[ONESHOT] STYLE ICON AWARDS - SOOSUN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ONESHOT] STYLE ICON AWARDS – SOOSUN

Author: Rey (It’s Me ^^)

Couple: SooSun

Category: không biết nữa ^^

Note: Đột nhiên muốn viết, và cũng là lần đầu viết, ai lỡ đọc phải fic này thì cũng đừng buồn phiền vì fic quá dở hay văn phong giống giống fic của au nào nhé. Trước giờ toàn đi đọc chùa thôi nên có thể đọc riết rồi nhiễm luôn. Có gì tạ lỗi trước *dập đầu*

Và mình cũng muốn tặng fic này cho au Banhmikepthit ^^ vì tình yêu đối với couple này mà đã tận tâm viết fic cho mn yêu thích SooSun đọc. Thanks au nhá!!!

Và giờ….

Enjoy…………

Sau khi tham dự Style Icon Awards xong, Sunny cùng Sooyoung lên xe trở về Dorm của họ. Trên xe đã diễn ra một đoạn đối thoại thú vị về việc nhận giải và trao giải của cả hai.

“ Cậu là nhất rồi nha…nhận được giải Best K-Style Icon luôn. Ngưỡng mộ ghê ta.” – Sunny vừa ngắm nghía giải thưởng vừa trêu Sooyoung.

“ Tất nhiên rồi. Tớ là ai cơ chứ…Choi Sooyoung công chúa vui vẻ, xinh đẹp, Sexy, có thân hình siêu mẫu…” – Sooyoung hất tóc nhìn Sunny chớp mắt nói, nhưng chưa nói xong đã bị Sunny ném cho cái ví vào mặt.

“Yah yah…cái mặt ăn tiền của tớ không phải ai cũng có quyền được gây thương tích đâu à…” – Tuy bị ăn nguyên cái ví của Sunny vào mặt, Sooyoung không vẫn cười nói với Sunny, giọng điệu đùa giỡn hơn là tức giận.

“Xùy…chứ ai mới có quyền đó hả?” – Sunny cũng nhăn mũi cười đùa lại.

“Appa, umma, unnie tớ…còn ai nữa nhỉ?...uhm…một con thỏ con…” – nhướng mày, môi Sooyoung kéo nụ cười lớn hơn.

“A…vậy là tớ có quyền đó…hehehe…” – Sunny cười rõ tươi, đôi mắt cô cũng cong lại thành một đường, tuy không đẹp như Tiffany nhưng với một người, nó vẫn là đôi mắt đẹp nhất.

“Phải rồi. Aigoo…bởi vậy cái số của tôi…cứ bị cậu chà đạp nhan sắc mãi thôi..hu hu hu…” – Sooyoung giở vờ khóc lóc rồi kéo cái khăn đang đắp trên đùi Sunny lau lau.

“Dẹp cậu đi. Mà hôm nay cậu tỏa sáng nhất đó Soo.” – Sunny giơ ngón tay cái lên nói với gương mặt cực cute, làm Sooyoung phải đưa tay nhéo hai má của cô nựng yêu.

“Tớ đại diện cho Girls’ Generation mà nhóc…đâu thể để mất mặt được chứ..hì..” – bị Sunny cho một phát vào tay vẫn cười hì hì xoa tay.

“Mặt tớ cũng không phải ai cũng được đụng đến đâu nhá.” – Sunny vừa xoa má vừa trừng mắt với Sooyoung.

“Vậy ai mới được đụng nào?” – Đưa tay xoa giúp má kia. (vì một tay Sunny cầm giải thưởng nên chỉ xoa được một bên má đấy mà ^^)

“Ai đó được tớ cho phép.” – Nháy mắt

Cả hai phá ra cười vì trò đùa của nhau nãy giờ. Khi cười xong Sooyoung cũng thôi không xoa má của Sunny mà chuyển sang mân mê củ tỏi trên đầu cô nàng.

“Woah…Lâu lắm mới lại thấy kiểu tóc này của cậu…thật nhớ quá đi. Hôm nay cậu cũng tỏa sáng không kém đấy Sunkyu…A…”

Sunny lại cho một phát vào tay Sooyoung, cái tội dám gọi tên cún cơm của cô.

“Mà hôm nay cậu lại gặp Lee Seo Jin Sunbaenim nữa à?!”

“Biết rồi còn hỏi.”

“Sunbae…chắc thích cậu lắm nhỉ?”

“…Không biết. Không quan tâm.”

Câu trả lời của Sunny khiến nụ cười của Sooyoung rộng hơn.

“Mà sao cậu không gọi oppa ấy là oppa???” – Sunny nghiêng đầu hỏi.

“Không thích. Với lại Sunbae cũng đã quá cái tuổi là oppa của chúng ta rồi.” – nhún vai

“Nhưng…vẫn không thể gọi là Ajusshi được…” – bĩu môi

“Vì vậy tớ mới gọi là Sunbae…babo” – búng trán Sunny

“A…đau…chết cậu rồi…Choi Sooyoung” – bỏ giải thưởng qua một bên thọt lét Sooyoung.

Cả hai lại cười đùa vang cả cái xe, Manager oppa đang lái xe nhìn qua kính chiếu hậu lắc đầu, bấm nút cho vách ngăn hai khoang đẩy lên, anh thở phào khi đã thoát khỏi tiếng ồn của hai cô nàng SNSD.

Bây giờ Sunny nằm hẳn trên người Sooyoung sau trận cười, Sooyoung đưa tay vuốt khuôn mặt đáng yêu trên mình và nhìn sâu vào mắt Sunny.

“Bao lâu rồi cậu không gọi tớ là Youngie nữa?”

Sunny nhíu mày, cắn môi, đảo mắt xung quanh rồi muốn ngồi dậy nhưng đã bị Sooyoung giữ chặt lại.

Không khí trong xe trầm hẳn xuống. Và tất nhiên manager oppa hoàn toàn chẳng biết gì vì tấm chắn cách âm và che tầm nhìn của anh.

Sooyoung lên tiếng trước phá tan sự im lặng.

“Đã quá lâu rồi Bunny à. Tớ vẫn đợi, cậu biết mà. Đừng nhìn ai khác, chỉ nhìn tớ thôi…được không?!” – Sooyoung nhìn Sunny với ánh mắt dịu dàng.

“….Chúng ta…”

“Cho dù thầy đã cố gán ghép tớ và Hyo…nhưng cậu biết…tớ và cậu ấy chỉ là hai chị em tốt của nhau thôi. Trên Stage, chúng ta luôn phải giả vờ…nhưng tớ muốn khi chỉ có chúng ta thì cậu vẫn là Thỏ con đáng yêu của tớ, của riêng mình tớ thôi…Bunny ah” – Nước mắt Sooyoung đã rơi

Sunny đau lòng khi thấy những giọt nước mắt đang chảy vì cô, và còn từ người cô yêu rất nhiều. Đưa tay xoa lên gương mặt ấy, cọ mũi vào mũi người ấy, hôn lên đôi môi cô luôn mong nhớ ngày đêm. Nụ hôn với nước mắt của Sooyoung và có lẽ cả cô cũng đang rơi nước mắt. Sunny không biết, cô chỉ muốn cảm nhận vị ngọt từ Sooyoung, có cả vị mặn và đắng.

Sooyoung yêu Sunny, cô yêu những aegyo mà người khác muốn đấm, cô yêu vẻ hiểu biết như những cụ 60 ở cô gái nhỏ nhắn, cô yêu cách Sunny lo lắng và bảo vệ những thành viên, cô yêu tất cả miễn điều đó thuộc về Sunny…Từ khi nào…cô không biết…chỉ biết rằng khi nhận ra…cô đã phải ngậm ngùi trông theo cô ấy từ xa mà không thể sống thực với tình cảm bản thân.

Sunny yêu Sooyoung, yêu cái cách ăn uống không điều độ, yêu cái cách Sooyoung thể hiện aegyo khác người, yêu cách Sooyoung bắt chước người khác, yêu sự chân thành và dễ xúc động của Sooyoung, yêu cả khiếu hài hước bẩm sinh và sự dorky của Sooyoung…cô yêu nhiều vô cùng, và ngay từ ngày gặp Sooyoung cô đã yêu cô gái chân dài này rồi. Nhưng để dũng cảm nói ra tình cảm của mình…cô đã mất gần 10 năm…cô hạnh phúc biết bao khi Sooyoung cũng dành cho cô vị trí đặc biệt trong tim…cho đến khi bác cô, Lee SooMan biết được….

“Ta muốn hai đứa phải chấm dứt ngay. Tình cảm của các con, ta không cấm, nhưng chỉ nên dừng ở mức chị em. Nhân chưa đến mức sâu đậm thì nên rõ ràng đi, sẽ tốt cho cả hai. Sunny, cháu biết gia đình chúng ta không bao giờ chấp nhận, cháu không muốn làm chuyện bất hiếu với appa và umma chứ.” – Chủ tịch Lee nhìn đứa cháu gái nghiêm khắc.

 

“Cháu…” – Sunny cúi đầu không cất nên lời. Từ nhỏ cô đã được dạy dỗ là một đứa con ngoan, vâng lời và hiểu lễ nghĩa. Nhưng tình cảm của cô…nó đã quá sâu mất rồi.

 

“Còn con nữa, Sooyoung, appa và umma con sẽ ra sao khi biết rằng con gái mà họ yêu thương đang yêu một cô gái khác. Họ liệu có chịu đựng được không?” – quay sang Sooyoung đang nhìn Sunny nói tiếp.

 

Sooyoung giật mình khi nghe người thầy đáng kính gọi tên mình, nhưng cô lại chẳng thể vui nổi khi nghĩ đến gia đình…và cả…cô gái cô yêu. Sooyoung cũng yêu gia đình mình như Sunny vậy. Chủ tịch Lee đã đánh đúng tâm lý của hai người, điểm yếu mà họ không cách nào thay đổi được.

 

“Ta chỉ muốn hai đứa hạnh phúc…nhưng không phải bằng cách làm tổn thương gia đình. Hãy suy nghĩ kỹ lời ta, quyết định là của cả hai…nhưng ta sẽ không bao che cho hai đứa với người nhà đâu. Được rồi. các con về đi.”

 

 

Chỉ những lời nhẹ nhàng như thế…nhưng lại khiến hai con tim tưởng chừng bị khứa đến nát tan, rỉ máu không ngừng.

 

Sau ngày hôm đó, Sooyoung và Sunny chia tay. Cả hai đều quá yếu đuối trước hai từ “gia đình”, dù cho các chị em trong SNSD đều ủng hộ thì sao? Các Fans sẽ chấp nhận họ sao? Vật cản lớn nhất vẫn là từ những người thân yêu ruột thịt mà họ không thể phủ nhận.

 

Sooyoung và Hyoyeon được công ty ghép thành một cặp, Sunny được tùy ý chọn couple bất kỳ. Không có gì khó khăn khi tất cả các thành viên đều là chị em thân thiết của nhau.

 

Họ vẫn vui đùa, cười nói nhắng nhít cả trên stage lẫn sau ánh đèn sân khấu. nhưng sâu thẳm trong tim, họ vẫn cảm nhận được sự nhức nhối và không ngừng lớn hơn từng ngày.

 

Xa nhau nhưng chẳng bao giờ vơi bớt yêu thương, chỉ là…rèn cho cả hai sự kiên trì và kỹ năng đánh lừa cảm xúc tuyệt vời, ngay cả đối với bản thân.

Dứt ra khỏi nụ hôn tuy không nồng nàn nhưng lại tràn đầy sự nhớ nhung và ngọt ngào. Sooyoung nhẹ nhàng nâng niu gương mặt của Sunny nói

“Youngie sẽ không đợi nữa…”

Mắt Sunny lập tức mở to, Sooyoung cười nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng, chỉ là cái chạm nhẹ rồi tách ra nói tiếp

“Hãy cùng youngie đấu tranh…dù có đau lòng, nhưng nhất định có thể làm cảm động mọi người…bằng tình cảm chân thành của chúng ta…”

Sunny nhìn đôi mắt chân thành sâu sắc đó, không kiềm được lại nhòe lệ.

“Xin lỗi vì đã quá lâu mới đưa ra quyết định này…Bunny có đồng ý không?” – Lau nước mắt trên mặt Sunny, Sooyoung vẫn giọng dịu dàng như thế.

“Em cũng có lỗi mà. Em tin…dù đau nhưng mọi người sẽ chấp nhận…vì mọi người…đều yêu chúng ta…rất nhiều. Youngie ah... chỉ là cho họ thời gian…” – ôm chặt Sooyoung, dụi đầu vào cổ Sooyoung, môi Sunny vẽ nên nụ cười.

“Và dùng thời gian chúng ta yêu nhau để chứng minh cho mọi người thấy…tình yêu này…là không thể thay đổi được.” – Sooyoung nhắm mắt, mỉm cười ôm chặt cô gái trong vòng tay.

“Youngie...Tại sao mất nhiều thời gian đến thế…chúng ta mới hiểu ra...????” – vẫn trong vòng tay Sooyoung, Sunny ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt cô yêu thương.

“Vì tầm đó thời gian … chứng tỏ trái tim này chỉ thuộc về em Bunny ah.” – cọ mũi vào chiếc mũi đáng yêu đang nhăn lại của Sunny.

“Và em cũng biết rằng trái tim em chỉ đủ dung nạp một Choi Sooyoung, Shikhin của em.”

“Young phải cám ơn bác của em mới được.”

“Wae???”

“Vì nhờ bác ấy mà chúng ta không phải trải qua những hờn giận vu vơ, những ghen tuông xốc nổi, và những trận cãi vã đến làm tổn thương nhau…thời gian chúng ta chia tay, thời gian chúng ta đau khổ, dằn vặt…và cũng là thời gian để chúng ta trưởng thành và yêu nhau nhiều hơn.” – yêu thương hôn lên trán Sunny, Sooyoung trút tất cả nỗi lòng cùng sự yêu chiều của mình vào đó.

Sunny mắt rơi đầy lệ, nhưng môi không ngừng mỉm cười. Cô đã tìm đúng người, đặt trái tim đúng chỗ và không hề hối hận cho những ngày tháng đã qua.

Dành cho nhau ánh nhìn ấm áp, nồng nàn, sâu lắng. Cả hai cùng mỉm cười. Tương lai có lẽ sẽ đau khổ nhưng họ sẽ không buông tay lần nữa. Dù có ra sao, đau đớn hơn Sooyoung và Sunny đều sẽ cùng nhau vượt qua, họ tin vì họ biết….trái tim vốn chẳng nghe lời chủ nhân nó, mà chỉ thích ở bên cạnh người kia mà thôi….có đòi cũng chẳng chịu về nữa rồi.

End.

^___^ Cám ơn đã dành thời gian đọc fic. Có nhảm quá thì cũng chém nhẹ thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#rey #soosun