Oneshot [SasuNaru] Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:
Lần đầu tiên nhìn thấy cậu.
Là vào đêm sinh nhật lần thứ 17,
Cậu đứng đó, lặng lẽ trong bộ Kimono màu tuyết trắng...
Gió nhẹ lay mái tóc ánh kim của cậu.
Cậu quay đầu, nở với anh một nụ cười đẹp tựa thiên sứ...
Tà áo trắng tung bay, đôi mắt Shaphire xanh thẳm như đại dương, dưới ánh trăng càng thêm mờ mờ ảo ảo.
Giây phút ấy,
Cậu còn đẹp đẽ hơn, thanh cao hơn cả trăm đóa sen đang rộ nở dưới hồ kia.
oOo
Lần đầu tiên hắn gặp cậu,
Vào một ngày năm hắn 12.
Cậu quỳ dưới đất, van nài tên đại phu cứu mẹ cậu.
Khoảnh khắc cậu ngẩng đầu, khi ánh mắt cậu và hắn giao nhau.
Hắn biết rằng, mình đã yêu cậu mất rồi.
Bất giác hắn tiến gần đến bên cậu.
Trái tim thôi thúc hắn, nói với hắn rằng cậu phải là của hắn.
"Hãy đi với ta, và bệnh của mẹ ngươi sẽ được chữa trị".
----
1. Sasuke
Gia tộc Uchiha là gia tộc thuộc tầng lớp quý tộc ở Hỏa Quốc. Từ nhỏ đến lớn Sasuke luôn sống cuộc sống sung túc đủ đầy. Anh có tất cả mọi thứ mà bất kì kẻ nào cũng đều phải  thèm muốn; không chỉ về gia thế, anh còn sở hữu cả trí thông minh siêu phàm, gương mặt điển trai hút hồn, và võ thuật cũng chẳng hề thua kém người anh trai là đại tướng quân. Người ta thường gọi anh với cái tên "Con người của sự hoàn hảo". Người đời sùng bái anh như một vị thần, tôn thờ anh rằng chẳng có gì mà Uchiha Sasuke không thể làm.
Than ôi, có mấy kẻ thực sự biết anh chán ghét cái ánh hào quang mang tên "hoàn hảo" kia tới nhường nào? Có khác gì một cây cột đã mục ruỗng cố biến mình trở nên xinh đẹp bằng thứ sơn đáng tiền?
Đầu óc thông minh thì sao chứ? Chẳng phải cứ mỗi lần đụng chuyện mới tìm đến anh xin giúp đỡ? Gương mặt điển trai thì sao chứ? hà cớ gì anh luôn phải nở nụ cười với những đứa con gái mà anh cho là rắc rối nhất của mọi rắc rối, phiền phức nhất của mọi phiền phức?
Gia thế hiển hách thì sao chứ? Anh còn không có nổi một người xứng đáng là tri kỉ. Xung quanh chỉ toàn những kẻ giả dối, lừa lọc, lợi dụng lẫn nhau. Trước mặt nở nụ cười rất đỗi ngọt ngào, nhưng sau lưng lại âm thầm tính toán.
Anh chẳng qua cũng chỉ là kẻ sống trong vòng vây hãm của sự dối trá, vác lên mình tấm vỏ bọc hào nhoáng mang tên "hoàn hảo".
Anh chán ghét cái cuộc sống giả tạo này! Anh chỉ muốn phá tan chiếc lồng vô hình đã buộc chặt anh bấy lâu. Cuộc sống này cũng chỉ có thế mà thôi...
Nhàm chán,
Và vô vị.
Anh đã luôn như thế, cho đến cái ngày hôm ấy, ngày anh trông thấy cậu.
Lần đầu tiên anh gặp cậu.
Là vào đêm sinh nhật lần thứ 17,
Cậu đứng đó, lặng kẽ trong bộ Kimono màu tuyết trắng...
Gió nhẹ lay mái tóc ánh kim của cậu.
Cậu quay đầu, nở với anh một nụ cười đẹp tựa thiên sứ...
Tà áo trắng tung bay, đôi mắt Shaphire xanh thẳm như đại dương, dưới ánh trăng càng thêm mờ mờ ảo ảo.
Giây phút ấy,
Cậu còn đẹp đẽ hơn, thanh cao hơn cả trăm đóa sen đang rộ nở dưới hồ kia.
Đẹp đến rung động lòng người.
"Thịch" một tiếng, anh nghe con tim mình nhộn nhạo nơi lồng ngực. Bóng dáng nhỏ bé dưới ánh trăng bàng bạc, cô liêu đến nao lòng.
"Em...là ai?" Nhẹ nhàng anh khẽ hỏi. Cậu vẫn mỉm cười, chỉ lắc đầu không nói. Chợt cậu xoay người biến mất vào màn đêm thăm thẳm.
"Khoan...chờ đã!" Anh vươn tay, cố níu lấy bóng dáng nhỏ bé ấy, nhưng chẳng còn lại gì ngoài anh với anh trăng bàng bạc chiếu xuyên màn đêm.
Trên kia, trăng vẫn tròn vành vạnh, tỏa sáng dịu dàng xua tan bóng tối. Gió nhẹ thổi bay mái tóc màu đêm đen của anh.
.
Em là ai?
Phải chăng chính là thiên sứ?!
.
Lần đầu tiên trong 17 năm qua, anh nhận thấy cuộc sống này thật ra cũng không quá nhàm chán như anh vẫn tưởng.
Có lẽ rằng, ý nghĩa tồn tại duy nhất của anh, từ lúc sinh ra cho đến giờ, chỉ để đợi chờ đêm nay...chỉ để được nhìn thấy cậu.
Kể từ đêm đó, tâm trí anh dần bị ám ảnh bởi hình bóng của cậu...
Tấm lưng áo trắng lẻ loi cô độc,
Mái tóc ánh kim khẽ bay...
Đôi con ngươi Shaphire xanh thẳm như đại dương,
Và cả, ... nụ cười ấy ... nụ cười đẹp tựa thiên sứ.
.
Dù phải đánh đổi cả mạng sống này,
Ta nguyện giữ mãi tươi cười trên môi em.
.
Lần đầu tiên trong 17 năm qua anh cảm thấy mình may mắn khi là một thành viên của gia tộc Uchiha. Nhờ vậy, chẳng khó khăn gì để anh tìm hiểu mọi thông tin về cậu.
"Naruto? Tên của em đây sao?" Anh thì thào.
"Nhị thiếu gia, tôi nghĩ ngài tốt hơn hết đừng nên có quan hệ với tên Naruto này thì hơn"
"Tại sao?" Sasuke nhàn nhạt hỏi. Đôi con ngươi đen thẳm như bầu trời đêm không ánh sao, chăm chú nhìn người kia, chờ đợi một lời giải thích. Nếu hắn không thể cho ra lời giải thích hợp tình hợp lý, anh sẽ giết hắn.
"Hắn là người của hoàng gia Phong Quốc, lại còn là món đồ chơi của đại hoàng tử".
"Thiên sứ của ta không phải đồ chơi!" Anh giận dữ quát lên, hất tung tất cả mọi thứ trên bàn.

Người kia giật bắn mình, ai mà ngờ nhị thiếu gia nhà Uchiha, nổi tiếng tính tình ôn hòa như nước cũng có lúc nóng nảy như vậy. Nhưng anh ta vừa nói gì cơ? "Thiên sứ"?
"Hắn mà là thiên sứ? Ác quỷ thì đúng hơn..." - Người nọ lẩm bẩm.
"Ngươi vừa nói cái gì?" Anh xông lên túm lấy cổ áo người kia, đem mặt hắn kéo sát lại gần mình. Sao hắn dám nói thiên sứ của anh là ác quỷ?
"Uzumaki Naruto, sát...sát thủ của hoàng gia Phong Quốc, được huấn luyện đặc biệt. Chuyên xử lý...xử lý những phi vụ ngầm không thể đưa ra ánh sáng. Nghe...nghe nói...nạn nhân của hắn...chưa...chưa ai thoát chết. Trong giới sát thủ, được mệnh danh là "Ác quỷ"...". Lần này thì hắn thực sự sợ rồi, nói ra ngoài ai mà tin, nhị thiếu gia nhà Uchiha, vì tên sát thủ Naruto mà mất tự chủ đến mức này. Nhưng cũng không thể phủ nhận, tên Naruto đó quả thực rất xinh đẹp, dung mạo xuất chúng tựa như thiên sứ vậy.
Ah! Chẳng lẽ...
"Nhị thiếu gia, ngài đừng để bị bề ngoài xinh đẹp đó của hắn đánh lừa, nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ ngoài"
"Bịa đặt, hoàn toàn bịa đặt. Em sao có thể là ác quỷ?" Anh đẩy người kia ra, khiến hắn chao đảo mất thăng bằng mà ngã phịch xuống đất.
Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!
Một con người xinh đẹp như thế, thanh cao như thế...
Bỗng,
"Ha.....hahahah", anh phá lên cười ngắt nghẽo.
.
Thiên thần hay ác quỷ? Thì có gì quan trọng?
Em chính là em, con người mà ta yêu.
Thiên thần của ta,
Ta yêu em, Naruto!
.
2. Gaara
Hắn – đại hoàng tử Phong Quốc lớn lên trong nhung lụa, trong sự bảo bọc của mẹ cha, trong sự tôn kính cùng sợ hãi của hết thảy con dân Phong Quốc. bất cứ ai dám trái lệnh hắn, bất cứ kẻ nào dám bất kính với hắn, hay thậm chí đơn thuần khiến hắn không thuận mắt, đều chỉ có một con đường "chết".
Hắn – vị hoàng tử tài năng nhất lịch sử Phong Quốc, thậm chí còn vượt xa cha mình.
Không một kẻ nào dám trái lệnh hắn,
Không một kẻ nào dám bất kính với hắn, dám để hắn thấy mình chướng tai gai mắt.
Không một kẻ nào...!
Vì họ còn rất yêu tính mạng bản thân, họ chưa muốn chết.
Vị hoàng tử tài năng nhất, đồng thời cũng đáng sợ nhất. Những tưởng, trên thế gian này chẳng có điều gì hắn không thể làm, chẳng có thứ gì hắn không thể có.
Mãi cho đến ngày, hắn gặp cậu...
Lần đầu tiên hắn gặp cậu,
Vào một ngày năm hắn 12.
Cậu quỳ rạp dưới đất, mặc tiếng mắng chửi của tên đại phu vẫn van nài hắn chữa trị cho mẹ cậu.
Nắng hắt lên mái tóc vàng óng của cậu, tỏa ra thứ ánh sáng kì lạ, đẹp đến mê người.
Tên đại phu lạnh lùng đạp mạnh vào bụng, khiến cậu ngã nhào trên mặt đất.
Khoảnh khắc cậu ngẩng đầu, khi ánh mắt cậu và hắn giao nhau.
Hắn lặng đi, như chìm vào dại dương xanh thẳm trong đôi mắt ấy.
Ngay giây phút đó hắn biết rằng mình đã yêu cậu mất rồi.
Bất giác hắn tiến gần đến bên cậu.
Trái tim thôi thúc hắn, nói với hắn rằng cậu phải là của hắn.
"Hãy đi với ta, và bệnh của mẹ ngươi sẽ được chữa trị".
Hắn cúi đầu, chìa một tay ra trước gương mặt ngỡ ngàng của cậu.
Đưa cậu trở về hoàng cung, hắn cho cậu tất cả mọi thứ cậu cần, cũng chẳng hạn chế cậu điều gì.
Với hắn, cậu như một thiên sứ bé bỏng cần được nâng niu. Chỉ là, hắn có một yêu cầu duy nhất: "hãy làm bạn với ta".
Ba tháng sống trong hoàng cung của cậu trôi qua êm ả. Ngày ngày hắn đều đến cùng cậu chơi đùa, cùng cậu trò chuyện.
Mọi chuyện cũng chỉ có thể, ừ, nếu hạnh phúc này kéo dài mãi mãi...
"Ta cấm con không được chơi với thằng nhóc đó nữa!"
"Otou – sama? Tại sao?"
"Chỉ vì nó mà con bỏ bê học hành? Kankura nói gần đây con rất lơ đãng. Gaara, con đừng quên, con là con trai ta, đại hoàng tử của Phong Quốc, tương lai con sẽ là quốc vương. Gaara, thằng nhóc tầm thường như nó, không xứng đáng làm bạn với con đâu"
"Cậu... ấy..."
"Nó chỉ đang lợi dụng con thôi, Gaara. Rồi có ngày nó cũng phản bội con mà thôi".
"Không, không đúng! Cậu ấy sẽ không..."
"Vậy, con muốn chứ? Muốn nó mãi mãi thuộc về con, của riêng con?"
"Con muốn, con muốn cậu ấy!"
.
Ta quyết không san sẻ em cho bất kì kẻ nào!
.
Ba năm sau...
Ngày 19 tháng 1 năm XXX.
"Chúc mừng sinh nhật, Gaara. Đây là món quà đặc biệt ta tặng con".
Từ ngoài cửa, một thân ảnh quen thuộc bước vào...
Vẫn mái tóc vàng rực nắng, vẫn chiếc Kimono trắng tuyết. Nhưng trong đôi mắt đại dương năm nào làm hắn xao động, giờ đây chẳng còn gì ngoài trống rỗng vô hồn.
"Sao lại..." Hắn lặng đi, cố gắng kiếm tìm dù chỉ một biểu cảm nhỏ nhặt nhất trên gương mặt xinh đẹp kia. Để rồi tự chuốc lấy thất vọng. Hắn quay đầu, nhìn cha mình, ánh mắt dò hỏi.
"Nó đã trải qua khóa "huấn luyện sát thủ đặc biệt" của hoàng gia Phong Quốc. Chẳng lẽ con không thích sao, Gaara? Từ giờ nó sẽ đi theo con, chỉ nghe lời một mình con. Mãi mãi trung thành".
Ngỡ ngàng,
Hắn càng nhìn cậu chăm chú. Cậu giờ đây thậm chí càng xinh đẹp hơn cả lần đầu tiên hắn thấy.
Không còn nụ cười ấm áp tỏa nắng ngày xưa, cũng không còn là thiên sứ dịu dàng. Cậu khoác lên mình một vẻ đẹp lạnh lùng mà xa cách, tựa hệt một thiên sứ thanh cao, không vướng chút bụi trần. Khiến người chỉ dám đứng từ xa mà ngưỡng mộ.
Vậy,
Chẳng phải rất tốt sao?
Cậu giờ đây đã là của riêng hắn.
Cậu ở ngay đây, vậy thôi đã quá đủ.
.
Ta còn trông chờ gì hơn!?
.
"Con vui lắm, cảm ơn Otou – sama"
~~~
Với thân phận hoàng tử Phong Quốc, hắn được coi như khách mời danh dự trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 17 của nhị thiếu gia nhà Uchiha – Uchiha Sasuke. Tuy thân phận thuộc người Hỏa Quốc, nhưng tiếng tăm của Uchiha Sasuke đã vang xa tới tận Phong Quốc. Thậm chí, có lẽ là cả 5 cường quốc, không ai không biết nhị thiếu gia nhà Uchiha văn võ song toàn, khôi ngô tuấn tú, được người người xưng tụng danh hiệu "con người của sự hoàn hảo", "người tình trong mộng" của mọi thiếu nữ. Uchiha Sasuke, mặc dù không trực tiếp tham gia vào chiến sự ở biên cương như cha và anh trai , nhưng có rất nhiều công vụ nội bộ được giải quyết êm thấm nhờ tài năng mưu lược của hắn, ngay cả hoàng đế Hỏa Quốc cũng phải  cũng phải nể mặt vài phần. Hắn thật rất tò mò. Lần này đi Hỏa Quốc, cuối cùng cũng có dịp gặp mặt con người trong lời đồn này.
.
Uchiha Sasuke, ngươi rốt cục là kẻ ba đầu sáu tay thế nào đây?
.
Từ Phong Quốc đến Hỏa Quốc khá xa, cho ngựa phi với tốc độ nhanh nhất cũng phải mất hai ngày đường. Chỉ cần một ngày không trông thấy cậu hắn đã phát điên lên rồi. Sao hắn có thể chịu được việc không gặp cậu trong từng ấy thời gian chứ?!
Nếu vậy, cứ đem cậu theo cùng, như vậy chẳng phải ổn thỏa rồi sao?
Hắn nào hay biết, quyết định đó lại là sai lầm lớn nhất cuộc đời mình.
Cuối cùng, hắn cũng gặp được nhị thiếu gia nhà Uchiha. Quả đúng như lời đồn, con người này chỉ có thể hình dung chính xác bằng hai từ "hoàn hảo". Nếu hắn chẳng phải đại hoàng tử của Phong Quốc, có lẽ cũng chỉ có thể làm bại tướng dưới tay Uchiha Sasuke. Nhưng hắn lại là đại hoàng tử Phong Quốc, cho nên hắn sẽ không thua!
.
Đêm đó, sau bao nhiêu năm hắn mới lại thấy cậu nở nụ cười của ngày xưa.
Vẫn xinh đẹp như thế, thanh cao như thế. Chua chát thay, nụ cười ấy chẳng hề thuộc về hắn, mà thuộc về kẻ đang đứng kia, đối diện với cậu – Uchiha Sasuke.
.
Em đã là của ta, Naruto!
.
3. Naruto
Một sát thủ của hoàng gia Phong Quốc.
Vì chủ nhân mà làm việc.
Chủ nhân bảo ngươi sống, ngươi không được phép chết.
Chủ nhân kêu ngươi chết, ngươi nhất định phải chết.
Ngươi không có cảm xúc, không có trái tim. Chỉ có mệnh lệnh của chủ nhân là tuyệt đối.
~~~
Một sát thủ của hoàng gia Phong Quốc.
Cậu – một kẻ vô tình vô tâm.
Nhưng tại sao? Thứ cảm xúc chẳng rõ tên kia vẫn tràn đầy trái tim cậu? Rõ mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên, sao cậu lại thấy vui đến thế? Tại sao chỉ cần nghĩ đến anh, trái tim cậu lại vô thức mà loạn nhịp?
Ánh trăng bạc đêm đó quả thực rất đẹp và anh cũng thật đẹp. Mái tóc đen của anh nhẹ bay trong gió, đôi mắt anh sâu thẳm hệt bầu trời đêm không gợn ánh sao. Anh đứng đó, chết chân nhìn cậu. Bất giác, anh nở nụ cười...
Gì mà nhìn mình chăm chú như vậy? Chẳng lẽ mình lạ lắm sao?
"Em là ai?" Anh hỏi, vẫn nhìn cậu không chớp mắt, tiếng anh nhẹ thoảng trong gió, chỉ ba từ đơn giản nhưng ngọt tựa mật.
Bất giác mặt cậu nóng rần lên. Cậu...sao thế này?
Vội vàng quay lưng, cậu lao mình vào màn đêm thăm thẳm.
"Chờ đã!" Tiếng anh gọi với theo phía sau, con tim cậu tình thịch đập liên hồi trong lồng ngực.
.
Mình chỉ vừa mới gặp anh ấy, sao lại...?
.
Kể từ đêm đó, cậu hệt như một kẻ bị trúng tà.
Lúc ăn cơm, lúc luyện kiếm, thậm chí ngay trong giấc mơ cũng bị ám ảnh bởi hình bóng anh.
Chỉ cần nhớ đến gương mặt anh đêm ấy, trái tim cậu lại chẳng thể tự chủ mà loạn nhịp.
"Vụt – keng"
Thanh kiếm của cậu nằm lăn trên mặt đất, mũi kiếm người đối diện chĩa thẳng nơi yết hầu, chỉ cần người đó tiến thêm bước nữa, cậu sẽ mất mạng. Người kia thu kiếm, giọng nói tràn đầy quan tâm và lo lắng.
"Sao thế Naruto? Cảm thấy không khỏe ở đâu à?"
Hắn đến bên cậu, đặt tay mình lên trán cậu "Đâu có sốt?"
"Gaara – sama" – Cậu quay đi, tránh cánh tay người kia.
"Tôi ổn, chỉ thấy hơi mệt".
"Vậy được, hôm nay kết thúc ở đây. Em về phòng nghỉ ngơi đi".
"Vâng".
Về tới phòng, mọi sức lực như bị hút cạn khỏi cơ thể, cậu nằm phịch xuống giường, hình ảnh con người kia lần nữa hiện lên, ám ảnh tâm trí cậu. Lắc mạnh đầu, cậu cố xua những hình ảnh đó đi, xua đi cả những cảm xúc khó hiểu cứ lớn dần trong tim.
~~~
Chiều lặng gió,
Đằng xa, những tia nắng dài cuối cùng đang dần buông xuống, khắp chân trời nhuốm trong màu đỏ ối của áng chiều tà. Cậu ngồi tựa lưng vào một gốc cây đại thụ lớn trong hoa viên, chăm chú ngắm bức vẽ trong tay. Chẳng nhớ đã vẽ từ khi nào , chỉ biết đến lúc phát giác ra thì nó đã ở đó – ngay trên tay cậu.
Bất chợt, một cơn gió nổi lên, thổi tung mọi thứ, bức vẽ cũng theo làn gió mà bay đi. Cậu vươn tay, đuổi theo...
"Gaara – sama".
"Em yêu hắn? Em yêu Uchiha Sasuke sao?" Kẻ kia nắm chặt bức vẽ trong tay, ánh mắt  hắn nhìn cậu vừa như giận dữ lại vừa như chua xót.
"Trả lời ta, Naruto!" Chẳng cần cậu trả lời, hắn biết bản thân hiểu rõ hơn bất kì ai. Đêm đó, thấy nụ cười của cậu, hắn đã rất sợ hãi...
Sợ hãi mất đi cậu...
Những tưởng, chỉ cần giữ cậu ở đây, không kẻ nào có thể cướp cậu khỏi hắn.
Vậy thì, tại sao lúc này trái tim hắn lại đau đến vậy?
Hắn biết rất rõ câu trả lời, hắn biết, nhưng vẫn mù quáng lừa mình dối người, cố nắm lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Chỉ cần cậu còn chưa thừa nhận mình yêu kẻ kia.
Chỉ cần...
Hắn sẽ cứ ngu ngốc mà tin tường bản thân đã lầm.
"Tôi...". Cậu lặng đi, đôi môi mấp máy cố gắng nói ra câu phủ nhận. Nhưng sao cổ họng cậu như nghẹn lại, mọi lời nói cứ thế mà bị khóa chặt ở trong, chẳng thể thoát ra thành lời.
Cậu đã yêu Uchiha Sasuke?
Một kẻ vô tình vô tâm, cậu há có thể yêu ?
Còn nếu chẳng phải yêu...vậy thứ cảm xúc hỗn độn ngập tràn con tim kia là gì?
.
Ta không cho phép! Quyết không cho phép!
.
Hắn bất ngờ nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, kéo giật cậu về phía mình. Theo quá tính, cả cơ thể cậu đổ nhào vào lòng hắn. Hắn ép môi mình lên môi cậu, tham lam chiếm đoạt. Cậu vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi nụ hôn nhưng đành bất lực, chỉ biết để mặc hắn vẫn đang ra sức làm loạn trong miệng cậu. Mãi đến khi cậu tưởng bản thân sắp ngạt thở vì thiếu dưỡng khí hắn mới dừng lại.
"Đối với em, ta là gì?" Hắn ôm cậu vào lòng, thì thào "Ta yêu em, Naruto!"
.
Vậy nên xin em đừng rời bỏ ta!
.
~~~
Lại một buổi chiều khác như mọi buổi chiều, cậu ngồi tựa mình vào gốc cây đại thụ quen thuộc, thả mình lắng nghe khúc hát của thiên nhiên.
Tiếng chim ca, tiếng gió vi vu, cả tiếng lá cây xào xạc... ở đây khiến cậu cảm thấy lòng nhẹ hẳn.
Đã ba ngày trôi qua kể từ chiều hôm ấy, cậu và hắn chưa gặp mặt nhau. Cậu tìm mọi cách tránh mặt hắn, kì lạ là hắn cũng không đến làm phiền cậu.
Tránh mặt? Cậu tự mỉa mai chính bản thân mình. Cậu có thể tránh được cả đời sao? Đó là chủ nhân, hắn bảo cậu chết, cậu cũng phải lập tức chết, lại còn có thể cố ý tránh mặt hắn?
Ta yêu em Naruto – câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai cậu, khung cảnh buổi chiều hôm đó hiện về trong tâm trí, bất giác, cậu đưa tay chạm vào môi mình.
Đối với em ta là gì?
"Yêu ... sao?"
Đối với cậu, hắn thật sự là gì?
Chủ nhân? Chỉ đơn thuần như vậy, hay...
Không đúng! Hắn đối với cậu, thực sự, thực sự rất quan trọng, hơn cả một chủ nhân.
Yêu?
Cảm giác mà hắn cho cậu hoàn toàn khác với cảm giác mà anh đem lại. Ở cạnh hắn, tim cậu không vô thức mà đập loạn nhịp, lúc hắn hôn cậu, cậu thậm chí còn chẳng đỏ mặt.
Bên ngoài hắn và cậu là quan hệ chủ tớ, nhưng chưa bao giờ hắn cho cậu cảm giác của một kẻ bề tôi đúng nghĩa. Hắn lạnh lùng với tất cả, ngược lại luôn dịu dàng với cậu, bất cứ chuyện gì đều luôn quan tâm đến cậu đầu tiên, và hắn cũng chưa bao giờ ép cậu phải làm việc mà cậu không muốm.
Từ trước đến nay, hắn cứ mãi bảo bọc cậu như vậy, hệt...một người anh trai luôn che chở người em của mình.
Có lẽ từ rất lâu, rất lâu trước... cậu đã luôn coi hắn là người thân quan trọng nhất.
Làn gió nhẹ mang tiếng người nói chuyện thỉnh thoảng vào tai cậu. Nấp mình sau một bụi cây lớn gần đó, lặng lẽ lắng nghe. Bất chợt, mắt cậu mở lớn đầy kinh hoàng.
~~~
Cậu phóng như bay trên con ngựa quen thuộc của mình, cậu đã cưỡi liên tục suốt đêm qua.
Đoạn đối thoại vô tình nghe được chiều hôm đó, lần nữa lặp lại trong đầu cậu.
"Theo thông tin ta nhận được, con trai thứ hai của đại tướng quân Uchiha, hai ngày nữa sẽ rời Hỏa Quốc đến mừng dự lễ mừng thọ bà nội. Cha đã sai người sắp xếp cho đoàn người của hắn nghỉ ngơi tại dịch quán thành phố P. Ta muốn các ngươi, hãy phục kích và giết hắn ở đó".
"Tuân lệnh Gaara – sama".
.
Giết chết hắn...
Khung cảnh anh mình đầy máu me, khắp cơ thể đều là vết thương. Thanh kiếm đâm xuyên qua ngực áo, anh ngã xuống, bất động như hiện ra ngay trước mắt cậu. Trái tim bỗng thắt lại, đau nhói hệt như có ai đang bóp chặt.
Một bên là người cậu yêu,
Một bên là người thân quan trọng...
Nếu bắt buộc phải chọn giữa hai bên... làm thế nào có thể quyết định?
.
Em nhất định sẽ không để anh phải chết!
.
Mọi thứ đều do cậu mà ra..
Vậy nên,
Hãy để chính cậu chấm dứt tất cả!
~~~
Anh khụy một chân, tay nắm chặt thanh kiếm được cắm xuống đất, cố giữ cơ thể khỏi đổ sụp. Tên áo đen trước mặt vung lên thanh kiếm của hắn, dưới ánh trăng, sáng loáng. Uchiha Sasuke anh cuối cùng sẽ phải bỏ mạng ở đây ư? Nhưng bọn chúng là ai? Vì lý gì lại muốn giết anh?
Cũng chẳng còn thời gian để anh suy nghĩ thấu đáo hết thảy...
Anh nhắm mắt, chờ đợi thời khắc lưỡi kiếm kia đâm vào cơ thể.
"Phụt" một tiếng thanh thúy vang lên, thứ chất lỏng lành lạnh bắn vào má, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh.
Kì lạ, sao anh không hề cảm thấy đau?!
Mở mắt.
Đôi đồng tử đen bàng hoàng co rút.
Là cậu, sao cậu lại ở đây?
Cậu nhìn anh, lần nữa nở nụ cười.
Thanh gươm đâm xuyên qua ngực, máu từ miệng viết thương rỉ ra, loang lổ khắp y phục trắng tinh.
Cậu ngã nhào...
Đưa tay anh đón lấy cơ thể cậu, hai tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net