Bởi vì gặp được cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên là đại thiếu gia nhà họ Vương, anh có khuôn mặt đẹp trai rạng ngời chuẩn nam thần nhưng tính cách thì khá nóng nảy và lạnh lùng, thuộc dạng dân anh chị của trường. Hôm nay cũng như mọi ngày, anh vừa bước vào cái lớp 11A là cả bọn im phăng phắc, khác hẳn thanh âm ồn ào ban nãy. Lưu Chí Hoành - bạn thân của anh lướt mắt khắp lớp học rồi lên tiếng:

- Mọi người muốn nói gì thì cứ tự nhiên, nhưng đừng ồn quá là được!

Sau câu nói của Chí Hoành, cả lớp lại rộn ràng trở lại, và tất nhiên, âm lượng cũng đã được hạ xuống. Chí Hoành hài lòng nhìn xung quanh rồi mới quay qua cười cười với Vương Nguyên:

- Chào đại thiếu gia, hôm nay có việc gì quan trọng lắm hay sao mà ngài lại đi học sớm thế?

- Mày đừng có mà móc họng tao - Nguyên lườm Hoành - Tao nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển về nên đến xem thôi!

- Hửm? Chỉ có vậy thôi à? - Chí Hoành nhìn Vương Nguyên dò xét.

- Chứ cậu nghĩ thế nào nữa hở bạn yêu dấu? - Vương Nguyên chớp chớp mắt nhìn thằng bạn.

- ... Σ( ° △ °|||)︴

Ôi thần linh ơi, xin Người hãy xuống đây rồi đem con lên đó với Người luôn đi~ thật đáng sợ quá mà T^T. Cái tên chuyên môn đi muộn, cái tên vô tâm bị tuki, cái tên lạnh lùng kun ngầu - Vương Nguyên đâu mất rồi a? Sao lại là cái tên có bộ mặt baby này chứ? Khủng khiếp! Quá khủng khiếp!!! ( ≧Д≦). Trong khi Chí Hoành đang so sánh giữa Nguyên baby với Nguyên kun ngầu thì chuông báo hiệu vào học đã reo và cô giáo cũng đã bước vào lớp. Cô hướng cả lớp mỉm cười:

- Nào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón thành viên mới - cô nhìn ra ngoài cửa - Em vào đi!

Cả lớp kể cả Vương Nguyên đềunín thở đồng loạt hướng về phía cửa, tò mò muốn xem mặt bạn mới... Bạn học kia bước vào, là con trai. Cậu này mặc dù không được cao và đẹp trai cho lắm nhưng bù lại có gương mặt thanh tú dễ nhìn, làn da trắng hồng làm cả lớp liên tưởng đến một thiếu gia nhà giàu có, thân hình nhỏ nhắn với chiều cao khá khiêm tốn làm cho người ta có cảm giác muốn che chở, bảo vệ. Bạn học hướng ánh mắt hổ phách xinh đẹp nhìn cả lớp, môi nở nụ cười xoáy lê rạng rỡ:

- Chào các cậu, tớ tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, vì nhập học trễ nên có gì mong các cậu giúp đỡ!

Nói rồi cậu cúi gập người xuống chào. Mọi người trong lớp, kể cả bà cô và Vương Nguyên đều ngây ngốc trước ánh mắt và nụ cười thiên thần của cậu, phải một lúc sau mới hồi phục lại. Cô giáo mỉm cười nói với Thiên Tỉ:

- Được rồi, giờ em xuống ngồi với Vương Nguyên nhé!

- Dạ!

Cậu đi xuống, ngồi vào chỗ bên cạnh Vương Nguyên, nhìn anh rồi cười:

- Chào cậu, sau này giúp đỡ nhau nhé! ^^

- À... ừ...

Vương Nguyên nhìn nụ cười của Thiên Tỉ... thật đẹp. Suốt cả buổi học, Thiên Tỉ cực kỳ chăm chú vào bài giảng, không hề biết vị bạn học ngồi cạnh đang nhìn mình cũng y như mình nhìn bà cô. Vương Nguyên tỉ mỉ ngắm nhìn những đường nét trên gương mặt của cậu, hàng lông mi dài và cong, sóng mũi cao, đôi môi hồng hồng thỉnh thoảng hơi mím lại, rất dễ thương. Tim bất giác loạn nhịp. Vương Nguyên kinh ngạc tự hỏi đây không biết là loại cảm giác gì? Có phải là yêu không nhỉ? Lắc đầu loại bỏ ý nghĩ đó, anh thôi không nhìn cậu nữa, gục mặt xuống bàn mà ngủ

.

.

.

.

.

- Bạn học Vương, bạn học Vương. Này, Vương Nguyên!

Cơ thể như có người lay nhẹ, lại nghe thấy thanh âm ngọt ngào ấy, Vương Nguyên mơ mơ hồ hồ mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Thiên Tỉ đang rất gần mình, trên người cậu còn tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng làm anh mê mẩn, nhất thời yên lặng mà hưởng thụ.....

- Xin lỗi, nhưng cậu có thể cho tớ về được không?

Qua vài phút mà thấy Vương Nguyên vẫn không có ý định rời đi, Thiên Tỉ đành ngại ngùng lên tiếng, mặt có chút phiếm hồng trông rất khả ái. Vương Nguyên chợt nhận thức được cả lớp chỉ còn có hai người và mình đang dựa vào vai của cậu liền ngượng ngùng đứng dậy, chủ động lên tiếng:

- Thực xin lỗi...

- A!? - Thiên Tỉ kinh ngạc nhìn Vương Nguyên, nhớ khi chuông báo ra về, cậu định đánh thức anh dậy liền bị Lưu Chí Hoành ngăn lại, còn tốt bụng kể cho cậu nghe chuyện tốt anh từng làm khi có một bạn học nữ cả gan phá hoại giấc ngủ của anh. Nhưng bây giờ Thiên Tỉ cảm thấy Vương Nguyên ôn nhu này không giống Vương Nguyên ác ma kia chút nào - Ừm... không có gì đâu!

Vương Nguyên liếc mắt ra bên ngoài, thấy những đám mây đã chuyển sang màu cam nhạt và những tia nắng yếu ớt đang cố chạm vào cửa sổ. Ngẫm nghĩ một lúc rồi anh cũng lên tiếng:

- Hay là để tớ đưa cậu về nhé!?

- A!? - Thiên Tỉ kinh ngạc - Không... không cần đâu! Tớ tự về được mà.

- Giờ cũng muộn rồi, để tớ đưa về cho nhanh, dù gì việc cậu phải ở lại đây cũng là lỗi của tớ mà!

- Uhm... Vậy thì làm phiền cậu - Thiên Tỉ cúi đầu ngại ngùng, không biết làm gì hơn đành gật gật đồng ý.

- Không có gì đâu, đi thôi!

Vương Nguyên mỉm cười nắm tay Thiên Tỉ kéo đi. Mặt cậu bất giác đỏ bừng, tim đập loạn lên, không hiểu sao khi ở bên cạnh Vương Nguyên, cậu lại có cảm giác rất an toàn và tin tưởng vào người con trai được mệnh danh là "playboy" của trường này.
___

- Tới nhà tớ rồi!

Thiên Tỉ chỉ chỉ vào căn nhà màu tím khói, cánh cổng được uốn từ những cành hoa hồng đỏ tươi, trong vườn trồng nhiều loại hoa rất đẹp, còn có một chiếc xích đu màu trắng nữa, màu sắc hài hòa, tạo cho người ta cảm giác bình yên, nhẹ nhàng, rất dễ chịu. Vương Nguyên ngắm một lượt ngôi nhà xinh đẹp ấy, thầm khen mắt thẩm mỹ của người chủ nhà không tệ, rất tuyệt. Thiên Tỉ tạm biệt Vương Nguyên rồi bước vào nhà, sau lưng còn nghe thấy tiếng nói của anh:

- Thiên Thiên, mai tớ lại đến đón cậu đi học nhé!

- ...

_______________________

Những tuần tiếp theo, Vương Nguyên và Thiên Tỉ tiếp tục cùng nhau đi học, đi chơi, làm bài tập,... tình cảm cũng dần thân thiết hơn. Đặc biệt là Vương Nguyên lúc trước chả màng đến việc học, nhưng bây giờ lại rất cố gắng, mọi người cũng không thấy anh cùng đám đàn em đi gây chuyện nữa. Sự việc này đối với cả trường quả là một kỳ tích, ngay cả Thiên Tỉ cũng kinh ngạc vì chuyện này.

Hôm nay hai người lại hẹn nhau đi dạo ở công viên, một bầu không khí im lặng bao trùm cả hai. Một lúc sau Thiên Tỉ ngập ngừng lên tiếng:

- Vương Nguyên, tớ nghe mọi người đồn là cậu đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước phải không?

- ...

- Có thể nói cho tớ biết lý do không?

- ...

Thiên Tỉ hỏi câu này cũng đơn thuần vì tính tò mò thôi. Vương Nguyên ban đầu là tròn mắt nhìn cậu, sau đó mỉm cười trả lời:

- Tớ thay đổi được như bây giờ là bởi vì gặp được một người, người ấy đã cho tớ thêm động lực, cho tớ một cuộc sống hoàn toàn mới. Và tớ nhận ra, tớ đã yêu người ấy mất rồi!

- À... Thế à? Vậy người ấy là ai? - Thiên Tỉ cười nhẹ, bất giác cảm thấy hụt hẫng, đau xót, bên ngực trái cảm thấy trống rỗng, lạnh lẽo. Thì ra, cậu ấy đã có người yêu rồi...

Vương Nguyên nhìn thái độ của cậu liền mỉm cười, kéo thân hình nhỏ bé ấy vào lòng:

- Là cậu đấy, đồ ngốc! Tớ có thể thay đổi như thế này là bởi vì gặp được cậu. Tớ yêu cậu, Thiên Tỉ!

- Vương... Nguyên...

Chưa kịp nói hết câu, đôi môi của Thiên Tỉ đã được bao phủ bởi một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vô cùng ngọt ngào. Khóe mắt cậu run run, mỉm cười tiếp nhận nụ hôn ấy...

"Tớ cũng yêu cậu, Vương Nguyên!"









Giữa biển người mênh mông gặp được bạn

Như là ánh mặt trời tỏa sáng tận sâu trong tim

Thời gian đẹp nhất khi có bạn kề bên

Tâm tình của tôi không cách nào diễn tả

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặp được bạn

Khiến tôi kinh ngạc, khiến tôi mê muội

Bạn chính là người có ý nghĩa quan trọng đối với tôi

Tôi làm sao có thể quên đi bạn chứ

Bởi vì gặp được bạn, tất cả chính là định mệnh

Cùng bạn tay trong tay tiến về phía trước

Mỗi ngày đều là hồi ức đáng nhớ

Bởi vì gặp được bạn nên tôi học được cách trân trọng

Ngay cả khi đối mặt với phong ba bão táp

Tôi cũng sẽ kiên định mà bước tiếp

Nếu một ngày nào đó, tôi lạc mất bạn

Thế giới sẽ u ám không còn rực rỡ

Cho dù vẫn có người nguyện ý lắng nghe

Bí mật nhỏ trong trái tim tôi

Bởi vì gặp được bạn

Tất cả chính là định mệnh

Cùng bạn tay trong tay tiến về phía trước

Mỗi ngày đều là hồi ức đáng nhớ

Bởi vì gặp được bạn nên tôi học được cách trân trọng

Ngay cả khi đối mặt với phong ba bão táp

Tôi cũng sẽ kiên định mà bước tiếp

Có thể giọt nước mắt sẽ từ từ làm mờ mắt tôi

Có thể hạt mưa sẽ dần dần làm ướt tóc tôi

Ngày qua ngày, mùa qua mùa không ngừng luân phiên

Thời gian không ngừng trôi đi

Tôi sẽ ghi nhớ bạn vào đôi mắt sáng rực

Bởi vì gặp được bạn

Tất cả chính là định mệnh

Cùng bạn tay trong tay tiến về phía trước

Mỗi ngày đều là hồi ức đáng nhớ

Bởi vì gặp được bạn nên tôi học được cách trân trọng

Ngay cả khi đối mặt với phong ba bão táp

Tôi cũng sẽ kiên định mà bước tiếp

Kể từ khi tôi gặp bạn, tất cả đều là định mệnh.












_______________________________

Cái này dành tặng nàng SherryVu tui làm xong lâu rồi nhưng lười đăng, sẵn nay nghỉ trả cô luôn. Ha ha :v
Truyện không hay lắm nhưng dành chịu, ý tưởng chỉ có thế thôi, đọc vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net