[RhymTee] Hẹn Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Vẫn là ngôi trường năm nào nhưng bây giờ nó đã thay đổi không ít do thời gian và công nghệ hóa anh là Justatee bây giờ đã là một nhân viên của công ty thời trang nổi tiếng.

Mục đích hôm nay anh về lại ngôi trường này là vì người đó năm nào anh cũng về thăm ngôi trường cấp 3 đầy thân quen này mỗi lần anh về là mỗi lần ngôi trường lại thay đổi, còn lý do anh về thăm nó hằng năm là vì một người khiến anh nhớ nhung ngày đêm momg chờ.

Hắn ta tên Thiện nhưng bản chất hắn chả thiện một chút nào từ năm cấp 3 hắn đã rất ăn chơi nhưng vì một điều phi thường nào đó, ông trời lại ban cho họ dây duyên vì thế mà trách hắn mê anh như điếu đổ nhưng vì một sự cố mà gia đình hắn đã chuyển đi nước ngoài để anh có thể du học mà đi đâu thì hắn không nói.

'Nhớ chờ tôi nhé'

Câu nói cuối cùng mà hắn nói với anh bây giờ đã 6 năm trôi qua mà anh vẫn chưa thấy hình bóng hắn đâu cả anh vẫn chờ hắn đấy mà hắn có còn yêu anh hay không thì anh không biết.

Cứ mỗi lần như vậy anh lại trách hắn sao lỡ nhẫn tâm bỏ anh lại gieo rắc nỗi nhớ nhung, yêu thương rồi lại chạy mất nhưng như vậy anh vẫn không nói hắn là một người tồi.

Từ xa có một người vẫn luôn theo anh suốt chặn đường anh tới ngôi trường này là hắn đó hắn quyết không ra mặt bởi vì chưa tới lúc hắn phải thực hiện lời hứa đó.

'Khi về nước tôi sẽ tặng em một nhành hoa oải hương'

Anh lủi thủi đi về sáng hôm sao đã có một thớ khiến anh sốc.

Một nhành hoa oải hương được gửi tới anh với bức thư tay.

"Lời hứa đã thực hiện bây giờ việc của em là chờ tôi không lâu nữa đâu cô vợ bé bỏng đáng yêu của tôi."

Anh nói hắn thất sến súa ai lại dạy hắn nói những từ đó vậy sến chết đi được vừa tức vừa vui anh lon ton vào nhà.

-Tên đáng ghét tôi mà gặp được anh tôi sẽ bâm anh ra cho cá ăn hứ!

Ghét là vì hắn bỏ bê mình suốt 6 năm liền còn vui thì hắn đã về với anh, anh cứ tưởng hắn quên anh rồi chứ.

"Hương thơm trên người em rất giống mùi hương của hoa oải hương đó"

End

Còn Tiếp....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net