Em biết...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên đến đỉnh, một chàng trai trẻ với mái tóc vàng nhạt sáng sủa như ánh mặt trời loay hoay trong bếp, một vài phút sau thì nhanh chóng cởi chiếc tạp dề ra và đến đứng dưới cầu thang gọi vọng lên.

- WooJinie, con có chịu rời khỏi giường và xuống ăn trưa không thì bảo. Baba không nhiều lời đâu nhé!

Cậu nhóc chừng mười hai, mười ba tuổi với mái tóc rối bù, khuôn mặt còn ngái ngủ lê từng bước xuống cầu thang. Daniel lắc đầu ngán ngẩm, chỉ vì WooJin quá giống cậu nên tham ngủ, trưa trời trưa trật ra còn không chịu dậy hại cậu phải năm lần bảy lượt từ tám giờ sáng tới giờ để kêu được thằng nhóc dậy.

- Baba, chỉ mới mười hai giờ trưa thôi mà. Con muốn ngủ.

WooJin ngồi vào bàn ăn, tay dụi dụi đôi mắt của mình rồi lại gục đầu lên bàn ăn, chẳng màng gì tới thức ăn. Cậu thở dài, lẳng lặng đi vào phòng tắm lấy lược chải lại tóc cho cậu con trai của mình, cậu nhẹ nhàng chải từng nhúm tóc của WooJin, tay khẽ lùa nhẹ, tóc của WooJin rất giống với tóc của người cậu yêu, cũng là người đã "giúp" cậu sinh ra thằng nhóc này.

- WooJinie, một lát nữa Samuelie qua. Bộ con định để Samuelie nhìn thấy rồi cười con hả?

WooJin nghe tới tên Samuel thì liền bật dậy. Samuel, Kim Samuel là đàn anh của WooJin, cũng là cậu nhóc hàng xóm tốt bụng mà cậu rất quý, Samuel rất ngoan, lại còn chăm học, thậm chí là chịu khổ chỉ để huấn luyện thằng nhóc nhà cậu, nhiều khi cậu ước WooJin chỉ bằng một phần mười Samuel là cậu cũng mãn nguyện.

- Con biết rồi baba. Con ăn trước nhé!

Con biết...

Con biết rồi...

Con biết rồi baba.

Cậu chợt khựng lại chút xíu, câu nói đó chợt lướt qua đầu cậu, lướt nhanh như một cơn gió...

Em biết...

Em biết rồi...

Em biết rồi Seong Woo.

Cậu bỗng nhiên trở nên thẩn thờ, cậu bỗng nhớ tới một câu chuyện, một câu chuyện buồn, rất buồn. Câu chuyện của chính cậu...

~~~~~~~~~~~

Chàng sinh viên ngành Kiến Trúc với mái tóc nâu sáng, đôi mắt một mí thu hút với cái tên hợp đến độ ai cũng nghĩ cậu là con lai, tên cậu là Kang Daniel. Cậu năm nay là năm hai, được nhiều tiền bối và hậu bối để ý đến, nhưng cậu chưa bao giờ màng tới họ. Có lẽ mọi chuyện vẫn sẽ như vậy, nếu như không xuất hiện một người tên Ong Seong Woo.

Chiều hôm ấy là một buổi chiều quang đãng, trời màu cam nhẹ nhàng khiến người ta xao xuyến, cậu đẩy chiếc xe đạp, thong dong ngắm hoàng hôn trên con đường về nhà, chẳng hiểu sao từ khi lên Seoul học Đại Học, cậu lại thích ngắm hoàng hôn. Ở phía sau cậu, một chàng trai với mái tóc đen mượt, trên khuôn mặt có ba nốt ruồi hình chòm sao, lẳng lặng đi theo cậu. Chỉ một vài phút yên bình, cậu đã phát hiện ra chàng trai ấy.

- Anh ... anh là? - Cậu khẽ nheo mắt rồi lập tức kêu lên - A! Là Seong Woo phải không? Em nghe nói anh là Thánh Popping bên ngành Nghệ Thuật.

Anh nghe cậu nêu rõ tên mình, nêu rõ luôn cả cái tên mà những con người hiếu kì gọi anh. Anh đút tay vào túi, bước tới gần cậu. Anh mỉm cười với cậu, cậu chẳng biết làm gì ngoài ngơ ra nhìn anh, nốt ruồi dưới đuôi mắt trông cũng ngơ ngác lạ thường.

- Ừm. Anh là Ong Seong Woo, là tiền bối của em, học ngành Nghệ Thuật.

Anh đưa bàn tay xinh đẹp của mình ra trước mặt cậu, nghiêng đầu như chờ đợi cậu bắt lấy.

- Em là Kang Daniel, là hậu bối, em học ngành Kiến Trúc.

Cậu vội giới thiệu, cúi đầu lễ phép rồi bắt lấy tay anh. Anh chăm chú nhìn bàn tay trắng trẻo, đẹp đẽ của cậu, khẽ miết nhẹ nó như đang nâng niu một vật quý giá. Anh nhìn lên khuôn mặt trông giống một chú cún dễ thương, lại còn như em bé, mặt búng ra sữa. Anh bật cười rồi nhanh chân quay lưng bỏ đi. Rõ ràng... nhà của anh ở hướng ngược lại.

Từ buổi chiều ngày hôm đó, tần suất anh đến tìm cậu càng tăng, tần suất cậu nhìn thấy anh cũng tăng, tần suất cậu cười với anh cũng tăng, tần suất hai người ở bên nhau cũng tỉ lệ thuận mà tăng lên. Chẳng hạn như chỉ có một việc nhỏ xíu là muốn cùng cậu đi ăn kem thôi mà anh phải làm trò mua hoa, mua cho bằng được một bé APeach bằng bông để tặng cậu và ngỏ lời mời mọc, dĩ nhiên Kang Daniel ngây thơ gật đầu đồng ý cái rụp, không màng tới ai kia đang tỏ ra rất đắc ý.

Chẳng biết từ khi nào, anh chàng họ Ong rất thích được ở bên anh chàng họ Kang, anh luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu như cách cậu thoải mái khi ở bên Rooney và Peter, anh thích cái cách cậu cười, híp cả đôi mắt một mí cuốn hút kia, anh thích cái cách cậu vén tóc khi tóc rũ xuống che mất tầm nhìn, anh thích cái cách cậu suy tư, nhìn như đang chìm đắm trong thế giới mang tên Kang Daniel. Vốn dĩ anh biết cái tình cảm chết tiệt này là gì nhưng anh không muốn nói với cậu...

Nhưng cũng đâu che mắt được thiên hạ rằng... Ong Seong Woo yêu Kang Daniel!

Có lẽ cậu rời anh đi cũng chỉ vì hôm đó anh không đúng nhưng có lẽ mãi mãi anh sẽ chẳng biết được, lí do vì sao cậu bỏ anh mà đi. Hôm đó trời mưa to, cậu lại vừa nốc hết một thùng bia và thêm mấy chai rượu nên giờ mê man bất tỉnh, anh dìu cậu về nhà của mình, dịu dàng đặt cậu xuống giường, anh lấy nước rửa người cho cậu rồi vào bếp loay hoay pha nước chanh giải rượu cho cậu... Và anh đã phạm sai lầm khi...

Vừa đặt ly nước chanh lên bàn, anh quay qua thì bắt gặp ngay khuôn mặt xinh đẹp của cậu đang ở rất gần. Đôi môi đỏ mọng mở hờ như đang mời gọi, khuôn mặt trắng trẻo búng ra sữa, cần cổ trắng nõn nà phơi bày ngay trước mắt. Như bị thôi miên, anh áp môi mình vào môi cậu, dựa vào khẽ hở mà luồn lưỡi vào khám phá khoang miệng, rành rẽ mọi ngóc ngách, anh dần bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu mà trêu đùa, chỉ một vài giây sau, khuôn mặt cậu đỏ lên vì thiếu không khí. Luyến tiếc buông môi cậu, chẳng biết ma xui quỷ khiến nào mà anh nhào ngay vào người cậu như một con thú khát mồi...

~~~~~~~~~~

Cậu khẽ cựa mình, cảm thấy thân dưới có chút đau, đầu lại đau như búa bổ. Cậu dụi mắt, ngạc nhiên vì cơ thể mình không một mảnh vải che thân, trên người, chân, tay, cổ chi chít vết hôn, lại có một ít thứ sệt sệt trắng đục trên giường. Cậu khẽ co người, tưởng tượng được đêm qua cậu đã bị như thế nào, bản thân lo sợ nhưng cậu khẽ thở phào khi biết rằng, người làm chuyện này là Seong Woo - người thương của cậu.

Cậu nghiêng người ngó ra ngoài cửa sổ, tưởng chừng như cậu sẽ vui mừng nhưng con tim cậu như bị bóp chặt khi thấy anh đang nói chuyện với một vị tiền bối, vị tiền bối đó còn đặt lên môi anh một nụ hôn khiến anh đỏ mặt. Trong đầu cậu hiện lên hàng ngàn câu hỏi nhưng đều có một ý nghĩa như nhau: "Anh xem em là gì?"

Cậu cố gắng lê người khỏi giường, mặc đồ cho ngay ngắn rồi lặng lẽ rời khỏi nhà anh bằng cửa sau, trước khi đi còn đau lòng nhìn anh một cái. Hình như cậu đã khóc...

Sau buổi vận động hôm đó là cả một chuỗi ngày kì lạ với Ong Seong Woo. Cậu liên tiếp vắng mặt ở trường, liên tiếp không nghe điện thoại của anh, liên tiếp giở trò bỏ qua tin nhắn, anh đến nhà tìm thì biết tin cậu đã dọn nhà đi nơi khác. Chuỗi ngày không có con cún bự đó ở bên anh khiến anh chìm vào cảm giác khó chịu, chìm vào cảm giác mệt mỏi cần người ở bên. Anh nhớ cậu!

- MinHyun! MinHyun! Tớ hỏi này. Daniel sao không đi học thế?

Anh chạy theo cậu bạn bằng tuổi anh cùng ngành với cậu, Hwang MinHyun. MinHyun tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn anh nhưng rồi cũng cười hiền hòa, phẩy nhẹ tay ý bảo không có gì phải lo rồi ôn tồn nói.

- Tớ tưởng Niel nói cho cậu nghe rồi? Thằng bé sẽ chuyển qua Canada sống, một giờ trưa nay bay nè.

Seong Woo không tin vào tai mình. Không, không phải vậy. Daniel đi thì nhất định sẽ nói cho anh nghe chứ không tuyệt tình bỏ đi như vậy, cậu giận anh chuyện hôm đó đã làm với cậu ư? Nhưng... cún bự của anh tốt như vậy, nhất định không hẹp hòi.

Anh bắt taxi, vội vội vàng vàng đến sân bay, nơi cậu sẽ bỏ anh mà đi. Anh ồn ào hối thúc đến độ bác tài xế mém nữa thì gây tai nạn giao thông, đến được sân bay thì đưa tiền một cách hết sức vội vàng. Anh dáo dác tìm bóng hình cậu, dáo dác tìm mái tóc nâu sáng thân thuộc đó.

Và rồi... anh thấy cậu!

- Kang Daniel!

Anh chạy đến trước mặt cậu, cậu bất giác giật lùi, đưa đôi mắt buồn rầu nhìn anh. Anh nắm lấy tay cậu, khuôn miệng như định mở ra nói gì đó nhưng nhanh chóng bị cậu đưa ngón tay thon dài xinh đẹp chặn lại.

- Đừng nói gì cả Seong Woo. Em biết hết mọi chuyện rồi, em biết em giữ vị trí gì và em biết em nên đi.

Anh đưa tay gỡ ngón tay đang ngự trị trên môi mình xuống, giương đôi mắt khó hiểu tỏ ý không phải như cậu nghĩ. Cậu im lặng, quay lưng toan bước đi.

- Daniel, không phải...

Cậu cười, cười đến là buồn...

- Em chưa bao giờ sai, anh đã nói vậy mà. Em biết rồi Seong Woo.

Cậu bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh. Không lâu sau đó, người ta cũng hay tin rằng Ong Seong Woo đã bỏ đi khỏi đây để đi tìm kiếm một người ở khắp Canada...

~~~~~~~~~~~

- Baba, baba ơi!

WooJin huơ tay trước mặt cậu, Daniel choàng tỉnh khỏi cơn hồi ức vừa rồi, nhìn lên cậu con trai bé nhỏ của mình đang lo lắng rồi mỉm cười thật nhẹ nhàng để trấn an WooJin. WooJin khi thấy cậu cười thì vội chỉ tay về phía cửa, ý bảo có khách tìm baba. Cậu đứng dậy, quệt đi những giọt nước mắt còn vương trên má.

- Daniel!

Cậu khựng lại trước giọng nói vừa phát ra, trước một con người đang vui vẻ nhìn cậu. Cái con người ấy, cái con người bước vào cuộc đời cậu rồi lại bước ra và rồi bây giờ thì lại xuất hiện trước mặt cậu. Chàng trai với ba nốt ruồi hình chòm sao trên mặt, Ong Seong Woo mỉm cười. Cậu quay lưng ý bảo WooJin đi lên lầu, chừng nào Samuel tới cậu sẽ gọi.

- Anh đến đây làm gì?

Cậu lạnh nhạt hỏi anh, liếc nhìn sang chỗ khác để tránh gặp ánh mắt ấy mà mềm lòng. Anh vẫn cứ cười, quỳ xuống trước mặt cậu, lấy một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn bạc đẹp đẽ. Cầm lấy đôi bàn tay nhớ thương bao nhiêu năm xa cách, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón áp út của cậu.

- Em biết anh yêu em mà phải không? Và như anh đã nói, em không bao giờ sai. Daniel, đồng ý làm vợ anh nhé!

Cậu nhìn anh, rồi lại nhìn chiếc nhẫn. Nước mắt cậu cứ thế thi nhau rơi. Ong Seong Woo, anh muốn gì ở Kang Daniel tôi nữa đây? Làm ơn buông tha nếu đây là đùa giỡn.

- Ai đồng ý mà đeo nhẫn hả? Còn nếu đồng ý thì nói sao với WooJinie?

Anh đứng lên, ôm lấy cậu, thì thầm những lời đường mật đáng ghét.

- Tất nhiên là em đồng ý thì anh mới đeo, còn vụ Jinie thì khỏi phải lo.

Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Anh hứa lần này sẽ không bao giờ làm em hiểu lầm thêm lần nào nữa.

~~~~~~~~~~

Ở trên lầu, WooJin ngồi ở một góc giường nhắn tin với anh đẹp trai Kim Samuel, có vẻ vui lắm nên cậu nhóc cứ ngồi cười khúc khích.

Uchin: Baba là đồ ngốc, Uchin biết papa Seong Woo là papa của Uchin lâu rồi. Cái vụ mà baba biết là mình đã hiểu nhầm cũng nhờ Uchin đó! ^^

Sammy: Ừ. Uchin nói vậy không chừng sau này chú Niel cấm đi chơi với anh à nghen!

Uchin: An tâm đi mà!

[Hết - 12:10 - so.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net