sunrise after you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gió vẫn thổi từng cơn lạnh buốt. ánh đèn vàng hắt xuống lòng đường trống vắng và hiu quạnh. đêm nay sẽ lại là một đêm dài. renjun cố nghĩ xem đã mấy ngày rồi cậu không về nhà, nhưng cậu biết chắc chắn một điều rằng sẽ chẳng có ai đi tìm. số tiền ít ỏi mà cậu mang theo trước khi bỏ nhà đi cũng đã dùng hết. cậu muốn ăn đêm. cái bụng của cậu đã réo hết cả lên từ nãy tới giờ, nhưng cậu không còn sức lực để đi nữa, cậu đã đi từ nơi này qua nơi khác mấy ngày ròng, chân tay như muốn khuỵu hết xuống. renjun ngồi phịch xuống ngay trong góc tối của một ngõ hẹp. chắc chẳng có ai để ý đâu, giờ này cũng khuya rồi, cậu nghĩ bụng sẽ làm một giấc đã rồi mai tính tiếp.

càng về đêm trời càng lạnh. renjun vừa mới chợp mắt không lâu đã cảm nhận được một luồng ấm áp đương trên má, giống như nghe tiếng nắng chạy qua tai. giữa cái lạnh rét căm mân mê khắp da thịt, bất chợt có một tiếng thầm thì khe khẽ vang lên. nhỏ nhẹ. nhưng cũng đủ làm cậu thấy len lỏi ánh dương muộn hửng trong lòng.

"này, cậu có ổn không?"

thật trầm, và cũng thật ấm.

renjun không tự chủ được, khẽ thút thít vài tiếng. cậu cũng không biết có tên ngốc nào lại đi hỏi cái câu hỏi này khi nhìn bộ dạng của cậu. cậu chỉ nghĩ vậy thôi chứ đương nhiên cũng không dám nói ra thành lời.

cậu lim dim hé bờ mi mỏng tựa hoa, rung rinh mái đầu ngả giọt trăng. cái bộ dạng không cam tâm là thế nhưng ngay trước mắt cậu, hoa nhan nguyệt mạo cũng có thể đem đêm sầu thành thứ hư vô. đôi mắt sáng phủ sương mờ vô thức mở to, lại chớp chớp vài cái đáng yêu vô cùng. khoảng cách vốn đã gần sát càng dần được người lạ mặt kia rút ngắn lại. kì lạ thay cậu cũng không có phản kháng gì. hai người, mặt đối mặt, hắn ta thì ngồi xổm xuống tựa đầu lên tay, còn cậu vẫn bất động, mang giấc họa thơ, nhìn hắn. chẳng ai có thể hiểu bầu không khí này, và rốt cuộc vì sao. vì ngẩn ngơ. vì mộng mị. hay vì trời đã quá lạnh khiến renjun nghĩ mình đang ảo tưởng.

"câụ cần tôi giúp gì không?"

nhưng không, tiếng nói trầm ấm ấy lại một lần nữa vang lên. là minh chứng cho sự tồn tại của người trước mặt.

hắn cười, nụ cười đương nắng phủ bụi đời, đương đóa hoa lạ chưa tàn, đương cả bùi ngùi chưa đi.

nụ cười của hắn khiến renjun rung động, tựa như đoá hoa còn xao xuyến với mùa xuân. nếu bây giờ huang renjun phủ nhận thì chắc chắn rằng cậu đang nói dối. mà nếu bảo rằng cậu đã phải lòng thì cũng không đúng. dẫu sao hôm nay quả thật rất kì lạ, một kẻ lạ mặt đột nhiên đến rồi làm phiền giấc ngủ của renjun, nhưng cậu lại không có cảm giác khó chịu chút nào.

" tôi thấy không ổn."

renjun suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng vô thức nói ra tiếng lòng mình. lời nói thoát ra vô cùng nhỏ nhẹ mà mơ màng. một giọt nước nóng hổi bất giác không kìm nén được mà trực trào. cái trán kia khẽ nhăn lại nhìn vào khoảng không trước mắt.

" có đau không ?"

người lạ mặt vén mái tóc loà xoà trước trán renjun, để lộ một vết sẹo cách đây không lâu.

"có. rất đau."

renjun thành thật trả lời.

"cậu muốn đi cùng tôi không ?"

người lạ mặt tỏ vẻ chân thành đưa bàn tay ra đợi phản ứng của renjun. cậu mông lung nhìn xuống bàn tay mảnh khảnh dưới ánh đèn đường lờ mờ. sau rồi hạ quyết tâm gạt bỏ đi hết những chuyện không hay của quá khứ mà bẽn lẽn đưa bàn tay ra.

đi được vài bước bỗng nhiên renjun mất thăng bằng mà ngã xuống đất. mặt cậu lại mếu máo như sắp khóc đến nơi.

" tôi không đi được nữa đâu. chân tôi sắp gãy ra đến nơi rồi."

người lạ mặt thấy cậu nói vậy thì dừng lại xem xét một chút. sau đó không ngần ngại quay lưng về phía renjun và nói

" lên đây. để tôi cõng cậu."

mắt renjun sáng rực lên như vì sao trên trời. thầm nghĩ rốt cuộc hà cớ gì đêm nay lại gặp được người tốt như vậy. xúc cảm trong lòng lại càng trào dâng mãnh liệt hơn. đi được một đoạn đường, renjun mới khẽ thì thầm vào tai người đang cõng mình

" cảm ơn vì đêm nay đã đến."

renjun chắc hẳn sẽ không thấy được nụ cười xinh đẹp của người kia đâu nhỉ ? đẹp như ánh bình minh, thắp sáng trong đêm đông tăm tối của renjun.

•••

" sao lại đến đây ?"

trong ánh đèn sắc màu và tiếng nhạc như lấn át cả tiếng nói, người người vẫn nhộn nhịp qua lại và trao cho nhau những ly rượu, mời chào nhau vào những mối quan hệ mờ ám, có hai thanh niên trẻ vẫn đang ngồi yên tĩnh cùng nhau, không mảy may để ý tới những gì đang xảy ra xung quanh tại quán bar.

renjun chưa từng đến những nơi thế này, cậu không khỏi bàng hoàng và lo sợ, cố gắng nép sát người kia để tránh sự động chạm không mong muốn.

" này, tôi đang hỏi cậu mà. sao lại đến đây ?"

renjun lay lay cánh tay của người bên cạnh, cố gắng nhắc lại câu hỏi một lần nữa với âm lượng to hơn, mong nhận lại được hồi đáp. người lạ mặt nghe thấy câu hỏi của renjun thì nghiêng đầu sang nhìn renjun một lúc, thấy cậu có vẻ đang rất lo lắng, bèn xoa mái đầu nhỏ của renjun và nói

" cậu chưa từng đến đây ư ? không thích ở đây à ?"

renjun lắc đầu nguầy nguậy, có phần muốn kéo cánh tay của người kia về phía mình.

" chúng ta đi chỗ khác được không ?"

renjun từ tốn yêu cầu và trong đôi mắt hiện lên sự thành khẩn. người lạ mặt không đáp mà chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu.

•••

khung cảnh xung quanh bốn bề yên tĩnh. biển khoác lên mình chiếc áo đen lộng lẫy cùng ánh trăng dát vàng. tiếng sóng vỗ bờ vẫn đều đều vang lên, tạo nên một khung cảnh thanh bình vô tận.

bấy giờ, trên bãi cát chỉ có duy nhất hai bóng người. hài hoà đến từng chi tiết, hài hoà về sắc mà cũng hài hoà về cả tình.

" cậu đang gặp phải vấn đề gì ư ?"

" không ai cần renjun hết."

không biết đó có phải là câu trả lời không, nhưng nó là tiếng vọng thổn thức nơi đáy lòng renjun từ khi cha mẹ cậu mất. cậu chưa từng muốn kể với ai về cuộc sống của mình, về quá khứ của mình, nhưng người bên cạnh đây lại là ngoại lệ.

" renjun ư ?"
" tôi sẽ nhớ cái tên này."
" tôi cần renjun."

tiếng nói của người lạ mặt quyện vào cùng tiếng sóng đang reo vang bên tai của renjun. cảm giác này là gì nhỉ ? cậu cảm nhận được một chút hạnh phúc đang len lỏi nơi lòng mình. cảm giác như đêm đông lạnh giá bỗng hoá ngày xuân ấm áp. cảm giác như hoa đã nở rộ trong lòng. thoáng qua, nhẹ nhàng đọng lại nơi trái tim cậu.

" người lạ mặt, còn cậu thì ...?"

" jaemin. gọi tôi là jaemin."

" à được. jaemin, còn cậu thì sao ?"

renjun bắt đầu mở lòng hơn. cậu cảm thấy thoải mái, không có điều gì ràng buộc cậu hết, sẽ không có ai chửi rủa và đánh đập cậu nữa mỗi khi cậu vô tình làm sai chuyện gì. cậu có thể vô tư mà hưởng thụ những giây phút thể này không nhỉ ? thầm ước thời khắc này có thể kéo dài đến muôn đời.

" khi mặt trời mọc, chúng ta đừng gặp nhau nữa nhé ?"

jaemin không trả lời câu hỏi của renjun mà thay vào đó lại là một lời đề nghị khác. vừa nghe qua renjun lại như bình hoa bị vỡ, chẳng hiểu sao cậu đang nghĩ những điều tốt đẹp sẽ tới, thì jaemin đột nhiên nói ra những lời này.

" ý cậu là sao chứ ?"

" ý tôi không phải thế. chúng ta vẫn có thể gặp nhau, nhưng chỉ là vào đêm như thế này thôi. được chứ ?"

renjun thấy khó hiểu. nhưng có sao khi cậu chỉ trông mong khoảnh khắc này lại đến, lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác. renjun 'ừm' một tiếng đồng ý và đôi mắt khẽ nhắm lại khi jaemin vòng tay ôm cậu vào lòng.

đâu phải nhà mới là nơi để chúng ta trở về. đối với tôi mà nói, cậu chính là nhà.

•••

vài tia nắng đã rơi trên mái tóc rối của renjun. cậu gượng dậy, toàn thân vẫn còn cảm giác ê ẩm, nhưng cũng khá hơn hôm trước một chút. jaemin đã rời đi, chỉ để lại một vỏ ốc vân xanh trong lòng bàn tay của renjun. cậu cẩn thận cất vỏ ốc và lững thững rời khỏi bãi biển.

renjun đã quá quen với cảnh trường học nhàm chán này rồi. và mọi người cũng chẳng còn xa lạ gì với hình ảnh tồi tệ của renjun nữa. mấy ngày đầu tiên khi phát hiện ra những vết thương lớn nhỏ trên người cậu, còn có người đến hỏi thăm, chứ bây giờ e là hỏi thăm cũng chẳng giúp được gì.

renjun mơ màng nhìn ra phía cửa sổ. đám mây vẫn trôi chầm chậm kéo theo cả tâm hồn cậu đi đâu mất. cậu nhíu mày nhớ lại tất thảy những gì vừa xảy ra hôm qua, không tin rằng jaemin có thật. cậu gục đầu trên bàn và vẽ vài nét nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng, lộn xộn, ngổn ngang như tâm trí cậu bây giờ vậy.

•••

tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học reo vang. renjun nhanh chóng cất sách vở vào cặp sách và nhét lại vào ngăn bàn, vội vã rời khỏi trường học.

hôm nay có lẽ sẽ ghé qua nhà một chút, renjun thầm nghĩ. nhưng vừa về gần đến nhà, cậu đã thấy những con người quen thuộc đứng đó, một người phụ nữ và một người đàn ông trung niên. renjun chết lặng vài giây, sau đó quay lưng toan bỏ chạy. không, muộn mất rồi, hai người kia đã nhìn thấy renjun, và renjun vẫn cứ chạy, chạy mãi, chạy trong vô thức mà không quay đầu nhìn lại. cậu đâm sầm vào thân hình của một người cao hơn cậu một chút và suýt ngã.

" cậu sao thế ?"

người kia đỡ lấy cậu và chỉnh lại quần áo cho cậu, nhẹ nhàng hỏi.

" jae...jaemin...?"

•••

mặt biển vẫn gợn sóng và hai người hôm qua lại ngồi đó cùng nhau.

" họ là ai vậy ?"

" là người nhận nuôi tôi lúc còn bé. nhưng tôi ghét họ."

" chuyện này xảy ra bao lâu rồi ? chuyện cậu bị đánh ấy."

" 4 năm rồi."

renjun mông lung trả lời. tự nhiên cậu lại thấy đau. tự nhiên cậu lại muốn bật khóc. tự nhiên cảm giác cô độc và bất an lại ùa về trong tiềm thức. renjun ngả lưng xuống bãi cát. không lâu sau đó tầm nhìn của cậu bị che khuất. trước mắt cậu chỉ còn là khuôn mặt đẹp như tranh của jaemin, gần sát đến không thể thở được. jaemin nghiêng đầu một chút để ánh trăng vẫn có thể len lỏi qua, hắn cúi mình đặt một nụ hôn lên môi của renjun. renjun không phản kháng, kẽ răng từ từ hé mở nhường chỗ cho môi lưỡi ai kia tiến sâu vào. jaemin đang nhấn chìm renjun vào thứ khoái cảm độc nhất này, thứ khoái cảm chỉ có duy nhất ở na jaemin, chỉ một mình huang renjun được biết.

jaemin chủ động kết thúc nụ hôn, nuối tiếc nhìn vào đôi mắt của renjun và cảm nhận hơi thở nặng trĩu của cậu.

" renjun có nguyện ý theo tôi suốt đời không ?"

lời nói ấy như những nốt nhạc trầm bổng du dương, như bản tình ca mùa xuân không hồi kết, vang vọng mãi trong tâm trí của renjun. renjun đưa tay mình lên gò má mang hơi lạnh của jaemin, đặt ở đó một lúc lâu đủ để truyền cho hắn một chút hơi ấm, khẽ "ừ" một tiếng rồi nhắm mắt an yên nằm trong vòng tay ai kia chìm vào giấc ngủ. đêm nay sẽ chỉ còn những giấc mộng đẹp thôi.

•••

vậy là hôm nay đã được 27 ngày kể từ khi renjun gặp jaemin. một thời gian không dài nhưng đủ để hình thành thói quen gặp nhau vào đêm tối cho đến khi mặt trời mọc của hai người.

" hôm nay em hạnh phúc quá."

renjun bỗng nhiên thốt lên một câu cảm thán, thành công gây sự chú ý từ jaemin.

" vậy ư?"
" có anh đây rồi, những ngày tháng về sau của em sẽ đều là những ngày tháng hạnh phúc."

jaemin nói xong lại quay sang để ý sắc mặt của renjun. renjun cứ cười suốt, không dấu nổi niềm vui mà ôm lấy ôm để na jaemin vào lòng.

" anh có muốn làm gì đó không ?"

" làm gì đó là làm gì ?"

" ví dụ như làm tình với em chẳng hạn ?"

renjun ngỏ lời thế này chỉ càng làm cho con tin jaemin thêm thổn thức. chẳng cần đợi câu trả lời của jaemin thì renjun đã lột sạch đồ của cả hai.

" trời lạnh thế này, em sẽ cảm mất."

jaemin tuy muốn thì vẫn muốn nhưng lại không nỡ để renjun bị cảm lạnh, hết sức lo lắng hỏi. thế mà renjun lại chẳng quan tâm, tiếp tục với công việc đang còn dang dở của mình.

" anh là người đầu tiên đó."

giọng điệu renjun gợi tình hết sức, càng khiến cho đầu óc jaemin mụ mị đi. hắn không nói gì, chỉ ôn nhu đáp lại renjun bằng những nụ cười và đột ngột xâm chiếm nơi tư mật của cậu mà không báo trước khiến renjun ban đầu có hơi bất ngờ sau rồi cũng nhịp nhàng phối hợp.

•••

jaemin mặc đồ cho renjun rồi ngắm ngía cậu một lúc, khẽ vuốt lại mái tóc của cậu đôi chút, hỏi

" em có đau không ?"

renjun không những lắc đầu mà còn tươi cười đáp lại rằng 'em rất thích'.

20 năm trời cuối cùng đã dành hết cho jaemin qua 1 đêm. renjun không cảm thấy nuối tiếc điều gì hết, chỉ sợ phải xa jaemin, và nỗi sợ ấy đối với jaemin còn gấp ngàn lần cậu.

•••

phố xá tập nập lúc chiều tối. jaemin nghĩ bụng sẽ mua một ít thức ăn rồi ngồi đợi renjun đến. từ ngày hắn và renjun chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương tới giờ, lúc nào nụ cười cũng luôn thường trực trên môi hắn, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. bâng quơ nghĩ thầm rằng sao đêm đó hoa lại nở vào trời đông giá rét, sao lại có vẻ đẹp vô thực và thuần khiết đến thế, và sao đêm đó cậu lại quyết định đi theo một người lạ mặt như hắn. chính cái đêm định mệnh ấy mà, jaemin cảm thấy như có người đồng cảm với mình.

jaemin không thiếu thứ gì hết, tiền bạc nhà cửa tất cả đều đồ sộ, chỉ có duy nhất một thứ mà hắn hằng mong ước nhưng có đổi lấy cả gia tài cũng không thể có được, một tình yêu trọn vẹn. một tình yêu có cha, có mẹ. một tình yêu mà mỗi lúc trở về nhà sẽ có người mỉm cười với hắn, hỏi hắn rằng " ngày hôm nay của con thế nào?" nhưng tất cả cuối cùng cũng chỉ gói gọn lại trong giấc mộng của hắn, mãi mãi vẫn là không chân thật chút nào.

renjun xuất hiện trong cuộc đời của jaemin như một tia chớp giữa đêm mưa. là thoáng qua một giây cũng khiến người ta phải đắm chìm. jaemin có thể chắc chắn rằng, hắn đối với renjun chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

•••

bầu trời đã tối dần. sự ồn ào nhộn nhịp của thành phố cũng đã tan biến. muộn lắm rồi, rất muộn.

nhưng sao renjun vẫn chưa tới ?

có lẽ nào cậu gặp phải chuyện gì rồi ? jaemin không dám nghĩ và quả thật chẳng biết tìm renjun ở đâu ngoài việc ngồi yên chờ đợi.

đêm nay lạnh hơn so với mọi khi thì phải. jaemin gom túi đồ ăn vào lòng mình một chút để chúng không bị nguội, không có renjun ăn phải thì sẽ không tốt cho sức khoẻ.

nhưng rốt cuộc, renjun chưa tới. renjun không tới.

•••

jaemin cố gắng trấn tĩnh bản thân vì sự biến mất đột ngột của renjun. đã 3 ngày rồi, 3 ngày liên tiếp renjun không tới và jaemin vẫn ngồi đợi ở đó không hề có ý định bỏ đi. chỉ là hắn thấy mệt rồi, cảnh vật trước mắt đã không còn rõ nữa, âm thanh bên tai cũng ù đi, và đôi môi khô khốc vẫn thều thào gọi tên renjun. hắn ngã xuống bãi cát và đôi mắt khép lại.

một giọt, hai giọt, ba giọt, những giọt nước nóng hổi chảy dọc sống mũi jaemin. hắn nhớ về tất cả mọi hình ảnh của renjun, nhớ rất nhiều.

•••

jaemin khẽ mở mắt, hắn cảm nhận được một vật gì đó lành lạnh trong bàn tay của mình. hắn khẽ giơ lên xem. là một vỏ ốc vân xanh. hắn nắm chặt vỏ ốc và ghì vào lòng mình. tiếng sóng lại càng làm hắn nhớ renjun đến phát điên.

hắn phóng tầm mắt ra xa nơi bãi cát trải dài tít tắp cùng mặt biển xanh thẳm. hắn thấy bình minh đang lên sau bóng lưng của renjun, khoé môi hắn vẽ lên một nụ cười.

•••

" lúc mặt trời mọc là lúc chúng ta sẽ quay lưng với nhau như hai người xa lạ, nhưng chúng ta biết có một ngọn lửa tình yêu vẫn đang lặng lẽ bùng cháy. cớ sao hôm nay, anh không muốn quay lưng với em nữa, anh muốn thu hết tất cả hình ảnh của em vào tầm mắt. anh thấy bình minh sau em thật đẹp, tựa như thuở ban đầu. sau này đừng vì một người mà chờ đợi nữa..."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net