Oải hương màu nước biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng đêm của sự tĩnh mịch, tưởng chừng như vô tận lại hiện lên những màu sắc rực rỡ, diễm lệ mà tang thương.

Tím, một màu tím khiến mọi trái tim mê đắm.

Xanh, một màu xanh khiến lòng người tê dại.

Rõ rằng rực rỡ thế kia, nhưng lại đáng sợ hơn cả màu đen bất tận.

Màu tím của cánh đồng hoa oải hương sao bỗng chốc có thể tàn úa đến thê lương?

Màu xanh nơi biển cả sao có thể chảy vào trong khóe mắt tôi?

Em mỉm cười dịu dàng, tay cầm bó hoa oải hương tặng tôi, sao bỗng nhiên ngày càng mờ ảo rồi tan biến vào hư vô?

Không!

Em đừng đi, van xin em hãy ở lại bên anh!

Những kí ức cũ chợt ùa về khiến cuống họng tôi nghẹn ngào, tôi không có tư cách van xin em...

Nỗi đau khổ hòa vào ánh trăng len lõi qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào những giọt pha lê rơi trên gối...

Trong mơ, tôi cũng thấy có lỗi với em,
Trong mơ, tôi cũng không thể bên em!

.

.

.

Thời tiết dạo gần đây cứ hay thất thường, vào cái tháng tưởng chừng như nắng nóng oi bức thì lại mưa không ngừng nghỉ suốt một tuần qua. Hôm nay cũng không khá hơn bao nhiêu, từ sáng sớm đã thấy dấu hiệu của những cơn mưa đang chuẩn bị ào ạt kéo tới, đến tận chiều tối vẫn còn nghe thấy tiếng mưa rơi lách tách.

Đường phố cũng bởi vì mưa mà di chuyển thêm phần khó khăn. Vất vả lắm tôi mới có thể từ nơi làm việc về đến nhà.

Tắm rửa, ăn tối xong tôi ngồi vào bàn làm việc. Tâm trạng bắt đầu nhẹ nhõm khi nhìn thấy bưu phẩm trên bàn, đáy lòng tôi lâng lâng một sự dịu dàng khó cưỡng.

Là một bó hoa oải hương đã khô kèm theo một phong thư màu hồng phấn.

Bất giác tôi mỉm cười, hẳn là em.

Bó hoa oải hương mang một màu tím dịu dàng, có lẽ em đã chọn những bông hoa đẹp nhất để tặng cho tôi, vì đâu đó thoang thoảng mùi biển cả, hương vị nơi quê nhà mà đã lâu tôi chưa về thăm.

Tôi mở thư ra, vẫn là những dòng chữ nhỏ nhắn đáng yêu ấy.

Trong thư, em kể về cuộc sống không niềm vui của em nơi hòn đảo ngoài biển khơi, em kể về những lần cô đơn khi một mình ngắm nhìn hoàng hôn trên cánh đồng hoa oải hương, và em kể về nỗi nhớ tôi da diết, khôn nguôi.

Em bảo ý nghĩa của hoa oải hương đó chính là sự chờ đợi vĩnh cửu, là lòng thủy chung khi thích một ai đó. Em nguyện chờ đợi tôi quay về nơi chôn nhau cắt rốn, em nguyện chờ đợi tôi quay về cùng em ngắm mặt trời lặn trên cánh đồng hoa tím biếc, em nguyện chờ đợi một ngày tôi trở về nơi 'miền kí ức', nơi chỉ có em và tôi.

Chỉ cần tôi quay đầu lại, sẽ luôn thấy em ở đó.

Cuối thư em vẫn như thường lệ nhắc nhở tôi giữ gìn sức khỏe.

Cầm lá thư trên tay, tôi không khỏi hoài niệm về những ngày tôi và em bên nhau, đấy có thể là những ngày đẹp nhất vì đến tận bây giờ, dù đã rời xa nhưng tôi vẫn không có cách nào quên được khoảng thời gian ấy.

Tôi và em lớn lên cùng nhau, nên từ bé đã như hình với bóng. Do tôi lớn hơn em ba tuổi, nên lúc nào cũng tỏ ra mình là một người anh trai ấm áp, luôn chăm sóc, bảo hộ cho em như một đứa em gái.

Em là một cô bé dịu dàng và có một đôi mắt long lanh đến động lòng người. Ánh mắt em trong suốt, thuần khiết mỗi khi nhìn tôi, khiến tôi như muốn đắm chìm vào trong đôi mắt ấy.

Tôi nhớ rất rõ, em thích nhất là hoa oải hương, đó là loài hoa gắn liền với tuổi thơ chúng tôi. Trên hòn đảo xinh đẹp nơi tôi sinh ra và lớn lên có cả một cánh đồng hoa oải hương, nơi em và tôi thường hay lui tới.

Em gọi nơi đấy là "miền kí ức" bởi vì nơi lưu giữ những thứ thuộc về chỉ riêng hai chúng tôi. Từ tuổi trẻ non nớt cho đến lưng chừng của sự trưởng thành, nửa đời người của chúng tôi như gói gọn vào cánh đồng ấy.

Sống ở một nơi trù phú, yên bình, hằng ngày có thể ngắm nhìn biển cả nhưng tôi lại luôn khao khát về một nơi xinh đẹp, mới mẻ hơn nữa. Dường như bản tính con người luôn là như thế, đã có một thứ tốt lại mong muốn một thứ khác tốt hơn nữa. Và nếu sự tò mò về thế giới bên ngoài không trỗi dậy trong tâm hồn thiếu niên của tôi thì chắc có lẽ tôi và em đã không bị chia cắt như bây giờ.

Để rồi đau đớn và hối hận làm sao, khi đã xa em rồi thì tôi lại nhận ra bản thân đã thích em từ khi nào.

Tôi bắt đầu trút hết nỗi lòng mình vào thư. Tôi bảo sẽ thu xếp về thăm em, sẽ về nơi cánh đồng hoa oải hương ấy cùng em ngắm hoàng hôn mỗi ngày, tôi sẽ trở về nhanh nhất có thể, tôi nhớ em.

Dán phong thư lại kĩ càng, tôi đặt sang một bên sau đó mở bản tin cuối ngày lên xem. Tôi vừa mở tủ lạnh lấy lon bia uống cho ấm người, vừa chăm chú nghe người dẫn chương trình nói.

"Bản tin cuối ngày: chiều nay một cơn bão lớn chưa từng xảy ra ở nước ta đã quét ngang một vài hòn đảo phía Đông, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và tính mạng!..."

Bốp, lon bia trên tay tôi rơi xuống đất.

Ai đó hãy nói cho tôi biết hòn đảo gặp bão không phải là nơi em đang sinh sống?

Tôi chăm chút nhìn vào TV để kiếm tìm một chút manh mối về hòn đảo gặp bão đấy. Nhưng mà tôi nào biết, kể từ cái ngày tôi bước đi ra khỏi cánh đồng ấy là đã mất em.

Tôi đã bỏ lại em một mình nơi đấy chống chọi lại thiên tai. Thân hình em mảnh khảnh, vật vã với thiên nhiên chỉ vì nhặt lại bó hoa oải hương làm rơi, nhặt lại thứ duy nhất còn sót lại liên quan đến tôi.

Mưa trút xuống ngày càng nhiều, sóng biển cũng ngày càng mạnh, những đợt sóng cuồn cuộn không ngừng xô vào tận bờ, tựa hồ như những cơn sóng thần mạnh mẽ chiếm lấy sức sống của hồn đảo nhỏ.

Em chìm trong biển cả mênh mông, nước biển mặn chát xông vào mũi, vào tai em, chiếm lấy cơ thể em, rồi nuốt trọn linh hồn em cùng bó hoa oải hương đã úa tàn.

Ôi thân xác người tôi thương cứ thế mày chìm vào biển cả mênh mông, biển nuôi em lớn lên và biển cũng cướp đi sinh mạng em.

Trong tiềm thức cuối cùng của em, bàn tay nhỏ bé cứ thế nắm chặt nhành hoa oải hương đã nhuộm màu nước biển. Em muốn gọi tên tôi, nhưng cổ họng không cất nên lời được, chỉ cảm thấy một mùi mặn chát đang xong vào miệng khiến em bất lực dù đã cố gắng vùng vẫy.

Khi sự sống cuối cùng cũng trở nên nhỏ nhoi, ánh mắt em cũng dần trở nên mơ hồ nhìn nhành hoa oải hương cuối cùng cũng rời khỏi lòng bàn tay, đáy lòng dâng lên một nỗi đau không tên. Em muốn nói rằng em không muốn ra đi, em muốn nói rằng em vẫn muốn ở lại nơi đây chờ ngày tôi về.

Em tôi, ngay trong lúc tận cùng của sự sống, trong tâm trí em vẫn tràn ngập hình bóng tôi.

Cứ thế em vĩnh viễn rời xa tôi, vĩnh viễn rời xa nơi 'miền kí ức' mà em thuộc về.

Thành phố nơi tôi làm việc, đêm ấy mưa rơi lách tách không ngừng.

...

Ra đi khi cánh đồng hoa oải hương tím biếc rực rỡ, nhưng khi trở về thì chỉ còn màu tàn úa của đau thương.

Em ơi, anh đã trở về, nhưng giờ em đang nơi đâu?

Linh hồn em đang ở cùng biển cả mênh mông hay giữa những cánh đồng hoa tim tím?

Nếu như sau khi sự chết chóc diễn ra, linh hồn con người ta vẫn còn ở một nơi nào đó, thì tôi hi vọng linh hồn em hãy ở cạnh bên tôi. Để tôi có thể bên em sau những tháng ngày giông bão, để tôi luôn nhớ rằng chính tôi là kẻ bỏ em lại một mình gánh chịu thiên tai.

Tôi là một kẻ tồi.

Chỉ vì lòng ít kỷ, mong muốn đặt chân lên mảnh đất mới mà rời khỏi quê hương. Tôi vì sự nhu nhược mà không phát hiện ra từ lâu em đã rất quan trọng với mình. Tôi, vì một sai lầm mà đánh mất em cả đời.

Là tôi có lỗi với em!

Lẽ ra tôi nên ở lại cùng em, lẽ ra tôi nên quay về sớm hơn để có thể ngắm nhìn nụ cười em dưới ánh hoàng hôn, và lẽ ra tôi phải nắm tay em bước đi trên còn đường mà giờ đây mình em cô quạnh và đau đớn.

Giờ đây tôi có xin lỗi bao nhiêu thì em cũng không thể trở về, nếu có thể, bằng cả cuộc đời tôi nguyện đổi lấy những tháng ngày bên em.

Tiếc là, ông trời không cho kẻ phạm sai lầm như tôi thêm một cơ hội.

Ngày tôi quay về, lần đầu tiên tôi thấy cánh đồng hoa oải hương tàn úa đến thê lương, màu hoa mang một vẻ đau đớn không nói thành lời.

...

Sau cơn mưa trời lại sáng. Hòn đảo nhỏ mà năm đấy gặp thiên tai giờ đã trở nên dồi dào sức sống.

Bãi cát trắng ngày đó nước xô đẩy không ngừng giờ đây đã phủ một tầng ánh sáng của bình minh. Bầu trời ngày đó mây đen lũ lượt kéo đến giờ đây đã trong lành, nắng ấm chiếu rọi đến từng cành cây ngọn cỏ. Và cánh đồng hoa oải hương ngày đó héo tàn đến đau lòng giờ đây đã trở lại vẻ đẹp thuần khiết ban đầu.

Mọi thứ nơi đây dường như chỉ mới ngày hôm qua, khiến người ta nghĩ rằng hòn đảo này chưa từng gánh chịu một cơn bão khủng khiếp, khiến lòng người hoang mang.

Tất cả đã trở về như lúc mới bắt đầu, thế nhưng sao chỉ có em là đi mãi?

Ánh tịch dương nhẹ nhàng phủ lên mọi ngóc ngách trên hòn đảo, phủ lên cả đóa hoa oải hương một lớp mạ vàng long lanh.

Mắt tôi nhìn ngôi mộ đã xanh cỏ dưới gốc cây cổ thụ, dặn lòng không được rơi lệ, vì em không muốn nhìn thấy tôi khóc, em muốn tôi phải là một người đàn ông mạnh mẽ. Thế nhưng tại sao đáy lòng tôi truyền đến từng cơn đau không cách nào nguôi ngoai.

Em hành hạ anh lâu như vậy đã mệt mỏi chưa? Anh thì không chịu nổi nữa rồi, em về đây được không? Tha thứ cho anh được không?

Chắc không đâu, bởi vì em hận tôi, hận tôi cả đời!

Tôi đặt bó hoa oải hương khô trước mộ em, bởi vì tôi biết em thích hoa này, em mê đắm mùi hương dịu dàng khi đã khô cũng nó. Thế nên mỗi ngày tôi đều chọn những bông hoa đẹp nhất, thu gom hết những trân thành tặng cho em.

Tiềm thức lại vang lên những lời em nói trước kia.

Hoa oải hương, nghĩa là chờ đợi.

Em vì một đời thích hoa oải hương, mà nguyện chờ đợi tôi đến trọn kiếp. Tôi vì một phút vô tâm rời khỏi, mà nửa đời sau vĩnh viễn mất em!

Khi tôi đi không muốn em đợi chờ lãng phí tuổi xuân, nhưng bây giờ lại mong em chờ đợi tôi ở thế giới bên kia, nơi mà tôi sắp đến để nói lời yêu với em.

Phía xa xa nơi mặt trời lặn xuống cuối cánh đồng, dường như tôi thấy em đang đứng đó mỉm cười ngây ngô, nụ cười của em tựa hồ là câu trả lời tôi đã không ngừng hỏi em suốt bao năm qua: em đã tha thứ cho anh chưa?

Ánh tịch dương phủ lên mái tóc em, mang màu dịu dàng của thiên nhiên. Mắt tôi như ngấn lệ, mơ hồ nhìn thấy em đang vẫy tay với mình.

Thật tuyệt vời, cuối cùng em cũng đến đón anh!

Chúng ta cùng đi tìm "miền kí ức", em nhé!

END.

Hoàn.
06.06.19.
#Mộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC