Oneshot : Mùa Hoa Không Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi tớ, tớ nhất định trở về."

"Tớ sẽ đợi cậu, nhất định cậu phải nhanh chóng trở về đấy!"

Ngày đó, dưới gốc tử đằng ngàn năm, cậu đã hứa sẽ trở về, tớ cũng đã hứa sẽ đợi cậu. Vậy mà, tử đằng úa tàn hết mùa này đến mùa khác, ngày ngày tớ đều đợi dưới gốc tử đằng, cậu vẫn chưa từng trở về gặp tớ.

Tớ đã luôn tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần, rằng cậu có trở về không? Cậu có còn nhớ tớ không? Liệu cậu sống có tốt không? Còn rất nhiều điều tớ muốn hỏi cậu, nói với cậu, nhưng đến cả dáng hình cậu, suốt mấy năm qua tớ vẫn chưa hề thấy.

Phải hay không, cậu quên tớ mất rồi?

Nè, chàng trai, cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Hừm, chắc cậu không nhớ đâu, riêng tớ lại nhớ rất rõ đấy!

Nhớ lúc đó, cậu là nam thần của trường, cậu học giỏi, đẹp trai, hòa nhã, dường như đối với ai cậu cũng ôn nhu như thế!

Tớ nhớ lúc đó, khi tớ ngu ngơ lạc giữa sân trường rộng lớn, tớ đã gặp cậu, chàng trai của nắng.

Cậu đã chỉ đường và dẫn tớ về lớp, sự dịu dàng và ấm áp của cậu khiến tim tớ đập thình thịch rất kì lạ, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy!

Hình như tớ thích cậu từ lúc đó rồi!

Từng phút, từng giây, từng khắc tớ đều nhớ tới nụ cười ấm áp cùng ánh mắt ôn nhu của cậu. Tớ thích lắm cái nắm tay của cậu đã kéo tớ đi qua từng dãy hành lang dài. Tớ thích lắm giọng nói lại trầm ấm cậu đã thì thầm chỉ đường cho tớ. Tớ thích lắm nụ cười nhẹ nhàng của cậu khi dẫn tớ về lớp.

Tớ thích cậu.

Kể từ lúc gặp cậu, tớ cứ như ốm rồi vậy, lúc nào cũng chỉ có bóng dáng của cậu, làm gì cũng chỉ nghỉ tới cậu, chỉ cần nhìn thấy cậu lướt qua thôi tớ đã như muốn điên lên rồi!

Nhưng tớ chẳng có điểm gì nổi bật để có thể sánh với cậu. Tớ chỉ là một nữ sinh bình thường đến bất thường. Liệu cậu sẽ chú ý đến tớ chứ?

Thật vui vì cuối cùng tớ cũng có thể biết tên cậu. Thật vui vì cuối cùng tớ cũng đã được phép ở cạnh cậu với danh nghĩa một người bạn. Thật vui vì cuối cùng tớ cũng đã được nhìn thấy cậu mỗi ngày.

Càng thân thiết với cậu, tớ lại càng cảm thấy bản thân mình kém cỏi đến mức nào. Tớ học không giỏi, làm bất cứ việc gì cũng hậu đậu, chỉ thích làm phiền người khác, lúc nào cũng nói nhiều, chắc là cậu cảm thấy phiền vì tớ lắm nhỉ?

Chàng trai à, chắc là cậu không biết kể từ khi gặp cậu tớ đã thay đổi nhiều đến mức nào đâu! Lần đầu tiên tớ biết chăm chút vẻ bề ngoài nhiều hơn. Lần đầu tiên tớ biết thao thức chờ đợi tin nhắn của một ai đó. Lần đầu tớ biết phấn đấu học tập để không cảm thấy bị cậu bỏ xa. Lần đầu tiên tớ biết dậy sớm chuẩn bị bữa trưa cho ngươi khác. Lần đầu tiên tớ biết lo lắng cậu có khỏe không, đã ăn sáng chưa, trời nắng cậu có nhớ mang nón theo không. Và còn rất nhiều cái lần đầu tiên khác dành cho cậu.

Vì cậu, tớ đã học ngày học đêm chỉ mong có thể đậu ngành y để cùng học đại học với cậu. Tình cảm tớ dành cho cậu, không biết từ bao giờ đã trở thành một thứ tín ngưỡng mà tớ luôn theo đuổi. Tớ sợ sẽ có một ngày nào đó, người con gái mà cậu thích xuất hiện, tớ và cậu sẽ ngày một xa nhau hơn nên lúc nào tớ cũng kè kè đi bên cạnh cậu. Đến mức vào đứa bạn còn bảo hai tụi mình là một đôi, điều đó làm tớ vui đến mức muốn hét lên.

Xin lỗi vì sự ích kỉ của tớ lúc đó nhé!

Rồi một ngày, cậu tỏ tình với tớ giữa sân trường, trước mấy trăm học sinh.

Tớ đã không thể tin tưởng vào những gì mình thấy và nghe được. Tim tớ nhảy loạn xạ trong lồng ngực, tớ tự hỏi mình có nghe lầm không. Cậu mà lại thích một con bé nhạt nhẽo như tớ sao?

Cậu có biết lúc đó tớ đã hạnh phúc như thế nào không? Tớ hạnh phúc đến mức có thể phóng xe đạp quanh thành phố chỉ để hét lên rằng : cậu là của tớ!

Khoảng thời gian đó đối với tớ cứ như trong mơ vậy! Cậu yêu thương, nâng niu tớ như bảo vật, cậu ôn nhu với tớ hơn người khác. Những lúc tớ cùng nam sinh khác nói chuyện hai câu cậu liền giận dữ. Tại sao cậu phải ghen chứ? Tớ là bạn gái cậu mà!

Như người ta vẫn thường nói "hạnh phúc ngắn chẳng tày gang". Cậu bị tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn kinh hoàng đó đã khiến cậu không thể đi lại được và phải ra nước ngoài chữa trị.

Tớ buồn lắm, vì từ bây giờ tớ và cậu sẽ phải xa nhau, tớ luôn thắc mắc, sang đó rồi cậu vẫn sẽ còn nhớ và thích tớ chứ? Hy vong là thế nhỉ!?

Ngày đó, chính dưới gốc từ đằng này, tớ đã nhìn thấy những giọt nước mắt đầu tiên của cậu. Cậu ngốc lắm! Sao lại khóc chứ!? Cậu làm tớ muốn khóc theo rồi đây này, vừa lòng chưa hả?

Tớ hứa sẽ đợi cậu. Cho dù mấy năm trôi qua tớ vẫn kiên nhẫn đợi cậu, nhưng sao suốt bảy năm qua cậu lại biệt vô âm tín? Cậu có biết tớ lo lắm không? Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm tớ đều nhớ cậu. Nhớ cậu đến mức muốn điên lên đây này!

Tớ nhớ những lúc cùng cậu ăn trưa, cùng học bài, cùng vui đùa, cùng nhau đón từng mùa tử đằng về, cùng ước hẹn sẽ đợi nhau.

Nhưng đã bao mùa tử đằng nở rồi lại tàn, sao cậu vẫn chưa trở về?

Tớ nhớ cậu lắm, chàng trai của nắng ạ!

------------------------

Đây là quà mừng 1k fl của Sakura! Rất cảm ơn mọi người đã luôn giúp đỡ và ủng hộ mình, Sakura yêu mọi người nhiều, love you ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net