TỬ ĐẰNG LỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nhè nhẹ. Những sợi hoa tím mềm mại vờn nhau trên nền trời xanh ngắt. Min Hyuk nheo mắt vì những giọt nắng mềm mại vừa nghịch ngợm lướt qua mi, vui vẻ mỉm cười.

- Đây là mùa hè thứ mấy rồi nhỉ? - Cậu hỏi vu vơ, vẫn lười biếng nằm trên đùi anh.

- Là mùa hè thứ 20. - Hyun Woo dịu dàng mân mê những sợi tóc nâu trên trán cậu.

- Anh lại thế rồi. Mới là mùa hè thứ 3 thôi. - Min Hyuk chỉnh lại, nhưng vẫn mỉm cười rúc sâu vào vạt áo ám hương hoa của anh.

- Em sẽ ở lại bao lâu?

- Em sẽ được nghỉ 70 ngày. Hôm nay là ngày thứ 10.

Hyun Woo không nói gì cả, mắt vẫn dán vào khuôn mặt xinh đẹp đang gối lên người mình.

- Ngày thứ 10, của mùa hè thứ 20.

Min Hyuk bật cười, không thèm sửa lưng anh nữa.

Gió vẫn nhè nhẹ miết qua gò má cậu. So với thành thị xô bồ, cảm giác ở đây dễ chịu biết mấy. Có lẽ vì nơi này có anh.

Cậu còn nhớ lần đầu tiên gặp anh là vào mùa hè của 3 năm trước, cũng ở đây, ngay dưới tán cây tử đằng đang mùa hoa rộ. Đó là một cảm xúc buồn vui khó tả, hạnh phúc dị hình. Nó khiến nước mắt cậu rơi. Khi anh vươn tay gạt những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu và mỉm cười với cậu, Min Hyuk cảm thấy toàn bộ thời gian đều không còn dịch chuyển nữa, chỉ có anh, có mùi hương tử đằng nhè nhẹ. Và cảm giác thật bình yên.

Min Hyuk lớn lên trong một gia đình hạng trung. Mẹ cậu là một người phụ nữ Nhật Bản hiền hậu và xinh đẹp. Ba cậu là điền chủ có tiếng trong vùng. Thế nên không ngạc nhiên lắm khi cậu là tâm điểm của những lời gièm pha, chỉ vì một lí do, mẹ cậu là vợ lẻ. Họ mỉa mai rằng tại sao một phụ nữ được giáo dục tử tế như mẹ cậu lại là kẻ cướp đoạt hạnh phúc của người khác. Tại sao một đứa con trai dơ bẩn như cậu lại được sinh ra. Họ nói những lời khó nghe mà cậu không bao giờ hiểu. Bởi lẽ, suốt quãng thời gian chung sống ngắn ngủi với mẹ, cậu chưa từng thấy bà cướp đi hạnh phúc của bất cứ ai. Có chăng chính họ đã cướp từ tay bà những điều đó. Và dù cho sự thật có tàn nhẫn là vậy, cậu vẫn được nuôi nấng và dạy dỗ để không bao giờ mang một mối thù nào trong lòng.

"Min Hyuk phải mỉm cười. Min Hyuk của mẹ hãy mỉm cười. Và con chắc chắn sẽ được hạnh phúc."

Min Hyuk ngày bé chẳng thể hiểu thế nào là hạnh phúc, cũng không biết bao giờ mình mới tìm được. Tệ hơn, cậu chẳng thể có câu trả lời, vì mẹ cậu qua đời khi cậu vừa tròn 15. Kể từ đó, hạnh phúc dường như xem cậu như một căn bệnh hủi, tránh được thì càng phải tránh thật xa. Min Hyuk vẫn cười, cậu sẽ không buồn. Chỉ là... hình như có một chút cô đơn. Cậu cần có một nơi để trở về.

Có lẽ đó là lí do mà Hyun Woo trở nên thật đặc biệt, dù chỉ là lần gặp đầu tiên.

"Cuối cùng em cũng về rồi." - Hyun Woo đã nói thế vào lần đầu hai đứa gặp nhau.

Min Hyuk luôn cảm thấy câu nói kia thật là ngốc nghếch. Và càng ngốc nghếch hơn là cậu đã cảm động trước câu nói đó, từ một người hoàn toàn xa lạ. Cảm giác ấm áp khi anh ôm cậu vào lòng, sự dịu dàng khi bàn tay anh vỗ nhẹ bên vai và nhất là nụ cười hiền lành đó. Cứ như những muộn phiền của cậu anh đều hiểu cả, chẳng cần cậu phải nói ra.

- Hyun Woo, anh có biết tại sao lại có một cây tử đằng mọc giữa đỉnh đồi này không?

Hyun Woo chỉ mỉm cười mà không nói gì.

- Em đã đọc trộm nhật kí của mẹ. Bà nói khi bà sống ở Nhật Bản, quanh nhà có rất nhiều cây tử đằng. Bà đã rất nhớ quê nhà, nên mới trồng một cây ở đây. Anh nói xem, cảm giác nhớ đó nhiều đến mức nào?

- Anh không biết. Anh nghĩ nó giống như một loại cô đơn.

- Em nghĩ là em không hiểu được. Em chưa bao giờ nhớ một ai.

- Chỉ là... rất muốn nhìn thấy, rất muốn chạm vào. - Hyun Woo miết nhẹ ngón tay lên gò má cậu. - Không mong chiếm đoạt được, nhưng chỉ cần ở bên thôi cũng có cảm giác thật đủ đầy.

- Có phải rất đau lòng không? Vậy thì em... không muốn nhớ ai cả.

- Không sao. - Hyun Woo cúi xuống hôn lên trán cậu. - Có anh nhớ em là được rồi.

Min Hyuk ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt anh hồi lâu. Cảm giác ấm áp vẫn luôn như vậy, khiến không gian đều bị lãng quên đi. Không dưới một lần cậu đã có cảm giác mình từng gặp Hyun Woo ở đâu đó rồi, nhưng thay vì gặng hỏi, cậu cứ phớt lờ đi. Thói quen xấu xa không để cậu gắn kết với bất kì ai cả. Dù Hyun Woo là lí do duy nhất khiến cậu muốn trở về quê nhà vào mỗi dịp hè.

- Muộn rồi, em phải về thôi.

- Ừ. - Hyun Woo mỉm cười, nhặt lấy một nhánh tử đằng đặt vào tay cậu. - Hãy quay lại nhé.

Đó là một dấu hiệu quen thuộc, anh luôn tặng cậu một chùm hoa tử đằng. Cậu không hiểu lí do anh làm vậy, càng không hiểu lí do mình luôn giữ cho đến khi bông hoa cuối cùng tàn đi. Vì nó có mùi giống Hyun Woo chăng?

Cậu rời đi. Cho đến khi những chùm hoa chỉ còn là bức màn tím rủ phía xa, cậu vẫn thấy Hyun Woo đứng nhìn về phía cậu. Một chút vụn vặt lại khiến cậu mỉm cười. Hyun Woo từng nói "Vì việc nhìn người rời đi luôn luôn rất đau lòng, nên anh sẽ luôn ở đây, trông bóng em rời đi."Đã quen nhau lâu như thế, lời hứa đó vẫn chưa rạn nứt lấy một lần. Cậu tự hỏi rằng với anh, cậu có phải rất quan trọng không? Rồi lại thêm một lần, hy vọng nhen lên một chút can đảm để hỏi điều quan trọng.


***



Min Hyuk vui vẻ bước tới dưới khóm hoa tím nhạt, nơi Hyun Woo đang ngủ gật trong lúc đợi cậu. Min Hyuk rón rén đến bên cạnh, yên lặng ngắm anh. Hyun Woo có một khuôn mặt khá ưa nhìn, hiền lành đến mức vô hại, dịu dàng đến mức ngốc nghếch. Min Hyuk luôn thích ngắm anh, nhưng đây có lẽ là lần hiếm hoi cậu thấy anh ngủ.

- Em không định đánh thức anh sao?

- Anh dậy rồi? - Min Hyuk đánh lên vai, khiến anh bật cười thành tiếng. - Tại sao còn làm bộ ngủ nữa!

- Em thích anh làm vậy mà, phải không?

Min Hyuk ngồi phịch xuống bên cạnh, chưng ra bộ mặt thất vọng vì đã mắc lừa cái người kia. Anh mỉm cười, lại hôn lên trán cậu.

- Em lại đến rồi. Anh thật sự rất vui.

Min Hyuk nhìn anh, lại lười biếng nằm dài xuống bên cạnh.

Mọi thứ cứ lặp lại như vậy, như những ngày trước, như những mùa hè trước. Hai con người chỉ đơn giản ở bên cạnh nhau, mỉm cười bên dưới tán hoa tử đằng màu tím nhạt. Có gió nhè nhẹ, hương thoang thoảng và cảm giác dìu dịu của nắng nhạt xiên vẹo qua những cánh hoa. Cứ như thời gian trôi qua rất chậm, mà cũng nhanh đến không ngờ.

- Anh thật sự không chán sao? Lúc nào cũng ở đây chờ em như vậy? Anh không định... tìm bạn gái à?

- Anh không thể chỉ thích Min Hyuk thôi sao?

Min Hyuk giật mình nhìn lên, ngạc nhiên bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của anh. Chưa bao giờ anh nói ra điều đó, dù cậu có thể hình dung mối liên kết giữa cả hai từ đầu đã không chỉ là bạn bè.

- Này, đừng có nói lung tung như thế. Em sẽ bắt anh chịu trách nhiệm đó.

- Như thế nào? - Anh hỏi, vẫn nghiêm túc nhìn cậu.

- Như là... - Min Hyuk không biết mình đang mong mỏi điều gì. Cậu chỉ biết tim mình đang đập loạn cả lên. - Như là... Hôn em?

- Nếu anh làm thế. Min Hyuk có chịu trách nhiệm với anh không?

- Em...

Min Hyuk lúng túng. Và ngay cả khi cậu lúng túng, Hyun Woo vẫn cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn đầu tiên của Min Hyuk thật ngọt ngào và dịu dàng, không vồ vập nhưng cũng chẳng hời hợt. Nó đầy ắp xao động và yêu thương.

- Em không cần chịu trách nhiệm, anh vẫn sẽ thích một mình em thôi.

Hyun Woo nói, lại khiến cậu mỉm cười. Đó là một lời hứa phải không? Và có lẽ giống như lần trước, Hyun Woo sẽ chẳng bao giờ thất hứa cả.



***



Min Hyuk nằm gọn trong vòng tay anh. Gió vẫn thổi và hương tử đằng vẫn loanh quanh trong không khí mùa hạ. Min Hyuk ngẩng mặt lên, lại bắt gặp anh đang dịu dàng nhìn mình, như mọi lần khác, như mọi ngày khác. Rồi tụt rè một chút, cậu đặt môi mình lên môi anh. Cảm giác ấm áp ngọt ngào này, không khéo cậu lại nghiện mất. Hoặc giả, không khéo... nó không thể kéo dài.

Hyun Woo vén những sợi tóc lòa xòa trên má cậu, ngón tay nấn ná miết nhẹ trên gò má.

- Em có điều gì muốn nói với anh sao? - Như mọi lần, anh luôn đọc được tâm hồn cậu thật dễ dàng.

Min Hyuk rúc sâu vào lòng anh, yên lặng một quãng.

- Em... Em không muốn về đây nữa. Gia đình em... họ không chào đón em. - Tay Hyun Woo vẫn miết nhẹ trên vai cậu như một lời động viên. - Nhưng em không muốn sống xa anh.

- Anh hiểu.

- Vậy nên... Anh không thể rời đi cùng em sao? Đến một nơi mà chúng ta có thể hạnh phúc hơn ở đây?

Min Hyuk chờ đợi. Hyun Woo không đáp.

- Hyun Woo?

- Anh... không thể.

- Tại sao? Anh không muốn chúng ta được hạnh phúc sao? - Min Hyuk nhìn anh. Lần đầu tiên, ánh mắt anh thấm đẫm nỗi buồn.

- Min Hyuk của anh, bây giờ em không hạnh phúc sao? Ngay cả bên cạnh anh... cũng không?

Min Hyuk ngạc nhiên, sau vài giây suy nghĩ, cậu cúi đầu.

- Em xin lỗi.

Hyun Woo cũng yên lặng, đôi mắt ấy dường như chất chứa rất nhiều tâm sự. Những thứ quá phức tạp để Min Hyuk có thể hiểu được.

- Anh xin lỗi. Anh đã không thể khiến em hạnh phúc.

- Hyun Woo, anh có thể mà. Chỉ cần chúng ta rời khỏi.

- Anh không thể. - Hyun Woo ôm lấy cậu. - Anh thật sự không thể, Min Hyuk.

Min Hyuk im lặng. Lần đầu tiên sau khoảng thời gian đẹp đẽ ấy, cậu cảm thấy ngột ngạt trong vòng tay anh. Và đáng tiếc thay, so với anh, cậu luôn là người ích kỉ.

- Em đã sắp xếp đi rồi. Lần này, em sẽ không trở về nữa...

- Min Hyuk... - Hyun Woo nới lỏng vòng tay, đau lòng nhìn thấy đôi mắt cậu hoen đỏ. - Đừng đi.

- Đi cùng em.

- Anh không thể, Min Hyuk của anh. Anh không thể.

Chưa bao giờ Min Hyuk trông thấy một Hyun Woo như vậy. Ghì chặt cậu không buông, nhưng nối đau trong mắt lại không sao rung chuyển được. Đến tận lúc này, Min Hyuk chưa bao giờ hỏi han bất cứ điều gì về anh, cậu không hiểu lí do vì sao anh không thể ra đi, nhưng cậu biết rằng anh không nói dối. Và cậu cũng không.

- Vậy thì... Hãy để em đi.

Gió lặng. Mây đứng yên. Cả những tán hoa cũng không buồn nhả hương nữa.

Cậu đi, đi thật. Thậm chí không quay đầu nhìn lại lấy một lần. Cậu đã gào thét trong tâm can, hy vọng Hyun Woo sẽ chạy theo níu cậu ở lại, nhưng không điều gì khác diễn ra cả. Đến lúc định thần lại, thì cậu đã ngồi trên chuyến tàu đi Seoul rồi, một mình.



***



Trời Seoul chuyển dần sang đông. Hôm nay, từ cánh cửa kính tù túng ở chỗ làm, cậu đón đợt tuyết đầu tiên của mùa mới. Thật kì lạ, những bông tuyết rơi nhè nhẹ khiến cậu nhớ mãi những cánh tử đằng ở ngọn đồi xa, nhớ hương tử đằng dìu dịu tỏa ra từ vạt áo của ai đó, ấm áp dịu dàng. Cậu nhớ ánh mắt dịu dàng, nhớ cả những cái ôm, những nụ hôn. Lòng trống trải kì lạ.

Min Hyuk xin tan ca sớm, một mình trở về góc trọ chật chội. Tự mở cánh cửa, cậu cất lời chào bản thân về nhà, nhưng vẫn chẳng thể nào xua cảm giác cô đơn đi. Ăn tạm một bát mì, cậu xắn tay dọn dẹp lại phòng ốc một chút, tiện xua đi những hình ảnh quá khứ khó quên kia. Cậu cũng chẳng có nhiều đồ. Nói dọn dẹp, chi bằng nói là lôi đống đồ cũ ra ngắm nghía lại một chút. Cậu không có nhiều ảnh, chủ yếu toàn là ảnh chụp hồi còn nhỏ, trước khi mẹ cậu qua đời. Bạn bè cũng chẳng có bao nhiêu, không có nhiều quà cho lắm. Nghĩ lại thì, cậu chưa từng tặng quà gì cho anh, cũng chưa từng chụp chung một tấm ảnh nào. Đúng là thấy tiếc thật, nhưng cũng thôi, có lẽ không có sẽ tốt hơn, cậu sẽ không phải nhớ nhiều. Nụ cười ngốc nghếch, những câu nói ngốc nghếch, điệu bộ lóng ngóng cũng ngốc nghếch. Tên ngốc của cậu có còn chờ cậu ở gốc cây tử đằng hay không? Hay anh đã ở đó cùng một ai khác?

Cậu lắc đầu xua đi đống suy nghĩ bâng quơ, lại dở xem những thứ khác nữa. Chiếc hộp giấy nho nhỏ cất đầy những chùm tử đằng đã ép khô. Cậu cũng không rõ tại sao vẫn còn giữ lại chúng. Sắc đã không còn, hương cũng tan đi mất. Ấy vậy mà mỗi lần định quăng bỏ đều cảm thấy luyến tiếc không thôi, cứ như hơi ấm vẫn còn lưu lại. Nghĩ thế, lại đem cất kĩ đi, để không nhìn thấy, không bận tâm, tuy lòng vẫn nhớ rõ vô cùng.

Cậu lại cầm lên cuốn nhật kí của mẹ, vật hiếm hoi không liên quan gì đến anh. Thật may là cậu đã tìm được trước khi ba cậu đem đốt bỏ. Nó được viết từ lúc mẹ mang thai cậu. Cũng là lúc bà bắt đầu trồng cây tử đằng kia. Cậu lật dở từng trang, từ hoài niệm, chuyển thành kinh ngạc, từ kinh ngạc bống hóa đau lòng. Chùm hoa tử đằng đầu tiên nở, chùm hoa tử đằng cậu được tặng vào ngày mẹ cậu ra đi, chùm hoa đã héo khô giữa trang nhật kí, vẫn hiên ngang nhắc cậu một điều quan trọng.

"Đừng khóc, vì mẹ sẽ đau lòng. Em phải cười lên, được chứ?"

Sao cậu lại có thể quên? Lần đầu tiên cậu gặp anh, dưới mùa hoa tử đằng đầu tiên. Mùa hoa mà mẹ cậu đã qua đời.

"Mẹ ơi, tử đằng cũng có thể có tên. Con sẽ gọi nó là..."

Sao cậu lại có thể quên? Thời niên thiếu gắn liền với địa điểm quen thuộc đó. Mùa hè đầu tiên tử đằng có tên. Mùa hè của 20 năm về trước.

"Tên của anh là Hyun Woo." - Nụ cười ngốc nghếch đó.

"Anh thích em, Min Hyuk."

Người đã dịu dàng lau nước mắt cho cậu, người đã ân cần ôm lấy trái tim vụn vỡ của cậu. Người đã trao cho cậu thứ cậu luôn tìm, hạnh phúc.

"Min Hyuk sẽ luôn luôn thích Hyun Woo." Lời hứa của một đứa trẻ vô tri, có thể được tính hay không?

"Anh không thể chỉ thích một mình Min Hyuk sao?"




Chuyến tàu cuối cùng trong đêm dừng lại ở thị trấn vào đông lạnh lẽo. Có bóng người nhỏ bé lặng lẽ đi về phía ngọn đồi xa. Gió vẫn thổi, tuyết vẫn rơi. Nghe trong không khí có mùi của tiếc thương và nước mắt.

"Chỉ là... rất muốn nhìn thấy, rất muốn chạm vào. Không mong chiếm đoạt được, nhưng chỉ cần ở bên thôi cũng có cảm giác thật đủ đầy."

Tử đằng giờ đây chỉ còn một gốc cây chết lặng giữa trời đông buốt giá. Cậu vươn tay chạm đến, chẳng có chút ấm áp nào.

- Hyun Woo... Em nhớ anh.

Đúng như cậu nghĩ, quả thực là rất đau.


"Anh nói xem, cảm giác nhớ đó nhiều đến mức nào?"

"Anh không biết. Anh nghĩ nó giống như một loại cô đơn."

Tại sao đến bây giờ cậu mới nhận ra, anh đã luôn nhớ cậu nhiều đến mức nào.


"Tại sao anh không bao giờ rời đi trước?"

"Vì việc nhìn người rời đi luôn luôn rất đau lòng, nên anh sẽ luôn ở đây, trông bóng em rời đi."


- Đồ ngốc...






Họ nói rằng tử đằng đã đợi, mỗi khi chùm hoa tím được trao đi.

Họ nói rằng tử đằng đã chết, ngay lúc hoa đang rộ giữa đỉnh đồi màu tím.

Họ nói rằng tử đằng đã khóc, từng cánh hoa rơi cuốn theo bánh tàu lăn.

Họ nói rằng tử đằng đã nhớ, nhớ mặt trời nhỏ mang hạnh phúc xa thật xa, không quay về.

Và họ nói rằng, tử đằng đã yêu.



.END.
.SU.

Việc trao tặng một chùm hoa tử đằng có nghĩa là "Tôi chờ đợi lời hồi đáp từ bạn". Hyun Woo đã chờ... rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net