[Oneshot] Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Mikey đứng trước cửa phòng bệnh của Takemichi.

Mikey cảm thấy hối hận, đêm đó biết được tin Draken bị bắn khiến hắn mất kiểm soát và để ' bản năng hắc ám'  kia làm hại người khác, thậm chí suýt chút nữa là giết chết Takemichi.

Hiện tại hắn biết Draken không sao, còn Takemichi thì bị hắn đánh cho chấn thương nặng. Những người khác biết tin liền phi thẳng đến bệnh viện. Chifuyu khi nhìn mặt Mikey suýt không nhịn được mà đánh hắn một cái. Cũng phải thôi, Takemichi đã từ bỏ tương lai hạnh phúc kia mà chạy đến cứu hắn, còn hắn thì lại đánh cậu tơi tả đến kia.

Chifuyu, Draken và cả Hina đang ở trong phòng chăm sóc Takemichi, nghe tiếng cười nói rộn rã trong phòng làm Mikey khó chịu không thôi. Lấy hết can đảm, Mikey mở tung cửa phòng và hét lên xin lỗi Takemichi :

" Takemicchi! Tao thật sự xin lỗi! Nếu bây giờ mày muốn báo cảnh sát bắt tao hay đấm vào mặt tao đều được hết, chỉ cần... " Chỉ cần mày tha thứ cho tao thôi.

Takemichi nhìn người trước mặt, mờ mịt hỏi Draken:

" Draken, đây là ai vậy?  Trông cậu ấy giống Mikey quá... . Nhưng mà Mikey không phải đang ở Philippines sao... "

Chỉ một câu nói của Takemichi, cả căn phòng như chìm xuống âm độ. Còn Mikey thì bất động tại chỗ.

" Takemicchi, mày... không nhận ra Mikey à? " Draken muốn xác minh lại lời nói lúc nãy của Takemichi.

"Mày nói gì vậy? Mikey đương nhiên là tao nhận ra rồi. Chỉ là anh ấy không có ở đây... Phải không? " Lời của Takemichi cứ ngập ngừng, ánh mắt của cậu vẫn đang cố nhớ gì đó.

Chưa kịp để Draken hỏi thêm, Mikey thoáng chóc đã bước đến giường của Takemichi và nắm chặt vai cậu :

"Này Takemichi, mày không nhìn ra tao sao?  Tao là Mikey đây mà. "

"Quả thật cậu giống với Mikey, nhưng cậu không phải. Anh ấy có mái tóc đen, đôi mắt lúc nào cũng nhìn tôi đầy yêu thương hết, vả lại tay anh ấy rất ấm áp nữa. Chúng tôi phải lòng nhau khi gia đình tôi đi du lịch đến Manila. "

Giọng của Takemichi đều đều, mang chút nét hồi tưởng vui sướng. Cậu đang tả lại một 'Mikey' hoàn toàn xa lạ với mọi người, nhưng lại rất thân thuộc với cậu.

"Dù cậu giống với Mikey, nhưng ánh mắt của cậu lại không giống, ánh mắt của cậu trông u ám lạnh lẽo đến mức khiến tôi sợ hãi." Takemichi cố quay đầu đi, cơ thể thì đang cố thoát khỏi bàn tay của Mikey.

Mikey bàng hoàng, bỗng nhiên trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi. Tại sao, tại sao chứ?

"TAKEMICHI, RÕ RÀNG TÔI ĐANG Ở TRƯỚC MẶT EM. TẠI SAO EM KHÔNG NHÌN RA CHỨ? " Tại sao hắn vẫn ở đây, vẫn đang đối mặt với Takemichi, nhưng hành động, lời nói và cảm xúc của cậu là hướng về một 'Mikey' khác chứ.

Takemichi giật mình lùi về sau, hành động tránh né Mikey hoàn toàn rõ rệt.

" Cậu đang làm tôi đau đó. Xin cậu hãy bỏ tôi ra... .Mikey ơi em đau quá... " Takemichi chực rơi nước mắt. Draken thấy không ổn mới kéo Mikey ra khỏi Takemichi, để Hina dỗ dành cậu ngưng khóc.

Mikey cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ. Bây giờ cậu thà để Takemichi đánh mình mắng mình, thậm chí bị cậu ấy giết chết cũng chẳng sao, chỉ mong hắn được Takemichi nhớ đến, dù đó là cảm giác hận đến thấu xương.

Chứ không phải là tình cảnh bị 'quên lãng' như thế này.

2.

Mikey một lần nữa đứng trước cửa phòng của Takemichi.

Sau ngày hôm ấy, Draken đã nói với hắn do bị tác động mạnh vào đầu khiến ký ức của Takemichi hỗn loạn. Có thể 'Mikey' trong ký ức Takemichi hiện giờ là của một trong những dòng thời gian nào đó cậu từng trải qua.

Mikey rầu rĩ, rốt cuộc bản thân của dòng thời gian đó đã làm gì khiến Takemichi ấn tượng và ghi nhớ đến mức không nhận ra hắn của hiện tại chứ.

Đang chìm vào dòng suy nghĩ thì cửa phòng bật mở, Hina nhìn hắn một cái rồi thở dài:

"Ai thì anh ấy vẫn nhớ, duy chỉ có anh. À không, Takemichi có nhớ đến 'Mikey' ấy chứ. Nhưng đó không phải anh rồi." Cô cười nhẹ rồi quay đi : "Có lẽ đây là quả báo của anh chăng? "

Phải. Quả báo của hắn. Quả báo vì đã phá hủy nỗ lực bấy lâu Takemichi đã nén nỗi đau của mình vào để có được một tương lai tốt đẹp. Còn hắn thì sao? Cố gắng đẩy Takemichi ra xa, khiến cậu ấy bận lòng mà từ bỏ hạnh phúc quay trở lại để cứu hắn, để rồi xảy ra cớ sự như hôm nay.

Trong phòng, Takemichi đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiếu qua tấm rèm trắng, hắt lên khuôn mặt quấn đầy băng gạc. Ánh mắt của cậu nhìn về xa xăm như đang đợi một ai đó. Takemichi vốn gầy gò trắng trẻo, nay lại mặc trên người bộ đồng phục bệnh nhân rộng rãi nên trong lại càng bé nhỏ. Takemichi mềm yếu khiến người ta muốn bảo vệ như vậy, ai mà nghĩ được cậu vốn có một quyết tâm bảo vệ người khác to lớn thế nào. Đến một kẻ to xác như Taiju trước kia, hay gần đây là Terano South của Lục Ba La Đơn Đại cũng sinh lòng thán phục cậu trai nhỏ này.

Mikey bước vào phòng, nhìn khung cảnh trước mặt làm hắn cảm thấy hư hư thực thực. Hắn bỗng nghĩ lỡ như mình chớp mắt một cái liệu Takemichi có tan biến theo làn gió kia không.

"À... xin chào cậu. Ừm... Sano-san phải không? "

Takemichi quay lại, hơi giật mình vì sự xuất hiện của Mikey. Lần trước Draken đã nói qua về người trước mặt này, dù vẫn còn sợ nhưng vẫn phải chào hỏi lấy lệ.

Mikey cúi mặt xuống nở một nụ cười chua chát. Một người đã cùng nhau làm bạn, cùng nhau vào ra sin tử trước kia, một người mà hắn luôn giành một cảm xúc đặc biệt đến ích kỷ nay lại gọi hắn một cách xa lạ.

" Gọi tôi là Manjiro được không? Tôi không muốn trở nên xa lạ như vậy. "

"Tôi không chắc nữa. Mikey hay ghen lắm, tôi sợ anh ấy sẽ giận lắm..."

Một câu trả lời không thể khó chịu hơn. Mikey vò đầu của mình. Hắn không thể làm quá lên, có khi lại khiến Takemichi sợ hãi một lần nữa.

"Cậu có thể...kể cho tôi nghe về 'Mikey' được không? "

3.

Dần dần Mikey đến thăm Takemichi thường xuyên hơn.

Chủ yếu hằng ngày nghe cậu kể về vị 'Mikey' ở tận Philippines kia. Hơi phiền lòng một chút nhưng khi nhìn nụ cười vui vẻ của Takemichi, hắn cũng cảm thấy yên lòng.

Có đôi lúc, Takemichi mơ màng nhìn lần hắn thành 'người đó' rồi ôm hắn bật khóc. Hắn cũng chỉ biết để mặc như vậy mà qua đi. Hắn không dám chạm vào Takemichi, sợ rằng sau khi tỉnh giấc cậu sẽ cảm thấy có lỗi với hắn nhưng nhiều nhất là với 'người đó'.

Vẫn như mọi ngày, Mikey đến thăm Takemichi. Nhưng vừa bước đến cửa lại nghe tiếng la hét cùng với đồ vật bị đổ bể.

"Tôi muốn đi! Tôi muốn đi tìm anh ấy! Anh ấy đang chờ tôi! " Takemichi đang cố vùng thoát khỏi người y tá đang giữ chặt cậu.

"Cậu Hanagaki xin hãy bình tĩnh lại! Cậu Sano xin cậu giúp tôi với! " Y tá nhìn ra ngoài cửa cầu cứu Mikey. Hắn quăng sọt hoa quả sang một bên và giữ chặt Takemichi lại.

"Sano-san, tôi muốn sang Philippines. Anh ấy đang đợi tôi. Mikey đang đợi tôi..." Takemichi ôm lấy Mikey và nấc nghẹn. Cậu lại nằm mơ thấy. Cậu thấy 'Mikey'  đang ở Manila đợi mình.  Cậu thấy anh ấy đang mỉm cười dịu dàng và đưa tay muốn đón lấy cậu.

Mikey siết chặt tay mình, hắn thật sự muốn lay cho Takemichi tỉnh lại. Muốn nói cho cậu biết hắn chính là Mikey, dù là khoảng thời gian nào, dù là bất cứ đâu, Mikey vẫn luôn là hắn.

" Takemichi ngoan, khi nào cậu hết bệnh tôi sẽ đưa cậu sang đó,được không? "

"Không muốn, phải đi bây giờ. Mikey đang đợi tôi. "

" Bây giờ cậu nhiều vết thương như vậy, không sợ người kia gặp cậu sẽ lo lắng sao? Takemichi yêu người đó như vậy chắc sẽ không đợi người kia lo lắng và giận dữ phải không? " Mikey ra chiêu dụ dỗ cuối cùng. Thứ mà bây giờ Takemichi sợ thấy nhất là vẻ lo lắng và giận dữ của 'Mikey'.

Từ lúc ký ức bị hỗn loạn, những lúc nói chuyện với đám Draken thì cậu nói chuyện bình thường không sao cả, nhưng khi đối diện với cái tên 'Mikey', tâm trí của Takemichi liền trở thành một đứa nhỏ, cậu sợ mọi thứ khiến người đó phiền lòng.

Nghe nói như vậy, Takemichi bình tĩnh trở lại, cậu nằm trên giường nhìn Mikey.

" Có thật không?  Vì Sano-san rất giống Mikey, nên chắc Sano-san cũng nghĩ giống anh ấy phải không? "

"Đúng vậy. "

4.

Mikey nghe Draken báo tin, Takemichi mất tích rồi.

Chuyện là lúc sáng cậu và Inui đến thăm Takemichi thì phát hiện giường được xếp ngăn nắp, tủ đồ dùng cũng trống trơn. Theo lời ba mẹ Takemichi thì sau khi cậu ấy xuất viện liền mất tích. Trên chiếc máy tính trong phòng vẫn còn để mở đang hiển thị một trang web đặt vé máy bay.

Đích đến là Manila, Philippines.

Mikey tức tốc đặt vé máy bay sang đó, dù không chắc bây giờ Takemichi ở đâu nhưng trong đầu cậu hiện lên một nơi duy nhất.

Chính là bãi phế liệu, nơi mà anh trai cậu Shinichirou nhặt được linh kiện của 2 chiếc xe Bob và Bab.

Mikey chạy đến đó, quả nhiên Takemichi ở đây. Hiện tại cậu đang ngồi trên đỉnh của một đống phế liệu.

"Tôi vẫn còn nhớ nơi này, đây là nơi tôi gặp được anh ấy. " Takemichi chống người ngã về phía sau, ánh mắt nhìn lên trần nhà bị hổng một mảng to, ánh sáng cũng từ đó chiếu xuống nơi Takemichi đang ngồi.

"Buồn cười lắm phải không?  Nơi gặp nhau đầu tiên vốn nên là một nơi lãng mạn hơn một chút chứ không phải nơi toàn đồ bỏ đi như thế này. " Cậu nhìn thẳng vào Mikey cười nhẹ, nhưng mà mắt cậu vẫn mang chút buồn bã.

"Sano - à không, phải là Mikey chứ. Có thể mày không biết, có một tương lai mà 12 năm sau, đây là nơi tao gặp lại mày." Ngữ điệu hiện tại cho thấy Takemichi bây giờ đã nhớ lại hoàn toàn. " Khi ấy tóc mày đã nhuộm đen cả rồi, còn ánh mắt dịu dàng khi đó của mày làm tao nhớ lại quá khứ vui vẻ của chúng ta. "

" Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu lại mà. Hiền tại mày muốn đánh tao mắng tao gì cũng được, chỉ cần mày cùng tao trở về thôi..." Mikey nhích từng bước đến chỗ Takemichi van xin, nhưng nhận lại là cái lắc đầu của cậu.

"Không cần đâu. Mikey, mày có biết rằng cái giá của quay ngược thời gian thay đổi quá khứ to lớn thế nào không?  Dù nó không hiện quá rõ, nhưng từng lúc từng nhìn những người tao yêu quý lần lượt bỏ mạng. Điều đó đã lặp lại hơn chục lần khiến tâm trí tao dần bị phá hủy. " Takemichi nhìn thẳng vào Mikey. "Điều đó khiến tao quá mệt mỏi rồi. "

Takemichi nhảy xuống và bước đến chỗ của Mikey :  "Ở tương lai tao và mày gặp nhau nơi này, mày đã chết trước mặt tao. Đó là tương lai khiến tao cảm thấy có lỗi với mày nhất Mikey à. Dù mày đã ở trước mặt tao như vậy, mày đã nhìn tao bằng ánh mắt dịu dàng như vậy, đã nói yêu tao như vậy... nhưng cuối cùng tao cũng chẳng thể cứu được mày. "

Takemichi bật khóc, khi đó cậu vẫn còn chưa kịp đáp lại lời yêu của Mikey, vẫn chưa nói rằng cậu sẽ không rời bỏ anh, để rồi anh ra đi trong vòng tay của cậu.

Đột nhiên Takemichi lôi ra một con dao rồi cắm thẳng vào ngực cậu, động tác quá nhanh khiến Mikey không kịp trở tay.

"Takemichi! Tại sao mày lại làm như vậy? " Mikey bất lực ôm Takemichi vào lòng.

"Tao...chỉ muốn biết rằng... liệu khi tao trả xong cái giá này....thì ông trời...có thể cho tao...gặp người ấy không? " Cậu thoi thóp nằm trong lòng của Mikey. Cậu vuốt ve cặp mắt của người đối diện : "Mikey...đây là cái giá cuối cùng...mà tao phải trả. Sau này... trên thế gian này... sẽ không còn Hanagaki... Take... michi nữa. Hãy sống... và quên tao đi... Còn nữa, em yê..."

Vẫn chưa kịp nói hết câu, tay của Takemichi đã buông xuống. Thân thể của cậu dần phát sáng và tan biến. Mikey cố gắng níu lại tàn hồn kia của Takemichi.

"Takemichi, xin em đừng để tôi lại. Tôi cũng yêu em, Takemichi. "

5.

Thời gian bỗng nhiên tua về 2 năm trước. Trong khoảng đó, Mikey bỗng nhiên biệt tích trong vòng 2 tháng.

Sau khi Takemichi chết, mọi thứ về Takemichi gần như bị xóa sổ. Còn những người vốn đã chết kia nay lại được tái sinh, dĩ nhiên họ không mang theo kí ức gì về người tên Hanagaki Takemichi kia.

"Này Mikey, sao đột nhiên mày lại cắt tóc rồi nhuộm đen thế kia? " Draken nhìn Mikey, kẻ đột nhiên mất tích, sau đó trở lại với một diện mạo hoàn toàn khác. Hắn cũng đã giải tán Touman, sau đó cắm mặt vào học hành, nhìn y hệt Baji khi giả danh tri thức vậy.

"Vì sao á? Bởi vì... người yêu tao bảo tao để tóc đen rất hợp mà. " Mikey vuốt nhẹ mái tóc cười dịu dàng, để mặt cậu bạn thân thắc mắc rằng hắn có người yêu khi nào.

-Dù cả thế giới có quên em đi chăng nữa, vẫn còn tôi ở đây với một tấm chân tình-

------------------------End-------------------
Vài lời muốn nói : Chút ngược thỏa nỗi sầu của chap mới, hy vọng hai người sẽ có một cái kết hạnh phúc ʕ•ﻌ•ʔ

Chúc mọi người có một ngày mai tràn đầy năng lượng chạy dl nào ʕ•ﻌ•ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net