Nếu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Không phải là có lẽ. Mà là chắc chắn, chắc chắn không giúp gì được cho nó, thế nên từ bỏ nó đi, đừng níu kéo nó nữa, trong lòng nó vẫn còn người đó, không chỉ tôi còn chị gái của nó cũng nghĩ như vậy ".

Hai cô gái đứng đối diện nhau, một người khí thế lạnh lùng, người còn lại ánh mắt mơ hồ cúi mặt, đôi mắt đỏ ngầu, hít một hơi thật sâu, ngước mặt gượng nở nụ cười với người trước mặt.

" Tôi hiểu chứ, là tôi vô dụng, xin cô thay tôi nói anh ấy, chúc anh hạnh phúc với... người anh thương ".

Nói đến đây, chưa chờ cô gái kia đồng ý, cô vội vàng quay lưng bước đi, bảo cô níu kéo anh ấy ư ? Không hề, bảo cô vô dụng, cô không ý kiến, đúng, là cô vô dụng không hiểu sự đời.

Là cô yêu anh một cách mù quáng, dù đã tự nhắc mình không được đổ ngã, dù đã biết yêu anh, cô sẽ không kết cục gì tốt đẹp.

Thế mà cô vẫn đồng ý rơi vào hố sâu đó, cứ yêu đi, để rồi một ngày một cô gái khác tự xưng là ' Người yêu cũ ' xuất hiện muốn phá vỡ hạnh phúc từng có của cô.

Con tim đau nhói và sợ hãi, cái cảm xúc cô có ngay lúc đó, cô đã rất sợ... sợ anh sẽ đồng ý rời xa cô.

" Nếu cô dám đụng vào cô ấy, tôi sẽ không tha cho cô ".

Từ câu nói ấy, cô mới thở phào nhẹ nhỏm, giống như là vừa với được không khí để thở, quả thật rất khó chịu.

Trước khi chia tay, à không cô còn chẳng rõ mình chia tay từ khi nào, có thể nói là anh chia tay cô trong im lặng lần cuối cùng cô nghe anh nói là : " Chờ anh một chút ".

Trong lần đó, anh và cô hoàn toàn cắt đứt liên lạc, tại sao anh không nói rõ trực tiếp với cô tại sao lại chia tay lại để người ngoài cuộc thay anh nói ?, tại sao bỏ đi không nói lời nào ?, tại sao lại giấu nhiều bí mật với cô làm gì ? , anh không tin tưởng cô sao ? Những điều đó đến giờ cô vẫn không hiểu, có lẽ đối với anh, cô chỉ lẽ người thay thế tạm thời cho một người nào đó.. mà anh không cho cô biết.

Dù có đau lòng, nước mắt cô không bao giờ rơi, cô chưa từng khóc vì ai, lúc trước bà của cô mất, trong đám tang cô chưa hề rơi lệ dù chỉ một lần, vậy mà khi đưa tang cô lại nghẹn ngào vì thương cho ông của cô phải sống một mình mà không có bà bên cạnh chăm sóc, chỉ là nghẹn ngào chứ không rơi lệ.

" Nếu có thể quay về thời gian đầu...

Em ước gì...

Chúng ta đừng gặp nhau...

Vì em thừa biết, khi mới bắt đầu...

Em chính là...

Người thua cuộc ".


- Yui Hato Kelmy -

-------------------------------------------------- END -----------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net