[Oneshot] Tạo ra YY sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ, ví như tình yêu, chỉ bắt đầu bằng những thứ giản đơn nhất, giản đơn đến mức người ta chưa bao giờ ngờ đến, để rồi kết thúc cũng thật bất ngờ, có thể là khổ đau, cũng có thể là hạnh phúc, không ai lường được...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên thế giới này, có những câu hỏi chỉ luôn được giải đáp qua hai từ "tự nhiên", dài thêm tí được một câu "vì nó là như vậy đó", mà chưa bao giờ có được câu trả lời thỏa đáng của nó, chỉ là những câu hời hợt, mơ hồ mà thôi, đôi khi, người hỏi những câu ấy lại bị xem là ngớ ngẩn, vô công rỗi nghề nữa chứ, mà không có ai đã từng suy nghĩ theo chiều ngược lại rằng: bọn họ đã từng, cho dù chỉ một lần thôi, đã bao giờ thắc mắc hay mở miệng đặt câu hỏi theo chiều huớng giống như những người mà họ xem là "ngớ ngẩn", là "vô công rỗi nghề" ấy chưa ?

-Thưa thầy, vậy có thế xuất hiện YY với xác suất xuất hiện là 25% hay không ?

Trong tiết học về nhiễm sắc thể này, không có một ai dám ho he hó hé điều gì, vì một điều đơn giản, tuy thầy này có đẹp trai, soái ca đến mức nào, nhưng hễ ai cười một chút thì lại sát khí ầm ầm trời Tây mà bủa vây, coi như chết chắc rồi.

Nhưng bọn họ về căn bản không thể nào ngưng cười được vì cái đầu tóc quê mùa của "anh thầy" kia, đẹp thì đẹp thật ấy, nhất là con ngươi màu hồ phách kia, khiến cho nữ sinh nào cũng phải chao đảo lên xuống, còn tài năng thì khỏi phải bàn: 21 tuồi đã vào dạy ở trường Đại học tế bào này, còn là chủ nhiệm đầu nghành nữa chứ, thực là sắc có tài có, nhưng mà...trời đâu cho ai không thứ gì, cái bất ổn nhất cũng chính là cái quan trọng nhất chính là mái đầu kia: trung phân đó! Nhưng mà cái lớp đầu mà giáo viên Dịch này đứng lớp cũng đâu đến nỗi ngu, bọn họ chí ít cũng là top đầu trong đất nước, chỉ cần vài ba ngày là có thế tìm thấy điềm yếu ngay: chính là cậu học trò nhỏ con đang giơ tay lên đặt câu hỏi kia,Vương Nguyên.

Đối với mọi người, thì Vương Nguyên ấy chính là nhược điếm lớn nhất của Dịch Dương Thiên Tỉ, vì cậu chính là người luôn làm cho thầy giáo tài năng thao thao bất diệt cũng phải dừng lại mà suy nghĩ về câu hỏi của cậu, câu hỏi đầy tính chất hóc búa của cậu. Một mặt khác, cũng chính là mặt không ai ngờ đến, đó chính là thầy giáo Dịch cùng cậu học trò Vương ở chung một nhà, thì cũng phải có chuyện gì đó xảy ra chứ đúng không ?

Câu hỏi lần này, không lắc léo, cũng không phải khoác lên mình một chiếc áo gì cả, chỉ là một câu hỏi với bài hôm nay mà thôi, nhưng lại làm cho hắn suy nghĩ một hồi lâu, rồi lại am đàm mà nói:

- Vậy, em nghĩ là như thế nào ? Chứ theo tôi, nếu có, ắt hẳn thú vị.

*Renggggg....*

Hồi chuông dài báo kết thúc tiết học, tiếng sách vở bị đóng lại vang lên tiếng sột soạt không nguôi, mọi người cũng nhanh chóng di chuyển lên nộp phiếu báo danh rồi ra về, có một vài nữ sinh còn nuối tiếc đứng lại nhìn vị thầy giáo trẻ tuồi trong chốc lát, rồi cũng vì người ấy không quan tâm mà bỏ đi. Còn Vương Nguyên vẫn ngồi ra đấy, nhớ đến cái phóng thái của Thiên Tỉ khi nãy: hắn mỉm cười trong chốc lát, rồi lại lật sách lên mà giảng tiếp, chỉ nói một câu như vậy thôi, là ám chỉ điều gì ? Vương Nguyên cho dù năm nay 20 tuổi đầu, nhưng lại không biết thứ gì ngoài sách, sách, sách và sách hết, thiệt bó tay luôn.

-Về thôi.

Thiên Tỉ nhìn vào cậu, một tay xách lấy cặp còn một tay vác lấy balô, khệ nệ mà đi ra ngoài, còn cậu thì lẽo đẽo theo sau cái bóng lớn của hắn, cả hai cứ bước dần trên con đường thơm ngát mùi hoa cỏ trở về nhà, thật bình yên.

- Trung Phân Ca, anh nghĩ xem có thể có YY xuất hiện hay không ?

Gọi hắn là Trung Phân Ca, cho dù đó là thầy giáo của mình trong lớp, nhưng tuổi tác cũng không cách biệt là bao xa đâu, chỉ có duy nhất 1 tuổi mà thôi, nên xưng hô như vậy hoàn toàn là chuyện bình thường, còn hắn, thì quen gọi cậu trai bằng hai từ "tiểu Nguyên", như là "tiểu bảo bối" của hắn vậy. Cả hai ở cùng nhau, sống cùng nhau, quan sát nhau lớn lên, nhưng cậu lại đem lòng yêu kẻ khác, để rồi hắn gặp lại cậu vào năm cậu chỉ 18 tuổi ở ngôi trường này, hứa sẽ bảo vệ cậu, bao bọc cậu, không để cậu một lần phải khổ đau vì cái thứ gọi là "tình yêu" nữa.

- Tiểu tử, em muốn biết thì 10 tháng 10 ngày sau sẽ có kết quả.

Vương Nguyên mở tròn đôi mắt của mình, nhìn hắn đang từ từ mở cửa nhà mà suy nghĩ về cái "10 tháng 10 ngày sau" đó, sao mà số đẹp dữ vậy, là hắn chế ra sao ? Sao mà giống 9 tháng 10 ngày của phụ nữ mang thai vậy ? Thiệt là làm cho cậu tò mò nha.

- Đi vào thôi.

Hắn nắm tay cậu, một thân đằng sau là balô của cậu, tay bên kia thì là cặp của hắn, nhìn rất tất bật nhưng hắn vẫn luôn nở nụ cười trên môi mình, như là thế sẽ làm cho cậu luôn cảm thấy ấm áp khi ở bên hắn.

--------------------------------------------
Trời cũng đã lờ tờ mờ 11h, nhưng tiếng sách vẫn không thể nào nguôi nghỉ mà cứ loạt xoạt loạt xoạt không ngừng. Rồi sau đó, cũng có người kết thúc đầu tiên, nhưng người kia thì vẫn cứ dùi đầu vào đống sách nghiên cứu khoa học của mình mà bỏ lơ đi con thỏ nhỏ xong trước đang ngồi mở to con mắt ra nhìn kia, chỉ là nhìn thôi, như đang cảm nhận thấy cái vẻ đẹp mang đậm nét thanh lịch cùng tao nhã của vị thầy giáo, hay còn gọi là "Trung Phân Ca" này.

- Tại sao lại hỏi là có YY hay không chứ ?

Thiên Tỉ nãy giờ im bặt bỗng nhiên lại lên tiếng, làm cho ai kia còn ngẩn ngơ ra phải giật mình mà trả lời

- Là vì, nam nhân cùng nam nhân có thể mang thai được mà, còn có nữa, nếu tính thì XY với XY thì sẽ xuất hiện bộ YY với xác suất là 25% hay sao ? Nhưng mà không phải Ca đã nói, nhiễm sắc thể Y chỉ là một nhiễm sắc thể rất nhỏ bé, phải có sức sống rất mãnh liệt mới có thể cho ra một bé trai cho dù là XY, vậy thì nếu hai chiếc Y đi cùng nhau, thì chẳng phải...không xuất hiện hay sao ?

Vương Nguyên luyên thuyên vòng vo tam quốc dĩ nghĩa một hồi, rồi lại chợt nhận ra mình tự hỏi tự đáp luôn mất tiêu luôn rồi, nên cúi mặt đỏ bừng mà xấu hổ. Còn Thiên Tỉ thì nhìn thoáng qua cậu một chút, rồi lại ngồi gần bên cậu, mà phì cười nhẹ, giọng nói trầm xuống lạ thường

- Cũng chưa chắc là như vậy, khoa học tiến bộ, điều gì cũng có thể xảy ra, chỉ tiếc là chưa có ai dám thử thôi. Vậy...

-Vậy...?

Vương Nguyên chăm chú lắng nghe, trong lòng mong chờ hắn sẽ nói những câu đại loại như là "khi nào có YY thì tôi sẽ cho em xem đầu tiên" chẳng hạn, nhưng không ngờ rằng, lại là một câu nói cậu chưa từng nghĩ đến

- Lấy tôi, tạo ra YY với tôi, được chứ ?

- Lấy...lấy anh ??

Đây có phải là cầu hôn hay không ? Mà một người thì huỵch toẹt một cái mà nói ra hết, còn một người thì ngơ ngác, phải nói luôn là đóng băng tại chỗ, miệng chữ O thật to ra nhìn rất tức cười, nhưng lại cũng gật đầu mà thỏa ý. Đêm hôm đó, là đêm hạnh phúc nhất trong cuộc đời hai người, cuộc đời của Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ.

---------------------------------------------
Dịch Dương Thiên Tỉ bế "cô dâu" của mình vào phòng sau khi đãi tiệc cưới xong, tuy có chút men rượu nhưng vẫn giữ được tỉnh táo, quả thực tửu lượng rất lớn a. Còn Vương Nguyên thì choàng hai tay của mình qua cổ hắn, nép vào xấu hổ giữa những lời tung hô chúc phúc của mọi người mà mặt vẫn không ngừng đỏ lên trông thực đáng yêu vô cùng, làm cho Thiên Tỉ hắn ngày càng cảm thấy hưng phấn đó.

Đặt nhẹ Vương Nguyên xuống dưới chiếc giường lớn, nhưng môi lưỡi của cả hai vẫn không rời nhau cho dù chỉ một phút, cứ quấn lấy nhau không ngừng, cho đến khi sắp ngạt thở mới buông ra, nhưng hình như vẫn còn luyến tiếc nên hắn từ từ đặt lên chiếc cổ thon dài của cậu một dãy "ấn kí riêng biệt", như để đánh dấu rằng: từ nay, Vương Nguyên chỉ là của riêng một mình hắn, duy chỉ hắn mà thôi.

Cậu thuận theo, đây chính là lần đầu của cậu, lần đầu được người mình yêu thương chạm vào trong ngày hạnh phúc nhất, nên cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể dùng tay mà xoa lấy lưng hắn, nhưng không ngờ làm thế lại làm cho Thiên Tỉ "sung sức" hơn rất nhiều mà chiếm tới, ấn thân thể cậu trên giường, nhẹ nhàng cởi bỏ từng món, từng món ra. Thời tiết cũng sang thu, tiết trời ban đêm lại lạnh, khiến cho làn da ửng hồng lên của Vương Nguyên phô bày ra trước mắt của Thiên Tỉ, một cách hoàn mĩ, chỉ có đúng một từ để diễn tả: hoàn hảo.

Hắn áp mình nên người cậu, nhẹ nhàng mà tiến vào, hai tay nắm chặt đôi tay bé nhỏ của cậu, như là để trấn an cho cậu nhỏ này rằng: không sao đâu, tất cả đều sẽ ổn thôi. Cứ như vậy, nhẹ nhàng mà hôn lên tóc cậu, làm cho cậu bình tĩnh hơn mà thả lỏng người. Hắn thấy vậy mà vui vẻ, giọng khàn khàn

- Đừng sợ, chúng ta là đang tạo ra một YY đó, em hiểu không ?

-Ừ

Đêm tân hôn của hai người, cứ ấm áp, hạnh phúc như vậy mà trôi qua...

---------------------------------------------
9 tháng 10 ngày sau,9h59 phút.
*ò í e* *ò í e* 😂
Tiếng xe cấp cứu vang vọng cả một trời, gấp gáp chạy trên đường không nể một ai cả. Người ta nói "cứu một mạng người hơn xây mười cái chùa mà", đây còn quan trọng hơn cứu người nữa: là đưa một sinh linh đến với cuộc đời này.

-NHANH LÊN! NHANH LÊN !

Giọng của người sắp lên chức "cha" đánh tan mọi sự im lặng hiện thời. Khỏi cần nói cũng biết, người này đang rất căn thẳng, còn hơn cả dây đàn nữa mà quát lớn, tay thì vẫn nắm chặt người con trai khả ái với cái bụng tròn ở phía dưới kia, ánh mắt cũng đầy sự lo lắng. Còn người bên dưới cho dù đau đớn, khổ cực đến chừng nào vẫn chỉ mỉm cười, cho dù đôi môi đã tái mét đi, cho dù mồ hôi rất nhiều, bụng thì đau, nhưng vẫn cứ kiên cường mà nhìn người kia, mười ngón tay đan xen vào nhau, có những lúc cậu ngất lịm đi, rồi lại chợt tỉnh trong đau đớn, nhưng nụ cười ấy, vẫn luôn ở đó,không thể nào khác được.

-Đừng khóc...không được khóc...hôm nay là ngày tình yêu ra đời...anh đừng khóc...

Giọng của Vương Nguyên bé dần đi, nhưng cậu vẫn cố gắng, cố gắng nói tất cả cho Thiên Tỉ nghe, còn hắn thì nghe lấy từng chữ từng chữ của cậu, nước mắt nơi khoé mắt sao cứ rơi, kì lạ, hôm nay là một ngày vui cơ mà, tại sao lại khóc như thế này ?

Các bác sĩ đẩy băng ca vào phòng cấp cứu, nhanh chân chạy vào trong đó. Rút cuộc, tay của Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên cho dù là đan chặt đến mức nào cũng phải rời ra, để mặc cho hắn một mình nơi này, một mình trải qua tất cả, chỉ sau cánh cửa phòng mổ ấy thôi, nhưng...gặp lại...sao mà khó quá.

---------------------------------------------
Vương Nguyên...
Cũng đã hai năm rồi, hai năm thật rồi, thời gian không một chút lưu tình mà trôi qua, cũng như cuộc đời này vậy, lạnh nhạt với tất cả mọi thứ, cuống đi tất cả những gì một người đang có, không chừa một thứ gì, kể cả...cậu.

Tấm ảnh cho dù bị nhàu nát, bị mưa gió tàn phá, những dấu vân tay chằng chịt lên đó, làm cho hình ảnh bị xoá mờ, nhưng nụ cười của cậu con trai đó, vẫn cứ luôn như vậy, vẫn cứ sáng, không thể bị phai nhạt.

"Nè Trung Phân Ca, anh nghĩ chúng ta có thể có YY chứ ? "

"Lấy anh ? "

"Đừng khóc...không được khóc...hôm nay là ngày tình yêu ra đời...không được khóc"

- YY CÁI QUỶ GÌ CHỨ ? TÌNH YÊU RA ĐỜI GÌ CHỨ ! TÔI CẦN EM! DUY CHỈ CẦN EM MÀ THÔI ! VƯƠNG NGUYÊN!

Thiên Tỉ hắn đã đợi, đợi lâu lắm rồi, đợi đến mức phát điên phát khùng mà làm tất cả mọi thứ luôn rồi. Những chiếc lọ thủy tinh cũng đã đầy ắp những con hạc giấy, ngày nào hắn cũng ra bờ sông thả thuyền đến mức người ở đó quen hắn như cơm bữa luôn rồi, ông trời còn muốn làm gì hắn nữa đây ? Còn muốn làm gì nữa để mới có thể trả lại ba tiếng "Trung Phân Ca" ấy cho hắn, làm gì để trả lại nụ cười đó cho hắn, trả lại những ngày tháng ngắn ngủi đó cho hắn đây. Hắn ngay cả học vị giáo sư đầu nghành cũng không lấy, hắn không cần gì cả, trả lại cho hắn, làm ơn trả lại cho hắn, trả lại cậu cho hắn.

Vào ngày này hai năm trước, Vương Nguyên hạ sinh con của hắn, là một đứa trẻ nhỏ nhắn lại rất yếu ớt, hai đôi mắt màu hổ phách giống hắn vô cùng, nhưng, ngày đó, hắn lại không ngờ rằng, cậu lại ra đi, chỉ để cứu lấy con của hắn, hắn lúc ấy cố gắng không khóc, mà lại còn mỉm cười đi vào nhìn lấy cậu, cậu con trai của riêng hắn, không nói gì cả, chỉ ngồi đó mà cười thôi. Nhưng số phận trớ trêu, con của hắn, là vì quá yếu mà cũng đi theo ba của nó, lúc này, hắn chính thức không còn một cái gì cả, hắn lúc ấy, hoàn toàn như một tên điên, oán hận cuộc đời này đến nay cũng đã tròn hai năm rồi.

Từng giọng nói, hình ảnh của cậu, cứ tua dần lại như một thước phim quay chậm trong tâm trí hắn, làm cho nước mắt của hắn cứ nhỏ giọt, nhỏ giọt xuống cũng như tiếng lòng của hắn, yếu ớt, đau thương vậy...

-End-
_Shii_

---------------------------------------------
Hé lô:333 oneshot này tui viết không hay a==' nên thông cảm cho tui nha^^ *iu iu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net