Sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Norton đặt chân lên bờ cát, gió thổi tung bay mái tóc đen đã dính bệt lại vì mồ hôi và cáu bẩn. Ngay trước mắt y là biển lớn; biển cả vĩ đại và bao dung. Y nheo mắt, phóng tầm mắt ra xa, cơ thể to lớn vụng về dần thả lỏng, hoà mình vào cơn gió. Từng làn gió lồng lộng thổi vào đất liền, mang theo hơi mằn mặn của muối biển, mơn trớn da thịt y, nhẹ nhàng hôn lên những vết sẹo bỏng xấu xí đã sớm lành lại. Y hít lấy một hơi, cảm nhận từng luồng khí mằn mặn kia - cùng với mùi như mùi của cồn cát - lấp đầy lồng ngực lớn, khoẻ khoắn của người đàn ông đã trưởng thành, mà lòng mang cảm giác xôn xao phấn khích khó tả; tựa như một đứa nhóc lên mười.

Đã bao lâu rồi y không ra biển nhỉ?

Norton nhớ một lần khi y còn bé lắm, mẹ y từng một lần dắt tay đưa y đi dọc trên bờ biển, cũng là một ngày hoàng hôn như thế này. Trong đôi mắt của đứa bé con ngày đó, biển cả kia thật giống với con quái vật lớn; biển nuốt chửng lấy mặt trời, trong khi mặt trời đau đớn gào thét, le lói ánh tà dương cầu cứu những hộ vệ đám mây bên mình. Những đám mây, dù đã dốc sức cứu chủ, nhưng vẫn thua cuộc trước con quái vật xanh đã sớm nhuộm mình trong màu đỏ hung ác. Y sợ hãi bám víu lấy mẹ, và mẹ y thì xoa lên mái tóc đen dày của gã, vừa nén cười vừa vỗ về an ủi đứa con trai nhỏ, trong khi cha y gầm gừ doạ nạt đứa con yếu đuối.

Hình như đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng mà y được ra biển, cũng là lần cuối cùng gia đình y có chút thời gian rảnh rỗi để cùng nhau đi dạo như thế. Nhưng cũng đành chịu, nghề đào vàng này vốn chẳng phải công việc dễ chịu nhàn rỗi gì cho cam; đào vàng cả đời như ông còn chẳng kiếm nổi một lượng, huống hồ là dành ra thời gian ở bên gia đình.

Norton lại hướng mắt ra biển lớn. Giờ đây, con quái vật kia trong mắt y lại giống với những khối pha lê trong vắt hơn, thi nhau dập dềnh trôi vào bờ, thi nhau hoá thành từng viên kim cương sáng chói khi tan vào bờ cát, nhử bất cứ kẻ tham lam nào lao đến, rồi dần tan biến, chúng cười rì rào trước bất cứ tên ngu xuẩn nào lao đầu vào trò chơi khăm của chúng, vui thích vỗ từng đợt nước như bảo kẻ mộng mơ kia hãy thức tỉnh trước cám dỗ bụi trần. Còn mặt trời trên cao kia thật giống với một khối vàng lớn; một khối vàng lớn thật xinh đẹp, nặng cả nghìn tấn, à không, có khi còn hơn thế, treo lơ lửng giữa những lớp bụi mây giữa bầu trời, toả ra thứ ánh sáng lấp lánh đầy ma mị và quyến rũ. Nhưng khối vàng ấy sao mà xa xôi quá, người trần mắt thịt làm sao đủ sức mà vươn tới được đây. Y không khỏi tiếc nuối, chỉ biết nheo mắt nhìn lên cục vàng to lớn kia. Nhìn thấy, chưa chắc là sẽ có được, y thầm nghĩ.

Nghĩ vậy, y thở một hơi thật dài, nhịp từng bước chân trên cồn cát trắng, bỗng bật cười thích thú khi nhận thấy dấu chân còn vương lại trên nền cát, in thành một vệt lớn thật dày. Để rồi sóng biển lại cuốn đến và đánh tan, thật nhanh đến mức y còn chẳng kịp phản ứng. Y chỉ biết cười trừ, trong lòng cảm thấy hơi thất vọng, cũng chẳng rõ vì sao. Nhưng vẫn có gì đó vui lắm, có lẽ cảm giác tự do ít ỏi sau những tháng ngày cầm tù khiến cho kẻ tử tù kia sống dậy chút ít trong lòng chăng?

Y không biết.

Cũng không muốn biết.

Lúc này y chỉ muốn hoà mình vào con sóng lớn ngoài kia, tự do vẫy vùng trên đại dương rộng lớn và đầy những bí ẩn. Norton từng nghe Kurt nói, những gì mà y biết đại dương chỉ chiếm 5% trên hết thảy, còn lại vẫn đang chìm trong bóng tối, nơi con người chưa thể chạm tới được. Y tự hỏi, liệu dưới kia có vàng không nhỉ? Bảo thạch? Đá quý? Nếu y là người đầu tiên phát hiện ra chúng tồn tại, nếu có, dưới đáy biển, chẳng phải y sẽ nhanh chóng giàu to sao? Nghĩ đến đây kẻ đào vàng không giấu nổi phấn khích, khanh khách bật cười lớn. Nhất định sẽ là như thế. Có vàng sẽ giàu lắm. Rồi kim cương cũng rất giàu. Y nghĩ về nửa đời đã qua. Nghĩ về mẹ, người phụ nữ y kính trọng nhất trên đời. Y nghĩ về cha, người đàn ông đã dành cả cuộc đời mình nơi hầm mỏ tối tăm và ẩm thấp vì một thứ vàng chẳng rõ liệu có tồn tại. Nếu y có tiền, nhất định là thế, gã sẽ bù đắp cho những tháng ngày kinh khủng ấy. Cả những vết sẹo này nữa. Trong đầu y lơ mơ hình bóng những người động đội năm ấy trong hầm mỏ. Nhất định là vậy rồi. Có tiền, có vàng... Sẽ không làm phụ lòng mọi người.

Nhất định là như thế. Có vàng rồi, mọi người sẽ không phải ra đi vô nghĩa. Cuộc đời cha y sẽ không vô nghĩa. Và vả y nữa, sẽ không tốn cả đời vô nghĩa.

Norton lại bật khóc, nức nở như một đứa trẻ. Y quỳ sụp xuống, mặc cho từng đợt sóng dâng cao thi nhau tràn vào cồn cát khiến áo quần y ướt nhẹp. Nhưng y không còn quan tâm đến điều đó nữa. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, hoà vào biển khơi, và tiếng sóng biển kia cũng át đi tiếng nức nở của người đàn ông đã trưởng thành, thấu hiểu cho một phút yếu lòng khó kìm nén của anh ta. Sóng cứ rì rào mãi, rì rào từng đợt thật lớn, vang vọng mãi tận cửa bể xa xăm.

Tiếng quạ kêu vang ngút trời báo hiệu vận rủi đang dần kéo đến. Chẳng cần đến hồi thứ hai, Norton đã cảm nhận được ngực trái y bắt đầu rộn lên. Trái tim đỏ chắp vá đập mạnh từng hồi đến quặn thắt, phát ra tia sáng tím rực.

Thợ săn đã đến.

"Biển đẹp thật nhỉ, Phạm Vô Cứu?"

Y hỏi, thậm chí còn chẳng thèm ngoái đầu ra sau nhìn. Lúc này y chẳng còn cảm nhận được gì nữa, dẫu cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Sống hay chết, y chẳng quan tâm nữa, dẫu thế nào cũng đều như vậy thôi. Tâm trí y đã sớm hoà tan với bọt biển và sóng lớn ngoài kia mất rồi.

Phạm Vô Cứu thoáng bất ngờ, bao sát khí dường như đã tan biến cả. Trong phút chốc hắn cảm thấy lúng túng:

"Ngươi biết là ta?"

"Ừ, nhờ bước chân. Tạ Tất An sẽ chẳng bao giờ dậm chân mạnh như ngươi."

Dường như Norton vừa mới cười một tiếng.

"Ngươi vừa cười? Kề trước mũi dù của ta, nhưng ngươi vẫn cười được?"

Phạm Vô Cứu đanh giọng lại, chĩa mũi dù nhọn hoắt sau gáy gã. Mũi dù ấn nhẹ vào da thịt, một dòng máu rỉ ra, chảy dọc xuống, thoang thoảng mùi tanh nồng, pha trong hơi muối.

"Tên đào vàng hèn mọn, ngươi nhìn xem, lũ đồng đội ngu đần của ngươi đã chết hết cả rồi. Ngay dưới mũi dù này, bằng chính đôi tay này. Giờ hãy mau sám hối đi, sợ hãi đi, và ta sẽ lấy mạng của ngươi thật nhanh và ít đau đớn nhất."

Mặc cho hắn đe doạ, Norton vẫn chẳng có vẻ quan tâm lắm. Ánh mắt vẫn hướng về phía biển khơi.

"Ngươi có nghĩ... Những con sóng rất tự do không?" Y thì thầm, giọng khản đặc. "Thoả thích vẫy vùng trên biển lớn, trong khi cả ta, và ngươi, và cả Tạ Tất An nữa, cả đời trói buộc mình vào trò chơi vô nghĩa không hồi kết này"

"Kết thúc tất cả đi Phạm Vô Cứu. Ở tại nơi đây, ngay lúc này. Hãy để cái chết của ta được hoà vào biển lớn. Và ta sẽ được tự do."

Y nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu, lấp đầy lồng ngực bằng một ngụm gió biển còn mằn mặn vị muối. Y đã sẵn sàng rồi. Y sắp được giải thoát. Không còn trò chơi nào nữa, không còn những cuộc truy cùng đuổi tận từng hạt vàng lóng lánh. Không còn những vết sẹo xấu xí, không còn cái chết nữa. Norton Campbell này sẽ được tự do.

Mũi dù kia đang lưỡng lự. Và trong sự ngỡ ngàng của Norton, hay cũng như của Vô Cứu, mũi dù đâm thẳng xuống nền cát, ghim sâu vào cồn cát trắng mịn. Phạm Vô Cứu hắn cũng không biết mình đang làm gì nữa. Nhưng hắn muốn cho người này biết.

"Tự do? Thật nực cười. Ngay cả những con sóng mà ngươi nói thật tự do, không phải chúng cũng đang kẹt trong một vòng lặp vĩnh cửu đó sao?"

Y nheo mắt, nhìn ra phía xa.

"Ngoài biển khơi rộng lớn kia, những con sóng đang vẫy vùng tự do, thoả thích bơi lội, tại sao lại mắc kẹt được chứ?"

"Nhưng không phải tất cả chúng đều phải tuân theo một quy luật của biển cả sao? Chỉ có thể tiến lên, không thể lùi bước."

"!!!"

Norton ngây người. Ánh mắt vẫn hướng về phía đại dương xa xăm kia dần hướng xuống cồn cát, nhưng con sóng vẫn vô tư từng đợt kéo về, đánh tan thành bọt biển trắng xoá dưới chân y, rồi dần biến mất.

Phạm Vô Cứu tiếp lời:

"Đúng rồi đấy. Mặc dù biết phía trước chỉ có đất liền, và chúng sẽ tan thành bọt biển ở nơi bờ cát ấy, nhưng chúng cũng chẳng thể kháng lệnh được. Mãi mãi chỉ có thể nối đuôi nhau tiến vào chỗ chết, vĩnh viễn là như vậy."

Rồi hắn im lặng. Từng đợt sóng nước kéo về, dịu dàng hôn lên chiếc ô của gã, rửa trôi  dần những vệt máu còn vương lại, nhuốm đỏ cả một vùng nước nông.

"Ta cũng vậy, và cả ngươi, cả Tất An huynh đều vậy. Chúng ta đều phải tuân theo thứ quy luật chó chết đó của cuộc đời. Cũng vì nó mà huynh ta phải đau đớn như thế này" Vô Cứu rít lên, hắn ôm lấy chiếc ô vào lòng, bàn tay thô ráp to lớn vụng về nâng niu. "Trò chơi này cũng chỉ là một phần của nó. Kể cả tìm đến cái chết, trò chơi này vẫn sẽ không dừng lại. Cuộc đời này sẽ không dừng lại. Chúng ta đều ở chung một dòng nước với nhau cả thôi, oắt con."

"... Ngươi nói chuyện cứ như Tạ Tất An vậy."

Norton bật cười. Y rút một điếu thuốc, định châm lửa, nhưng điếu thuốc đã sớm bị nước biển làm cho ướt nhẹp, nên đành thôi vậy. Cảm giác đăng đắng dần nhen nhóm trong lòng y.

"Vì chúng ta là huynh đệ chí cốt, nên ta và huynh đều chia sẻ một triết lí mà thôi."

"Ừ phải phải."

Y mỉm cười chua chát.

"Đến lúc rồi chứ nhỉ. Ngươi nên giết ta đi thì hơn, chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian ở đây rồi."

Norton cúi mình xuống trước mặt Vô Cứu. Chờ đợi cái chết chuẩn bị giáng xuống.

Vĩnh viễn là vậy.

Chúng ta sẽ không bao giờ có được sự tự do.

"Ta sẽ không giết ngươi."

Y ngẩng lên, tưởng như mình nghe nhầm:

"Gì cơ---"

"Ta sẽ không giết ngươi. Điếc à?"

Vừa nói dứt câu, Phạm Vô Cứu nhấc bổng Norton lên. Hắn mạnh bạo treo y lên quả bóng lớn, tiến về phía tầng hầm.

"Trách nhiệm của thợ săn bọn ta là gieo rắc nỗi kinh hoàng cho bọn tép riu bẩn thỉu các ngươi. Giết một tên chán sống không thú vị gì cả."

Hắn ném y xuống cửa tầng hầm. Rồi nhanh chóng quay đi, khuất mặt.

"Hãy sống, Norton Campbell. Sống và để nỗi ám ảnh đó bào mòn ngươi, giết chết ngươi từng ngày. Ngươi sẽ không bao giờ có được sự tự do."

Norton lưỡng lự một lúc. Nhưng sự sống bỗng trỗi dậy lên trong hắn vào phút chốc, y lăn xuống cửa hầm. Cánh cửa hầm dần khép lại.

Phạm Vô Cứu khẽ gạt đi một giọt nước mắt.

"Chúng ta cũng vậy, huynh à."

Tiếng sóng biển vẫn vỗ rì rào, từng đợt bọt trắng xoá tung lên, rồi dần tan biến vào không trung.

Vĩnh viễn không có được sự tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net