" Duyên Âm " (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đây có mấy câu tôi lấy trên mạng ,nên khi đọc có thể mn sẽ thấy quen.
Viết từ hồi 27/7 mà giờ mới đăng =))
Lưu ý :R16 ,cảnh hôn.
.
.
.
.
.
.
.
"Ưm..."

Cảm giác lạnh lẽo bao phủ xung quanh căn phòng ,dù đã qua mùa hè nhưng cảm giác nóng nực cứ kéo đến.

Từng giọt mồ hôi nhỏ xuống thành giọt nối tiếp nhau không dứt .hơi thở từ đâu mà phả vào sau gáy, cảm giác như kẻ gan nào lại gần nơi nguy hiểm này.

Toàn thân cậu không nhúc nhích được, đến cả đầu ngón tay cũng không có động tĩnh nào. Cơn sợ hãi làm cậu không tập trung được tình hình hiện tại.

Từ đâu đến ,đôi tay kẻ nào đấy choàng quanh eo cậu và ôm chặt. Miệng tên đó lầm bầm từng câu, nhưng cậu lại không nghe được bất kì câu nào hết.

Mắt cậu nhắm tịt ,cố gắng điều hòa lại nhịp thở đều đều. Cầu mong mọi chuyện sẽ ổn định trở lại.

Kẻ đó không nói gì, cứ ôm chặt cậu lại rồi dụi mặt vào gáy cậu.

"..tôi..ghét..cậ-"

Chưa kịp nghe thấy câu cuối ,một bàn tay đập vào mặt cậu khiêng cậu tỉnh giấc.

Đó là đồng loại của cậu ,PG #9

"Này PG#7 ! Tới giờ tìm dọn xác rồi, dậy đi !"

PG#9 cố gắng đánh thức cậu. Thấy cậu có vẻ mệt mỏi, liền hỏi thăm.

"Sao trông mệt vậy ?"

"Không có gì ,hình như là ác mộng thôi."

"Ác mộng gì tầm này, tụi lang thang mới gặp thôi chứ chúng ta có phải bọn chúng đâu ?"

"Không sao ,tôi chuẩn bị dậy liền !"

"Nhớ nha !!"

PG#9 cũng rời khỏi phòng, để mặc một mình cậu trong căn phòng. Cậu cũng chẳng làm mất thời gian mà ngồi dậy.

Cậu xoa đầu để suy nghĩ về đêm qua thì thấy nhớt nhát, mồ hôi dính vào tay cậu đến ướt nhèm. Cậu nhìn lại giường, từ khi nào mà nó ướt đẫm  nệm rồi ??

Cậu dọn dẹp bãi "chiến trường" đó rồi ra khỏi phòng. tới gần bàn, cậu với lấy lon nước hạnh nhân rồi nếm từng giọt, vị hạnh nhân hôm nay có vẻ ngọt hơn bữa trước.
.
.
.
Chuẩn bị xong xuôi, cậu lên đường tới  level 52 để dọn dẹp lại bãi chiến trường. Giờ nơi đó toàn vũng máu và những chiếc mặt nạ bị vỡ tan nát.

Có vẻ đó sẽ là kết thúc cho sự sống của các người, bọn nhàm chán.

Trong lúc dọn dẹp xác chết thì cậu thấy một bàn tay của một trong số kẻ đó, găng tay màu xanh ?

Những gì cậu nhớ khi mấy tên đó còn sống đều mang găng tay màu đen, còn tên này là màu xanh. Mà găng tay này quen quen, nó trông giống của một kẻ mà cậu từng gặp.

Cậu từ từ nhìn lên khuôn mặt của tên xấu số đó, mã số hiệu của hắn là PP#7 luôn sao, giống mã số của cậu.

Mặt nạ của tên đó vẫn chưa rơi ra, mấy vết nứt hiện rõ trên mặt nạ, một số chỗ còn lộ cả một màu đen trên khuôn mặt.

Càng nhìn thì càng thấy tức cười khi họ là kẻ bắt đầu cuộc chiến nhưng rồi bị đánh bại đến thê thảm, thật thảm hại làm sao.

"PG#7 !! Mày đâu rồi ??"

Giật nảy người khi ai đó gọi tên cậu, quay ra thì thấy PG#9 đang ở đó. Không chần chừ gì, cậu chạy lại tới chỗ của người kia.

Nhưng cậu lại không để ý đến cái bóng đen đằng sau đang dõi theo từng chuyển động của cậu, rồi từ từ tan biến khi PG#9 để ý thứ kì lạ đó.

"Mày có thấy cái bóng đen nào đằng sau mày không ?"

"Nói xà lơ gì vậy ? Có ai đằng sau ta đâu ??"

"Vậy chắc tôi nhầm."

Cả hai nói qua nói lại xong rồi đi khỏi nơi thảm hại đó.
.
.
.
Trở về lại căn cứ của mình sau khi dọn xác, cậu nằm dài trên giường mình. Căn phòng khá ít bóng đèn nên hơi tối tăm, nhưng cậu lại trông thấy một thứ gì đen thui trong góc tường, nó cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

Thứ đó trông hơi ghê tởm, chiều cao cũng gần bằng cậu, trông giống một người đàn ông và đứng hơi gù lưng ra sau.

Cậu cố nhìn kĩ thì thấy bảng hiệu được ghim trên áo tên kia, hình như được làm bằng kim loại nên ánh sáng chiếu vào cũng đủ để cậu thấy rõ nó ghi gì.

Cậu đứng hình khi thấy nó được ghi là PP#7 .cậu cố gắng bình tĩnh lại rồi trấn an rằng có thể đó chỉ là ảo giác thôi.

Nhưng dường như nó biết cậu đang nghĩ gì, liền từ từ tới gần trước mặt cậu. Đôi mắt của cả 2 người nhìn nhau, kẻ thì lo lắng sợ hãi, còn lại thì đứng bất động trước mặt kẻ đó.

Cố gắng bình tĩnh, cậu cố nói ra từng câu nghi vấn về tên kia.

"Ngươi là ai...?"

Kẻ đó không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm. Không nhận được lời phản hồi nào, cậu hỏi tiếp.

"Mày...là Partypooper à?"

Dường như nói trúng tim đen, tên đó bóp lấy cổ cậu rồi giữ chặt. Cậu bị bóp cổ mà không một cảnh giác nào, cố quằn quại thoát ra.

Thì ra là tên đó, là kẻ mà cậu đã gặp sáng nay. Chẳng phải tên đó chết rồi à !??

Nhưng tại đây không có bất kì linh hồn hay hồn ma nào hết, thế quái nào một thực thể như hắn lại xuất hiện bất thình lình nơi đây ???

Tay cậu cứ cào cổ tay của tên kia để mà thoát ra, mà dường như nó phản tác dụng, tên đó càng bóp mạnh hơn. Hắn từ từ kéo cậu gần mặt hắn hơn, rồi mở miệng ra hôn.

Miệng hắn cứ quấn lấy miệng cậu, tay trái hắn giữ lấy hông cậu rồi kéo đến người hắn. Lưỡi của hắn cứ cậy miệng cậu để có thể quấn lấy lưỡi tôi.

Cậu dường như chưa bao giờ trải qua cảm giác này, nó kinh tởm hơn những gì cậu nghĩ khi nhắc đến vấn đề tình dục của con người.

Dù kinh tởm nhưng nó mang lại cho cậu một khoái cảm kì lạ, cậu chưa từng trải qua thứ này bao giờ, cơn khoái cảm cứ tăng lên trấn áp cảm giác sợ hãi của cậu.

Tay cậu trong vô thức nắm giữ lấy vai tên kia để giữ. Dường như hắn hiểu ý liền thả tay ra rồi nắm lấy cằm cậu.

Âm thanh từ miệng lưỡi cứ lấn át sự yên lặng trong căn phòng, thêm tiếng rên rỉ nhẹ khiến ai đi ngang qua cũng thắc mắc chuyện gì đang xảy ra.

Tên đó vừa tách môi của cả 2 ra khỏi nhau, sợi nhỏ kéo dài rồi rơi xuống. PG#7 đang chìm trong sự mê mẩn với cảm giác mới lạ này. PP#7 đang chuẩn bị tiếp tục với "màn" tiếp theo thì tiếng gõ cửa từ đâu đến.

Hắn giật mình rồi quay qua sau, kẻ gan nào đã gõ cửa ngay lúc này. Tiếng cốc cốc cứ lớn dần rồi im lặng, hắn đành để "Partner" của hắn ở trên giường rồi từ từ tiến tới cửa.

Cửa mở ra khiến hắn bị đập vào thành cửa, PG#9 mở cửa ra để nói chuyện với PG#7 ,tiếng kêu đó cũng giúp PG#7 giật mình rồi nhận ra tình hình của bản thân cậu.

"PG#7 ,tôi có chuyện- Này !? Mày sao vậy !??"

"Ừm-- Hả !? "

"Tỉnh dậy coi !!"
Lấy tay bộp vô mặt cậu.

Tiếng chát làm cậu tỉnh táo.

"Chuyện gì xảy ra đấy ,PG#7 !?"

"Không...không có gì đâu !"

"Nhìn mày trông như đang phê cần vậy ,để tao dìu mày nằm xuống để tao lấy nước hạnh nhân cho mày !!"

"Cảm-cảm ơn."

"Có thật là không có gì chuyện gì chứ ?"

Cậu nhìn chằm chằm người bạn của mình rồi để ý thấy tên đằng sau kia đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Hắn không gây bất kì tiếng động nào, chỉ đưa tay lên đưa kí hiệu giữ yên lặng.

Cậu nhìn rồi quay ra nhìn lại bạn của cậu, cất giọng nói :

"Không...không có gì hết.."

Hết.
Chúc bạn tận hưởng chap này ,mình sủi đây :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net