[Oneshot - Shikatemar] BẾN BỜ HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.

"Cậu cứ thích đùa, Shikamaru không phải người vô trách nhiệm như vậy đâu. "
.
.
Lần thứ hai của ngày hôm nay rồi đấy, Temari uể oải nằm trên giường, cảm giác nóng ran lang khắp cơ thể, bị ốm rồi, sáng giờ cô ko ăn nổi thứ gì mà bị nôn oẹ tới tấp. Thôi xác định rồi....

------------------
Shikamaru lần đầu tiên phải chăm một cô gái bị ốm đã là một chuyện lạ, đằng này hắn chẳng "mèn độc xè" lấy một câu lại còn lạ hơn.

- Em chắc là không ăn nhầm phải thứ gì đó chứ? Có vấp phải gai độc hay thứ gì hay không? Không thể nào đột nhiên mà ngã bệnh như thế... - Shikamaru lãi nhãi

- Tôi giống người như thế lắm à?

- Thế thì phải đi kiểm tra thôi !

Không đợi Temari lên tiếng, Shikamaru bế cô nhảy phóc qua cửa rồi phi trên mái nhà đi tắt đến bệnh viện.

[Tại bệnh viện Konoha...]

Tờ kiểm tra sức khoẻ suýt rơi xuống đất.
"Mang thai 2 tháng rồi sao?"

Temari bật cười. Mình thật....ko cẩn thận gì cả, cái tên đầu quả khóm Shikamaru sẽ "mèn độc xè" cho xem.

- Ne.... Cậu đứng đó làm gì? Mau mang kết quả ra cho Shikamaru xem đi, hắn đang bị lửa đốt mông ngoài kia kìa ! - Sakura giục.

- Ừ, đương nhiên rồi.

[Ngoài phòng đợi...]

- Yo! Shikamaru, đứng đây làm gì thế? - Chouji vỗ vai tên đầu khóm đang hóng hớt nhìn vào trong phòng khám.

- Tớ chờ Temari - Hắn đáp lửng

- Cô ấy không khoẻ à?

- Ừ.... Chán ăn, sốt, nôn oẹ,....và cứ phát cáu với tớ.... Mendosxe....

Chouji mắt trợn tròn như quả nho rồi chuyển sang cười nhe nhởn....

- Hồi đó Karui cũng từng bị ốm như thế.... Thôi tớ có việc rồi, cậu đợi Temari đi nhé. - nói rồi Chouji lặng mất tăm.

- Ừ, chào cậu.

Cánh của phòng xịt mở, Temari nhét vội tờ kết quả vào vào áo.

- Sao rồi?

- ...

- Trả lời anh đi chứ?

- Không sao cả...

- Thật ko?

- Không.

Shikamaru thở dài luồn tay rút lấy tờ xét nghiệm nhưng bị Temari giật lại

- Rốt cuộc là bệnh gì?

- Không có bệnh.

- ....

- Mà là có thai !

- Hả?

Vừa lúc đó, thì có lệnh triệu tập Shikamaru bởi ngài Hokage Đệ Lục

-------------------------------

Temari về nhà, gieo mình lên chiếc giường êm ái quen thuộc, chiếc giường "lỡ dại" đêm đó, rõ là cả hai đều rất say, đã làm theo bản năng mình không suy nghĩ gì, đến sáng ra thì chuyện đã rồi, Shikamaru đang ngủ bị hất bay xuống đất, Temari giận đỏ mặt. Thế mà tên Shikamaru ấy chỉ cười rồi ôm lấy cô gái đang nổi giận :"anh sẽ chịu trách nhiệm mà"

....cơn giận nguôi ngoai....

Temari thiếp đi khi cái đầu vẫn đang suy nghĩ mông lung.

"....ai cần hắn chịu chứ...."

Buổi sáng ở Làng Lá thật dễ chịu, không khí thoáng đãng, những gương mặt vui tươi, bầy trẻ con vác túi chạy đến học viện, chợ đông người bán kẻ mua. Cô cứ bước đi như thế mà thật tình chẳng biết mình đang đi đâu. Kì thực mà nói thì Shikamaru đối với cô cũng rất tốt....

- Oiiiiiii !!!! Temari-channnnnn !!!! - Ino hét gọi

- Này, Sakura nói....

- Ừ, đúng vậy - không đợi Ino nói hết câu

- Thế Shikamaru phản ứng thế nào?

- Tớ và hắn có gì đâu chứ, chẳng qua là tình một đêm, tớ sẽ tự mình nuôi đứa bé.

- Cậu cứ thích đùa, Shikamaru không phải người vô trách nhiệm như vậy đâu.

- Hắn sẽ coi đây là phiền phức. Với hắn, phụ nữ là phiền phức, thế cậu nghĩ hắn muốn có con không?

- Mồ....cậu chẳng hiểu gì Shikamaru cả....

Cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng khi ngửi thấy mùi ramen chả cá bay bay, Temari tạm biệt Ino trở về nhà.
"Thật phiền phức..."
----------------------------

- Em đi đâu cả buổi sáng thế?

Vừa mở cửa, Temari đã nhìn thấy Shikamaru đang ngồi sẵn trong phòng.

- Sao anh....

- Chìa dự phòng, em đưa nó cho anh, không nhớ à?

- Tôi có làm thế à?

- Chuẩn bị đi, chúng ta đi thôi !

- Đi đâu?

- Gặp mặt mẹ anh.

- Để làm gì?

- Em là con dâu tương lai kiểu gì thế?

- Vớ vẩn, ai là vợ anh mà con dâu tương lai?sao anh chắc đó là con anh? Nhỡ đứa bé không phải do anh thì sao?

- Không con anh thì con ai?

Temari vụt giằng tay ra:

- Anh không cảm thấy phiền phức à? Chẳng phải anh nói là phụ nữ rất phiền phức sao? Tôi sẽ tự nuôi đứa bé, anh không cần phả....

Shikamaru chặn lời nói của Temari lại bằng một nụ hôn thật dức khoát.

- Đúng là phụ nữ phiền phức lắm, em cũng phiền phức, em quá thẳng thắng, thẳng thắng đến mức nhiều khi anh phát bực mình, nhưng anh cần em. Anh yêu em, Temari.

- Đừng miễn cưỡng....

- Hãy cũng nhau nuôi dạy đứa trẻ. Naruto, Sasuke, Sai và Chouji đều sắp được làm cha cả rồi, anh cũng muốn làm cha vậy. Temari, lấy anh nhé?

Bất ngờ quá, cái tên "cuồng phiền phức" này cũng có lúc lãng mạn như vậy sao? Temari mặt đỏ lên vì lạnh hay vì ngượng? cô chỉ thấy má nóng rang. Người như cô cũng có người cầu hôn đấy. Khó tin thật.... Biết sao bây giờ, chết tiệt, Temari cũng yêu hắn mất rồi.

- Đành vậy....

- Mendoxse.... Vậy mà Chouji và Sai ấy nói là khó lắm. Anh đã cầu hôn thành công rồi đây này...

- Anh đi chết đi - đúng là mất hứng...

- Sao thế được, anh có con rồi mà ^^

---------------------------

Mùa đông năm ấy thật ấm áp, vì luôn có một vòng tay sẵn sàng ủ ấm cho cô mỗi khi đêm về, vòng tay che chở cho tâm hồn có cái vỏ cứng rắn nhưng thật sự bên trong rất yếu mềm....

Đám cưới rình rang ấy được tổ chức trong một ngày xuân đầy nắng ấm. Cô dâu Temari và chú rể Shikamaru sóng đôi bước đi giữa ngàn hoa tung toé, trong bộ áo cưới truyền thống của tộc Nara, trông Temari còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng. Ngày hôm đó, Shikamaru không hề nói một câu "thật phiền phức" nào....

.....sao mà nói được nhỉ....? Cầu được ước thấy rồi, dám than không ?

-hết-

*cảm ơn đã đọc, hi vọng mọi người sẽ thích câu chuyện này. ^^

TG: Nanami

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net