Thăm thẳm những dặm đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Author: Haku Yuki
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về mình.
Main Character: Uchiha Sasuke | Uchiha Sarada
Rating: K+
Category: Family | Fluff
Warning: Anti-ending

----

"Vậy chúng ta sẽ đi đâu ạ?" Sarada hỏi, ngước nhìn cha qua cặp kính, vẻ hơi dè dặt, khi vừa dứt lời thì một làn khói mỏng thoát ra từ môi nó. Sasuke vẫn đang nhìn về phía trước trắng xóa tuyết phủ. Anh quay lại, nhìn con bé vài giây rồi vươn tay chỉnh lại chiếc mũ trùm cho nó, nó hơi đỏ mặt lên vì được quan tâm. Gần như không mong đợi gì ở Sasuke một hành động như thế. Nhưng nó cũng chưa từng dám mơ tới việc được Sasuke đưa đi ngao du.

"Không biết nữa," Sasuke đáp. Hơi lơ đãng. "Con muốn đi đâu?"

Sarada không giấu được vẻ thất vọng.

"Con cứ nghĩ cha có sẵn kế hoạch đi đâu với con."

Chỉ có một giấc mơ thôi. Sasuke nghĩ. Có lẽ họ nên đốt lửa và pha trà, ở đây không hy vọng gì tìm được một quán trà mà Sasuke cũng không muốn đến bất cứ đâu có nhiều người. Trông con bé đã bắt đầu run rẩy chà hai bàn tay đeo găng vào nhau. Gió thổi mạnh quá. Có lẽ đây là một sai lầm.

"Con lạnh à?" Anh hỏi.

"Không." Sarada đáp ngay, lập tức bỏ tay xuống. Sợ rằng cha sẽ trả mình về Konoha. Họ chỉ mới rời khỏi Konoha một ngày đường. "Không đâu, con không lạnh."

Sasuke mỉm cười vì một liên tưởng nhỏ trong đầu mình. Sarada lại đỏ mặt lên.

"Con không lạnh thật mà." Con bé bướng bỉnh quả quyết.

"Vậy thì tốt." Sasuke nói, và bỏ đi trước vài bước. Sarada vội chạy theo anh. Chiếc ba lô trên lưng xóc qua xóc lại.

"Cô Shizune nói mẹ nên đi làm lại, cha nghĩ sao?" Sarada hỏi. Rất muốn nắm tay cha, nhưng cuối cùng vẫn không dám.

"Tốt." Sasuke đáp. "Chakra của con hệ gì?"

"Lôi và phong. Mẹ chẳng bao giờ chịu tập trung làm việc, mà cứ quanh quẩn với con-..."

"Con biết dùng chidori chưa?" Sasuke hỏi.

Sarada cúi đầu. Cảm thấy hơi xấu hổ.

"Con có nhờ Kakashi-sensei, nhưng ông ấy nói con chưa có sharingan nên sẽ khó kiểm soát..."

Phải, Sasuke đã quên mất chuyện này. Phải có sharingan mới có thể dễ dàng ứng biến với chidori. Nhìn con gái bối rối nâng gọng kính, anh bỗng liên tưởng đến mình ngày nhỏ, cũng lo lắng không biết mình có kích hoạt nổi sharingan hay không. Lạ thật, khi đi với anh nó nói nhiều đến lạ. Cũng như anh ngày nhỏ.

"Không sao." Anh nói. "Con sẽ có thôi." Mikoto cũng từng nói với anh như vậy. Dù trong lòng anh thực sự không chắc lắm. Anh chưa từng thấy Uchiha nào bị cận. Nhưng cũng chẳng quan trọng. Không có nguyên nhân để kích hoạt Sharingan là một việc tốt.

"Nhà Uzumaki thế nào?"

"Cũng ổn, mà sao cha đã về đến làng mà vẫn không đi gặp mọi người một chút vậy? Hokage-sama chắc lại điên lên đây. Lần trước cũng thế."

Sasuke không đáp. Có thể anh đã quên mất, mà suy cho cùng anh chỉ định về đón nó. Gió tuyết vẫn thổi từng đợt. Cắt vào da thịt. Sarada tự ôm lấy mình vì lạnh.

"Mẹ cũng dạy con y thuật đấy." Con bé nói trong nỗ lực phá vỡ sự im lặng.

"Vậy à." Sasuke lơ đãng. "Giờ con muốn đi đâu?"

"Đến làng Sương Mù đi." Sarada tinh quái nói. "Bác Naruto kể có lần cha bị một thằng cha làng Sương Mù xiên thành nhím. Giờ người đó không biết thế nào rồi."

Sasuke nhìn nó, hơi ngạc nhiên vì kiểu ngôn ngữ này. Sarada lý nhí xin lỗi. Nhưng thật ra anh chỉ thấy thú vị thôi.

"Đó là nukenin, nếu còn sống cũng không ở làng, nhưng cậu ta chết rồi."

Cha cũng từng là nukenin, Sarada nghĩ. Không ai nói cho nó biết điều đó, nhưng con bé có quá nhiều cách để biết những điều nó muốn biết. Tính cách của nó không khác gì Sasuke. Tò mò và nguy hiểm.

"Người đó chết thế nào?"

Đầu anh nghĩ 'tự sát', nhưng lời phát ra lại là: "Hy sinh."

Sarada im lặng một chút nhìn theo bóng lưng Sasuke, con bé đã dừng lại, nhưng anh không phát hiện ra. Chỉ thả bước rất chậm và nhìn quanh lơ đãng, như thể có gì rất đáng chú ý trong tuyết. Nó đi nhanh vài bước để bắt kịp. Bàn tay đưa lên, do dự, rồi lại hạ xuống.

Họ dừng lại ở ven đường, bên một thân cây cổ thụ, Sasuke kiếm một chút cành khô và hỏi con gái.

"Con biết dùng hỏa độn chưa?"

"Rồi ạ." Con bé lập tức hào hứng. "Con đã tập được. Con tìm thấy kết ấn trong một quyển trục. Boruto cũng thử nhưng không thành công."

Nó dường như chờ đợi ở anh một lời khen, nhưng anh chỉ nói.

"Vì con là Uchiha." Sasuke chỉ xuống đống củi. "Làm nó cháy đi."

Tuyết ẩm làm củi khó bắt lửa. Sau vài lần thở không ra hơi, cuối cùng Sarada cũng khiến một ngọn lửa nhỏ bùng lên. Sasuke kê ba hòn đá và đặt một ấm nước. Sarada lấy hai chiếc cốc và lá trà ra khỏi túi đồ của nó. Chiếc ba lô nhỏ trên lưng nó chỉ có công dụng duy nhất là để đựng trà. Nhẹ hẫng. Sasuke dạy nó cách pha trà.

"Ở làng Sương Mù sắp có hội thả đèn trời phải không cha?" Sarada cuộn tay quanh cốc trà nóng bốc khói. Ngồi dựa vào thân cây bên đống lửa. Sasuke nhìn lên trời khi trả lời dù Sarada luôn cố nhìn vào mắt anh.

"Ừ, một tháng nữa."

Sarada không biết phải nói gì thêm. Thông thường người ta sẽ phải miêu tả lễ hội khi được hỏi như vậy, Sasuke dường như rất khó giao tiếp, giống như nó với những người khác. Con bé nhấp một ngụm trà khi nghĩ vậy. Nhưng đi với anh chẳng hiểu sao nó muốn được nói nhiều, và được nghe; gần như một khao khát đến phát đau. Sau một khoảng dài im lặng. Câu chuyện cuối cùng lại quay về nhẫn thuật, đề tài trung tính và vô hại nhất.

"Vậy con muốn học Rasengan không?"

"Rasengan?" Sarada thốt lên ngạc nhiên. "Có phải đó là độc chiêu của Hokage-sama không? Con muốn!!!"

"Độc chiêu?" Sasuke nhìn con bé, nhếch môi khinh bỉ. "Không, đó chỉ là một chiêu mà bất cứ thằng đần nào có chakra hệ phong đều học được."

Sarada bật cười, lần đầu tiên thấy biểu cảm này của cha mà đã được nghe mọi người miêu tả rất nhiều lần. Hay ít nhất, Naruto đã từng nói với nó rằng lời lẽ của Sasuke có gai nhọn, như nó.

Nghe tiếng cười của con bé giòn tan trong tuyết, anh nhìn nó, bỗng nhiên thấy mình cũng đang mỉm cười. Nó đang hạnh phúc. Sasuke nghĩ. Biết đâu anh cũng sẽ như vậy.

"Con biết bắn cung chứ?" Anh hỏi.

"Con có tập." Sarada cúi đầu, đủ để biết nó không tự tin.

"Đi thôi Sarada. Chúng ta sẽ vào thị trấn nào đó tìm một cây cung và mua thêm áo khoác cho con."

Con bé đỏ mặt vì bị nhìn thấu. Nhưng anh đã đi trước vài bước, nó vội đứng lên và chạy theo. Họ tiếp tục hành trình dài trong bao la tuyết phủ với cốc trà ấm nóng trên tay.

----------

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net