Thủy tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em năm lên mười lăm, vào một dạo nọ, khi tôi đi ngang qua tiệm bán hoa mới xây trong khu nhà. Bóng hình em mờ ảo in lên cửa kiếng, nhưng lại khắc in vào tim tôi mãi. Mái tóc mềm mại, đôi mắt sáng trong, em xinh đẹp như bông thủy tiên trắng kiêu sa dưới nắng trời mùa xuân ấm áp. Không hiểu sao trong lòng tôi khi ấy lại có cảm giác rất đỗi quen thuộc, liệu tôi đã nhìn thấy em ở đâu rồi chăng?

Hôm đó trong tay em cũng cầm một que kẹo bông đường, giống tôi vậy. Nhưng mắt tôi lại kém quá, chẳng thể nhìn rõ em đang giữ sắc nào. Liệu em có thích màu như tôi không, hả em?

Nhưng, chỉ cần nghĩ đến việc tôi và em cùng ăn một loại kẹo ngọt giống nhau, thì đã khiến tôi hạnh phúc tựa ở thiên đàng. Tôi lúc đó đã không kiềm được mà bật ra thanh âm khúc khích vui vẻ. Và điều làm tôi ngạc nhiên nhất, là em cũng cười, khóe môi vẽ thành hình cung xinh đẹp, khiến tim tôi trật đi một nhịp lớn.

Này, hình như tôi trót yêu em mất rồi.

"Seokjin, đi nhanh lên nào." Âm thanh của mẹ vang lên bên cạnh tai. Bà tiến lại gần kéo tôi đi mất. "Hôm nay con có buổi học thanh nhạc đấy."

"Con có thể ở đây thêm chút nữa không?" Tôi luyến tiếc rời đi.

"Tiệm này mới xây thì đâu có bán gì hả con? Nhanh lên, sắp trễ rồi." Bà nói, rồi kéo tôi tiến về phía trước.

Dù mẹ và thầy giáo luôn khen tôi có tông giọng trong trẻo và ấm áp, hơn hẳn những bạn đồng trang lứa đi chăng nữa, thì việc vẫn chưa kịp mở lời với em khiến trong lòng tôi không thể nào tồn tại cảm giác thích hát được. Nó bỗng khiến tôi ghét buổi học thanh nhạc này đến kì lạ.

Môn tôi thích nhất, bỗng trở thành khó chịu như vậy đấy.

Ngoái đầu lại nhìn tiệm bán hoa vẫn đang sửa sang lại cho tươm tất, tôi chợt tự hỏi, một đứa trẻ như em thì làm gì ở đây? Nhưng ý nghĩ này lại chẳng tồn tại được trong lòng tôi tới một giây, bởi nuối tiếc cứ tiếp tục xâm chiếm tâm trí tôi mãi, chèn hết cả tâm tư còn sót về lần gặp vừa rồi.

Tôi chợt tưởng tượng ra khung cảnh của lần gặp em tiếp theo. Lúc đó, em sẽ vẫn đẹp tựa thủy tiên thơm ngát, và tôi, sẽ bắt chước các anh trên phim mà mẹ hay xem, hát cho em nghe một bài nhé? Em sẽ làm quen với tôi chứ?

Cho đến giờ phút ấy, em hãy chờ tôi được không?

____

Nơi tôi ở không phải là thành thị, cũng không hoàn toàn là nông thôn, mà giống như đang dần đi lên thì hơn. Đường xá đều đã được lát nhựa bằng phẳng, nhưng nhà cửa lại chẳng đặc sắc mấy. Ở đây vẫn giữ kiến trúc kiểu cũ, nhà gạch xếp sát nhau, trải dài đến cuối con đường. Hiếm lắm mới có nhà nào có kính nhìn được vào bên trong, mà thường đây sẽ là mấy cửa tiệm, vì có ai lại muốn khoe nhà mình có cái gì để trộm vào cướp đâu?

Gia đình tôi có thể miễn cưỡng gọi là khá giả. Bố tôi có lẽ đã mất rồi, vì mẹ chẳng bao giờ đề cập ông với tôi bao giờ. Hàng xóm bảo lại, rằng mẹ tôi đến già mới có tôi, rồi cứ thế một tay nuôi tôi lớn khôn. Có lẽ vì không được học hành tới nơi tới chốn, nên mẹ luôn đặt hết hi vọng lên người con trai của bà - là tôi đây.

Tôi khá bận, mẹ đăng kí cho tôi học đến tận mấy môn ngoại khóa xen lẫn với các môn học thêm, khiến thời gian biểu của một đứa mười lăm tuổi như tôi kín đặc chỗ. Cứ kết thúc môn này là tôi phải lập tức chạy đến chỗ khác, thời gian để nhìn ngắm đường xá xung quanh cũng không có, bởi đây là lúc tôi ăn các bữa trong ngày. Nhưng có lẽ do tôi có tài, nên bất kì thầy cô nào dạy tôi, đều cho tôi là số một. Điều này làm mẹ tôi tự hào lắm. Bà luôn miệng khen tôi xuất sắc, và yêu thương tôi vô bờ bến, đến mức phải luôn tự thân đưa đón tôi đi học thì mẹ mới yên lòng.

Sống trong tình yêu của bà như thế, tôi càng không thể phụ lòng mẹ được. Vì thế, tôi chẳng cảm thấy chút mệt mỏi nào cả, dù ngay cả thời gian để soi gương tôi cũng không có. Mọi quần áo và kiểu tóc của tôi đều được mẹ sửa soạn cho, theo lời mẹ nói, là để tiết kiệm thời gian cho bài vở. Tôi cũng không nhớ lần cuối mình nhìn bản thân trong gương là khi nào nữa. Nhưng không sao, tôi tin vào thẩm mĩ của mẹ, vì bà luôn yêu thương tôi mà.

Vào hôm đó, trong lúc mẹ chở tôi đến nhà thầy dạy toán, thay vì tiếp tục cắm đầu ăn ổ bánh mì vừa mua được trên tay, tôi chợt đưa mắt nhìn ngang qua nơi cửa tiệm bán hoa mới toanh kia. Và em này, tôi đã thấy em đấy.

Hình bóng em vụt qua mắt tôi chỉ là một mảng mờ ảo, nhưng lại khiến tôi ngừng lại tất cả động tác của mình. Vài giây thôi, vỏn vẹn một chút thời gian nhỏ bé, mà tôi lại có thể cảm nhận được tình yêu tôi dành cho em chợt bùng lên như một ngọn lửa, đốt cháy hết ruột gan tôi mất rồi.

Sau dạo đấy, tôi gom góp thời gian hiếm hoi của mình, luôn cố gắng nhìn vào cửa hàng hoa quen thuộc, với hi vọng sẽ nhìn thấy mái đầu nho nhỏ màu nâu gỗ. Dường như được ông trời thương, nên lần nào đi ngang qua, tôi đều thấy em. Nhiệm màu thay, em cũng đưa mắt nhìn theo tôi này.

Lần đầu tiên, em nhìn tôi. Lần thứ hai, em lại nhìn tôi. Lần thứ ba, em cũng nhìn tôi. Em, có phải đã thích tôi rồi không?

Ý niệm này mọc rễ trong lòng, tôi quyết tâm sẽ hỏi em vào lần tới, khi tôi trích ra được một chút thời gian rảnh rỗi.

Lúc chúng ta gặp nhau, em hãy trả lời cho tôi nhé.

____

"Seokjin, ráng học tốt nha con. Con của mẹ là giỏi nhất!" Mẹ hôn lên trán tôi một cái rõ to, bàn tay chai sần của bà xoa lên tóc tôi ấm áp.

"Vâng ạ." Tôi gật đầu, nhanh chóng tạm biệt mẹ rồi đi vào trong trường.

Khi tôi lên đến lớp, ngoài cửa sổ vẫn có thể thấy mẹ đang đứng đấy. Lúc nào cũng vậy, bà luôn đứng ngoài cửa cho đến lúc tôi vào hẳn bên trong thì mới quay người rời đi.

"Ê! Thằng mọt!" Một gã to con đập xuống bả vai tôi. "Hôm nay mày trực nhật dùm tụi tao nhé?"

Đây không phải là lần đầu tôi bị thế này, bọn họ thường xuyên nhờ vả tôi làm việc vặt như trực nhật hoặc mua đồ ăn trưa. Tôi có thể từ chối, nhưng tôi lại không muốn ảnh hưởng đến việc học của mình, nên lúc nào cũng đồng ý. Vả lại, mẹ tôi luôn dặn đừng nên tranh chấp với những người học thấp, vì cách suy nghĩ của họ không giống với những người giỏi như tôi.

"Ừ." Tôi khẽ gật đầu, lách qua những người kia để đi về chỗ, đã đến giờ vào lớp rồi.

Tiết học đầu tiên của hôm nay là môn Lý. Thầy Shim nghiêm chỉnh bước tới, đặt một xấp kiểm tra lên mặt bàn: "Thầy sẽ trả bài kiểm tra một tiết hôm trước."

Ông vừa dứt lời, theo sau là một loạt âm thanh phản đối kịch liệt.

"Gì vậy ba?"

"Thôi khỏi phát đi thầy!"

"Đúng rồi, giữ luôn đi phát làm gì!"

"Thầy phát em cũng không coi đâu!"

Chẳng mất mấy giây để lớp học trở thành cái chợ vỡ. Trán người đàn ông đứng trên bục giảng nổi gân xanh, ông liền dùng thước gõ mấy phát xuống mặt bàn, quát ầm lên: "Tất cả im lặng hết ngay!"

"Các trò học hành cứ như thế này thì làm sao có thể có tương lai xán lạn hả? Chấm hơn nửa xấp bài mà không ai trên trung bình! Mà mấy bài này tôi đã chỉ cả rồi! Chỉ có thay số thôi mà cũng làm không xong!"

Mắng nguyên một tràng dài, thầy Shim im lặng một chút, rồi tiếp tục: "Các em phải học tập bạn Kim Seokjin đi. Em ấy đầu năm đến giờ, bài kiểm tra không cái nào không đạt điểm tuyệt đối! Nào, Seokjin lên đây, thầy có quà cho em."

Khi nghe đến tên mình, tôi liền đi lên trên, nhận lấy thứ thầy đưa. Đó là một cây bút máy kiểu mới, được cất trong hộp kính, trên lớp vải nhung đỏ. Ông xoa đầu tôi, cười: "Em thật giỏi! Cứ tiếp tục cố gắng nhé! Em là niềm tự hào của thầy đấy!"

"Vâng." Tôi cúi đầu nhận lấy, trong lòng vui vẻ hạnh phúc. Cả ngăn tủ ở nhà tôi chứa đầy quà của thầy cô và trường lớp vì thành tích học tập của bản thân.

Tôi về quay về chỗ ngồi. Ngay lúc tôi chỉ cách bàn một bước chân, thì liền nghe tiếng nói chuyện, cả người tôi chợt khựng lại ngay giây phút đó.

"Thằng mọt đó chẳng được gì ngoài học giỏi!" Một cô nàng tóc xoăn đến lưng lên tiếng. Ả là Hyungeun, bạn cùng lớp của tôi.

"Mặt mũi cũng tạm tạm mà sao như thằng tự kỉ. Cả ngày có khi tao chả thấy nó nói chuyện với ai luôn."

"Suốt ngày lầm lũi một xó, kinh dị khiếp ra ấ-" Ả thoạt định nói tiếp, nhưng liền bị thằng bạn kế bên ngăn lại. Quay người ra sau, Hyungeun nhìn thấy tôi, nhưng không hề xấu hổ gì cả. Môi ả nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh. "Tao nói cho nó nghe mà, chẳng có gì phải sợ."

Im lặng một lúc, tôi xoay người ngồi lại vào chỗ. Ả thấy thế liền tiếp tục: "Thấy chưa, nó có nói gì được đâu?"

"Hyungeun! Quay người lên! Nói chuyện cái gì hả?" Thầy Shim gõ thước vào mặt bảng khiến ả cau mày nhưng vẫn phải làm theo.

Đối với thái độ này của bọn họ, tôi đã thành thói quen, cũng không có cảm giác gì cả. Mẹ tôi thường bảo bạn bè hay ganh ghét vì tôi hơn bọn họ, lúc đó tốt nhất là tôi cứ tiếp tục học và đừng quan tâm tới nó. Bà cũng nói rằng không ai có thể giỏi hơn tôi, tôi là người giỏi nhất rồi. Và tôi tin mẹ, vì bà thương tôi đến như thế cơ mà.

____

Tôi hay dùng thời gian lúc ra chơi để làm bài tập về nhà, vì tất cả buổi tối trong tuần của tôi đều kín mít lịch học thêm và nếu thức đêm sẽ không có lợi cho sức khỏe. Vì thế vào giờ nghỉ, thay vì đi quanh quẩn đâu đó, tôi sẽ ngồi yên tại chỗ và bắt đầu giải quyết số bài tập còn tồn đọng.

Khi đang viết dở đáp số của môn Hóa, tôi chợt nhìn thấy Hyungeun đang chụp hình. Cô ả mới được bố sắm cho một cái điện thoại cảm ứng loại xịn, nên hôm nay đem ra thử các tính năng của nó. Dù tôi chỉ xài loại bấm nút cũ kĩ, nhưng không phải vì thế mà tôi khó chịu với việc ả làm ồn trong lớp. Chẳng qua là vì chỗ ả ngồi là bàn trên tôi, chéo sang phải, nên khi Hyungeun giơ máy lên, thì đám bạn ả muốn chèn hết cả tôi, cốt chỉ để được lọt vào ống kính.

Tôi thoạt định lên tiếng, chợt lại nhớ đến lời mẹ dặn, không nên chấp nhất những loại thua kém mình, tôi lại thôi. Gom hết tập sách, tôi mong muốn kiếm được một chỗ nào đó yên tĩnh hơn. Nhưng khi tôi vừa đứng dậy cũng là lúc Hyungeun cũng đang xem lại ảnh cũ.

Đáy mắt tôi bỗng phản lên cả thế giới.

Đồng tử giãn to hết cỡ, tôi lập tức nhào lên giật điện thoại của ả, thoạt muốn nhìn kĩ thêm vào bóng hình kia. Vì lần đầu tiên sử dụng đồ cảm ứng nên tôi có chút lúng túng, ngón tay cứng ngắc di chuyển trên màn hình trơn trượt. Trước mắt tôi hiện lên một bức ảnh chụp, và trong tấm hình ấy, có mái đầu nho nhỏ màu nâu lọt thỏm ở giữa.

Là em!

"Mày làm cái quái gì vậy?" Ả quát ầm lên, lập tức giật lấy điện thoại của mình. Giọng điệu chua ngoa thu hút chú ý của cả lớp.

Tôi lúc này chẳng hiểu sao lại không thể nghe ả nói gì, câu chữ cứ lùng bùng trong lỗ tai như tiếng sét giáng. Tâm trạng là một khối hỗn loạn giữa vui mừng và lo sợ.

Em lại xuất hiện trước mặt tôi rồi.

"Hình của cậu... Người đó là ai vậy? Cậu quen cậu ấy sao?" Tôi hỏi, tay vẫn không ngừng muốn lấy điện thoại của ả.

"Mày bị điên à!" Ả hét ầm vào mặt tôi, hung bạo đẩy tôi ra. Nhưng vì lực đẩy quá mạnh, nên bàn cũng bị đổ xuống, gây ra một tiếng rầm động trời. Món quà thầy vừa tặng tôi cũng vì xô xát này mà rơi trên mặt đất.

Hyungeun cười, sau đó dùng giày cao gót giẫm thẳng lên hộp bút, khiến lớp kính bể nát. Ả bảo: "Nhà nghèo thì làm ơn giữ nốt lòng tự trọng cuối cùng của mày đi! Đừng vì thấy tao có điện thoại mà đòi cướp như vậy! Có phải tháng cô hồn đâu mà suốt ngày gặp âm binh riết!"

Nói xong, ả bỏ đi cùng đám bạn mình. Tôi nằm dưới nền đất lạnh, cả người ê ẩm, đồng tử mở to nhìn thẳng vào món quà bị nứt vỡ, trong lòng cũng giống như từng đường gãy kia, vụn thành bụi mỏng.

Em ơi, em ơi, em của tôi ơi.

Tôi lỡ mất em rồi, đau quá đi thôi.

____

Khoảng tầm mười một giờ đêm, tôi về tới nhà sau khi hết buổi học thêm cuối cùng. Vừa bước vào trong phòng, tôi liền thấy bên giường có một cái tủ quần áo bằng gỗ khá cổ xưa, hình hộp chữ nhật, bên cửa tủ còn có một tấm gương lớn. Tuy thế, tôi lại chẳng buồn liếc mắt đến nó một lần nào.

"Nhà hàng xóm mới chuyển tới nên cho đi đồ đạc của chủ cũ. Mẹ đã xin cái tủ này cho con đấy." Mẹ tôi nói.

"Vâng ạ." Gật đầu qua loa cho có lệ, tôi chúc mẹ ngủ ngon rồi đóng cửa lại, đầu vẫn liên tục phản về sự kiện xảy ra lúc sáng trên trường, về bức hình đó, và về em.

Nỗi nhớ da diết như axit ăn mòn từng thớ thịt, càng ngày càng khảm sâu vào trong lòng, để lại đau đớn khắp cả tâm trí.

Tôi chợt muốn khóc.

Tắm rửa xong xuôi, tôi nhìn vào đống bài tập trên bàn, nhưng lại chẳng có chút hứng thú nào để giải quyết chúng. Cứ đứng ngây ra như thế một hồi lâu, tôi ôm theo trái tim đau nhói, quyết định đi ngủ. Mọi chuyện hôm nay xảy ra khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, chỉ mong được nghỉ ngơi mà thôi.

Tôi nhớ em lắm.

Trong mơ, tôi có thể gặp được em chứ?

____

Ngày mai là chủ nhật, là hôm duy nhất trong tuần tôi được nghỉ buổi sáng, dù trưa đến chiều vẫn phải đi học thêm. Tôi đón ngày mới của mình bằng những thói quen vẫn như thường lệ, đánh răng và rửa mặt. Phòng tắm chung nhà tôi khá hẹp và thấp, nên gương chỉ có một mảng hình chữ nhật be bé nằm ngang, chẳng đủ nhìn được hết gương mặt của tôi. Nhưng không sao, tôi là con trai, không coi trọng ngoại hình lắm. Huống chi mẹ luôn giúp tôi cắt tóc, chải đầu trước khi đi học.

Khi mọi việc xong xuôi, tôi thoạt tính giải quyết nhanh gọn đống bài tập mà tôi bỏ ngang tối qua trước khi đi học thêm. Nhưng vừa bước vào phòng, không đến hai giây sau đó, đồng tử tôi liền mở to hết cỡ.

Đáy mắt tôi in lên một mái đầu nâu sẫm cùng đôi mắt trong veo như mặt hồ sắc xuân. Em đứng đối diện tôi, xinh đẹp như thủy tiên nghiêng bóng xuống mặt nước.

Tôi hấp tấp chạy vào, quan sát từng đường nét em xinh đẹp, cố gắng ghi nhớ lấy từng tấc hình ảnh vụn nhỏ của người trước mắt. Giọng nói tôi run rẩy, thanh âm tắc ngứ ở yết hầu, cố gắng nói bao nhiêu lần đều không xong. Đến lúc phát ngôn thành lời, thì cổ họng lập tức dấy lên mấy đợt chua xót:

"Em... em sao lại ở đây?"

Nhưng em không trả lời, vẫn đứng yên nhìn tôi như thế. Đồng tử nâu sẫm của em xoáy mãi vào mắt tôi, như đang muốn nói gì đó.

Phải đến vài phút sau, tôi mới nhận ra một điều, và sự thật đó khiến tôi đau lòng.

"Em bị câm sao?"

Gương mặt em chợt buồn rười rượi, như nỗi lòng tôi lúc này vậy. Tôi bỗng nhận ra bản thân có lẽ đã hơi sỗ sàng rồi, làm sao lại có thể nhắc đến nỗi đau của em thẳng thắn như thế cơ chứ?

"Tôi xin lỗi..." Đè thấp thanh âm, tôi cúi đầu. Khi ngẩng lên, tôi thấy nét mặt áy náy của em, có chút không hiểu. Tại sao em lại như thế? Là tôi có lỗi cơ mà?

"Em... đừng buồn... Tôi xin lỗi..." Tôi tiếp tục, nhưng đau thương lại càng hiện rõ nét hơn trên em, và càng ghim sâu vào tim tôi từng đường một. Nỗi đau chồng chất lên nỗi đau, nặng hơn cả chì, chèn ép tâm phổi tôi tới thở không thành hơi.

Thủy tiên của tôi, xin em đừng đau buồn như thế, vì tôi sẽ chết mất đấy.

Ngay lúc tôi lâm vào cảnh túng quẫn đến cùng cực, thì tiếng mẹ bỗng vọng vào, gọi tôi đi ăn trưa. Tôi lập tức hoảng hốt, bà thường hay sợ tôi mải lo làm bài tập mà quên mất buổi học thêm của mình nên khả năng vào phòng tôi rất cao. Mà em đang ở đây, tôi không muốn mẹ nhìn thấy và đuổi em đi. Tôi chưa nói chuyện với em đủ mà.

"Em... em... hãy trốn đi nhé! Tôi phải đi học đây!" Nhanh chóng chuẩn bị cặp sách, tôi chỉ có thể bỏ lại một câu rồi chạy ra khỏi phòng.

____

Vì tôi hay phải ở lại dọn vệ sinh lớp nên tôi luôn báo mẹ đến trễ hơn ba mươi phút so với giờ tan học. Bình thường nếu ra sớm hơn dự định, tôi hay đứng đọc sách ở cửa tiệm gần trường. Hôm nay mắt tôi chợt nhìn thấy một cuốn có tiêu đề 'Giọng nói của người câm' và hoàn toàn bị thu hút bởi nó. Đó là sách hướng dẫn cách giao tiếp bằng cử chỉ để thể hiện thông điệp của mình.

Tôi lúc này chợt nhớ đến em - bông thủy tiên xinh đẹp. Sau ngày hôm đấy, tôi có bài kiểm tra liên tục, bận đến tối mặt tối mày, ngay cả quần áo mặc cũng là mẹ soạn cho. Có lẽ vì áp lực học tập nên cứ về đến nhà, tắm rửa xong là tôi liền ngủ một mạch tới sáng. Sức lực để soi gương còn không có, huống chi là tìm kiếm em, dù một góc lớn trong não tôi vẫn không thể ngừng nhớ đến mái tóc mềm mại sắc nâu kia.

Em sau buổi sáng đấy, đã trốn ở đâu thế? Tôi cũng không biết em vào phòng tôi bằng lối nào nữa. Hay em chính là vị hàng xóm mới đến ở cạnh nhà tôi? Lén leo qua phòng tôi bằng ban công?

Nếu là như vậy, thì tôi có nên đi làm quen với em không?

Lật sơ qua cuốn sách trong tay, tôi chợt thấy bóng mẹ đứng trước hiệu sách, đáy mắt chỉ vừa kịp quét qua một trang duy nhất trước khi buông bỏ rồi rời đi.

Trong lòng tôi ghi nhớ thật kĩ bức hình đó. Lần sau, nếu có cơ hội gặp em lần nữa, tôi sẽ dùng. Chỉ mong em đừng trách tôi sỗ sàng, và đừng ghét bỏ nó nhé.

____

Cuộc gặp mặt đó đến rất nhanh. Vào sáng chủ nhật nọ, khi tôi kết thúc tuần kiểm tra một tiết dày đặc về đủ thứ môn, tôi lại thấy em trong phòng mình.

Em so với lần trước vẫn chẳng gì thay đổi cả, vẫn mái tóc nâu gợn sóng cùng đồng tử sáng trong. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ đứng trước em tôi lại cứ như thằng ngốc, bao nhiêu chữ muốn nói từ lâu cứ nghẹn ở đầu lưỡi. Mắt tôi liên tục dán vào sàn phòng, không dám nhìn thẳng em vì sợ thất thố.

"Xin chào... Lâu lắm không gặp..." Dồn hết can đảm, tôi nói, đầu tuy đã ngẩng lên nhưng hai mắt vẫn nhắm tịt lại. Tôi vẫn chưa thể gom góp đủ dũng cảm để đối diện với em, bởi em diễm lệ và rực rỡ quá đỗi, chói lòa cả mắt tôi, khiến cả thế giới tôi bây giờ chỉ còn hình bóng em bừng sáng.

Mãi một lúc sau, tôi mới mở mắt. Ngay giây phút đồng tử lấy lại tiêu cự, gương mặt em hiện lên trước mắt tôi đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật. Tôi bất chợt cảm thấy cay nơi khóe mắt, em đã nhìn tôi mãi từ nãy đến giờ sao?

Em của tôi ơi, sao lại có thể dịu dàng như vậy?

Bỗng tôi chợt nhớ đến hình ảnh trong cuốn sách nọ, lập tức làm theo. Ngón trỏ đặt nằm ngang ngay nhân trung, bên dưới đầu mũi, sau đó xoay tay ra ngoài chín mươi độ chẵn.

Một ý nghĩa duy nhất hiện hữu, rằng 'em rất dễ thương'.

Đoá thuỷ tiên kiêu sa của tôi, em đáng yêu lắm.

Và dưới sự ngỡ ngàng của tôi, em cũng làm hành động tương tự thế, thậm chí thời gian lại còn trùng khớp đến từng giây. Hành động vừa dứt, gương mặt em chợt kéo một vệt mây ráng chiều bắc ngang, đẹp đến động lòng người. Trông tôi thế thôi, chứ cũng ngại lắm, vì nóng bừng cứ liên tục hun đỏ gò má tôi đây này.

Em của tôi ơi, tôi có thể gọi em là thế không?

Em rất dễ thương đấy, đến mức xao xuyến cả lòng tôi rồi.

____

Sau ngày hôm ấy, tôi cảm nhận ra em cũng thích tôi, vì mỗi lần tôi học được động tác thể hiện điều gì đó thì em cũng nói câu tương tự; dù mỗi lần tôi hỏi, em lập tức hỏi lại như thế. Có lẽ em không muốn trả lời, hoặc có điều không thể thành câu. Nhưng tôi và em, cứ không hẹn mà trùng hợp nhau nhiều đến khó tin, cứ như hai ta là một vậy. Điều này làm tôi có cảm giác chúng ta sinh ra để dành cho nhau, và không ai có thể chia tách được.

Suy nghĩ này khiến tôi lúc nào cũng trong tình trạng hân hoan, và em có lẽ cũng thế.

Thế nhưng, tôi chỉ có thể gặp em ở nhà thôi, đó là lí do mà trong lúc học trên trường tôi không thể tập trung được. Điểm số tôi bắt đầu tuột dần, nhưng tôi không quan tâm lắm bởi dù có như thế nào đi chăng nữa, thì trong mắt mẹ và thầy cô, tôi vẫn là người giỏi nhất.

Hôm nay bọn Hyungeun có kể về truyền thuyết về cái hồ sau trường. Họ bảo nếu tới đó, thành tâm cầu nguyện thì có thể gặp được mình yêu thương và ở bên cạnh người đó cả đời. Nghe thật viển vông như truyện cổ tích vậy. Nhưng, tôi bỗng muốn thử.

Có lẽ là vì tình cảm đối với em ngày càng ăn sâu vào tim, khiến tôi ngày qua ngày như bị trúng mũi tên của Cupid, say mê em mãi. Dù có cố gắng cách mấy, thì nó vẫn bùng cháy không ngừng, tựa lửa địa ngục không bao giờ tắt.

Có lẽ, tôi điên rồi.

Tôi điên vì một đóa thủy tiên trắng.

Hôm nay tôi về nhà, lại tiếp tục nói chuyện với em. Tôi nhận ra em rất thích học nói, bởi mỗi lần tôi phát ngôn, lại thấy cánh môi căng mọng của em tập theo. Chỉ là sau cùng có mỗi tiếng tôi vang vọng trong căn phòng, cô đơn và lạc lõng.

Trái tim tôi chợt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net