Không có nếu như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Em hỏi anh từ trước đến giờ có bao giờ anh thích em dù chỉ một chút hay chưa? ". Doãn Hạo Vũ nặng nề lên tiếng hướng đến anh mà hỏi, giọng nói còn có một chút bất lực...

" Anh...Anh xin lỗi ''

" Anh xin lỗi làm gì ? Em chỉ muốn biết anh có thích em hay không thôi. Làm ơn đừng giày vò em nữa được không. Em thực chất chịu đựng không được nữa rồi. Nếu trong lòng anh đã không có em thì đừng níu kéo thêm chi nữa. Chỉ lãng phí thời gian mà thôi ".

Lại thêm một đêm anh không ngủ được mà nhớ đến em. Thấm thoát cũng đã 2 năm từ cái ngày em nói em sẽ từ bỏ anh. Lúc đó anh tự hỏi sao lại không có một chút dũng khí nhìn thẳng vào lòng mình mà thừa nhận. Nếu anh tiến đến giữ em lại thì có phải bây giờ cả hai sẽ không phải xa cách hai nơi như thế này hay không?

Gió biển đã làm anh bình tâm lại một chút. Trong lúc không biết phải giải toã nỗi lòng ra sao. Xe anh đã dừng lại tại bãi biển ngày hôm đó lúc nào không hay. Tại bãi biển này năm đó anh đánh mất em. Đánh mất đi người anh yêu thương nhất. Thì ra đây là sự trừng phạt của ái tình. Anh sai rồi...thật sự sai rồi. Nếu có cơ hội quay lại một lần nữa anh sẽ bất chấp tất cả mà bước về phía em. " Em trai... " hai từ này nhìn lại khiến anh vô cùng đau lòng. Cái gì mà chỉ xem em là em trai. Là anh tự lừa mình dối người không dám thừa nhận. Một giọt, hai giọt,... nước mắt không biết đã lặng lẽ rơi từ khi nào. Người ta nói nếu một khi người đàn ông rơi nước mắt vì bạn chứng tỏ trong lòng anh ta bạn chính là người mà anh ta yêu nhất. Giờ thì anh hiểu rồi.

Trên bãi biển xinh đẹp ngày hôm đó Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ đã ngược hướng mà bước đi. Đã ngược hướng mà từ bỏ nhau. Nếu hôm đó Châu Kha Vũ chịu nhìn nhận lòng mình thì có phải sẽ khác không. Hay Doãn Hạo Vũ cố gắng chờ anh thêm một chút thì có phải sẽ khác không. Chỉ tiếc là không có nếu như.

——————

Một chiếc fic viết vội khi nhìn thấy pic hai đứa nhỏ trên biển. Còn nhiều thiếu xót mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net