Bàn Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chiều thứ Bảy trời mưa tầm tã, người người cứ nối tiếp nhau chạy đi trong màn mưa. Có những vũng nước đọng không ngừng văng lên tung tóe, những tấm áo mảnh chở che cho đôi tình nhân nào đó đang cố gắng chạy vượt khỏi cơn mưa ướt lạnh. Nhìn họ ấm áp ngay cả trong cái tình cảnh lạnh lẽo nhất, chỉ bởi một chút gắn bó như vậy thôi...

Có một gác trọ nhỏ, nơi có hai con người chẳng bận tâm đến cái lạnh, cơn mưa hay yêu thương gì cả. Họ chỉ đang bực bội vì chuyến đi chơi hôm nay bị hủy bỏ. Thay vì được chạy nhảy ngoài kia, họ lại cùng nhau ở nhà, vẽ móng tay cho nhau.

Trong khi cô gái tóc màu hạnh nhân đang cắm cúi vẽ nguệch ngoạc, cô gái ngồi phía trên lại rảnh rỗi nhìn chăm chú, rồi cất tiếng hỏi :

Hani.

Sao ạ ?

Nếu sau này chị già đi, bàn tay này cũng sẽ theo chị mà trở nên gân guốc, nhăn nheo, thì em có còn yêu thương và có còn hôn lên nó nữa hay không?

Không, Elly...

?

Em sẽ luôn giữ  thật chắc bàn tay này, ôm nó vào lòng mình, giấu nó đi, để không có một vết thương, hay vết chai sần, hay bất cứ vết nhăn nào in hằn lên nó cả. 

Vậy nếu nó vẫn già đi ?

Nếu vậy, em sẽ nắm lấy, sẽ đan chặt từng ngón tay của mình vào trong mỗi kẽ ngón, giữ ấm nó. Và sẽ giữ bàn tay già cỗi ấy theo mình cùng đi hết đoạn đường ngắn ngủi của tuổi già. Em... sẽ không bao giờ lạc mất nó đâu !

Cảm ơn em, vì đã cho chị biết rằng chị không hề hối hận, khi chọn yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net