Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là đêm Giáng Sinh...

Và cũng là ngày ai đó ra đi...

Cô ngồi trong quán cafe, nhìn những cặp đôi tay trong tay, cô lại cảm thấy ly cafe như đắng hơn mọi ngày.

Cái cảm giác buốt đắng từ sâu trong tâm can...

Nhớ về anh...

Trong đó trộn lẫn những niềm vui, niềm hạnh phúc, mà cũng có lắm đau thương....

Năm đó cô 18 tuổi.

Cô là một cô gái vô cảm xúc, dù trong lòng cô muốn cười, hay muốn khóc, cũng đều không thể.

Chứng bệnh này đã cướp đi của cô rất nhiều thứ, những cảm xúc mà đáng ra con người ta được hưởng, nhưng cô thì không.

Cô cứ ngỡ rằng mình sẽ cô đơn suốt đời...

Chỉ là cho đến khi gặp được anh...

Người con trai hiền hòa như nước.

Anh đến bên cô... Như một phép màu...

Anh luôn kể những câu chuyện cười dù cô không biết cười...

Anh luôn làm những việc cảm động dù cô không biết khóc...

Thời gian trôi đi, không biết từ khi nào cô đã yêu anh.

Nhưng cô đã luôn giấu kín cảm xúc ấy trong lòng...

Cô không sợ anh sẽ từ chối, cô cũng không sợ bị tổn thương...

Chỉ là cô sợ mình sẽ mất anh! Sự đau đớn đó sẽ dằn vặt cô mất !

Nhưng cô không ngờ rằng...

Cô lại có thể mỉm cười !

Anh nói yêu cô ! Rất yêu cô !

Dù không biết đó có phải là thật lòng không, nhưng đối với cô, thế là đủ.

Những tưởng rằng niềm hạnh phúc của cô đã tới...

Nhưng không ngờ... đó chỉ là ảo tưởng của riêng cô.

Anh lạnh lùng bước đi, như thể đối với anh, cô chỉ là vật thí nghiệm...

Thì ra, anh đã có hôn ước từ trước.

Thì ra, anh chỉ đùa cợt cô thôi.

Kỉ niệm cả một thời, tan biến như bọt bong bóng...

Phải chăng...

Chỉ một lời chia tay là hết sao ??

Hạnh phúc ấy... Có thể dễ dàng quên đến thế sao ??

Cô khóc rồi... lần đâu cô khóc, cũng là vì anh...

Kết thúc dòng hồi tưởng, cô cười cay đắng.

Cô đứng lên chuẩn bị dời đi.

"Qua nhi !"

Cô giật mình, giọng nói quen thuộc đó, làm sao cô quên.

Quay người lại, đúng thật là anh rồi !

Cô đờ người, chẳng biết phải nói gì.

Anh tiến lại gần cô, nụ cười ấy vẫn như vậy, vẫn ấm áp như xưa.

Cô không tài nào nén nổi giọt nước mắt tuôn rơi.

"Anh về rồi đây !"

Anh ôm cô thật chặt, như để cảm nhận hơi ấm thân thuộc.

"Anh sẽ không bao giờ xa em nữa ! Không bao giờ !"

Sự thật, Anh đã về rồi !

End

Cảm ơn vì m.n đã đọc đến chỗ này =))

= ̄ω ̄= Poongg'sshi = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net