Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng hôm ấy, sau khi tỉnh giấc cùng tiếng guốc gỗ lộc cộc như mọi khi ta lại theo thói quen hướng mắt nhìn cảnh vật bên ngoài lớp kính. Một nửa bầu trời bị tán lá xanh rù rì theo gió kia che phủ như bao ngày, nhưng phần vòm trời nối liền với đường chân trời còn lại có vẻ âm u hơn những ngày xuân khác. Dù là giữa tháng Hai nhưng ta có thể lờ mờ nhận ra những cụm mây đen tí hon ở tít ngoài khơi, và dại dột làm sao lúc ấy ta lại khinh thường những cái bóng đen nhỏ tí ấy mà không hề ngờ rằng chỉ trong vài giờ nữa thôi những thứ kia sẽ biến thành một cơn ác mộng ngoài sức tưởng tượng.

- Ô, nhìn xem, ông khổng lồ kia lắp được một chiếc bè kìa! - cậu sách xếp kế ta khẽ reo một tiếng thích thú - chào buổi sáng, ông già.

Gã sách này trước đây được đặt ở tiền sảnh - một chỗ phù hợp để nghe ngóng thông tin, ít nhất là cho những người trẻ tuổi và năng nổ như gã - nhưng chẳng biết làm sao mà vài hôm trước cậu chàng bị xếp nhầm vô căn phòng buồn tẻ này. Sau một hồi than khóc và ôm hy vọng sẽ được trả lại đúng chỗ vào một ngày nào đó, gã sách trẻ này lại quay ra học ta cái thú ngắm trời mây tẻ nhạt. Ta bỗng dưng có thêm một người hàng xóm hơi ồn ào, dù sự xuất hiện của gã sách này có quấy rầy những buổi sáng tĩnh lặng nhưng đổi lại gã kể ta nghe những hoạt động thú vị ở sảnh chính.

- Chào buổi sáng - ta mỉm cười đáp lại.

Nhưng có vẻ như gã đã quá tập trung vào cảnh tượng kỳ thú kia đến mức không nghe được lời chào.

- Chà, tôi cứ tưởng cái tên bự con cục mịch kia chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng ai lại ngờ hắn biến mất mấy ngày nay rồi quay trở lại với một chiếc bè chứ hở? Coi bộ khá quá nhỉ?

Ta lờ đi mấy lời bình luận của gã hàng xóm nhưng cũng không thể phủ nhận sự thú vị của khung cảnh ấy và tiếp tục cùng hắn quan sát. Có vẻ như tên khổng lồ đang trò chuyện với ai đó, nhưng khoảng cách quá xa để ta có thể nhìn rõ hơn.

- Ông già này, ông ở đây mãi thì cái cảnh này đúng là hiếm gặp nhỉ. Nói nào ngay, hồi tôi còn ở sảnh dù thường xuyên thấy mấy vụ thú vị, như là kỳ thi khảo cổ hàng năm này, hay tiệc sinh nhật cho con bé nhà Nico mấy hôm trước, thì người khổng lồ vẫn là một cảnh tượng ngoạn mục, ông nhỉ? À mà nhắc tới con bé nhà Nico kia...

- Sao, ý cậu là...

Dần dà ta bị cuốn vào cuộc đối thoại lúc nào không hay, ta và gã quá chú tâm vào cuộc trò chuyện đến mức thời gian trôi qua nhanh đến nỗi khi ta tạm ngưng thì trời đã đứng bóng và tên khổng lồ kia không biết vì sao lại biến đi đằng nào. Một sự im lặng từ từ dâng lên và bao trùm lấy bầu không khí, điều này thật chẳng bình thường chút nào. Bọn sách chúng ta nín thở, cố lắng nghe những âm thanh nhỏ nhất như là tiếng lật sách, nhịp chân bước hay những lời xì xầm trao đổi như bao hôm, nhưng tuyệt nhiên chẳng có chút động tĩnh nào chứng tỏ nơi này vẫn đang hoạt động. Chuyện gì đang diễn ra?

Ta lại vội ngó ra ngoài cửa sổ và không khỏi giật mình, sương sớm đã tan hết và để lộ ra một đại đội chiến hạm khổng lồ - những đám mây đen tí hon mà ta đã thấy ban sáng, chẳng biết tự bao giờ chúng đã tiến lại sát đảo. Mỗi chiếc chiến hạm sừng sững như một quả đồi, có khác chăng là thay vì phủ một lớp cỏ xanh lên mình thì chúng lại được sơn trên những cánh buồm một biểu tượng cánh hải âu đang gắp một cây cờ lê, và chính điều đó làm ta rùng mình. Những cuộc rong ruổi trong quá khứ khiến ta quá quen thuộc với biểu tượng này, một thứ dễ dàng bắt gặp ở bất cứ đâu trên thế giới.

- Hải quân làm gì ở đây? – ta nhận ra sự dè chừng của chính mình ẩn sau câu tự vấn vừa thốt ra.

Không có tiếng đáp lại, ta nuốt nước bọt vào trong, hít một hơi mạnh hơn và mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn những họng đại bác đen ngòm đang chĩa về phía đảo. Lính hải quân được trang bị vũ khí đầy đủ đang xếp kín hàng trên các boong thuyền, có khi phải lên đến hàng ngàn tên. Trên các con đường gạch, mọi hoạt động của người dân đều dừng lại. Ta thấy một ông chú hói đầu đang ăn dở bữa trong quán nọ, đứa con nít gần Cây nhất thì đương ôm chặt một quả bóng mà có vẻ như nó sắp sửa chuyền đi. Họ cũng như ta, chỉ biết ngây ra nhìn đại đội chiến hạm đang chiếm lấy một góc trời như thế. Cửa sổ được đóng kín như mọi khi nhưng dựa vào dáng rũ của mấy ngọn cờ trên chiến hạm và những phiến lá bất động nơi tán cây, ta biết rằng dù trong này hay ngoài kia thì cũng chẳng có ngọn gió nào đang thổi. Dường như không khí cũng đặc quánh lại trước thứ áp lực bất thường này và dòng thời gian vốn ì ạch của Ohara như bị một bàn tay vô hình chặn lại.

...trời bỗng nhiên đứng gió, nhưng chúng tôi biết là càng phải cẩn thận hơn vì cơn dông sắp tới.. ta đột nhiên nhẩm lại một đoạn nhật ký hải trình mà mình có, một cách vô thức.

Mọi thứ vẫn hết sức im ắng, sự khó chịu này làm mọi cảm xúc của ta thay phiên nhau trỗi dậy. Thế rồi, ta nghe tiếng đếm:

- Một, hai, ba, ... tám ...mu...mười...không, không thể nào.

Rắc, hệt như vệt nứt đầu, không thời gian như đang dần phá vỡ lớp băng của chúng.

- ...chín...mười...không, không phải...một, hai...

Sau một quãng thời gian chẳng nói năng gì, gã sách trẻ đột nhiên ngắc ngứ một dãy số, giọng nói năng nổ của gã đột nhiên trở nên run rẩy hơn bao giờ hết.

- Này, có chuyện gì? Cậu biết cái gì đang diễn ra đúng không? – ta đưa mắt qua bìa của gã, dòng chữ in hoa được mạ nhũ vàng Hải quân chiến lược như khiến ta sực tỉnh – này, ta đang hỏi cậu đấy, rốt cuộc thì chuyện quái gì ở đây vậy? Sao hải quân lại...

Rồi gã khóc, và cứ lặp đi lặp lại các con số từ một đến mười. Ta thấy miệng mình khô khốc hẳn đi, thứ chờ Ohara ở phía trước là thứ vượt xa những gì trí óc ta có thể hình dung. Đột ngột, những tiếng tranh luận vang lên từ dưới sảnh, ngày một to hơn.

Ầm, cửa trước đột ngột mở ra, một bóng người chạy vụt đi. Chỉ trong tích tắc là ta nhận ra ngay mái tóc trắng ấy, Olvia, sao cô ấy lại ở đây? Olvia là nhà khảo cổ thiên tài ta có dịp gặp qua, cô ấy đã lên thuyền đi làm nhiệm vụ từ vài năm trước, việc chỉ mình cô quay về nơi đây không khỏi làm ta cau mày. Nhưng chẳng kịp để ta nghĩ ngợi gì thêm, thời gian đã chán chơi trốn tìm, nơi bờ biển một tốp lính đã đặt chân lên đảo và dần tiến về phía Cây tự bao giờ.

Mọi người hoang mang dõi theo tên cao gầy khoác chiếc vest dài sọc dưa đang thong thả dẫn đội lính đi qua cửa chính. Ta không cách nào biết được chuyện gì ở sảnh, chỉ có thể giương mắt nhìn từng nhóm hải quân lần lượt đổ bộ lên đảo sau đó và hung hăng rà soát từng nhà. Lúc này người dân trên đảo mới thoát khỏi trạng thái bất động và guồng chân chạy loạn lên, những gương mặt nãy giờ vẫn từ mấy ô cửa kính ghé mắt ra cũng mở toang cửa chạy hết ra ngoài. Người khóc, kẻ cười, người hả hê, kẻ nài nỉ, tất cả như màn dạo đầu của một thước phim câm sống động mà loài sách chúng ta phải bất đắc dĩ làm khán giả. Những chiếc buồm khổng lồ ngoài khơi kia đón đợt gió đầu tiên và nặng nề nhích gần về phía đảo hơn, ta ngước lên, tán cây đang lay động theo gió.

- Xong rồi, vậy là xong rồi...

Ta không buồn gặng hỏi gã nữa, rốt cuộc thì biết và không biết thì kết quả có lẽ vẫn như nhau. Phớt lờ cái bộ cạn kiệt sinh lực của gã sách trẻ kia, ta chăm chú dõi theo những người học giả vừa bị dẫn ra ngoài. Tên khoác áo sọc dưa ra lệnh cho thuộc cấp quây tốp học giả lại, ta chỉ biết trơ mắt nhìn những bóng lưng quen thuộc lặng im ngồi trên đất, tay bị trói chặt lại sau lưng.

Chẳng một tích báo trước, một chuỗi âm thanh nuối đuôi nhau vang lên từ dưới hầm, tiếng súng trường. Lạ làm sao một thứ từng cùng ta ăn ngủ trong những năm tháng xưa giờ lại có thể khiến ta sợ hãi như thế. Một đợt súng, rồi lại một đợt nữa, bọn sách ta bị rung chấn ảnh hưởng mà choáng cả người.

Bên ngoài, quả bóng trong tay đứa trẻ nọ đã rơi xuống và bắt đầu lăn.

Một ngón tay co lại, có bóng người cong gối.

Một cái phất ngang vai, đất trời như nghiêng đi.

Ầm

Quả đạn pháo xé gió lao tới, nhằm thẳng vào gốc Cây. Thân thể ta rúng động, tầm mắt mờ đi trong giây lát. Lại những chấn động nối tiếp, đám sách va vào nhau không ngừng, chẳng mấy chốc đã có vài kệ đổ ập xuống nền đất. Mấy khung cửa sổ rung lên bần bật rồi cuối cùng cũng đầu hàng trong các loạt đạn tiếp theo. Kính vỡ ra dưới chuỗi rung chấn từ các vụ nổ, liền sau đó, gió nương theo áp suất bên ngoài mà thổi từng đợt tới tấp vô phòng.

Chỉ trong tích tắc, toàn bộ giác quan của ta được nhân lên chục lần. Tiếng trẻ con khóc chói tai trộn lẫn với âm thanh đầy phẫn nộ của những vị học giả, và len giữa dư âm của những phát thần công vang rền kia là đoạn điệp khúc vô nghĩa lặp đi lặp lại của chiếc đĩa hát lỗi vọng ra từ căn nhà nào đó. Mùi thuốc súng bén nhanh rễ vào mọi thứ mà nó lướt qua; nó làm dậy lên mùi nhựa cây khét, át đi cả hương biển thân thuộc và như nhồi thêm vào bầu không gian bi khốc thêm một thứ áp lực vô hình. Nhiệt độ tăng cao, mọi chuyển động đều lung lay và nhòa vào nhau như bóng trăng in trên mặt hồ những đêm mây tản trời. Ngoài kia, đối lập với cảnh dân chúng không ngừng chen nhau để lên chiếc thuyền di tản là những hàng lính lạnh lùng vác nghiêm súng, đứng trơ ra như những bức tượng vô hồn. Trong thân Cây, những người học giả đang cuống cuồng ôm những chồng sách thảy qua các ô cửa sổ chỉ còn trơ khung.

...Buster Call, Buster Call, lặp đi lặp lại không ngớt, những từ ngữ xa lạ ấy lần đầu tiên chui vào óc ta.

Đột ngột, có người nhấc gáy lên và ném ta ra ngoài. Cả đời ta cũng chưa bao giờ mường tượng ra khung cảnh này, một cơn mưa sách đang liên tục trút xuống chiếc hồ cạnh thân Cây. Số phận của ta - cũng là số phận của hàng ngàn hàng vạn cuốn khác. Các trang giấy trắng ngà va vào nhau hỗn loạn trong không trung, kêu phần phật không ngừng, ta xoay tự do vài vòng, thu hết những cảnh sắc khác thường vào tầm nhìn. Tiến sĩ Clover đang gào lên câu gì đó, một chiến hạm đang bốc cháy dữ dội, chiếc khác lại bị gã khổng lồ dùng hai tay nhấc bổng lên khỏi mặt nước, những thây người thây lính đổ trên nền đất đảo vì không guồng kịp bước, những căn nhà chẳng còn nguyên dáng vẻ, lớp cây cối gần xa cháy phừng phựt như những ngọn đuốc sống; tất cả, tất cả những hình ảnh ấy liên tục xoắn giãn khiến đầu óc ta rối loạn.

Nhưng cũng trong vài giây hiếm hoi thả mình theo trọng lực ấy, ta nhận ra màn khói lửa kia dù dày đặc đến đâu cũng không thể át đi sắc huy hoàng của quả cầu lửa đang rực cháy nơi chân trời. Như thể có một màn lọc vô hình, những âm thanh ghê rợn đủ mọi tần số đang dần bị bóc ra từng lớp một, để rồi cuối cùng chừa lại cho ta đoạn điệp khúc vang lên từ chiếc đĩa hát lỗi nọ.

Và chỉ một lỗi lầm thôi

Cũng khiến mọi thứ tan thành cát bụi

Chúng ta rồi sẽ bị lịch sử chôn vùi

Nhưng tên ta sẽ được nhắc đến khi hàng thế kỷ trôi qua

Tinh khiết và đẹp đẽ nhất, thứ thanh âm của thiên đàng trong chốn địa ngục trần gian này.

- Giá mà cậu cũng nằm ở trên cùng giống những quyển như tôi, có hai đàn chim vừa bay vụt qua đấy.

- Chim chóc thôi mà, cơ mà nằm tận dưới này mà lão cũng nhìn được cơ á? – gã sách trẻ hỏi bâng quơ, lấy lệ.

- Cậu không thấy có gì sai sao, bởi vì hồ lúc nào cũng dưới bóng râm của Cây Tri Thức – ta bật cười chua xót.

- Nhưng giờ ông đang thấy bầu trời qua lớp nước trên bề mặt?

- Ừ.

- Vậy là Cây đã ngã rồi?

Những tia nắng từ trên cao chiếu chệch hướng khi xuyên qua mặt nước, làm bừng lên một biển sách với những đụn sách to nhỏ, mấp mô. Nghe nói vài cá thể trong loài người sở hữu thứ sức mạnh có thể lắng nghe tiếng nói của vạn vật, nếu họ ở đây không biết có thể nghe được loài sách này đang thở, đang đau thương không.

- Cậu biết không, trời thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net