Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jihoon ơiiiii !!!!!!

- Giề ?!

- Jihoon àaaaa !!!!!!

- Có gì thì nói đi chứ con chuột hí kia ! - sau nửa ngày im lặng Jihoon cũng lên tiếng vì phát cáu khi suốt hôm nay Soonyoung cứ bám theo sau hết kêu réo rồi gọi các kiểu.

- Hôm nay tớ thấy mấy bạn Carat cứ choáng cả lên vì phát hiện Jihoon xỏ khuyên á ><

- Rồi sao ?

- Rồi mình thấy có bạn nói là sau khi xỏ rồi phải thường xuyên vệ sinh á ><~

- Đương nhiên rồi không thì nhiễm trùng rồi sao.

- Là phải lau chỗ đó á~~

- Thì có liên quan gì đến con chuột hí nhà cậu hả - Jihoon tiếp tục nổi điên vì sự vòng vo của Soonyoung

- Nhưng mà Jihoon cũng biết mà... bản thân cậu đâu tự tẩy make được tháo lens thì càng không - Soonyoung cứ như không sợ con mèo nào đó đang xù lông muốn ngoạm chết anh mà cả gan tiếp tục nói tiếp - mà công việc vệ sinh đó thì rất rất là quan trọng và nguy hiểm tớ sợ Jihoon làm không được cho nên là... nếu cần thì cứ kêu tớ... tớ sẽ sẵn sàng vệ sinh cho cậu... - sau một hồi giải bày hết nỗi lòng của mình cho Jihoon thì Soonyoung thoải mái thở ra.

- Thiệt tớ chỉ vệ sinh thôi ! - thấy cậu vẫn còn im lặng suy nghĩ gì đó Soonyoung lại nói.

- Jihoon...

- Jihoon ơi...

- Jihoon ơi không thích thì cứ từ chối tớ không làm khó cậu đâu đừng giận mà - anh luống cuống nói dõi theo khi thấy Jihoon xoay lưng bỏ đi.

Tối đó, Soonyoung nằm gác tay lên trán như ông già buồn bực lải nhải. Con mèo nào đó lại chỉ seen tin nhắn anh trong khi anh lo cho con mèo đó biết bao nhiêu. Bỗng có tiếng gõ cửa, Soonyoung đành buông điện thoại ra mở cửa.

- Áaaaaa... cái... cái cục gì thế kia...

Anh la toáng lên khi thấy một "cục" lùn lùn trắng trắng trùm kín mền từ từ di chuyển vào phòng anh, nhanh chóng kéo anh vào rồi đóng cửa lại.

- La gì hả tên kia.

Thì ra con mèo lùn nào đó trùm mền phục kích trước phòng anh doạ anh hết hồn cứ tưởng kí túc xá có ma.

Jihoon dẩu dẩu môi, mất 5 phút im lặng suy nghĩ thì lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm đó

- Thật ra tớ qua đây có chuyện nhờ cậu... thì cậu cũng biết rồi đó... tớ ... một mình thì khó làm cái đó lắm... - cậu lúng túng nói.

Soonyoung nãy giờ vẫn im lặng do chưa hoàn hồn lại giờ nghe con mèo nào đó cụp tai nhờ vả dù đã hiểu rõ vấn đề vẫn giả điên hỏi

- Cái đó là cái gì ?!

- Là cái vệ sinh đó >< - một làn khói trắng bóc từ trên đầu Jihoon toả ra bên ngoài

- Vệ sinh cá nhân á ? Cái đó chẳng phải Jihoon vẫn thường làm mà không lẽ giờ đánh răng rửa mặt cũng cần tớ à ?! - anh cười gian.

- Không phải cậu nói sẽ vệ sinh dùm chỗ đó đó nếu tớ nhờ sao ? - Jihoon cụp tai đáng thương hỏi Soonyoung.

- À thì ra là vệ sinh chỗ đó ~~~ - anh cố tình kéo dài chữ chỗ đó rồi sát mặt lại gần cậu.

Làm mặt Jihoon đã đỏ giờ so với quả cà chua còn đỏ hơn. Cảm thấy trêu con mèo ấy cũng đủ rồi Soonyoung mới cười thoả mãn lại gần nói

- Trêu cậu thôi chứ tớ đã nói rồi tớ luôn sẵn sàng giúp cậu vệ sinh chỗ đó. Chỗ đó của Jihoon mà bị gì thì lòng tớ chịu sao nổi.

Một câu cũng chỗ đó hai câu cũng chỗ đó làm Jihoon thẹn quá hoá giận quát

- Yyyaaa Kwon Soonyoung kia đủ chưa hả tôi đã lén lút đi qua đây nhờ vả nhẹ nhàng cậu giúp đỡ tôi mà còn giở trò này nọ nữa là sao hả. Cậu nghĩ tôi cần cậu lắm hả cái tên hí nhất vũ trụ, khó ưa nhất hệ hành tinh, giống cái thứ gì đó hơn cả con chuột à không giống chuột nhưng cũng chẳng bằng một con chuột. Tóm lại chỉ vì cậu có giá trị nên tôi mới nhờ thôi biết chưa h...

Từ "hả" còn chưa nói hết cậu đã đơ người ra do anh đã hoàn thành việc cởi hết hàng nút của cậu trong lúc cậu đang mắng chửi hăng say. Anh lấy bông gòn thấm vào cái chai dung dịch cậu đem qua nhẹ nhàng lau vào "chỗ đó" rồi xoay nhẹ cái khuyên để dung dịch trong suốt đó thấm đều vào trong. Sở dĩ anh rành vậy vì lúc cậu đi xỏ anh đã tìm hiểu kĩ về an toàn, vệ sinh, thẩm mĩ... từ a tới z đóng thành bí kíp. Định bụng là cậu không đồng ý cũng lẽo đẽo sao cậu chịu cho mình chăm sóc "chỗ đó" đến lành mới thôi.

- Ưmm...

Cậu cố nén tiếng ngân trong miệng để không phải phát ra âm thanh xấu hổ kia. Dù anh không biết do cậu đau quá mà vậy hay do có cảm giác khác. Nhưng hiện giờ Jihoon thành công đánh thức ác ma trong anh.

Làn da mịn màng không một chút tì vết. Bàn tay tựa vào vai anh để ngồi vững. Mặt cậu ửng hồng, đôi tai trăng trắng hằng ngày cũng hồng lên vì xấu hổ. Cộng thêm thanh âm lúc nãy...

"Yêu nghiệt" - Soonyoung thầm mắng.

- Này Jihoon. Cậu có biết lúc này cậu quyến rũ cỡ nào không ?! - mắt anh phủ một lớp dục vọng nhìn cậu.

Anh kéo cậu lại nhẹ nhàng dán lên môi cậu một nụ hôn. Từ từ tách đôi môi cậu ra, trượt lưỡi vào khoáy đảo bên trong làm cậu ban đầu còn ngạc nhiên chống cự nhưng rồi cũng mềm nhũng phó mặc cho anh muốn làm gì làm.

Sau một hồi môi lưỡi dây dưa, cảm nhận được người đối diện gần như bị rút hết hơi thở Soonyoung mới nuối tiếc buông cậu ra. Jihoon dựa vào anh thở dốc.

- Jihoon ah từ bao giờ mà tới lại yêu cậu đến phát điên như vậy rồi...

- Phụt...

- Yyaaa Choi Seungcheol bớt chơi dơ được không nước bọt cậu đầy đầu tôi rồi này !!!! - Yoon Jeonghan quát khi mưa xuân của ai đó phun vào đầu mình.

Lúc này đôi trẻ trong phòng mới thức tỉnh, Jihoon vội đẩy anh ra nhìn ra cửa. Cả lũ 8 thằng bị phát hiện nhao nhao chạy trốn. Do Lee Chan dù đã 20 tuổi nhưng vẫn là aegi lòng các anh nên bị anh Yoon Jeonghan cưỡng chế quay về phòng xem Chúa tể của những chiếc nhẫn. Còn Hansol vẫn đang dỗ Seungkwan vì lúc nãy bị Jihoon doạ mất hồn tưởng mình gặp ma.

Tinh thần Lee Jihoon lúc này hoàn toàn bóc khói khi nghe giọng Seokmin nói với Jisoo

- Jisoo hyung em cũng đi xỏ chỗ đó rồi hyung vệ sinh cho em nha~~~ em vụng về lắm.

- Phải xem em có gan xỏ không mà nhờ hyung.

- Hay hyung xỏ đi để em chăm sóc hyung cho không biết lúc đó Jisoo của em có quyến rũ bằng Jihoon hyung không. Mà thôi đừng xỏ em sợ Jisoo đau nữa... - tiếng Seokmin léo nhéo đủ thứ cứ nhỏ dần rồi biến mất trả lại không gian cho hai người như lúc ban đầu.

- Jihoon mai cứ sang nha, tớ không ngại vệ sinh cho cậu đâu. Không thì tớ sang phòng cậu cho nếu cậu ngại. Mà phòng cậu sát vách tận 2 phòng tớ lại không muốn mọi người nghe tiếng rên quyến rũ đó của cậu đâu. Cho nên tốt nhất cứ qua đây nhaaaa~~~.

-...

- Jihoon ah nghe tớ nói không vậy ? Cậu im lặng là đồng ý rồi phải không ? Yayy vậy mai cứ vậy mà làm nh....

- Tên biến thái nhà cậu đi chết đi. Thứ chuột hí biến thái thứ chuột hí mất nết đáng ghét nhất hành tinh khó ưa nhất hệ mặt trời không bằng một con động vật nguyên sinh nhà cậu biến đi... - suốt một tiếng động võ mồm Lee Jihoon mới buông tha cho anh mà giận dữ bỏ về phòng.

Tối đó khắp kí túc xá, có tiếng một con chuột hí cười nham nhở bôi kem chống xẹo lên mấy vết cào làm Boo tiếp tục hết hồn nói với Hansol

- Có khi nào con ma đó quay lại không.... áaa Hansol ơi cứu tớ, tớ không muốn bị ma bắt đâu ㅠㅠ - làm Seungcheol, Junhui, Mingyu, Seokmin cười sặc sụa nhưng cũng thầm cám ơn bé Boo vì đã giúp mấy anh xem được một màn drama hay đáng học hỏi, dù hậu quả của việc học hỏi đó là 4 anh ra cắm trại ở phòng khách.

The end.

Như đã hứa ở bộ Tương ái hảo bất hảo (chuyển ver) mình sẽ quay lại với một truyện do chính mình sáng tác. Và ngày hôm nay nhờ Boss mình đã quay lại 🎉🎉🎊🎊🎉.  Mong là mọi người sẽ thích và bỏ qua cho những sai sót của mình nhé. Cám ơn mọi người *cúi đầu 90* ❤️❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net