Phía Bên Kia Khung Cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Chu Tử Du- một họa sĩ tự do. Không phải khoe khoang nhưng tôi cũng khá nổi tiếng trong giới. Tôi thích chu du đến những vùng đất mới. Nơi có thể làm dâng trào nguồn cảm hứng để tôi cho ra đời các tác phẩm như ý. Tôi không bao giờ ở một nơi cố định quá lâu. Nhưng có lẽ Osaka là một nơi ngoại lệ.

Tôi đến đây đã hơn một tháng. Tôi đi khắp nơi khám phá vẻ đẹp kì bí của vùng đất này. Và thật kì lạ là cho dù đã hơn một tháng trôi qua tôi vẫn chưa cho ra đời một tác phẩm nào. Tôi đi khắp Osaka cùng với chiếc máy ảnh cũ đã theo mình suốt chặng đường chinh phục các vùng đất mới.


****

Một ngày đẹp trời nọ tôi chuẩn bị sẵn sàng cho một chuyến phiêu lưu mới. Tôi dự định sẽ đến thành Osaka ngắm hoa anh đào. Vì nghe nói ở đấy hoa anh đào rất đẹp. Tôi không thể bỏ lỡ vì chậm trễ hoa sẽ tàn mất. Người ta bảo rằng đã đến Nhật Bản mà bỏ lỡ thời khắc từng nụ hoa anh đào nỡ rộ, ửng hồng cả một góc trời là một tiếc nuối lớn. Thế nhưng khi vừa cầm máy ảnh lên bước tới cửa sổ đưa tay kéo rèm. Tôi đã ngẫn ngơ giây lát. Rồi tôi chợt nhận ra Osaka này tồn tại một nhân tố đặc biệt, thu hút và rạng rỡ hơn ngàn nụ hoa đang khoe sắc ngoài kia. Đó là nụ cười của em. Tôi tạm gọi em là "hoa anh đào của riêng tôi" vậy. Vì tôi không biết tên em. Và dĩ nhiên là em cũng chả biết tôi là đứa ất ơ nào. Còn chuyện tôi nói em là "hoa anh đào của riêng tôi" thì cứ cho là tôi ảo tưởng đi.

Cái này có được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ. Cũng chính vì một nụ cười của em mà tôi đã bỏ lỡ mùa hoa anh đào mà tôi luôn muốn chiêm ngưỡng. Tôi có nên bắt đền em không? Kể từ ngày hôm ấy tôi đã từ bỏ cái thói quen cầm máy ảnh rong ruổi khắp nơi mà chỉ tập trung ngồi chống cằm bên cửa sổ. Thật buồn cười là tôi thậm chí còn mua hàng online và đặt thức ăn giao tận nhà. Vì không muốn bỏ lỡ giây phút bắt gặp em lần nữa. Trông tôi giờ như mấy tên ngốc si tình trong mấy drama ướt át rồi đó. Nhưng ai quan tâm chứ, tôi là con người tự do và chẳng ai quản được tôi cả.

Trời không phụ lòng người. Tôi lại thấy em vào 2 hôm sau. Em ngồi đó, bên thềm cửa sổ. Trong tay em là một quyển sách, là sách gì thì tôi chịu. Vì giờ trong mắt tôi chỉ tồn tại mỗi em, chói loá và rực rỡ. Tôi chẳng thèm quan tâm thứ khác. Rồi em đột ngột từ trong trang sách ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía tôi. Tôi hoảng hồn vớ ngay thứ gì đó gần nhất trong tầm tay mà che mặt lại. Thật xấu hổ khi mà đang nhìn trộm người ta lại bị phát hiện. Tôi tin là ai trong trường hợp này cũng hoảng hồn như tôi thôi. Tôi he hé mắt từ trong vật thể đang che chắn cho mình để quan sát tình hình. Và xem kìa em vẫn đang nhìn về phía tôi và vẫn đang mỉm cười. Sao lại cười nhỉ, trông tôi lố bịch đến thế àh. Tôi hơi quê kéo thứ kia ra xa khuôn mặt mình hơn thì phát hiện.

-Oh! Fine.

Thứ tôi lấy làm lá chắn từ nãy giờ là một cuốn tạp chí khiêu dâm. Thế quái nào mà nó lại xuất hiện ở đây nhỉ. Và tôi căn bản không hề đọc mấy thứ nhảm nhí này. Cũng có thể nó là của người trọ trước chăng. Từ lúc dọn đến đây tôi đi tham quan cả ngày. Tối lại ườn ra ngủ. Và tôi tất nhiên chả biết đến sự tồn tại của cái thứ của nợ này.

Mà khoan đã. Quay lại vấn đề nào. Tại sao em lại cười nhỉ. Tôi nghĩ trong trường hợp này người ta sẽ nghĩ ngay tôi là một tên biến thái chuyên nhìn trộm và nghiện mấy thứ đại loại như trong quyển tạp chí. Nếu là vậy thì chẳng phải em nên đóng cửa tránh tiếp xúc sao. Tôi đỏ mặt vì ngượng tìm quanh một tờ giấy vẽ viết lên mấy chữ tiếng nhật với vốn từ ít ỏi. Vì thật ra tôi là người Đài Loan. Dĩ nhiên là tôi biết tiếng mẹ đẻ và tiếng Hàn. Vì tôi từng sống ở Hàn Quốc một khoảng thời gian khá dài trước khi đi du lịch thế này. Đến đây thì tôi sử dụng tiếng anh là chủ yếu. Vì tôi đâu phải thánh mà nhồi nhét hết tất cả ngôn ngữ vào đầu được.

   " なんでわらうますか。"

Ý tôi muốn hỏi là tại sao em lại cười. Không biết tôi viết có đúng không nhưng chắc là em sẽ hiểu mà nhỉ. Em ngưng cười nhìn tôi rồi đứng lên bỏ đi. Thôi xong vậy là tạch, có lẽ cuốn tạp chí kia hại tôi thật rồi. Tôi thất vọng bỏ tờ giấy trong tay xuống. Nhưng em lại lần nữa xuất hiện cùng với một tấm bảng trên đó có câu trả lời giành cho tôi.

    " Vì trông cô dễ thương"

Em bảo tôi dễ thương áh. Tôi không tin nổi trợn mắt ngạc nhiên tự chỉ tay vào mình. Đáp lại tôi là một cái gật đầu chắc chắn từ em. Mà khoan đã hình như chữ trên bảng là tiếng Hàn. Tôi lại lần nữa trưng ra khuôn mặt ngu người nhìn em. Như hiểu suy nghĩ của tôi. Em lại cắm cuối ghi gì đó lên bảng.

    " Chủ nhà nói người mới đến từ Hàn Quốc và tôi nghĩ cô không giỏi tiếng Nhật. Vì khi nãy cô đã viết sai."

Tôi đọc xong thì lại tiếp tục thắc mắc.

  "Em là người Hàn àh?"

  " Tôi là người Nhật. Nhưng biết một chút tiếng Hàn."

  " Tôi không nghĩ là em biết một chút đâu. Àh mà!...."

  " Có chuyện gì àh?"

  " Thật kì cục nhưng tôi có thể biết tên em không? Tôi là Chu Tử Du."

  " Tôi là Minatozaki Sana."

Tôi ngơ ngẫn nhìn dòng chữ kia khá lâu. Một cảm giác có chút gì đó thân quen lại có chút lạ lẫm. Tôi cũng chẳng biết cái cảm xúc kì là này biểu hiện cho điều gì. Hình như tôi đã nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi thì phải.

*Ting*

Tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại làm tôi thoát khỏi cơn mộng mị. Giật mình nhìn sang khung cửa đối diện, rèm đã kéo kín. Chắc là do em có việc bận hoặc đã quá chán để ngồi xem tôi thơ thẫn như một con ngốc. Mở tin nhắn lên xem là bà chị lắm lời Hirai Momo. Ngày nào cũng nhắn tin hỏi xem tôi có ổn không. Chu Tử Du tôi không ổn mà là quá ổn. Tôi có phải con nít đâu. Đúng là không ai quản được tôi, chỉ là và chị này cằn nhằn suốt làm tôi nhức cả đầu. Chị ấy muốn tôi về Kyoto với chị ấy. Nhưng tôi đâu có điên mà về ở chung nhìn chị ấy với người yêu âu âu yếm yếm. Chắc tôi sẽ chết ngộp trong đống gato mất. Lúc trước đã không muốn đến Kyoto rồi. Và bây giờ sau khi gặp em thì tôi lại càng không muốn xa rời Osaka này.

****

Mấy ngày sau đó tôi luôn may mắn được trò truyện với em bằng cách duy trì phương thức ban đầu. Tôi bắt đầu đem em biến thành thói quen thường trực. Mỗi sáng đều cố gắng thức sớm rồi chạy đến bên khung cửa chờ em xuất hiện. Vì tôi biết sáng nào em cũng đều đặn đúng giờ tưới hoa. Mỗi lần như thế tôi lại muốn hét lên.

  -Em trồng hoa làm gì khi bản thân em đã là một đóa hoa rực rỡ.

Đùa chứ tôi chỉ dám hét trong lòng thôi. Nói ra thì em lại nghĩ tôi là một kẻ dại gái, ba hoa. Mặc dù công bằng mà nói thì tôi cũng hơi dại gái thật. Nhưng nghĩ mà xem ai mà có thể kiềm chế trước một cô gái xinh đẹp như thế chứ. Có ai từng nghe câu " Cái đẹp cứu rỗi thế giới" chưa? Nếu chưa thì bây giờ được nghe rồi đấy. Tôi không bốc phét đâu, chỉ cần một nụ cười của em thôi là đủ năng lượng cho một ngày của tôi rồi.

Người ta bảo bản chất con người tham lam đúng là không sai đi đâu được. Nói chuyện với em bấy nhiêu thôi tôi lại cảm thấy chưa đủ. Tôi chợt nghĩ em xinh đẹp, dịu dàng ngần ấy nếu cất giọng thì sẽ như thế nào nhỉ? Tôi chợt tham làm muốn nghe thử giọng nói của em. Chắc sẽ ấm áp và dễ thương lắm. Nhưng mà bằng cách nào đây. Tôi hồi hộp muốn xin em một cuộc hẹn. Bản thân cũng không hy vọng gì nhiều vì chúng tôi cũng chỉ mới quen biết nhau không lâu. Nhưng ngạc nhiên là em đồng ta ngay khi tôi mở lời.

    "9h tối nay nhé."

Đúng giờ tôi đứng đợi em dưới chân khu toà nhà đối diện. Tôi muốn lên tận cửa đón em cơ nhưng em ngăn cản vị sợ phiền hàng xóm. Em xuất hiện và vẫn tỏa sáng theo cách của riêng em như lần đầu mà tôi gặp.

-Du đợi tôi có lâu không?

-Không sao. Tôi cũng vừa xuống thôi.

Ôi trời. Quả đúng như tôi nghĩ. Em có một giọng nói ngọt ngào đôi khi pha chút nũng nịu. Cứ như đang làm aegyo với tôi vậy. Chúng tôi đi xem phim này, rồi ăn uống các thứ. Và dĩ nhiên về phần trao đổi thì là do em sử dụng tiếng Nhật vì đâu phải ai cũng biết tiếng anh để tôi phát huy. Và tôi phát hiện ra giọng nói của em khi phát âm tiếng Nhật có phần nghiêm túc hơn, chững chạc hơn. Có lẽ do đó là tiếng mẹ đẻ chăng. Dù sao thì tôi vẫn thích nghe em nói tiếng Hàn hơn nghe siêu dễ thương luôn. Và quan trọng là tôi có thể hiểu những gì em nói.

Sau đó tôi cùng em về khu nhà ở. Đang đi thì tôi chợt muốn đính chính vụ oan ức hôm bữa.

-Sana này!

-Sao cơ?

-Cuốn tạp chí hôm bữa ấy...

-Bình thường thôi mà. Không cần phải ngại .

-Ểh!!! Khoan đã. Nó không phải của tôi đâu. Tình cờ nó nằm ở đó và rồi tôi vơ trúng và .... Uầy ý tôi là nó có thể là của người trọ trước và tôi thì chả buồn để ý và vô tình vơ phải.

Ôh! Thật hay làm sao, ngôn ngữ của tôi rối loạn hết rồi. Đây là sức mạnh của cái đẹp đấy. Em lại nhìn tôi bối rối và che miệng cười. Tại sao mỗi khi đứng trước em tôi luôn biến thành ngốc ngếch thế này. Em cố nín cười đưa tay ngăn tôi lại khi tôi đang lần nữa cố giải thích.

-Ok! Đấy chỉ là một tai nạn. Tôi biết rồi.

Vừa đúng lúc tới khu nhà tôi đứng dưới lầu tiễn em nhìn theo cho tới khi đèn căn phòng em bật sáng mới quay về phía khu nhà của mình. Vừa quay lưng thì đụng ngay bà chủ nhà làm tôi muốn rớt tim ra ngoài. Bà nhìn tôi với một ánh mắt lạ lẫm rồi bỏ lại một câu mà đi mất.

-Sao này đừng đi khuya. Khu này nguy hiểm lắm.

Trước khi quay về phòng tôi nhìn lại căn phòng của em lần nữa. Đèn tắt rồi. Tôi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng rồi không ngần ngại mà tự vả vào đầu mình mấy cái. Đi với nhau cả buổi mà lại quên mất không xin số điện thoại của em. Thật thất bại mà. Ngày hôm sau tôi liền xin em số điện thoại để liên lạc. Nhưng thật trớ trêu là em không dùng điện thoại. Thời buổi công nghệ thật không tin lại có người không dùng điện thoại. Cách giải trí của em là đọc sách. Well! Chỉ một chữ chán. Vậy là chúng tôi lại tiếp tục nói chuyện bằng cách thức thời nguyên thủy kia.

Khi thấy nhớ giọng nói của em thì tôi lại hẹn em gặp mặt. Mặc chỉ toàn hẹn buổi tối, vì ban ngày em còn bận việc. Mối quan hệ của tôi và em tiến triển khá tốt khi chúng tôi dần trao đổi nhiều hơn về sở thích cũng như cuộc sống của nhau. Cả hai nói chuyện cũng khá hợp. Một ngày nọ cả hai cùng cuốc bộ sau một buổi hẹn hò. Mà cũng không hẳn gọi là hẹn hò vì bây giờ tôi và em cũng chẳng phải là người yêu của nhau.

Em đi cạnh tôi tay thụt hẳn vào trong chiếc áo khoát to sụ mà tôi kiên quyết lắm em mới chịu choàng vào người. Không biết lấy dũng khí từ đâu tôi mạnh dạn bước tới nắm tay rồi bỏ vào túi áo của mình. Em ngạc nhiên ngước nhìn tôi nhưng tuyệt nhiên không rút tay lại. Tôi thì lại có hơi ngại ngùng nên giả ngu ngó sang chỗ khác. Nhưng rồi tôi chợt chú ý đến một điều. Tay em lạnh quá.

-Lần sau ra ngoài nhớ mang bao tay.

Tôi siết chặt lấy bằng tay mảnh khảnh trong túi áo mình hơn. Cố truyền hơi ấm của bản thân sang em. Còn em chỉ mỉm cười không nói gì.

-Người ta bảo tay lạnh thì lăng nhăng lắm đấy.

Những tưởng em sẽ vễnh môi lên cãi lại tôi  nhưng thật không ngờ em chỉ nhẹ nhàng siết lấy tay tôi khẽ nói.

-Tay lạnh là đang chờ một bàn tay khác sưởi ấm.

Nghe xong câu nói ấy tự dưng tôi lại cười  mà chả biết cười vì điều gì. Rồi cũng đến khu nhà trọ em buông tay tôi rút khỏi túi áo. Cái buông hờ hững bất chợt làm tôi hụt  hẫng như vừa lỡ tay đánh rơi một vật trân quý. Nhưng thay vào đó là một tràn pháo hoa đua nhau nở rộ tung toé trong lòng.

-Chúc ngủ ngon.

Em nhón chân để lại bên má tôi một bị hôn rồi chạy biến lên lầu. Tôi cứ đứng đấy ôm má mình cười tủm tỉm theo thói quen là nhìn đèn phòng em bật sáng rồi mới quay về. Thật là, đã hơn 4h sáng mà tôi vẫn còn lăn lộn trên giường với cái cảm giác trên mây đây. Minatozaki Sana! Em chúc ngủ ngon kiểu này là hại chết tôi rồi.

****

Hôm nay trong khi đang chuẩn bị đi chơi với Sana thì đột nhiên Momo xuất hiện. Chính là cái bà chị lắm lời của tôi ấy.

-Nói chuyện sau đi bây giờ em có hẹn rồi.

-Có hẹn? Với ai?

Tôi bất giác mỉm cười khi nhắc đến em.

-Với tình yêu của em.

-Minatozaki Sana.

-Sao chị biết? Em không nhớ là mình có nói với chị về cô ấy.

-Chu Tử Du! Em tỉnh lại đi. Sana đã không còn nữa rồi.

Tôi ngẫn người ra nhìn Momo bằng cặp mắt khó chịu. Chị nói vậy là ý gì.

-Chị nói vậy là sao?

-Sana đã mất từ một năm trước rồi. Chị nghĩ em đã quên hết và làm lại từ đầu. Nhưng thật không ngờ em vẫn u mê như vậy.

-Chị nói khùng điên gì vậy. Bây giờ em có hẹn với Sana rồi.

Tôi cố gạt đi lời nói vô lí của Momo, tôi cần gặp Sana, tôi cần gặp em. Rõ ràng em tồn tại trước mặt tôi cơ mà. Cái gì mà một năm trước tôi chỉ mới quen biết em 2 tháng thôi mà. Momo nắm lấy vai tôi gằn lại khi tôi muốn bỏ đi.

-Nghe cho rõ đây Chu Tử Du. Thật ra Sana là vị hôn thê của em. Hai đứa yêu nhau 5 năm sau đó tiến tới hôn nhân. Những tưởng sẽ là một cái kết hạnh phúc nhưng không ngờ cả hai gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường đến hôn lễ. Sana bị thương nặng không qua khỏi, còn em thì bị chấn thương dẫn đến mất trí nhớ. Chị cứ ngỡ mất trí nhớ sẽ làm em bớt đau đớn mà phần nào quên đi Sana mà tiếp tục sống. Nếu sớm biết em u mê thế này chị đã ngăn không cho em trở về Osaka rồi.

-Không! Chị nói dối. Không phải, không phải.

Tôi không tin vào tai mình nữa. Chị đang nói cái quái gì vậy Hirai Momo. Không thể nào, rõ ràng hằng ngày em vẫn nói chuyện với tôi. Tôi cùng em xem phim, dạo phố, trò chuyện, tôi còn nắm tay em. Rồi tâm trí tôi chợt lung lay khi nhớ đến. Tay em rất lạnh. Và dừng như những lúc đi với em tôi cũng vô tình bỏ qua ánh mắt của mọi người xung quanh, rồi cái nhìn kì lạ của bà chủ nhà.

Bây giờ tôi cần gặp em hơn bao giờ hết. Tôi mặc kệ Momo cắm đầu chạy về toà nhà đối diện. Đứng trước cửa phòng tôi ngập ngừng không dám gõ cửa. Cố hút một hơi thật sâu, dung nạp không khí đầy buồng phổi tôi nhẹ gõ. Nhưng khi vừa đặt tay lên cánh cửa nhích nhẹ hở ra một khoảng trống. Cửa không khoá, tôi mạnh dạn đẩy cửa vào trong. Cả căn phòng trang ngập một màu trắng xoá. Cả phòng đều phủ vải trắng, rõ ràng là một nơi không có người ở. Ngoài ban công, mấy chậu hoa hằng ngày tôi trông thấy cũng chỉ là một chậu đất với rễ cây khô khốc. Tôi điên cuồng kéo hết mấy tấm vải kia xuống vô tình lộ ra một bức ảnh treo trên tường. Là ảnh cưới của tôi và Sana. Em cười rạng rỡ lắm, hạnh phúc lắm.

Tất cả chỉ là một trò đùa thôi đúng không. Đầu tôi bỗng dưng đau như búa bổ, những mảnh ghép lộn xộn trong kí ức cũ kĩ tranh nhau giằng xé tôi. Tôi thấy mình và em nắm tay nhau trên đồi cỏ xanh mướt, tôi lồng vào tay em chiếc nhẫn đính ước. Em hạnh phúc ôm lấy tôi cười dịu dàng. Rồi một mảng đen bao trùm, tiếng va chạm, còi hú, náo loạn. Em nằm đó máu nhuộm đỏ cả chiếc váy cưới tinh khiết. Tôi cố vươn tay nắm lấy tay em nhưng bất lực. Em mấp máy cố nói gì đó nhưng tôi chẳng thể nghe thấy. Xung quanh họ quá ồn ào. Trước khi tất cả mọi thứ sụp đổ trước mắt tôi là hình ảnh nụ cười ôn nhu của em.

-Sana! Em ở đâu. Mau ra đây đi.

Tôi nhớ rồi, tôi nhớ ra em. Tôi nhớ người con gái mà cả đời này tôi yêu nhất, cũng chính là người tôi bất lực chẳng thể nào níu giữ.

-Tỉnh lại đi. Sana đã đi thật rồi. Em cứ như vậy làm sao cậu ấy yên lòng được.

-CHỊ IM ĐI. SANA VẪN Ở ĐÂY MÀ. EM XUẤT HIỆN ĐI MINATOZAKI SANA. LÀM ƠN ĐI MÀ.

Tôi gục ngã giữa căn phòng tuyệt vọng gọi tên em. Minatozaki Sana em có nghe thấy không. Khốn kiếp! Chu Tử Du tôi đang khóc. Cái quái gì thế này, tôi không muốn mình trở nên yếu đuối trước mặt em, không muốn chút nào. Nhưng chết tiệt là nước mắt cứ chảy ra không kiểm soát.

-Đừng khóc.

Giọng nói ngọt ngào của em vang bên tai tôi theo đó là mùi hương quen thuộc. Ngẩng đầu em đã gần tôi trong gang tấc. Rõ ràng tôi không điên, em vẫn ở đây, ở bên Chu Tử Du tôi mà. Tôi không cố kị ôm chầm lấy em gáp gáp.

-Tôi biết em ở đây mà. Biết em sẽ không xa tôi mà.

-Em xin lỗi.

-Không! Đừng nói gì hết. Hãy cứ ở bên tôi thôi. Xin em.

Em run run ôm lấy tôi rồi nhanh chóng tách ra.

-Em xin lỗi. Thời gian qua em đã quá ích kỉ. Đáng ra em phải để Du đi tìm cho mình một hạnh phúc mới thay vì cứ bám lấy Du cùng với những dòng kí ức hoen rỉ này. Chỉ vì muốn ở bên Du lâu hơn chút nữa, tham lam hơi ấm của Du nhiều hơn chút nữa. Em ích kỉ lắm phải không?

Em nghẹn ngào nhìn tôi nước mắt tuôn dòng. Tôi đã từng dặn dò bản thân không để em phải rơi nước mắt nhưng bây giờ tôi lại làm sao thế này. Em khóc nhưng tôi lại chẳng biết làm gì cho em vì tôi cũng bất lực. Bằng tay này yếu đuối không sưởi ấm được bàn tay em đến trọn đời. Nay đến cả việc lau nước mắt cho em tôi cũng vụn về, run rẫy. Chu Tử Du tôi quá tồi tệ.

-Không. Chính Tôi mới là kẻ ích kỉ. Tôi ích kỉ khi hèn nhác lựa chọn chối bỏ kí ức về em. Tôi ích kỉ gạt phăng hết những kỉ niệm chúng ta xây đắp hơn 5 năm trời. Tôi ích kỉ khi để em chịu đựng dày vò trong từng ấy thời gian trong khi bản thân hoàn toàn quên mất em là ai. Tôi không xứng đáng với em.

-Không có "xứng" hay "không xứng" chỉ có "yêu" hay "không yêu". Em yêu Du ngoài ra tất cả mọi thứ đều là thừa thải.

-Số phận trêu ngươi chúng ta phải không?

-Nghe em vui vẻ mà sống tiếp. Tìm cho mình một người yêu thương, chăm sóc cho Du thay cho em. Em chẳng thể ở bên Du nữa rồi.

Em lại ôm lấy tôi và khóc, tôi cũng khóc. Khóc cho em, cho tôi, cho cuộc tình trớ trêu này. Bất chợt vòng tay tôi lạnh ngắt em biến mất hoà vào không khí ảm đạm của căn phòng ngập màu bi ai. Em biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi. Em đi bỏ lại tôi với mảnh tim trống hoác. Tôi biết rồi sẽ chẳng ai có thể lấp đầy nó lần nữa. Không là Minatozaki Sana thì sẽ không là ai khác. Tôi sẽ không trốn chạy nữa, tôi muốn lưu giữ hết kí ức về em. Từng chút từng chút một khắc sâu vào lòng. Cho đến khi ốm yếu, già nua hình ảnh chân nguyên, rạng rỡ nhất của em vẫn mãi tồn tại trong tôi.





***








Tôi đã cố gắng giữ bản thân mạnh mẽ nghe lời em mà tiếp tục sống nốt phần đời nhạt nhẽo còn lại. Nhưng mỗi ngày với tôi là một cực hình em biết không. Hôm nay tôi mệt mỏi quá, tôi không thể kiên trì được nữa. Tôi phải thất hứa rồi. Xin lỗi em.











***
















Tzuyu  đứng chống tay lên hông ra hiệu cho người làm khiêng một vật gì đó vào. Sana từ trong bếp đi ra nhìn liền nhíu mày.

-Em lại mang cái gì về nữa vậy. Em muốn biến cái nhà này thành viện bảo tàng àh?

-Thôi nào vợ yêu. Nốt lần này thôi nha.

-Không được. Bao nhiêu lần rồi hả.

Sana bực dọc cự tuyệt. Mấy người có tiền rảnh rỗi hay sinh mấy cái thú vui kì quặc. Như Tzuyu nhà cô có sở thích sưu tầm tranh. Ngày nào cũng vác về nhà tầm 2,3 bức. Cô cằn nhằn thì luôn miệng bảo nốt lần này. Mà có lần nào là lần cuối đâu. Nếu cứ cái đà này chắc phải dọn ra đường nhường chỗ cho mấy bức tranh kia mất. Sana nhất quyết không đồng ý Tzuyu liền giở trò mèo năn nỉ ỉ ôi.

-Em thề luôn. Với lại bức tranh này đặc biệt lắm. Nó là bức tranh cuối cùng của một họa sĩ nỗi tiếng đó.

-Cuối cùng?

-Đúng vậy àh? Vả lại còn một điều vô cùng đặc biệt nữa àh?

-Điều gì?

Tzuyu đưa tay xứ lớp giấy bọc ngoài bức tranh ra. Sana trố mắt ngạc nhiên lắp bắp không nên lời.

-Giống lắm phải không?

-Sao? Sao?

Sana chỉ tay vào bức tranh ú ớ không nên lời. Tzuyu bước tới xoa đầu cô cưng chiều.

-Đây là vợ của vị họa sĩ kia. Chị biết không họ có một chuyện tình rất đẹp nhưng cũng rất bi thương và cảm động. Àh! Vợ của vị hoạ sĩ đó cũng tên là Minatozaki Sana đấy. Đúng là rất trùng hợp. Khi em vừa nhìn thấy nó liền bất chấp hết mua về đây đấy.

-Em biết câu chuyện về họ àh? Kể chị nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC