Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm tốt lắm, Nagi.

Isagi thở dốc, đưa tay lau bớt mồ hôi trên tán. Hôm nay họ vừa mới có một buổi luyện tập chung nhằm nâng cao các khả năng thể chất và như mọi khi, nó thật sự rất tốn sức và "ác quỷ".

- Cảm ơn... Cậu cũng vậy.

Nagi cũng chẳng khá gì hơn người bạn của mình, hắn vốn đâu có quen vận động nhiều, vì vậy nên đối với những hoạt động cường độ cao như này thì Nagi bó tay chịu chết. Mồ hôi chảy như suối làm những lọn tóc trắng như tuyết dính hết vào mặt ngứa ngáy vô cùng, khiến hắn cứ phải lấy tay vuốt lên mãi.

- Phiền phức thật, lại phải gội đầu rồi... - Hắn lầm bầm.

Nagi đã từng nghĩ đến chuyện cắt tóc rồi, nhưng mà đi cắt cũng hơi phiền, thế nên từ hồi nào đó rất lâu rồi cho đến khi vào Blue Lock tóc hắn vẫn cứ y chang vậy, nhưng mà có lẽ sau này khi được ra khỏi đây vào một ngày nào đó để về thăm nhà chắc Nagi sẽ đi cắt bớt tóc ngay.

Bên này Isagi đã thu dọn đồ đạc xong, thấy Nagi đang đứng chết trân ở một chỗ nên cậu gọi với qua:

- Mình về phòng thôi Nagi, hong cho khô rồi còn đi tắm nữa, người tớ dính dính khó chịu quá đi mất.

Điều này đã thành công kéo Nagi khỏi mớ suy nghĩ linh tinh của mình.

- Tớ qua ngay đây.

Cả hai người họ vừa bước ra khỏi khu tập, định trở về phòng thì bỗng Bachira từ đâu xuất hiện, hai người thì thầm to nhỏ gì đó với nhau một lát, trông có vẻ là chuyện gì quan trọng lắm rồi một vàng một xanh cứ thế nhanh chóng kéo nhau đi mất hút, Isagi trước khi đi còn tử tế nhắn nhủ lại "Cứ tắm trước, không cần chờ tớ đâu" nữa chứ.

Sao mà nhẫn tâm bỏ hắn một mình ở đây vậy chứ...

Vậy là trên hành lang còn mỗi Nagi trơ trọi đứng đó dù chỉ trước đó vài giây ở đây vẫn còn người, hắn cũng chỉ đành trở về phòng để cất đồ đạc thôi.

Vốn là định đi tắm trước, thế nhưng Nagi lại quyết định đợi Isagi về rồi đi tắm chung cho đông vui (chứ không phải do giờ mà phải bước ra khỏi phòng thì phiền phức lắm đâu). Không tốn quá nhiều thời gian để Nagi quyết định mình sẽ làm gì trong lúc chờ người kia vì việc chơi điện thoại mỗi khi rảnh từ lâu đã trở thành thói quen của hắn. Đầu ngón tay định bấm vào con game yêu thích thì chợt khựng lại, Nagi hôm nay ấy thế mà lại bấm vào ứng dụng nhắn tin của mình trước.

Ngự trị ở trên đầu danh sách chat là ảnh đại diện với... một chú tôm hùm được vẽ theo phong cách chibi cực kỳ dễ thương đang đá bóng, bên cạnh là một cái tên quen thuộc.

Nghe hơi lạ đúng không? Ừ, lúc đầu hắn cũng chẳng ngờ được một người như Isagi lại hứng thú với mấy thứ kiểu như vậy đâu, nhưng mà quen rồi thì thấy cũng đáng yêu.

Nhàn rỗi sinh nông nỗi, Nagi bắt đầu so sánh giữa cái avatar và chủ nhân của nó.

- Nhìn kĩ thì trông cũng giống Isagi phết...

Tôm hùm? Nhìn là biết liên quan đến ai liền, quá đặc trưng còn gì.

Một con tôm hùm màu xanh biển? Rõ ràng đây là màu mắt của cậu ta còn gì, Nagi hắn đây ngày nào cũng nhìn thì sao mà không nhớ được.

Rồi lại còn đá bóng? Hắn không tìm thấy bất kỳ sự khác biệt nào giữa bức ảnh và chủ tài khoản cả.

- Hừm, cậu ta cũng biết chọn ảnh phết... Nhìn giống hệt chính chủ luôn...

Nagi xoay người lại cho đỡ mỏi cơ, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại để săm soi bức ảnh tôm hùm xanh đá bóng trên tay.

- Nhưng mà Isagi bản đời thật vẫn dễ thương nhất.

Đây chắc chắn là điều không cần phải bàn cãi nữa rồi.

Vừa nói xong thì ngoài cửa đã có tiếng lạch cạch, người vừa được nhắc tên rất tự nhiên mà bước vào làm Nagi giật mình xém làm rơi điện thoại xuống mặt.

- Ồ Nagi, cậu chưa tắm nữa hả?

- "May quá, cậu ta chưa nghe thấy."

Hắn lấy lại bình tĩnh rồi trả lời con người bây giờ mới về đến phòng.

- Tớ đợi cậu về...

Cậu nghe thấy vậy thì cười khúc khích, tiến lại gần tên thiên tài tóc trắng kia rồi xoa đầu người ta.

- Nay còn biết đợi tớ về nữa hả? Cậu giống em bé quá đó!

Hắn sẽ không nói là hắn đang hưởng thụ đâu.

- Ừm ừm, em bé của cậu đó.

Úi chết, lỡ nói ra suy nghĩ thầm kín rồi, nhưng mà Isagi không biết đâu nên hắn chẳng lo.

Đúng như dự đoán, Isagi thật sự không nghĩ gì nhiều, cậu chỉ đơn giản là bật cười thành tiếng, bàn tay đặt trên đầu hắn cũng vì vậy mà chuyển từ xoa nhẹ nhàng thành động tác vò đầu luôn rồi, nhưng mà vẫn dễ chịu lắm.

- Còn biết đùa nữa chứ! Thôi mình đi tắm thôi, tắm trễ không tốt đâu.

Nagi cũng không nói gì nữa mà nhanh chóng lấy đồ của mình rồi đi ra chỗ người kia. Cuối cùng vẫn là không kiềm lòng được nên hắn đã ôm Isagi một cái, tất nhiên là nhẹ nhàng thôi nếu không thì sẽ đáng nghi lắm.

Isagi ngước lên nhìn con người cao hơn mình hẳn một cái đầu, giọng điệu đầy quan tâm mà hỏi han:


- Cậu mệt hả?

- Một chút.

- Ấy Nagi cậu sử dụng cùng loại dầu gội với tớ hả? - Vì đầu của hắn gục hẳn vào hõm cổ cậu, thế nên Isagi có thể nhận ra điều này rất rõ ràng.

- Ừm, do phải suy nghĩ xem chọn cái gì thì phiền phức lắm... - Vừa nói Nagi vừa buông cậu ra, gãi gãi má.

Trông thật giống mấy tên làm chuyện xấu xong bị phát hiện nên đang cố gắng biện hộ vậy, Isagi cũng chỉ biết cười trước tính nết của cậu bạn cùng phòng này, người này cũng kỳ lạ quá thể đi.

Khi họ đang đi dọc hành lang dẫn đến nhà tắm, Isagi lại tiếp tục câu chuyện ban nãy, có vẻ như cậu nghĩ rằng điều này rất thú vị thì phải.

- Cậu càng ngày càng giống tớ rồi đấy, giống như có hai Isagi vậy đó.

Nagi với khuôn mặt quanh năm không hề đổi sắc của mình rất nhanh chóng mà tiếp lời.

- Nếu vậy thì mình hợp thể đi, ghép char lại sẽ được tăng cấp đó, vậy thì tụi mình sẽ bất bại luôn.

- Haha, sao mà thế được.

- "Ừm cũng đúng, nếu vậy thì sao mình ôm Isagi được nữa. Thôi, cứ vậy là tốt nhất."

Mái đầu trắng cũng vì vậy mà gật gật cái mấy cái.

- "Nhưng hơi phiền phức một chút là mình cũng phải canh chừng cậu ta hơn, thả ra mất công có người tia nữa."

Nghĩ tới đây, hắn thở dài.

Thích người đào hoa cũng khổ quá đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC