after the Fun War

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh đèn chập chờn, những chiếc bong bóng lơ lửng xung quanh ,những hạt kim tuyến rải rác khắp nơi trong căn phòng boredom.

Cứ tưởng là một bữa tiệc cho những người đang ăn mừng cho chiến thắng
Nếu không có vũng máu và nội tạng ở đó

Đúng .họ đã thua cuộc
Không hẳn là do kẻ thù ,mà là đồng minh
Chúng đã phản bội chính những vị cứu tinh của mình
Dù có nhẫn tâm ra tay thì vẫn phải có chút thương xót chứ
Đ*t m* tụi không có tự trọng
Bọn chúng không có hối hận hay tiếc nuối

Chúng mừng rỡ .mừng rỡ vì cái gì ?
Chúng tưởng mình sẽ được rời khỏi nơi đây ư ?

Không
Chúng đã bị mắc kẹt ,Mãi mãi.

Rốt cuộc ,có lẽ đó chính là "bữa tiệc" cuối cùng của bọn họ. Chúc mấy người yên nghỉ
.
.
.
.

.
-"chúng tôi sẽ được thả ra ngoài ,đúng chứ ??" /1/
-"ôi ,cuối cùng chúng ta cũng được giải thoát rồi !!!" /2/
-"HOAN HÔ!!!"

-"..."
-"ra ngoài ? =)"
-"vì sao lại ra khỏi đây mà không ăn mừng vì chiến thắng chứ ?=)"

-"hả ,ý...ý ngươi là sao?"
-"haha ,thật ngu ngốc =)"/1/
-"trước khi chào tạm biệt tất nhiên phải "ăn mừng" rồi =)"
-"tên...tên khốn mấy người !"
-"thôi nào anh bạn ,chào mừng đến với bữa tiệc chúng tôi !=)"

Hôm nay ,tại level fun có vẻ rất náo nhiệt hơn những ngày khác nhỉ
Tất nhiên ,ngoài chiến thắng ra thì bọn chúng còn có người "tự dâng hiến" thực phẩm cho chúng nữa mà.
.

.
.
.
Nhưng hôm nay lại vắng mặt 1 thành viên
Cậu ta lén rời khỏi level fun
Chạy đi thật xa
Cứ chạy mãi ,chạy mãi
Không ngừng nghỉ chỉ để đến level 9

Level 9 rất nguy hiểm ,dù cậu không bị vài thực thể tấn công thì vẫn bị "mù" tầm nhìn do bóng tối bao phủ xung quanh.
Cậu tìm tới một bãi đất trống ,xung quanh toàn cỏ và được chiếu sáng bởi mặt trăng.

Cậu tiến tới ,ngồi xuống và nhìn lên nơi phát ra ánh sáng .lần đầu tiên cậu thấy một nơi nguy hiểm như vậy ,sao lại có một chỗ yên tĩnh như vậy.

Một luồng gió lùa qua người cậu ,nó khá là lạnh lẽo ,vừa lạnh trong người lẫn trong tim cậu .có thể cậu sẽ không thể nào quên được sự kiện này .

Bỗng dưng có thứ gì choàng qua cậu ,không phải khăn quàng cổ ,áo khoác hay tấm chăn,nó là "không khí" .sao lại có "không khí" thế này ,cái quái gì vậy ? Cảm giác như có ai đó ngồi cạnh cậu và sưởi ấm cho cậu vậy .cậu từ từ nhìn sang một bên ,đúng là chẳng có ai cả ,mà chỉ là 1 màu đen vô hình được chiếu sáng bởi mặt trăng .

...

"Xin lỗi ,thật sự xin lỗi "
"Tôi đã không làm gì được"
"Xin lỗi vì đã để cậu ra đi"

"..."

Nơi đây bỗng có giọng nói ai đó mang trong lòng một sự đau đớn và hối hận .nhưng chẳng có người nghe ,không ai nghe cậu ta tự trách móc bản thân mình .
Trừ một người

"Tôi thật sự yêu cậu..."

.     .     .

/Tôi cũng vậy/

Mới nhớ ra chưa chú thích đây là oneshot =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net