TRÒ CHƠI MAY MẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By Soprana-snap

Source: Tumblr.com

Link bản gốc: [http://soprana-snap.tumblr.com/post/152009471378/lucky-roll]

Trans by Lara, Aperture

Rating: M

Pairing: Nalu

"Tất cả phụ thuộc bằng một cú thả xúc xắc."

----

"Đi câu cá!"

"Natsu, không phải trò đó."

"Vẽ?"

"Cũng không phải."

"Chuyền bóng?"

"Không."

Natsu nhăn mặt và dựa vào chiếc sofa, nhúc nhích một chút để tìm ra chỗ ngồi thoải mái. Lông mày cậu nhíu lại khi cậu nhìn chằm chằm chiếc hộp màu đen bí ẩn trên bàn.

"Vậy, đó là gì thế?" Cậu ấy không hề biết kiên nhẫn là gì hoặc giải quyết chuyện gì đó mà không dùng bạo lực.

Lucy thở dài, ngồi xếp bằng lại đối diện Natsu, với tay tới để cầm chiếc hộp lên. "Tớ không biết. Hôm qua Cana đã đưa nó cho tớ khi tớ giúp cô ấy dọn dẹp. Nói thật thì tớ lo rằng nó là thứ gì đó không bình thường cho lắm."

Tới lúc đó, Natsu thở dài. Bất thứ gì liên quan đến cô gái đó, cậu không thể đoán trước được điều gì. Nhưng, cậu biết rằng trong đó không phải những lá bài vì tiếng động nó phát ra khi Lucy lắc chiếc hộp lên. Nó không có tiếng xột xoạt. Nó cũng không có mùi bùa phép hay gì, vậy nó là gì nhỉ?

Thật cẩn thận, Lucy nhấc chiếc hộp lên và xốc tất cả những thứ trong đó xuống bàn. Với tiếng lộp bộp khá lớn, rất nhiều con xúc xắc trắng và đen rơi xuống mặt bàn gỗ.

Những con xúc xắc với các dòng chữ và hình mình hoạ khá... thú vị trên chúng.

"Liếm môi?" Lucy cầm cặp xúc xắc trắng đen gần nhất lên đọc và nhăn mặt.

Cậu ấy có thể thấy Lucy đang "tiêu hoá" mọi việc trước khi nghĩ ra câu trả lời. Mặt cô ấy đỏ bừng như sắp nổ tung, miệng mở to vì bất ngờ.

"Cana lại làm thế nữa!" Cô ấy rú lên, chuẩn bị gom chúng lại vào hộp. "Đáng lẽ tớ phải nhận ra khi cô ấy đưa tớ thứ này chứ. Chúng ta sẽ chơi trò khác vậy--"

"Tớ muốn chơi." Natsu bỗng nói, nhìn thẳng vào mắt cô. "Trông nó có vẻ vui."

Lucy mở to mắt, khá sốc vì biểu hiện của cậu. "N-Natsu! Cậu có biết nhưng thứ này là gì không?"

Natsu nhún vai, cười tươi. "Không biết cũng có sao đâu chứ? Tớ chỉ biết nó là thứ tớ có thể làm với cậu."

Ồ, cậu ấy biết rất rõ những thứ ấy là gì. Hành động của cậu ấy đã nói thế. Ánh mắt cậu đã nói thế. Chắc Natsu cũng không nhận ra cậu hành động khác xa so với mọi thường.

Cậu bạn thân của Natsu, Happy, bắt đầu quắn quéo lên, biết rắng cậu ấy đang có ý định không-hề-trong-sáng, biết rằng Lucy chỉ biết được một phần của sự ranh ma của Natsu. Ai biết được cậu ấy có kế hoạch gì với những điều ghi trên các con xúc xắc. Tuy nhiên, Lucy vẫn không chống lại được nỗi phấn khích với những thứ như thế này; đây là một trò chơi rất thân mật.

"Đ-Được thôi." Chúa ơi, cô ấy lắp bắp như một cô học sinh đang trả bài cũ vậy. Bàn tay run rẩy của Lucy cầm chiếc hộp lên và đổ các viên xúc xắc ra lại, nuốt nước bọt khi Natsu nhẹ nhàng nhích ra phía cuối chiếc ghê sôpha ngồi. Có lẽ là bởi vì chỗ cô ấy ngồi có thể thấy được nhưng thứ trên viên xúc xắc. Có lẽ đó là ý của Natsu để thực hiện kế hoạch quái dị nào đó của cậu.

Dù sao thì, đầu cô ấy bắt đầu bốc khói khi tự tưởng tượng tình huống nào đó.

"Tớ sẽ đi trước!" Cậu ấy reo lên với vẻ hơi quá phấn khích, cầm hai viên xúc xắc lên và chơi với chúng trong lòng bàn tay. Những ngón tay chai sạn của cậu nhẹ nhàng chạm vào chúng, trong khi nhìn Lucy với một nụ cười đểu.

Và rồi, cậu thả chúng xuống.

Vừa nín thở, họ vừa căng thẳng nhìn hai viên xúc xắc nhảy múa cùng nhau trước khi dừng lại, đưa ra hai chữ để nắt đầu trò chơi của họ.

"Cốc đầu." Natsu chầm chậm nói. "Vậy, đó sẽ là khởi đầu của chúng ta." Cậu ấy trườn xuống đất, gồi cạnh Lucy với cái nhìn nhẹ nhàng.

Mọi cử chỉ cậu làm chắc hẳn đã được tính toán rất kỹ càng, chẳng có một dấu hiệu nào là cậu sẽ dừng lại.

Khi đã nhận được một ánh mắt tin tưởng từ Lucy, cậu thở dài. "Điều này sẽ làm tớ đau hơn cậu nữa đấy." Natsu nhấc tay lên, từ từ tiến đến chỗ Lucy.

Lucy co lại theo bản năng, nhắm nghiền mắt, lòng thầm nghĩ chắc chắn sẽ mắng Cana một trận vì trò này. Sau đó, cô bỗng cảm thấy một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ đầu mình. Khá bất ngờ, cô quay lại nhìn cậu bạn thân của mình và nhận lại được một nụ cười ngốc nghếch đặc trưng. "Tóc cậu bị rối này, Lucy!"

Sự buồn cười bỗng dâng lên trong lòng Lucy, làm cô quên mất mọi suy nghĩ của mình vào lúc này và cách Natsu làm vậy thật dễ dàng. Natsu rất dễ dãi; đừng hiểu sai nhé, cậu ấy chỉ là rất dễ để làm quen. Những vấn đề khó khăn trở nên dễ dàng hơn, mọi ưu phiền của cô đã gần như tan biến đi khi ở bên cậu.

Đó là một trong những lý do tại sao cô yêu cậu. Natsu cũng cười, cậu dụi dụi đầu mình lên vai Lucy như để thể hiện tình cảm, kêu lên như một chú mèo khiến Lucy cười khúc khích và nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Đến lượt cậu đấy." Natsu nhắc, nhắm nghiền mắt lại khi cô nhẹ nhàng mát xa đầu cho cậu.

Không hề do dự như trước, Lucy với tới lấy một cặp xúc xắc và nắm chặt chúng trong lòng bàn tay.

Nếu không có sự do dự trước và không ngừng điều trị của mình để tóc của mình, Lucy nắm lấy một cặp khác nhau của con xúc xắc và cuộn chúng cùng lòng bàn tay cô.

"Nếu cậu thổi nó trước khi thả thì sẽ may mắn hơn đấy." Natsu chỉ vào chúng, mở he hé mắt. Đúng, Lucy nghĩ khi cô nhẹ nhàng thổi chúng trước khỉ thả xuống, xem chung quay vòng.

"Cắn tai." Cô đọc. "Nghe có vẻ kỳ quặc. Tớ tưởng thổi vào chúng thì sẽ may mắn hơn chứ?" Cô nhắc lại, nhìn chằm chằm Natsu.

Cậu cười toe toét, "Tớ có nói là nó sẽ làm cậu may mắn đâu."

Lucy ngừng lại. Đúng thế. Nhưng cô vẫn sẽ không tha cho Natsu vì chuyện này đâu. Cắn môi, cô chợt rùng mình khi thấy Natsu dán mắt vào mình, vậy là lượt chơi của cô đã bắt đầu rồi. Trước khi mình có thể đổi ý, Lucy di chuyển, đứng trước mặt Natsu trước khi cậu có thể dùng chiêu "Hoả Long Hống".

Mắt cậu mở to trong sự bất ngờ, động viên Lucy lần cuối để cô rướn người tới và thổi nhẹ vào tai cậu, nhẹ nhàng cắn vào vành tai cậu.

"May cho cậu đấy." Cô thì thầm.

Hơi thở của cậu chợt dừng lại một chút, một tiếng rít nhỏ phát ra từ cổ họng cậu khi nhận ra vị trị cô cắn khá nhạy cảm. Ngay sau đó, Lucy đã ngưng lại và trở về vị trí của mình, trong khá hài lòng với những điều mình vừa làm.

Trong sự im lặng, cô có thể nhìn thấy cậu đang suy nghĩ, như cậu đã làm trong những cuộc đánh nhau vậy. Natsu đang suy nghĩ về việc cô sẽ làm gì: Nguyên nhân và hậu quả của hành động của cậu. Natsu không phải là anh chàng đáng thất vọng trong những trận đánh chiến lược.

Nhẹ nhàng, cậu lại với tới chỗ những viên xúc xắc, mắt vẫn không rời cô khi lắc nhẹ chúng lên và thả xuống. Cậu không hề nhìn đi nơi khác cho đến khi chúng dừng lại, không khí trong phòng bắt đầu nóng lên.

"Vỗ mông." Natsu nói, không biểu hiện một chút cảm xúc gì, làm cho gò má Lucy lại ửng hồng. "Nào Lucy, tới đây đi."

Đối với cái nhìn thắc mắc của Lucy, Natsu chỉ cười nhẹ rồi nắm cổ tay cô kéo về phía mình, khiến cho cô ngồi trên người cậu.

Ngoài sự xấu hổ ra, Natsu rõ ràng có thể thấy được sự phấn khích và ngửi thấy sự ham muốn đang trỗi dậy trong cô. Cậu ấy đang giải quyết một "vấn đề nhỏ" của mình, thứ chỉ vừa mới bắt đầu xuất hiện, và với việc Lucy ngồi trên đùi càng khiến cho việc đó càng tệ hơn. Có thể một lát cô ấy sẽ cảm nhận được điều đó cũng nên.

Lucy cứ ngọ nguậy trên trên cậu, không dám nhìn vào mắt cậu khi tay cậu chầm chậm lướt qua đùi cô, nhanh chóng lên đến phần mông Lucy. Cậu bóp một cái, cô thở hổn hển, mắt di chuyển đến mặt Natsu, còn răng thì lo lắng cắn chặt môi dưới.

Cùng một lúc, cậu bóp thêm một lần nữa và ngả người về phía trước để áp môi vào đôi môi đang hé ra đây khiêu gợi kia. Lucy rên lên khi cậu siết tay lại, "vấn đề nhỏ" kia của cậu lập tức cứng lại và đứng thẳng lên, cọ xát với làn da mịn màng của cô.

Tay cô nắm lấy mái tóc hồng đào của cậu, kéo cậu lại gần mình hơn. Môi cậu dỗ dành, đùa giỡn với cô trong khi lưỡi thì xâm chiếm mọi thứ, hút đi hết mật ngọt từ miệng cô.

Trong bầu không khí nóng bỏng ấy, hông cô đã cựa quậy, và khi cô bé của cô cảm nhận được cậu, cô gần như đóng băng. Cô lập túc đỏ mặt, đưa cho cậu một cái nhìn rụt rè khi cậu chỉ cười, khen cô rồi kéo cô lại phía mình. Cậu sà vào cho cô một nụ hôn như thiêu đốt nhưng Lucy đã từ chối.

Trước khi cậu kịp thắc mắc, Lucy đã với tay lấy cặp xúc xắc. Sau khi đã suy nghĩ một chút, Natsu liền cho mông cô một cú bóp nữa, cô rên lên và thả viên xúc xắc ra trong ngạc nhiên. Cậu quan sát hai con xúc xắc cuộn vào nhau, tự hỏi chúng sẽ cho cô làm gì. Cuối cùng, hôm nay vận may đã mỉm cười với cậu.

"Hôn đùi." Cậu đã thực sự rất phấn khích khi Lucy đọc lên và từ từ đứng lên từ đùi cậu với một ánh nhìn ranh mãnh lên chiếc quần cậu đang mặc. Nếu như cậu có đuôi thì chắc hẳn nó sẽ vẫy điên cuồng khi cô thô bạo đẩy cậu bật ngửa ra.

Cậu như đang trên bậc thang đến thiên đường khi cô từ từ kéo quần cậu xuống, thưởng thức sắc mặt bất ngờ của cô khi thấy cậu không mặc quần trong.

Cô nuốt nước bọt, tuy nhiên, chiều dài của cậu đã hoàn toàn mất kiểm soát; Nó cứng lại và rất nóng bỏng. Lucy liếm môi trầm ngâm, tay cô trườn theo đôi chân trần của cậu.

Chiếc "vòi" của cậu bỗng dựng lên khi trúng điểm nhạy cảm, khiến cô cười khúc khích. "Cảm giác thật tuyệt, nhỉ?"

Vì lý do nào đó, Natsu không thể nói được gì khi thấy Lucy đang quỳ giữa hai chân mình, miệng cô thật sự kích thích cậu. Vì vậy, cậu chỉ âm thầm gật đầu và xem cô vui đùa với chút bất ngờ.

Dù sao thì Lucy cũng biết mình đang làm gì. Gần như lâu lắm rồi kể từ khi họ làm những điều thân mật với nhau; Luôn có thứ gì đó sẽ ngăn họ lại. Nhưng cậu biết nó sẽ rất đáng chờ đợi và biết chắc rằng cô sẽ đồng ý. Chờ đợi những khoảnh khắc ngọt ngào, thân mật hơn nữa.

Chưa từng rời mắt, Lucy cúi đầu xuống và áp môi dọc theo cơ đùi săn chắc của cậu, di chuyển đến những điểm nhạy cảm khá nhanh. Bàn tay cô không bao giờ ngơi nghỉ, chúng mơn trớn đùi và hông cậu trong khi miệng cô thì theo sau. Khi đến hông cậu, cậu đã không cưỡng lại được sức hút của cô trên làn da nóng bỏng của mình. Gậy thần của cậu đứng thẳng lên, đập trúng cằm Lucy và làm cho hai người cười nhẹ.

"Xin lỗi nhé." Natsu cất giọng khàn khàn, thật ra cậu chả hối lỗi đâu.

Cũng không phải là cậu có lỗi khi Lucy ném cho cậu một cái nhìn bốc lửa và dùng lưỡi chạy dọc theo chân cậu, khiến gậy thần của cậu càng đòi hỏi, càng ham muốn cô nhiều hơn. Tuy nhiên, cô vấn chưa xong. Cô nhẹ nhàng chạm vào cậu và vuốt ve, xem cậu rên rỉ.

Lucy luôn thích trêu chọc cậu trong những khoảnh khắc nghiêm túc nhất, luôn thử thách sự chịu đựng của cậu. Khi cậu lườm cô với ánh mắt tránh móc và khuôn mặt đỏ ửng, Lucy đã kết thúc bằng việc liếm xung quanh "gậy thần" của cậu. Đầu Natsu cong lên, tiếng rên lại phát ra lần nữa.

Và rồi Lucy dừng lại, đưa cho cậu một cặp xúc xắc. "Đến lượt cậu đấy."

Một nỗi thất vọng nhỏ khi cô không tiếp tục nhưng vẫn khá phấn khích vì đã thử một điều mới, Natsu lắc nhẹ chúng rồi thả xuống sàn.

"Cắn ngực." Cậu huýt sáo trước khi một nụ cười hiểm ác xuất hiện trên đôi môi của mình, cậu sẽ cho Lucy thử một cảm giác mới.

Lucy giật mình. Sau khi xem những trận đấu giữa Natsu và Gajeel, Lucy nhận ra cậu ấy chưa từng cắn ai bao giờ, kể cả cô.

Khi cậu bắt đầu di chuyển, rình rập như một con báo đang săn mồi, Lucy biết rằng cậu sẽ trả thù cho việc cô vừa làm khi nãy. Tuy nhiên, có điều buồn cười là quần lót của Lucy bắt đầu ẩm ướt hơn khi nghĩ đến cậu.

Giống như mọi khi, Natsu đã phát hiện ra rất nhanh chóng, mũi cậu khịt khịt vài cái. "Hmm, cậu đang rất phấn khích à? Chết tiệt, điều đó cũng làm tớ nóng lên rồi đấy!"

Cậu nhích đến gần cô, và Lucy giúp cậu mò mẫm với chiếc áo của mình. Sau khi nó đã được gỡ ra, Natsu liền chồm tới.

Lucy là một người rất dễ bị nhột từ khi còn nhỏ. Cha mẹ cô không thực sự nói về nó, và những người giúp việc cũng không dám làm cô chủ nhỏ này buồn.

Đó không phải là vấn đề thực sự cho đến khi cô gia nhập Fairy Tail, mọi điểm yếu của cô đều được phơi bày. Chủ yếu là Happy luôn dùng đuôi cậu ta để cù cô và nói cho cả hội biết, và đương nhiên là nói cho Natsu nữa.

Kể từ cái ngày đen tối ấy, cô đã luôn giữ cảnh giác về mọi thứ.

Cô có cảm giác được đôi môi nóng bỏng của cậu mơn trớn làn da mình như một chiếc lông hồng, khiến cô cười khúc khích. Tay cậu giữ chặt lấy eo cô để cô không thể bỏ đi được.

"Cậu sẽ không đi đâu được đâu," Natsu gầm gừ, "Không đi đâu cả cho đến khi tớ hoàn thành lượt của mình."

Lucy thút thít, răng cậu cắn nhẹ một cái lên chiếc xương quai xanh. Cậu càng trở nên thô bạo hơn, để lại một vết cắn đỏ như sắp bật máu ở đó.

"Lượt chơi của cậu có bảo cậu làm thế này đâu." Cô trách.

Natsu cắn nhẹ lên đó lần nữa và nói khẽ, "Cậu làm quá vấn đề quá đấy." Cậu kết luận như một đứa trẻ đang dỗi. Và với logic đó, cậu tiếp tục công việc của mình.

Môi từ từ đi xuống trong khi tay mơn trớn mọi thứ Cả hai đi đến móc gài áo ngực của cô. Không nói lời nào, lưỡi cậu tự do khám phá mọi thứ.

Sau khi đã hài lòng với việc đó, cậu bắt đầu gỡ chiếc móc cài ngực ra. Dừng lại một chút để suy nghĩ, cậu bắt đầu cho tay mình tự do hoạt động, nắn bóp và âu yếm mọi thứ cậu thích về cô.

Lẩm bẩm điều gì đó về bộ ngực của cô, cậu vừa dùng răng cắn nhẹ lên làn da mịn màng đó. Mắt cậu không hề rời khỏi khuôn mặt bối rối của cô, khỏi đôi môi nhỏ xinh đang he hé mở kia.

Mắt cậu không hề rời khỏi khuôn mặt bối rối của cô, khỏi đôi môi nhỏ xinh đang he hé mở kia. Lưỡi cậu càng khám phá, người cô lại càng run rẩy. Khi đôi môi cậu đến nhũ hoa của cô, Lucy cuối cùng cũng thấy được một tia tự mãn trong đôi mắt cậu.

Thật dịu dàng, Natsu ngắt nhẹ nhũ hoa, liếm mút chúng với môi và lưỡi của mình. Cậu làm dịu dàng và chuyên nghiệp đến mức cô còn liên tưởng đến những người trong tiệm mát xa gần nhà, thật điêu luyện.

Bây giờ, sau khi có thể cảm nhận được tiếng rên của cô, cậu liền ấn mặt mình xuống như là muốn được thêm nữa. Tuy nhiên, không may thay Lucy có vẻ không thích việc đó cho lắm. Bóp một cái cuối cùng, cậu dừng lại với một nụ cười tự mãn.

"Tuyệt vời!" Cậu tuyên bố với niềm tự hào khi thấy những dấu vết mình để lại trên ngực cô.

Lucy bĩu môi, có một chút thất vọng, tuy vậy cô vẫn với tới cặp xúc xắc một cách mù quáng. Không bận tâm việc có nên lắc chúng hay không, cô chỉ thả chúng xuống.

"Ừm.... Trông lạ thật đấy." Natsu nói, nheo mắt nhìn hình ảnh trên cặp xúc xắc - một cặp tình nhân đang ôm nhau, một người thì ngửa ra phía sau.

"Ý tớ là, tớ có thể dẻo dai như thế nhưng cậu không uốn lại thế được. Còn nữa, cậu nặng lắm."

"Thô lỗ quá đấy." Cô trả lời, khoanh tay lại. "Nói cho cậu biết, tớ đã luôn đứng hạng nhất trong việc uốn dẻo từ khi còn nhỏ đấy. Và bây giờ vẫn vậy!"

Natsu cười nham hiểm, "Uầy, đừng căng thẳng quá chứ."

Vội vàng né cú đá huyền thoại của cô, cậu vừa nắm được chân cô và vật xuống sàn, "Thử nào!"

"Natsu, không---!"

Trước khi cô kịp nói xong, cậu đã dễ dàng lật cô nằm sấp lại và làm cô không thể chạy thoatd. Natsu muốn bảo đảm rằng sau trò chơi này, cậu nhất định sẽ để lại một dấu vết nào đó trong cô.

"Cậu thơm thật đấy, Lucy." Cậu thì thầm và nhẹ nhàng xoa dịu vết cắn khi nãy cho cô. Sau đó, cậu nắm lấy chiếc quần short của cô và kéo chúng xuống, kể cả quần lót.

"Rất tốt." Cậu cứ lầm bầm khi hôn nhẹ lên đùi và nhanh chóng đi đến khu vườn của cô.

Không loay hay làm cô nản chí, cậu bắt đầu làm những gì mình thích. Cậu kéo cô lại gần hơn, bỏ ngoài tai những câu hỏi đầy bất ngờ của cô. Đừng bận tâm, cậu không có thời gian nói chuyện đâu. Miệng cậu bận làm "một vài chuyện" khác rồi.

Cô rên lên khi cậu đặt một nụ hôn lên khu vườ của cô, cậu có thể cảm nhận được sự ham muốn đang trỗi dậy trong người cô. Cậu bắt đầu mất kiểm soát, lưỡi cậu cứ điên cuồng nếm mọi ngóc ngách, hút hết mọi mật ngọt từ cô.

Thay vì đá vào đầu Natsu, chân Lucy lại quấn đầu cậu lại. Cậu đã sẵn sàng, thoả mãn mọi ham muốn của mình mà không cần đặt tâm trí vào việc khác. Mỗi lần cậu khuấy đảo khu vườn của cô, nó càng trở nên ẩm ướt.

"N-Natsu...."

Cậu ậm ừ, đưa môi đến điểm nhạy cảm của cô đầu tiên. Đôi mắt cậu lấp lánh với niềm tự hào khi thấy cô kêu lên, thấy cô căng thẳng luồn tay vào tóc mình mỗi khi lưỡi cậu tiến sâu hơn.

Một âm thanh thoả mãn vang lên, cậu cười và hít thở bầu không khí nóng bỏng này.

Một lần nữa, Lucy rên lên và nắm chặt lấy tóc cậu. Natsu không thể không mỉm cười, cậu biết cô đã kiệt sức. Tuy nhiên, cậu sẽ còn làm cô mệt mỏi hơn nữa trong kế hoạch của mình.

Cẩn thận hết mức có thể, cậu nâng chân Lucy lên. Cô giật mình và nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt mở to, còn cậu thì đưa ra một nụ cười ngây ngô quen thuộc.

"Biết gì không? Cậu uốn lại như thế này này."

Lucy bĩu môi, các cơ của cô căng lên khi làm theo tư thế đó. Cậu có thể thấy được cô đang gặp khó khăn trong việc lấy lại thăng bằng, để đạt được tư thế đó. Thế nhưng Lucy vẫn rất đẹp.

"Cậu có muốn mất lượt không?" Natsu nhắc, xem Lucy suy nghĩ nó vài giây rồi gật đầu thật nhanh.

Cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống, cho phép cô thư giãn và lấy lại nhịp thở. Đôi lúc cậu cũng phải thừa nhận vài tư thế trên con xúc xắc rất vô lý... nếu như không tập trước. Chắc chắn họ sẽ làm được sau.

Nín thở, Lucy mò mẫm lấy con xúc xắc trên đầu mình và gần như ném chúng vào mặt Natsu. "Lần sau thì phải báo tớ trước nhé." Cô yếu ớt nói, đảo mắt khi cậu cười nhẹ.

"Nếu vậy thì không vui rồi. Cậu nên nhìn thấy mặt mình lúc đó đấy!" Natsu trêu và nhặt cặp xúc xắc lên. Cậu biết, nếu cậu ép cô ấy quá nhiều thì cô sẽ nổi giận. Lúc trước họ đã chơi đấu vật, và Lucy đã dễ dàng vật cậu xuống sàn trong vài cú.

Cậu rùng mình trước suy nghĩ đó và lắc xúc xắc trong lòng bàn tay. Mắt cậu chạy dọc theo đường cong của Lucy, chiêm ngưỡng cách cô ấy toả sáng với mái tóc vàng óng ánh và cơ thể đang đổ môi ướt đẫm. Ánh mắt lo lắng của cô lọt vào mắt cậu, ngực cô cứ tưng lên làm cậu bối rối.

Khi nhìn sâu vào mắt cô, Natsu có thể cảm giác được một cái ôm thật ấm áp, thật bình yên. Nó cảm giác như cậu đang ở cùng Igneel vậy. Nó cảm giác như cậu đang ở nhà.

Lucy đã ở nhà.

"Natsu?" Lucy thì thầm, bật dậy và nhẹ nhàng áp tay lên má cậu.

Natsu chớp mắt, ánh nhìn lại quay về cô với một nụ cười. Bỏ qua cái nhìn thắc mắc của cô, cậu gỡ tay Lucy ra và hôn nhẹ lên ngón tay cô. Má Lucy đỏ bừng làm cô trông càng dễ thương hơn. Môi cậu đi đến mu bàn tay và hôn lên dấu ấn hội.

Sau khi đã hài lòng với việc mình đã làm, cậu mở lòng bàn tay ra, với hai con xúc xắc trong đó. "Sẽ may mắn hơn nếu cậu thổi chúng." Giọng cậu vang lên, có phần hơi khàn.

Lucy đưa cho cậu một cái nhìn khá bất ngờ nhưng rồi cũng thổi nhẹ vào bàn tay cậu, mạnh dạn đáp lại ánh nhìn của cậu.

Natsu lắc xúc xắc trong tay, dán mắt vào đôi mắt socola của cô một cách vô-cùng-nghiêm-túc. Cậu bỗng nhớ lại câu nói của cô từ trước đó: Mọi vết thương đều sẽ để lại vết sẹo. Cậu có thể tìm thấy cô chỉ bằng mũi của mình. Lucy không thể đi đâu mà cạu không theo dõi được.

Natsu lắc chúng một lần nữa trước khi quẳng hai viên xúc xắc ra sau lưng mình.

Lucy nhìn chằm chằm chúng với sự bất ngờ khi nghe thấy chúng rơi loảng xoảng ở đâu đó phía sau, mở miệng định nói gì đó.

Nhưng cậu không cho cô cơ hội nói. Natsu cúi xuống và hôn lên đôi môi đang mở he hé ra. Cậu bịt chắt tiếng nói của cô, cười toe toét và bò lên người cô, khiến Lucy nằm bật ra dưới sàn.

"C-Chờ đã, những con xúc xắc--"

"Đó chỉ là thứ giúp tớ làm những gì tớ muốn thôi." Cậu buột miệng nói khi bàn gay mình khám phá, mò mẫm khắp người Lucy mà không có lệnh từ cặp xúc xắc. Lucy chỉ có thể thở dốc khi cậu luồn tay vào tóc cô, hôn cô đến ngạt thở. Tay cậu chuyển sang mơn trớn chiếc núi đôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net