Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét cuộc sống này...

Tôi ghét khi phải sinh ra trong gia đình này...

Không, ý tôi không phải là ghét bỏ họ...

Mà tôi ghét hoàn cảnh của mình!

Tôi yêu bố mẹ mình,

Và tôi cũng yêu say đắm...

Đứa em sinh đôi của mình...

-------------------------------

-"Chị hai?"

Thật hãi hùng!
Tôi thực sự rất sợ mỗi khi em gái gọi tôi bằng cái tên đó!
Nó làm tôi không kìm được trái tim điên dại của chính mình.

-"Chị làm gì mà còn chưa đi ngủ?"

Em bước ra ngoài ban công, nơi tôi đang bó gối tận hưởng từng làn gió lạnh buốt rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh.
Vội vã giấu đi điếu thuốc đang hút dở trên tay, tôi lén dúi nhẹ nó vào chậu xương rồng nhỏ, nhưng mọi thứ đều không lọt khỏi tầm mắt của Lan Khuê.

-"Hương, chị hút thuốc???"

Gương mặt em đanh lại, giọng nói tựa hồ như những tảng băng lạnh lẽo.

-"uhm... Chị xin lỗi."

Tôi đưa mắt nhìn xa xăm, khẽ thở dài thườn thượt.
Tôi lại làm em tức giận lần nữa rồi...

-"tại sao chị lại bắt đầu hút thuốc? Đây là lần thứ hai em phát hiện. Chị có biết nó rất độc hại?"

Em vẫn nói bằng tông giọng đều đều, nhưng hành động đứng phắt dậy đã làm tôi hiểu em đang thực sự, thực sự tức giận.

-"Khuê, chị chỉ mượn nó để..."

-"để trút tâm sự? Đúng chưa?"

Em cắt ngang lời tôi.
Đó cũng là một câu trả lời mà tôi đã dùng để đáp lại em vào ngày hôm trước.

-"còn em thì sao? Không lẽ chị không tin tưởng em? Sao không nói cho em nghe chứ?"

Tôi chỉ cười nhẹ, tuyệt nhiên không hé môi nói một lời mặc cho em tức giận bỏ vào trong.
Ừ! Tôi nghĩ em nên đi vào ngủ.
Tôi chỉ muốn ngồi đây mình tôi thôi...

Một điếu thuốc khác lại được lôi ra khỏi cái bao giấy.
Tôi nhìn nó, cảm nhận được nó cũng đang nhìn tôi với nụ cười quỉ dị.
Nó hả hê, tôi cũng hả hê.
Nó và tôi điều biết, tôi sẽ chết không sớm thì muộn nếu cứ tiếp tục làm bạn với nó.
Ừ thì chết thôi mà...
Tôi cũng đang muốn chết đây!

--------------------------

*năm 2002*

Hai đứa trẻ với trang phục giống nhau chạy loanh quanh trên bãi cỏ trước nhà.
Đứa nhỏ thấp hơn bay đến cái xích đu rồi leo lên ngồi, ra hiệu cho đứa kia đẩy mình.
Chúng vui đùa với nhau rất vui vẻ, nụ cười giòn tan hoà với nắng và gió.

-"Hai đứa sinh đôi kìa!"

Từ xa, có hai đứa nhỏ khác một lùn một cao chạy đến cười nói khiến mọi hoạt động của hai cô bé kia dừng hẳn lại.

-"chào hai cậu! Hai cậu mới chuyển đến à? Hai cậu tên gì?"

Đứa nhỏ con với mái tóc ngắn ngủn, gương mặt bầu bĩnh đưa cả hai tay về phía hai chị em sinh đôi.

-"mình... Mình là Hương, còn đây là em gái mình tên là Khuê." _ sau một lúc chần chừ, cả hai chị em cũng rụt rè nắm lấy cánh tay nhỏ xíu của cô bạn lạ hoắc.

-"chúng mình là hàng xóm đó! Mình tên là Ngọc, còn đây là Hằng. Cậu ấy ở cạnh nhà mình. Chúng ta làm bạn nhé?"

Đứa trẻ tên Hằng vẫy tay chào một cách nồng nhiệt khiến Lan Khuê cười khúc khích.

Bốn đứa trẻ tụm đầu lại kể cho nhau nghe về bản thân, màu sắc ưa thích và cả về gia đình của chúng.

-"mình có anh trai sinh đôi đấy, anh ấy rất giống mình. Hai cậu cũng là sinh đôi đúng không?" _ Hằng vỗ vỗ vào ngực.

-"đúng rồi, mình là chị, còn đây là em." _ Hương chỉ vào mình rồi chỉ vào Khuê ngồi cạnh với nụ cười tự hào.

-"wow hai cậu mặc giống nhau thật đấy! Tóc cũng giống, tất cả đều giống nhưng đôi mắt lại khác biệt. Ngộ nhỉ?" _ Ngọc gãi gãi mái tóc vàng làm nó bù xù cả lên.

-"Chị Hương mang đôi mắt của bố, còn mình lại mang đôi mắt giống của mẹ. Nên phân biệt chúng mình dễ lắm!" _ Lan Khuê khoe nụ cười sáng nhấp nháy dưới ánh nắng.

-"wow tuyệt nhỉ? Thế bố mẹ cậu có ở nhà không? Mình muốn gặp họ."

Bỗng Khuê ôm mặt rưng rức, còn Hương lại nhìn xa xăm với đôi mắt buồn vời vợi.

-"bố mẹ mình... Vừa mất rồi... Mình qua đây sống với ông bà..."

Hương cũng nhanh chóng ôm lấy em gái mà khóc, hai đứa trẻ kia cũng không hẹn mà mếu máo theo.

Khung cảnh vui tươi khi nãy biến đâu mất, chỉ còn lại tiếng khóc thút thít hỗn độn của lũ trẻ dưới tán cây to.

Giữa đất Sài Gòn rộng lớn này...
Liệu sẽ có điều kì diệu lấp đi nỗi đau mà hai đứa trẻ thơ ngây đang gánh chịu không?
Rồi chúng dựa vào ai khi ông bà ngày một già đi?

Chúng chắc chắn sẽ phải dựa vào nhau...

--------------------

-"Chị hai, chị hôm nay rỗi chứ?"

Em ngồi phịch xuống sofa làm tôi cảm nhận được người mình nẩy lên một cái.
Chắc lại muốn vòi vĩnh cái gì đó, chẳng hạn như hôm nay là cuối tuần, chở em đi chơi nhé?

-"hôm nay là cuối tuần, chở em đi chơi nhé?"

Tôi phì cười, đã nói ý nghĩ của em là ý nghĩ của tôi rồi mà.
Nhưng thật tiếc là tôi chẳng hứng thú đi chơi tí nào.

-"hôm nay chị chỉ muốn ở nhà xem phim thôi. Cả tuần phải đi làm còn gì..."

Tôi đáp lời một cách lười biếng.

-"trước đây mình hay đi chơi cuối tuần, giờ hết có rồi..." _ nhìn qua khoé mắt tôi có thể thấy rõ cái bĩu môi của em.

Tôi thích mỗi khi được ở bên cạnh em, nhìn em thả ga ăn uống, chạy nhảy mọi nơi.
Em cười làm tôi cũng cười, mặc dù em vòi vĩnh mọi thứ dù biết chắc là tôi có thể bán cả công ty để chiều em.
Nhưng thời gian này tôi thực sự không muốn tiếp xúc với em.
Tôi sợ mình phải đối diện với một sự thật...
Là tôi đang động lòng...
Là tôi đang dần xem em hơn cả một người em gái...

-"bộ chị giận em cái gì sao? Chị dạo này khác lắm..." _ Lan Khuê cuối gằm mặt,nhẹ siết lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi.

-"đâu có, chị có giận Khuê cái gì đâu chứ!" _ tôi kìm lòng không được, xoay sang nở một nụ cười tự nhiên nhất rồi ôm em vào lòng.

-"làm sao chị có thể... Giận cô em gái đáng yêu thế này chứ?"

Em gái...
Tôi ghét nó...

-"vì Khuê Khuê đáng yêu, nên Hương Hương dẫn Khuê Khuê đi chơi đi nà..." _ cô nhóc lại tiếp tục nũng nịu tôi rồi, tôi chịu chẳng nổi nữa!

-"thôi được rồi... Chiều nay đi lòng vòng nhé!"

Em hú lên phấn khích, không ngừng vỗ vỗ vào má tôi rồi trưng ra nụ cười tuyệt đẹp.

Lại lôi vũ khí bí mật ra à?
Tôi không biết sẽ làm gì em đâu đấy...

-----------------------

-"Chị hai...nóng quá nóng quá." _ Em há miệng, phà hơi phù phù làm tôi không thể nào nhịn cười nổi với điệu bộ ngốc nghếch đó.

-"cả cái tiệm này sẽ cười vào mặt em mất! Đến đây!" _ tôi kéo đầu con bé ngốc nghếch ấy lại rồi thổi phù phù vào cái mồm đang há ra vì nóng.
Bỗng cái khoảnh khắc thời trẻ con ngây dại ấy lại xẹt qua tâm trí tôi...

-"Hương! Nóng lắm nóng lắm!" _ Khuê hươ cái xiên que trong không khí, mồm há ra mếu máo đến tội.

-"để Hương giúp Khuê!" _ đứa trẻ đứng hẳn lên ghế rồi chồm qua cái bàn lớn làm chiếc váy màu xanh bị vén lên đưa cả quần chíp.

-"Hương à lộ quần rồi con gái!" _ mẹ chúng cười khúc khích, cố kéo Hương ngồi trở lại nhưng con bé nhấy quyết chồm đến, dùng hai bàn tay bé nhỏ vịn đầu em gái rồi thổi phù phù đến văng hết cả nước bọt.
Thế mà Khuê lấy làm hạnh phúc lắm, cô bé có chị hai thương em đến thế cơ mà!

-"Nè Phạm Hương!" _ giọng của Lan Khuê đột ngột đâm xuyên qua màng nhĩ làm tôi giật bắn, khung cảnh ấu thơ màu hồng cũng theo đó mà tan biến.

Trước mắt tôi là gương mặt đỏ như gấc của Khuê, con bé bị tôi kề sát như thế không biết đã bao lâu rồi, nó ngượng chín cả mặt còn tôi thì chỉ biết tìm chỗ nào đó để chui xuống mà thôi.

-"Chị nghĩ cái gì mà ngu người ra thế hả?"

-"ờ chỉ là một vài kí ức hồi bé thôi. Em mau ăn đi nguội hết cả rồi!" _ tôi cười trừ rồi cắm cuối ngồi ăn chữa ngượng.

Sau khi ăn xong thì trời cũng đã xụp tối, không khí mùa đông khiến cái phổi bé nhỏ của em bị tổn thương đôi chút, phát ra vài tiếng ho...
Thế là cuộc dạo chơi ngoài trời phải tạm hoãn, nhưng em khóc lóc không chịu về nhà nên cả hai đành ngắm phố phường lên đèn qua cửa kính dày cộm của chiếc xe hơi.
Cầm ly cà phê nóng trong tay, em hết xoa rồi lại áp nó lên mặt. Hành động vô cùng đáng yêu.
Tôi xoay mặt ra ngoài cửa kính, cười nhẹ tênh.

-"Chị dạo này lạ lắm nha! Cứ thơ thơ thẩn thẩn, hết buồn rười rượi lại ngơ ngác như người trên trời. Rõ ràng là có tâm sự mà không chịu kể em nghe! Đáng ghét mà!"

Tất cả là tại em thôi!
Còn nói cái gì nữa.

-"đâu có, chị bình thường mà!"

Không, Hương không ổn đâu em ah..

-"Chị hai..." _ bỗng trong mắt em ánh lên điều gì đó nguy hiểm, bàn tay nhỏ nhắn kia lại còn nhịp nhịp khiến tôi phút chốc nuốt ực.

-"bắt được rồi nhá! Chị hồi hộp nên mới nuốt nước bọt kiểu đó đó!" _ em cười haha, còn tôi cười huhu.

-"cái gì cũng nói được cả sợ em rồi!" _ tôi lắc đầu chịu thua, hạ cửa kính xuống làm luồng khí lạnh ùa vào xoa dịu sự lo lắng trong tim.

-"em là song sinh với chị đó! Nên nhớ là song sinh! Em đọc được não chị đang ghi cái gì luôn!"

Đọc được sao???
Biết là em chỉ đùa,
Chuyện đọc suy nghĩ là không có thật...
Nhưng... Nhưng tôi lo quá!
Nếu thật sự đọc được có phải em đã biết rồi không chứ?

-"trời đất! Em nói giỡn mà chị làm gì sợ đến đổ cả mồ hôi trong mùa đông thế kia?" _ Khuê cười ngặt ngẽo làm tôi đen mặt.

-"axxxx chị sẽ đánh vào mông em bằng cây roi mây." _ tôi hù nhưng có lẽ chả xi nhê gì với con nhóc kia, nó áp sát lại tôi và tiếp tục tra khảo.

-"nói nhanh! Chị bị cái gì ám thế???"

-"không có gì!"

-"chị... Tới tháng rồi hả Hương?"

-"EM!"

Cái con ngốc này! Nó với tôi có cùng ngày mà, nó chỉ muốn chọc tôi thôi!

-"hahaha em đùa thôi! Thế...đang thất tình à?" _ bỗng dưng Khuê cao giọng.

Hình như cũng gần đúng đấy, chả biết có nên gật đầu hay không.

-"không..."

Cuối cùng vẫn chọn không.

-"vậy chị... Đang tương tư ai à?"

Cái này...
Đúng tim đen rồi.
Đang tương tư em đó ngốc!

-"không trả lời là phải rồi!"

Em buông ra một câu nhẹ bâng, rồi lặng lẽ quay mặt sang bên kia nhìn xa xăm về phía dòng người đang tấp nập.

-"đừng tựa đầu vào cửa kính. Lạnh đó!"

-"kệ tui!" _ tôi kéo chiếc nón sau áo qua đầu hộ nhưng con bé gạt phăng đi.

Cái con bé này bị bướng à?

-"đồ ngốc! muốn ăn đòn à? thái độ với chị như thế đấy sao?" _ tôi mắng.

-"chị hơn tui có 3 phút à! Đừng có lên mặt với tui nha! Khùng điên gì đâu không."

-"em...!"

Tôi thực sự rất giận, lần đầu tiên Khuê ăn nói với tôi bướng bỉnh như thế.
Thở mạnh qua mũi, tôi nhấn ga lao vun vút về nhà.

-"đối với em ba phút là quá ít ỏi, còn đối với chị... Ba phút là cả một quãng thời gian dài để chị nhận thức được việc mình là chị, mình phải bươn chải lo cho em gái khi bố mẹ mất đi. Nhờ có ba phút ít ỏi ấy, mà em đang sống trong một cuộc sống đầy đủ do một người chị chỉ lớn hơn em ba phút mang lại... Chị không kể công với em đâu, cũng chẳng cần em đền đáp. Vì đơn giản đó là điều chị phải làm, một người chị sẽ phải làm. Cho dù có lớn hơn nhau 30 tuổi hay 3 phút, vẫn phải làm..."

Về đến cửa, tôi không vội ra ngoài, nhanh tay chốt cửa xe lại rồi mỉm cười nói một hơi làm con bé im bặt, đôi mắt ấy lộ rõ vẽ bàng hoàng. Sau đó tôi lẳng lặng đi lên phòng một mình mặc kệ cái thân hình đang ngồi thừ ra trong xe.

Tôi muốn cho em ấy thời gian suy nghĩ về lời nói của mình.

------------------------

Từ đêm hôm đó, đến đây là ba ngày.
Tôi luôn tránh mặt Khuê, và con bé cũng tỏ ra sợ sệt khi chạm mặt tôi.

Tôi không giận, nhưng tôi muốn lợi dụng hoàn cảnh này để cắt đứt cái tình cảm loạn luân của mình.
Còn lí do con bé cứ tránh né tôi thì không rõ.
Có thể nó vẫn còn cảm thấy có lỗi, hoặc tệ hơn là chán ghét tôi.

Hôm nay là giáng sinh, và ngày này thì cũng chẳng được nghỉ.
Nhìn cái đống hồ sơ cần làm mà tôi chỉ ước gì tôi đang sống ở Mỹ, để có thể nghỉ đông, đem ngày hôm nay thành một lí do quan trọng để dẹp hết các công việc qua một xó rồi ngủ.

Mà mọi người cũng biết mà!

Ước thì cũng chỉ là ước,

Cho nên khỏi ước chi cho mất thời gian!

Đấm vào con tuần lộc kéo xe trên bàn một cái cho nó văng xuống đất, sau khi xác định đã đỡ tức, tôi mới thở dài mà quay trở lại công việc.

Tôi cứ cắm đầu làm, làm mãi, đến khi ngóc đầu dậy thì đồng hồ đã điểm 6 giờ tối.
Có nghĩa là tôi đã làm quần quật suốt 4 tiếng không nghỉ, siêng năng đến nỗi lố cả giờ hành chính.
Tôi đứng dậy, vươn vai một cái, thu dọn hồ sơ rồi khoác áo khoác để về nhà.

Trời hôm nay rất rét, mưa bắt đầu rơi dày hơn làm việc lái xe bị trục trặc rất nhiều lần.

Một tay gõ trên vô lăng, một tay ôm cái bụng đói meo mà thầm rủa dòng xe dài thượt trước mặt.
Tôi gục đầu vào vô lăng làm cái kèn kêu lên inh ỏi một cách vô vọng...
Vô vọng y như tôi lúc này.

Điện thoại tôi rung lên bần bật.

Khoé miệng tôi nhếch lên tạo thành một nụ cười, trong màn hình là hai cái đầu lấp ló chen chúc nhau trên cái ô vuông bé tẹo.
Họ giành nhau video call như hai đứa trẻ, chẳng khác gì ngày xưa.

-"Phạm Hương! Chúc cậu và Lan Khuê giáng sinh vui vẻ!"

Lan Khuê... Tôi chợt nghĩ ngay đến em.

-"à... Cám ơn hai cậu! Hằng à! Ngọc à! Merry Christmas!"

Tôi làm động tác vuốt râu của ông già noen khiến hai đứa kia khoái chí cười hô hố.

-"tớ sợ rằng tối nay đi party xong hai đứa sẽ say rồi quên mất cậu và Khuê nên mới chúc sớm thế này. Hai cậu hãy tận hưởng giáng sinh đi nhé! Đừng làm việc quá sức đấy! Mình đi nhậu đây haha! bye!"

Màn hình lại trở về trạng thái tối om, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào nó. Đôi môi vẫn còn giữ nụ cười nhưng hình như nó không còn tự nhiên nữa.

Bạn chúng ta đã nhớ đến Hương rồi...
Còn em thì sao Khuê à?

Có lẽ giờ này em đã đi làm về từ lâu, chắc hôm nay em cũng đi dự tiệc với bạn bè, sẽ có những bộ cánh đẹp, sẽ có rượu, có nhạc và cả những anh chàng ngọt ngào nữa.

Tôi cười buồn, bỗng nhớ ra thứ gì đó rồi đưa tay chạm vào bên trong hộc xe.

Nó vẫn còn ở đây.

Cái hộp nhỏ màu hồng trên tay tôi vẫn còn nguyên giấy gói.
Quà giáng sinh cho con bé ngốc nghếch tôi đã chuẩn bị trước từ lâu.
Thế mà chỉ vì chút to tiếng mà chả tặng được rồi.

Tôi thở dài đút cái hộp vào túi áo.
Tiếng kèn xe ầm ĩ đằng sau thúc giục tôi nhấn ga vì sự tắc đường đã được thông thoáng.

Từ từ thôi chứ!

Đi làm sao được?

Đường hết nghẽn rồi,

Mà lòng tôi nó nghẽn phát kinh lên đây này!

---------------------------

Ngôi nhà tối om, làm tăng sự lung linh cho cây thông noen lấp lánh đèn.
Tiếng nhạc du dương phát ra từ cái máy hát khiến tôi cảm thấy dễ chịu và thư thái.
Tôi yêu cảm giác này, yêu không khí này.

Tôi đến gần cây thông, tay sờ lên hai cái tất chân xanh đỏ dùng để đặt mảnh giấy ước hằng năm.
Nó vẫn không có gì bên trong, em vẫn chưa ước sao?

-"chị hai..."

Tiếng Khuê nhỏ nhẹ sau lưng.

Tôi quay lại, con bé đang mặc một bộ pijama dài tay và gương mặt không trang điểm.
Con bé không ra ngoài vào hôm nay.

-"uhm... Em không đi chơi à?" _ tôi hỏi mặc dù đã biết câu trả lời, nhẹ lướt qua em rồi ngồi xuống sofa.

-"em đợi chị về..."

Con bé nói bằng giọng nhỏ xíu, qua ánh sáng le lói hắt ra từ những bóng đèn trên cây thông, hình ảnh Lan Khuê lúc này nhỏ bé và đáng thương đến lạ...
Làm tôi chỉ muốn ôm em vào lòng mà dỗ dành.

-"đến đây với chị nào!" _ tôi giang rộng vòng tay với nụ cười ấm áp.

Ngay lập tức, con bé xà vào lòng tôi rồi cuộn tròn như cách mà em thường làm.

-"sao nào?" _ tôi vỗ về, vuốt ve tấm lưng nhỏ bé.

-"Khuê hư... Khuê sai rồi chị ơi..."

Tôi ôm chặt em hơn, hôn lên đỉnh đầu con bé.

-"không sao, qua rồi. Chị không giận."

-"Khuê nhớ Hương lắm... Đừng ghét Khuê..." _ em dụi đầu vào hõm cổ tôi nũng nịu làm tôi muốn nổ tung chỉ muốn vật em ra mà hôn cho nát hai cái má phụng phịu ấy.

-"Hương biết, Hương cũng nhớ em. Lần sau đừng bướng như thế nữa là được."

-"em chừa rồi.. Em sẽ không ăn nói như thế nữa... Chị hai ơi cuộc đời em chỉ có chị là chỗ dựa vững chắc thôi..."

-"haha được rồi đừng nịnh nữa ngốc!"

-"em không nịnh!"

Con bé nói như hét, nó ôm lấy mặt tôi bằng hai bàn tay rồi ép tôi nhìn nó.

-"Phạm Hương nghe này! Em sẽ coi chị là chồng em luôn, suốt đời ở với chị không lấy chồng luôn!"

Tôi đơ ra vì sốc.
Con bé này được tha thứ nên mừng quá loạn ngôn chăng?

-"em thương chị nhất trên đời, chỉ tin tưởng mỗi chị thôi! Giờ em còn ai nữa đâu... Còn có Hương Hương thôi đó.. Nên nhớ nuôi em nha!"

-"rốt cuộc chỉ muốn chị nuôi thôi đó hả?" _ tôi cau mày.

-"ừa mà phải nuôi trong sự thương yêu che chở hết cỡ max cây luôn biết chưa? Tại vì em bỏ ý định lấy chồng nên chị phải bù đắp cho em đó!"

Cái con bé này lí luận kiểu gì thế ...
Cứ như đứa trẻ con.

-"ừ biết rồi! Mà thiết nghĩ em làm vậy cũng đúng! Ngoài Hương này ra chả ai chịu được em đâu."

Tôi buông lời chọc ghẹo làm con bé nổi điên lên đánh vào người tôi.

-"thôi cho chị xin, thua em rồi!"

Tôi thấm mệt, giữ con bé đang điên cuồng đấm đá lại rồi móc cái hộp quà nhỏ trong túi ra.

-"quà giánh sinh của Lan Khuê. Giáng sinh vui vẻ nhé!"

Mắt con bé sáng quắc lên khi thấy hộp quà, nó vui đến nỗi xé toạc cái lớp giấy gói mà quên cả việc cảm ơn.

-"wowwwwww đẹpppppp nhaaaa!"

Khuê reo lên, cố đeo chiếc lắc vào tay nhưng không được. Thế là tôi lại phải giúp.

Con bé giơ tay lên cao, hình trái tim nhỏ trên chiếc lắc sáng lấp lánh dưới ánh đèn khiến tôi hài lòng.

-"cám ơn người vĩ đại nhất cuộc đời em!"

Em ôm tôi chặt cứng, hôn chùn chụt lên má tôi.
Cái con nhóc này, chỉ có ba thứ làm nó điên cuồng hôn tôi như vậy:
Một là quà,
Hai là tiền,
Ba là mèo mà thôi.

-"em vui là được. Thế quà của chị đâu nào?" _ tôi xoè tay, làm vẻ mặt vòi vĩnh.

-"đợi em chút!"

Lan Khuê chạy vào phòng rồi lại chạy ra với cái nơ to đùng trên đầu.

-"tá đa! Quà đây!"

-"đâu?"

-"đây nè! Quà của chị hai là Khuê đáng yêu nè!"

-"Ê Ê Ê CÁI CON BÉ NGỐC NGHẾCH NÀY!"

Thế đó!
Em đã dắt tay tôi ra khỏi nỗi sợ hãi như thế đó.
Tôi không muốn làm mệt bản thân thêm nữa.
Tôi sẽ luôn bên em, em cũng sẽ luôn bên tôi.
Dưới danh nghĩa là chị em cũng được, người yêu cũng được.
Như vầy chẳng phải rất tốt rồi sao?
Tôi tin vào lời em hứa, sẽ mãi ở cạnh tôi.
Đôi khi tình yêu không nhất thiết phải nói ra, chỉ cần cả hai hiểu...

END FIC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net