chợt khẽ cúi xuống nhìn phần dưới cơ thể mình.

Đến giờ nhóc con mới phát hiện được.


Đặt trên chỗ để hai chân của xe lăn, chỉ thấy sự hiện diện của một chiếc giày búp bê màu hồng nhạt của Mina.

Chiếc giày duy nhất nằm bên trái.


"Ừm..."

"Em..."

Chaeyoung lắp bắp trong miệng. Hình như nhóc con mới nói gì đó khiến Mina unnie buồn hả?


"MINA AH!"


Tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng Mina, Chaeyoung cũng nhìn theo nàng.

"Hôm nay sao con không ra ngoài cổng chờ ba?" - Ông Myoui thở hồng hộc - "Làm ba chạy vòng vòng kiếm con nãy giờ"

"Con xin lỗi" - Mina giờ mới sực nhớ đến giờ tan học.

"Chúng ta mau về thôi. Mẹ mà biết hai cha con mình về trễ thì không tốt đâu"

Ông Myoui liền đặt hai tay lên hai chiếc tay cầm của xe lăn đẩy nó về phía trước hướng đến cổng ra vào trường. Mina chỉ kịp quay người lại nói vọng lên.


"Chaeyoung ah! Gặp em sau nhé!"


Rồi chiếc xe lăn biến mất sau khi rẽ qua lối hành lang bên phải ở đằng xa. Để lại một người cứ cong môi mình lên suốt.


"Gặp sau nhé, Mina unnie..."





-----------------------

Ngày hôm sau.


Hôm nay Mina tranh thủ giờ nghỉ trưa nên đi lòng vòng tham quan trường một chút. Chứ ngồi yên một chỗ không thì chán chết. Dù gì nàng cũng mới chuyển đến trường tuần trước thôi, nên cũng muốn biết chỗ này chỗ kia để làm quen với môi trường học tập mới tốt hơn.

Đi dọc dãy hành lang của lớp 10, Mina khẽ liếc qua những ô cửa kính dài nằm dọc những cánh cửa nhìn vào bên trong các lớp học. Giờ nàng mới để ý là mình đang trong khu vực nghệ thuật của trường. Có lớp thì giáo viên đang dạy học sinh nặn gốm, có lớp thì đầy rẫy các dụng cụ chụp ảnh, có lớp thì khắp nơi toàn những dụng cụ như vòng và ruy băng cho học sinh học thể dục dụng cụ. Cũng khá thú vị đó chứ.


Và đương nhiên không thể thiếu một lớp. Lớp hội hoạ.


Mina khẽ giật mình khi phát hiện ra hình bóng quen thuộc trong lớp học cuối cùng của dãy hành lang. Chỉ có đúng một học sinh duy nhất đang chăm chú uyển chuyển cây cọ của mình. Vẫn là bộ đồ hôm nàng gặp con bé hôm qua. Nhưng Mina hơi thắc mắc một chút. Không biết con bé đang vẽ gì mà lại tập trung vậy nhỉ?

Lo mãi mê nhìn ngắm mà Mina không để ý rằng Chaeyoung đã ngưng vẽ từ bao giờ.

"Ý chết"

Nhóc con chợt đứng dậy tiến lại gần cửa ra vào hơn, trên tay xách theo một chiếc xô bằng nhôm đựng nước.



"Cạch"


"Hmm?"

Chaeyoung vừa mở cửa bước ra bỗng thấy dáng vẻ hấp tấp của ai kia từ đằng sau đang chật vật xoay hai bánh xe lăn của mình tiến về phía trước thật lẹ. Giống như là sợ bị bắt quả tang đang làm gì xấu xa nên mau chóng bỏ trốn ấy.

"Mina unnie?"

Mina khựng lại sau khi nghe thấy tên mình.

"Có phải Mina unnie không?" - Chaeyoung vẫn đứng yên tại chỗ từ tốn.

Mina đành phải quay xe lại thôi.

"Chào em..."

"Chị làm gì ở đây vậy?" - Chaeyoung đến gần nàng hơn.

"Tranh thủ giờ nghỉ trưa nên đi thăm quan trường ấy mà" - Mina chắp hai tay đặt trên đùi - "Chị cũng mới chuyển đến tuần trước thôi"

Trong đầu Chaeyoung bắt đầu loé lên một ý tưởng. Nó chắc chắn sẽ khiến kế hoạch của em từng bước đi đến thành công nhiều hơn.

"Em cũng đang rảnh này. Hay để em dẫn chị đi nhé?"

.

.

.

.

"Em cũng siêng nhỉ?"

"Hmm?"

"Trong khi mọi người ai cũng mong đến giờ nghỉ để vui chơi, còn em thì ở lại lớp tiếp tục bài vẽ của mình"

"À..." - Chaeyoung vẫn đẩy xe lăn chậm rãi ngang qua sân vận động - "Không hẳn vậy đâu. Hôm qua em bận chút chuyện nên không hoàn thành bài tập được. Nên hôm nay phải lo làm cho xong trước ngày nộp bài nè"

"Em có vẻ như thích vẽ lắm phải không?" - Mina hỏi bâng quơ thôi. Nhưng nàng cũng muốn biết Chaeyoung sẽ nói gì.

"Nae" - Chaeyoung nhìn xa xăm về phía trước - "Nó như ăn sâu vào tim em rồi. Nếu như không thể vẽ được nữa..."

Mina có thể cảm nhận được âm giọng Chaeyoung hơi chùng xuống. Nàng khẽ liếc nhìn đằng sau.

"Nếu như không được vẽ thì em sẽ chẳng thể làm gì nữa cả. Giống như niềm hạnh phúc sẽ tan biến đi vậy"


Mina sau đó chỉ ngồi trầm ngâm không nói gì thêm. Sao câu nói của Chaeyoung lại trúng ngay suy nghĩ của nàng đến thế...

Nếu như không được múa ballet thì nàng cũng sẽ chẳng thể làm gì cả. Giống như niềm hạnh sẽ phúc tan biến đi vậy.

.

..

"Mina unnie"

"Mina unnie"

"Hmm?" - Mina giật mình quay lại thực tại.

"Chúng ta... quay lại lớp học vẽ của em rồi"

"Oh!" - Mina thả lỏng cơ thể nhìn cánh cửa ra vào lớp hội hoạ - "Cám ơn em nhiều nhé Chaeyoung ah. Hôm nay nhờ em mà chị biết cũng kha khá rồi đó"

"Không có gì đâu" - Nhóc con đứng đối diện hơi ửng đỏ gò má khi nhìn thấy gummy smile của Mina - "Chị cần gì thì cứ nói, em luôn sẵn sàng"

"Thôi, em vào lớp nhé"

"Ừm. Chị cũng quay lại lớp học đây. Sắp hết giờ nghỉ rồi"

"Bye chị"


"Cạch"


Tiếng cửa lớp hội hoạ cuối cùng cũng khép lại.

Và...

Hình như Mina cảm nhận được...

Chuỗi ngày chán nản tuyệt vọng của nàng cũng đang dần được khép lại...





----------------------------

Những ngày sau đó, Mina và Chaeyoung như hình với bóng lúc nào cũng bên nhau. Mỗi lần đến giờ nghỉ trưa thì Mina sẽ tạt ngang qua lớp hội hoạ để chờ nhóc con làm bài vẽ của mình. Những lúc đó chỉ còn mỗi Chaeyoung trong lớp thôi, nên Mina cũng không cần e dè gì cả. Đôi khi Chaeyoung sẽ lại thích thú thao thao bất tuyệt nói về những bức tranh của mình. Mina ngược lại khá im lặng. Những lúc như vậy nàng chỉ muốn ngồi yên chìm đắm vào niềm đam mê của nhóc con thôi. Nhìn cái cách nhóc con hết chạy tới chạy lui chỉnh sửa vật mẫu, chạy qua chạy lại đùa giỡn chọc ghẹo nàng, Mina lại càng có thêm động lực đến trường mỗi ngày hơn.

Từ đó thói quen đến lớp hội hoạ của Mina mỗi ngày vào giờ nghỉ trưa đã khắc sâu vào tâm trí nàng từ bao giờ.





"Đâu rồi nhỉ?"

Chaeyoung ngồi trong lớp hơi lo vì 20 phút đã trôi qua. Bình thường thì chưa đến 10 phút sau khi chuông reo thì Mina unnie đã có mặt rồi. Sao hôm nay lại đến trễ vậy nhỉ?

Không chần chừ, Chaeyoung tạm đặt cây cọ của mình lên khay đựng màu, rồi tiến ra ngoài nhanh chóng đi đến dãy hành lang của lớp 11.

.

.

.

.

"Đồ dị tật"

"Đi học làm gì hả cái đồ một chân"

"Nếu tao là mày thì tao nghỉ học từ lâu rồi"

"Mày có biết mày chỉ là gánh nặng của ba mẹ mày, của cái xã hội này không hả?"


Mina ngồi trong lớp học gồng mình siết chặt hai tay chịu đựng. 4 đứa nữ sinh đang đứng vòng quanh chặn nàng rồi, nên không tài nào nàng di chuyển đâu được. Những lời lẽ thốt ra từ bọn chúng ngày càng quá quắt hơn. Nhưng với tình hình hiện tại, nàng có thể làm gì đây?


"Cái gì đây?" - Con nhỏ đứng bên phải giựt lấy tờ giấy lòi ra từ hộc bàn của nàng.

"Ú oà" - Nó phẫy phẫy bức tranh trước mặt đồng bọn - "Xem này bọn mày"

"Không được... Trả đây cho tôi..."

"Không ngờ mày cũng lọt vào mắt anh nào trong trường à?"

"Làm ơn... Trả đây..." - Mina mắt đỏ hoe với tay tới cố gắng giựt lại, nhưng con nhỏ đó liền giơ bức tranh qua chỗ khác.

"Bọn bây tin nổi không, con nhỏ tật nguyền như nó mà có người để ý kìa"

"HAHAHAHA...."





"RẦM!"


Tiếng cửa lớp bật mở thật mạnh. Sau đó là những bước chân tức giận hùng hục đi lại gần chỗ Mina đang ngồi.

"Xoạch" - Tiếng bức tranh bị giựt lại.

"CÁC NGƯỜI BIẾN ĐI!"

Bọn nữ sinh lần lượt bị hất qua hết một bên.

"KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN MINA UNNIE!"


"Mày là đứa nào?" - Con nhỏ đầu đàn vừa bị đẩy qua gằn từng chữ - "Dám đụng đến bọn tao à?"

"Mina unnie... Chị có sao không?"

Chaeyoung không màng đến bọn bắt nạt mà lo gấp rút quay lại sau lưng ngồi khuỵu đầu gối xuống. Nhìn Mina mặt đỏ ngầu vì chấn động tâm lí, nên cơn giận của nhóc con ngày càng tăng lên.

"Yah! Tao đang hỏi mày đó"

"BIẾN ĐI!" - Chaeyoung bật dậy quay phắt lại hất văng cánh tay của con nhỏ đầu đàn khỏi vai mình. Lực đẩy khá mạnh nên nó loạng choạng ngã ngửa về phía sau.

"Mày dám..." - Nó đứng thẳng dậy tực giận nhìn thẳng Chaeyoung.

"Bọn mày! Xử nó cho tao"


"BỐP"


"BINH"


"BỐP"


Mina nức lên từng cơn không nói nên lời chứng kiến từng cú đánh đấm liên tiếp ùa đến trên cơ thể nhỏ bé dưới đất. Bọn nữ sinh như bị châm ngòi vào quả bom tròng lòng mà ra tay hết sức mạnh bạo. Chúng không ngừng dẫm đạp lên nhóc con đang nằm co ro dưới đất. Mặc kệ việc này có đến tai thầy giám thị hay không, cái bọn chúng quan tâm là miễn sao mình cảm thấy hả dạ là được.


"BỐP"

"BỐP"


Con nhỏ đầu đàn vơ lấy chiếc hộp bút bằng nhôm trên bàn toan kết thúc trận đánh.

"Không... không được... Chaeyoung ah..." - Mina như thoát khỏi nỗi sợ hãi của mình.


"CỐP!!!!"





Trong cơn đau thấu xương, Chaeyoung cảm nhận được cơ thể ai đó bỗng đổ ập đè lên người mình.

Mở mắt ra, nhóc con bàng hoàng đến tột độ ngồi dậy lật cơ thể nằm trên người mình lại.

"Mina unnie..."

"MINA UNNIE!!!"

"Đừng làm em sợ mà..." - Nhóc con lắc lắc cơ thể trong lòng mình. Đám nữ sinh kia thấy nàng ngất xỉu liền nhanh chóng bỏ chạy. Ở lại chắc chắn sẽ nhận lấy kết cục không tốt chút nào.

"Mina unnie... hức... Tỉnh lại... hức... đi mà..."





-------------------------

"Bác sĩ, tình hình sao rồi?"

"Chỉ bị sưng lên thôi, anh chị không cần lo lắng nhiều. Nằm nghỉ vài ngày sẽ khoẻ lại ngay"

"Cho tôi hỏi... Có đụng gì đến khối u trong đầu không ạ...?"

"À" - Bác sĩ lắc đầu trấn an - "Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng sau này cũng nên cẩn thận thì hơn"

"Vậy tốt rồi..." - Đây mới là vấn đề ông bà Myoui lo lắng nhất. Nhưng nghe lời bác sĩ nói thì cũng an tâm phần nào rồi.

"Chaeyoung ah" - Bà Myoui ngồi trên phần giường trống của con gái mình quay sang bên trái - "Cám ơn cháu nhiều lắm. Nếu không nhờ cháu báo cho trường biết thì mọi chuyện đã--"

"Không có gì đâu ạ" - Chaeyoung lắc đầu.

"Mina... Con bé đã khổ lắm rồi..." - Bà Myoui đượm buồn khẽ xoa bấu má con gái mình - "Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ..."

"Chuyện gì... đã xảy ra vậy ạ?"

.

.

.

"BA! MẸ! HÔM NAY MINARI ĐƯỢC GIẤY KHEN VÌ MÚA ĐẸP NÀY!"

"Minari của ba giỏi quá" - Ông Myoui ôm bé con 5 tuổi của mình vào lòng - "Vậy Minari muốn ba mẹ thưởng gì đây?"

"Minari không thích gì hết. Minari chỉ thích múa ballet hoài thôi"

"Vậy sau này ba mẹ sẽ đăng kí cho Minari đi học trường lớp đàng hoàng nhé?"

.

.

"BA MẸ! CON ĐƯỢC GIẢI NHẤT CẤP THÀNH PHỐ RỒI NÀY!!!!"

Mina xông xáo chạy thẳng đến bàn ăn, trên người vẫn còn mặc bồ đồ vũ công của mình khoe chiếc cúp nàng cầm trên tay.

"Ba mẹ biết là con sẽ làm được mà" - Bà Myoui cười hiền.

"Năm sau con sẽ lại đăng kí vào cuộc thi cấp quốc gia cho xem"

.

.

"Mina! Con sao vậy?"

"Con... không sao đâu" - Mina bám vào thanh sắt trong phòng tập - "Chỉ hơi chóng mặt chút thôi"

"Hay đừng tập nữa, nghe ba mẹ về nhà nghỉ ngơi đi nhé"

"Con ổn mà. Nhất định con phải làm thật tốt cho cuộc thi sắp tới mới được"

.

.

"Phịch" - Cơ thể không còn chút sức lực đổ gục xuống sàn tập. Đúng 3 tháng trước cuộc thi chính thức.

"MINA!!!!"

.

.

"Tôi xin lỗi, nhưng khối u trong đầu con bé đã phát tán xuống vùng dưới cơ thể rồi"

"Bác sĩ... Vậy là sao chứ?"

"Tôi sẽ cố gắng khiến cho khối u không phát tán lên trên những bộ phận khác của con bé. Nhưng hiện tại thì một bên chân đã bắt đầu hoại tử vì không đủ lượng tế bào máu"

"Chỉ còn một cách để làm cho vùng hoại tử không lan qua chân còn lại..."

.

.

.

"Mina unnie..."

Chỉ còn mỗi mình Chaeyoung ngồi trong phòng bệnh nhìn ngắm khuôn mặt đang chìm vào giấc ngủ của nàng. Ông bà Myoui đã đến căn tin tìm mua một ít thức ăn cho nhóc con, cho cả Mina nữa phòng khi nàng tỉnh lại.

Thỉnh thoảng nhóc con lại ôm lấy cổ tay phải mình xoa nắn nó. Trán hơi nhíu lại một chút vì đau. Bọn bắt nạt chắc không phải người rồi, ra tay mạnh chết đi được.


"Rengggg"


Chaeyoung run rẩy hạ cánh tay phải của mình xuống, rồi dùng tay trái lấy chiếc điện thoại trong túi tạp dề đeo trước người ra.

"A lô?"

"Yah! Em đang ở đâu vậy?"

"Em xin lỗi, tối nay em về muộn. Chị không cần chờ em về ăn cơm đâu"

"Có uống thuốc đều đặn không vậy nhóc?"

"Có mà có mà" - Chaeyoung kéo dài giọng mình hơn - "Chị khỏi lo"

"Thôi được rồi, có chuyện gì thì nhớ gọi cho chị. Không được về trễ đâu đó!"

"Naeeeeeee"


Chaeyoung gác máy điện thoại trước khi bà chị nhiều chuyện của mình kịp nói thêm câu nào nữa. Nhóc con tiếp tục ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của Mina. Mỗi khi Mina khẽ trở mình thì nhóc lại chỉnh chăn ngay ngắn cho nàng.

"Mina unnie... Tại em mà chị..."

Thật ra thì Chaeyoung vẫn còn khá áy náy việc Mina vì mình mới nằm đây. Sau khi nghe từ ông bà Myoui về căn bệnh của nàng, thì nhóc con lại càng áy náy hơn. Mina đã có thể gặp nguy hiểm hơn nhiều là đằng khác.

Và nhóc còn biết thêm về nổi khổ tâm của Mina nữa...


"Mẹ... Chân phải của con đâu...?"

"Ba... Nói cho con biết đi..."

"Hai người đừng im lặng như vậy nữa được không?" - Mina nức lên trên giường bệnh. Cuộc thi cấp quốc gia hai tháng nữa thì sao đây?

"Mina ah..." - Bà Myoui liền ôm chầm lấy con gái mình vào lòng.

"Con sẽ không bao giờ múa được nữa phải không?"

"Con không muốn trở thành gánh nặng của ba mẹ đâu..."

Mina khóc nấc lên. Từng giọt nước mắt ướt đẫm cả vai áo bà Myoui. Ông Myoui cũng chỉ biết thở dài thườn thượt quay đi chỗ khác. Phận làm cha mẹ chỉ mong sao con mình sống vui vẻ với những gì nó chọn, giờ đây, nhìn con bé không thể tiếp tục ước mơ của mình thế này...

.

.

.

Chaeyoung chợt loé lên một ý tưởng trong đầu. Hình như việc vẽ vời khiến nhóc trở nên lanh lợi hơn thì phải.

"Mina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net