.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội của tháng 12 lạnh lẽo và xơ xác, tựa như chính cô bạn đáng yêu của tớ vậy. Cậu chưa bao giờ vui vẻ, cậu luôn che giấu và rồi bỏ rơi tớ cũng chính vào ngày đông lạnh tê người như hôm nay. Và, chúc mừng sinh nhật cậu - Hye Eun.

Đáng lẽ, tớ nên háo hức đón sinh nhật cùng cậu như mọi năm nhưng nhìn lại thì đã muộn mất rồi.

Sinh nhật năm nay của cậu, tớ không ngủ được...

Lý do là gì nhỉ ? Chắc không cần nói cậu cũng biết rồi, phải không ?!
Nếu tính theo giờ Hàn Quốc cách đây mấy năm trước chúng ta lại cùng nhau gọi điện bằng Facetime và chúc mừng sinh nhật cậu.Lúc đó, tớ sẽ chúc mừng sinh nhật cậu...thật vui.
Cậu nhớ không ? Tớ đã gặp cậu lúc tớ đến Hàn cách đây 3 năm trước ấy. Chúng ta gặp nhau ở 1 khu vui chơi và không biết tự bao giờ, tụi mình đã trở thành bạn thân của nhau.
Tớ khâm phục cậu, không chỉ vì cậu là du học sinh mà còn vì cái tính mạnh mẽ của cậu nữa đấy!
Cậu biết không ? Sau ngày hôm đó, chúng ta đã chơi với nhau rất thân. Đúng thế,chúng ta không thể cùng đi chơi như các nhóm bạn khác, chỉ có thể nhắn tin, gọi điện và cùng nhau tổ chức tiệc mừng sinh nhật.
Eunie có còn nhớ không ? Tụi mình tổ chức sinh nhật cho nhau rất đơn giản ấy, chỉ cần có chiếc bánh gato, thổi nến và tiếp theo đó là nói chuyện với nhau thôi.

Cho đến hai năm sau, cậu tâm sự với tớ rằng cậu bị trầm cảm. Cậu cảm thấy mình vô dụng và những dấu hiệu của trầm cảm thế nào, cậu đều "dính" hết.
Cậu biết không, lúc tớ vừa nghe cậu nói xong, tớ lo lắng và sợ hãi lắm nên đã dùng đủ mọi cách để khuyên răn cậu, trò chuyện cùng cậu, làm thật nhiều điều với mong muốn cậu sẽ không còn trầm cảm nữa. Tớ vẫn tiếp tục như thế cho đến vài tháng sau cậu nói với tớ: Mình ổn rồi, đừng lo nữa nhé! Tớ đã tin. Nhưng tại sao lúc đó cậu không nói thật với tớ rằng tình trạng của cậu ngày một tệ hơn vậy ? Khi nói chuyện với nhau, cậu vẫn luôn tươi cười. Cậu tạo cái vỏ bọc đó làm gì thế ? Tại sao lại không bộc lộ ra để tớ biết ?
Tình trạng đó vẫn như thế, tiếp tục kéo dài. Và cậu, vẫn không chịu bỏ cái vỏ bọc đó đi. Còn tớ thì cứ nghĩ rằng cậu đã ổn. Tại sao không nói với tớ, cậu đang cảm thấy rất bế tắc ? Tại sao lại giấu tớ ?
Cách đây một tuần trước, tớ như người vô hồn khi vừa nhận được tin từ các bạn cậu. Cậu tự sát do trầm cảm.
Cậu biết lúc đó thế nào không ? Tớ khóc đến nỗi cạn nước mắt. Tớ luôn tự hỏi: Cậu nói cậu ổn rồi mà, tại sao...tại sao lại như vậy ?
Cậu đã từng nói với tớ : Việc ngu ngốc nhất là tự kết thúc mạng sống mình. Nhưng bây giờ, cậu lại làm cái việc ngu ngốc đó à ?

Kim Hye Eun,tại sao lại bỏ tớ đi ? tại sao lại như thế ?

Mấy ngày nay, tớ khóc rất nhiều. Cảm xúc lẫn lộn và tớ đã không nói chuyện với ai nữa rồi. Trước mặt mọi người tớ vẫn vui vẻ nhưng về nhà lại vào phòng mà khóc.
Bác sĩ nói: Tớ bị rối loạn tâm lý do đã trải qua một cú shock khá lớn. Đúng thế, nhưng có lẽ phải nói là cực kỳ lớn sẽ đúng hơn, cậu nhỉ ?

Eunie à, tớ ghét việc cậu lừa dối tớ, ghét cay đắng như thế nhưng cũng không bằng ghét chính bản thân này. Đáng ra, tớ nên quan tâm cậu nhiều hơn, vẫn không nên lơ là chuyện đó mặc dù cậu nói cậu đã ổn. Hye Eun xinh đẹp của tớ, cậu đã thực sự rời xa tớ được một năm rồi và đã một năm trôi qua, tớ vẫn không chấp nhận được sự thật như thế.

Tớ đã từng nghĩ, mùa đông lạnh lẽo như thế nhưng ánh ban mai kia vẫn cố chấp mà len lói vào để cố gắng "sưởi ấm". Và rồi, tớ thấy thật giống cậu.

Những ngày cậu còn trên đời, ắt hẳn cậu cũng như ánh nắng mùa đông kia, khó khăn chịu đựng cái lạnh giá đầy tàn khốc của cuộc sống, con người. Càng nghĩ tớ càng cảm thấy thương cậu nhiều hơn.

Nhưng bây giờ, cậu đi rồi, cuộc sống bộn bề kia cũng sẽ chẳng giữ chân cậu nổi. Cậu sẽ là ánh nắng mùa đông nhỏ bé và ấm áp, không một ai sẽ nói cậu vô dụng nữa. Bởi cậu đã không còn tồn tại ở trần đời này nữa rồi.

Hôm nay sinh nhật cậu, nhưng cậu không ở đây với tớ nữa,

-------------------------
Lần đầu mình viết truyện nên còn nhiều thiếu sót, mong các bạn thông cảm. Nếu thích nhớ vote và comment cho tớ biết nha =)
Sẵn tiện cũng cảm ơn chị hjshaeng rất nhiều. Chị cũng góp phần rất nhiều vào oneshot này rồi ah. Cảm ơn vì đã hướng dẫn và hỗ trợ em ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#oneshot