[Oneshot][SeungYoo] Like???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng tập của Cube, có tiếng nhạc vang lên...

"Gunggeumhae Oh Oh Oh Oh Oh

Neoramyeon joha Oh Oh Oh Oh Oh

Neomaneun joha

eotteokhaeya nae mameul alkka

Bomyeon bolsurok deo bogo sipeo

Neon molla ajik nae mameul...."

"Dừng, dừng lại...." _Seunghee ra dấu hiệu cho cả nhóm ngừng lại trong khi đi lại chỗ đài tắt nhạc.

"Em làm sao vậy, Yoojin?" _Seunghee cất tiếng hỏi.

"Emmm..." _Yoojin tỏ ra khá bối rối.

"Suốt từ tối đến giờ, cứ đến đoạn này là em lại bị vấp, có chuyện gì xảy ra với em thế? Đáng nhẽ đến đoạn này em phải nắm lấy vai Seungyeon rồi hát chứ. Sao em cứ không làm tốt được vậy." _Seunghee nhíu mày.

"Em, em xin lỗi, em không biết mình bị làm sao nữa..." _Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Yoojin nước mắt đã chợt rơi xuống.

"Thôi được rồi, mọi người tạm nghỉ một lúc đi, lát nữa chúng ta sẽ tập tiếp." _Seunghee quyết định.

.

.

"Unnie, chị sao vậy? Tại sao lại chạy ra đây ngồi." _Lúc nãy Yeeun thấy Yoojin chạy ra khỏi phòng tập nên đã đi theo, và cô bé phát hiện ra Yoojin đang ngồi ở một góc khuất cầu thang.

"Chị không sao, chỉ hơi mệt mỏi một chút thôi." _Yoojin trả lời đứa em út trong khi lén quệt đi giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má.

"Thôi nào, chị biết em là người lắng nghe rất tốt mà. Nói cho em nghe đi, có chuyện gì vậy, chẳng nhẽ chỉ vì Seunghee unnie mắng chị lúc này sao?" _Yeeun rút từ trong túi ra đưa cho Yoojin cái khăn tay.

"Không phải vì, Seunghee unnie đâu, chỉ là tại chị thôi, cứ đến đoạn đó là chị không thể nào làm tốt được..."

"Tại sao???"

"Chị nói cho em điều này nhưng em phải hứa giữ bí mật nhé." _Yoojin nhìn thằng vào mắt yeeun chờ đợi.

"Chị biết là chị có thể tin tưởng được ở em mà, em hứa đó. Có chuyện gì vậy ạ?"

"Chị...chị thích Seungyeon..." _Khuôn mặt Yoojin thoáng ửng hồng.

"Hả??? Chị thích Seungyeon unnie???" _Yeeun bị sốc vì điều vừa được nghe khiến cho con bé hét toáng lên vang vọng khắp chỗ cầu thang.

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi cái con bé này." _Yoojin bịt chặt mồm Yeeun lại mặc dù điều này là quá trễ.

Yeeun ra dấu hiệu hiểu ra vấn đề thì Yoojin mới chịu buông tay ra khỏi mồm Yeeun.

"Hóa ra là vì vậy nên chị không thể làm tốt được đoạn đó á hả?"

"Ừ, cứ mỗi lần đứng sát cậu ấy như vậy, đã thế còn đặt hai tay lên vai cậu ấy, khoảng cách giữa bọn chị rất rất gần nữa, mọi thứ đều khiến trái tim chị muốn bắn ra ngoài ngay lập tức ấy. Chính vì thế nên chị chẳng thế tập trung nổi để mà biểu diễn nữa. Aaaaa, chị thật đúng là con ngốc mà." _Yoojin vò đầu bứt tóc vì không biết làm sao.

.

.

.

"Yoojin bị làm sao thế nhỉ? Cứ đến đoạn với mình thì cậu ấy lại vấp mãi thôi. Phải đi xem thử xem cậu ấy có sao không mới được." _Seungyeon tự lẩm bẩm một mình trong khi tung tăng khắp dãy phòng tập để tìm Yoojin.

"Ơ, kia là Yeeun và Yoojin." _Seungyeon cuối cùng cũng thấy Yoojin và bên cạnh đó là Yeeun đang ngồi ở một góc cầu thang. Đúng lúc Seungyeon định tiến tới bắt chuyện với hai người họ thì nghe thấy tiếng hét lên của Yeeun...

"Hả??? Chị thích Seungyeon unnie???"

Bị tiếng hét của Yeeun làm cho giật mình nên Seungyeon liền núp vào góc tường gần đó. Sau khi đúng một lúc mới hoàn hồn thì Seungyeon cũng đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra và lý do vì sao Yoojin lại không thể hoàn thành tốt phần của mình lúc tập luyện.

"Yoojin thích mình, cậu ấy thích mình sao?" _Mặc dù đã rời khỏi chỗ Yoojin và Yeeun khá xa những Seungyeon vẫn chưa hết bối rối mà cứ vừa đi vừa lẩm bẩm.

Bất chợt có một nụ cười xuất hiện trên môi.

.

.

.

"Yoojin à..."

Yoojin quay lưng lại thì nhận ra người cất tiếng gọi mình chẳng ai khác, chính là người khiến cho trái tim cô bối rối, Seungyeon.

"Seungyeon à, có chuyện gì vậy?" _Yoojin bối rối đáp.

"Mình có chuyện muốn nói với cậu."

"Sao vậy?"

"Lúc nãy, mình có đi tìm cậu và thấy cậu với Yeeun ngồi ở chỗ cầu thang..."

"Cậu...cậu...rốt cục đã nghe được bọn tớ nói gì rồi?" _Yoojin bất chợt trở nên hốt hoảng mà nắm chặt lấy cánh tay Seungyeon.

"À, mình không nghe thấy cậu nói gì..."

"Phùuu..." _Yoojin bất chợt thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng mình có nghe thấy con bé Yeeun hét lên rằng cậu thích mình..." _Seungyeon cười một cách rạng rỡ nhưng lại có một chút gì đó nguy hiểm.

.

.

.

Bất chợt có khuôn mặt ai đó thoáng hồng vì xấu hổ...

Bất chợt có khuôn mặt ai đó mỉm cười vì hạnh phúc...

The End.


Mình định viết tiếp thêm một đoạn nữa cơ nhưng mà thôi lười quá, lấp lửng thế này cho mọi người tưởng tượng phần tiếp theo vậy =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net