Mặt trăng và vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là mặt trăng sáng nhất trên trái đất này khi trời về đêm, còn em chỉ là ngôi sao nhỏ ở xung quanh anh như các vì sao khác. Anh chưa bao giờ quan tâm tới em nhưng em luôn mang một thứ tình cảm đặc biệt dành cho anh, mỗi ngày thứ tình cảm ấy càng ngày càng lớn hơn khi nó chẳng là chính nó nữa rồi. Rồi cái thứ ánh sáng của các vì sao khác lấn đi ánh sáng của nó, nó chẳng biết làm sao khi ánh sáng của nó càng yếu đi và dần tan biến khỏi anh. Anh không hề biết và để ý nhưng nó biết rằng nó yêu anh và thứ tình cảm đó sẽ không bao giờ thay đổi cả
___________________
19'00 Seoul Hàn Quốc
T/b đang nấu đồ ăn dưới bếp, trong cô rất vui vì người bạn trai của cô sắp về với cô rồi. Sau 3 năm từ khi anh đi du học ở nước Mỹ xa lạ anh và cô chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại, hai con người ở hai đất nước khác nhau sau bao nhiêu năm đợi chờ thì cũng gặp lại nhau
Cốc...cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, cô vui lắm vừa đi ra mở cửa vừa nghĩ "Anh về rồi, anh về rồi". Nhưng khi mở cửa ra đập vào mắt cô là hình ảnh anh đang say rượu và người đứng bên cạnh anh là một cô gái cực kỳ đẹp
- Xin lỗi, cô có phải là người yêu của anh ấy không?- cô gái mĩm cười nói với cô
- Ừ! Mà anh ấy bị sao vậy?- t/b đang không biết chuyện gì xảy ra khi thấy anh trong bộ dạng như vậy
- Anh ấy uống quá nhiều rượu nên tôi mới đưa anh ấy về- Cô ta nói rồi nhìn sang anh
- Cảm ơn cô, cô có thể về còn lại cô cứ để tôi lo- t/b kéo anh về phía mình
- À...ừm vậy tôi về!- cô ấy ậm ừ vài cái rồi bỏ đi
Cô liền dìu anh lên giường rồi xuống bếp làm canh giải rượu cho anh uống. Cô đỡ anh ngồi dậy, định đưa chén canh cho anh húp nhưng vừa đưa tới miệng thì bị anh hất ra
- Cô đừng chạm vào người tôi. Nó thật kinh tởm- anh quát vào mặt cô
- Yoongi à anh say quá rồi hay để em lấy nước cho anh uống nha- cô hơi lúng túng vì tình huống này chưa bao giờ xảy ra với cô
- Cô im đi! Đừng có nói mấy cái lời đó với tôi nữa- anh tức giận chửi bới cô
- Anh sao vậy hả? Em đã làm gì sai?- t/b khó chịu khi mình bị chửi thì lên tiếng hỏi
- Cô không biết hay cố tình không biết vậy hả?
- Cuối cùng là em đã làm gì anh mau nói đi chứ?
- Được vậy tôi sẽ nói. Hồi sáng tôi thấy cô đi với một người đàn ông khác, hai người nói chuyện cười vui vẻ còn ôm hôn nhau nữa chứ. Sao? Như vậy đã đủ chưa?- anh dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt cô
- Không phải anh nói tối anh mới về sao?- cô hơi bất ngờ
- Đúng vậy, đáng lẽ tối tôi mới về nhưng chuyến bay bay sớm hơn dự định nên tôi mới phát hiện cô cắm sừng tôi. Thật là uổng công khi tôi đem lòng yêu cô mà- anh cười khinh bỉ
- Anh nghe em giải thích đi mọi chuyện không phải vậy đâu. Thật ra đó là...
- Cô đừng biện minh nữa. Chúng ta...chia tay đi- anh nhắm nghiền mắt lại để thốt ra hai từ "chia tay" đó với cô
- Đừng mà! Yoongi à không phải vậy đâu- mắt cô đã xuất hiện thứ chất lỏng chảy xuống bên gò má
- Đến lúc này mà cô còn phải giải thích nữa sao? Xin lỗi nhưng tôi không muốn nghe lời giải thích của cô. Từ nay tôi và cô coi như chưa từng quen biết- vừa nói dứt lời anh lấy áo khoát rồi đi ra khỏi cửa
T/b đau lòng lắm, cô khóc tới sưng cả mắt. Tại sao? Tại sao anh không nghe cô giải thích chứ? Tại sao người cô yêu lại không tin cô?

Flashback
Hôm nay là ngày anh của cô từ Busan lên Seoul để thăm cô. Anh hẹn cô ra công viên để đi chơi vì lâu rồi hai anh em mới được đi chơi với nhau
- Taehyung oppa! Anh đợi em lâu chưa?- vừa tới công viên cô đã thấy bóng ông anh mình đang đứng chờ bên góc cây cổ thụ
- Chưa! Anh cũng vừa mới tới à. Chúng ta đi chơi thôi- anh kéo tay tôi đi đến chỗ này chỗ kia chơi. Nhiều người nhìn chúng tôi với ánh mắt ghen tỵ, cũng phải thôi vì anh cô đẹp trai quá mà
Tới chiều t/b phải đưa anh cô về vì anh còn rất nhiều việc ở công ty, anh cũng chuẩn bị thừa kế công ty thay ba rồi nên rất bận
- Nè, Kim T/b của anh ở đây phải sống tốt nghe chưa? Ai mà ăn hiếp em thì em phải nói anh, anh sẽ xé xác nó ra cho coi- anh chọc ghẹo tôi rồi cũng rời đi
Sau đó, tôi về nhà và chuẩn bị bữa ăn cho Yoongi
End flashback
Mặt trời chiếu những tia nắng xuống nước Hàn. Nó chiếu ánh sáng của nó vào từng đường nét sắc xảo trên gương mặt cô. Cô giật mình tỉnh giấc, t/b bước từng bước nặng nhọc vào nhà vệ sinh. Cô liên tục tạt nước vào mặt rồi cô ngước mặt lên nhìn vào gương.
Trông cô thật thảm hại, hai mắt sưng vù, khuôn mặt đã có phần xanh xao. Cô dựa người vào gương cười khổ
"Kim T/b mày thật là thảm mà. Mày chỉ vì một người đàn ông mà thảm đến vậy sao? Tại sao mày chưa bao giờ căm ghét hắn được một lần? Có phải mày đã yêu hắn đến mù quáng luôn rồi không?"
Cô thay đồ rồi đi xuống phố để quên đi những chuyện đã qua. Đang đi thì cô thấy một người giống Yoongi đang đứng trước quán cà phê. Cô vui lắm định chạy lại chỗ anh thì từ trong quán bước ra một cô gái tới nắm tay anh. Cô như bất động khi thấy cảnh đó mà nhìn kỹ lại thì cô gái đó rất quen, bỗng kí ức trong đầu cô chợt ùa về, đó là cô gái hôm qua đã đưa anh về mà tại sao hai người đó lại...?
Đang suy nghĩ mong lung thì hai người đó định di chuyển đi đâu đó, cô cũng đi theo xem sao. Vừa tới nơi cô hơi bất ngờ. Vì sao à? Vì hai người đó đang đi vào khách sạn với nhau. Cô cũng ko suy nghĩ nhiều cũng đi vào khách sạn. Cô đi theo từng bước chân của họ, họ vào phòng cô cũng lén vào lúc họ không để ý. Cô trốn vào tủ quần áo để họ không nhìn thấy, may mà tủ có một lỗ nhỏ có thể nhìn ra ngoài nên cô có thể xem từng nhất cử nhất động của họ. Cô gái đó choàng tay qua cổ anh rồi đặt nụ hôn nóng bỏng lên môi anh, anh khéo léo cởi từng nút áo trên người của cô ấy và mình. Họ thân mật với nhau rồi làm việc "ấy" với nhau trên giường nhưng họ đâu biết rằng đằng sau chiếc tủ kia đã có một cô gái thấy hết mọi hành động nảy giờ. Cô lấy tay bịt miệng lại để ngăn tiếng nấc của mình. Cuối cùng hai người đó cũng chịu ngừng việc đó lại
- Anh à, anh đã chia tay với cô ta chưa?- cô ả lấy tay xoa lên mặt anh
- Rồi- anh mệt mỏi trả lời
- Anh...còn yêu cô ta?
-...- anh im lặng không trả lời
- Em nói đúng tim đen của anh rồi phải không?- cô ta ấp úng hỏi
- Cô ấy chỉ là quá khứ còn em là hiện tại. Đúng, anh còn yêu cô ta nhưng từ bây giờ anh sẽ bắt đầu yêu em- anh quay qua hôn nhẹ vào môi làm cô ta sướng đỏ mặt
Cô vừa nghe xong thì như hàng nghìn mũi dao cứa vào tim cô làm nó rỉ máu. Phải, tim cô đang rỉ máu rất nhiều, nó đau, rất đau thì ra anh ta chỉ xem cô như đồ chơi muốn bỏ là bỏ
"TÔI HẬN ANH, MIN YOONGI"
Cô mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Vừa mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng rộng lớn
Cạch...
Bước từ cửa vào là...Yoongi sao? Trên tay anh cầm một tô cháo, anh đang đi về phía tôi
- Em tỉnh rồi sao? Mau ngồi dậy ăn cháo đi- anh đặt tô cháo lên bàn kế bên rồi dìu cô ngồi dậy
- Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra, sao đầu tôi đau quá?- cô gõ vào đầu vài cái
- Ở đây là khách sạn. Em ngủ quên trong tủ quần áo, em đang bị sốt rất cao đấy. Sao rồi đỡ hơn chưa?- anh ân cần hỏi thăm
- Đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh. Vậy thôi tôi về đây!- cô vội vàng đứng dậy định bước ra cửa thì đầu óc nhức nhối. Anh chạy lại đỡ cô lên giường. Cô hất tay anh ra đứng dậy vì cô đang ngồi lên chỗ mà hai người đó vừa ân ái với nhau xong, đối với họ đó là niềm vui còn đối với cô nó thật DƠ BẨN
- Anh đừng chạm vào người tôi. Sao anh không ở với bạn gái của anh mà phải ở đây quan tâm tôi làm gì? Tôi sợ là anh sẽ bị tôi làm BẨN đó- cô nghiến răng
- Anh xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra. Anh đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi, anh em đã nói hết mọi việc cho anh nghe hãy tha thứ và cho anh một cơ hội nữa được không t/b?- anh nắm chặt tay cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của người con gái ấy
- Anh tôi?
Flashback
Anh định mở tủ đồ để lấy khăn tắm thì phát hiện t/b đang ngủ. Anh có chút bất ngờ "Tại sao cô ấy lại ở đây?". Thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn anh bế cô ấy lên giường, anh lấy tay sờ trán t/b
- Sao lại nóng thế này?- anh hốt hoảng vào nhà tắm lấy một chiếc khăn ẩm ra lau mặt cho t/b
Bỗng tiếng đt của t/b reo lên, anh nhìn qua thấy trên màn hình hiện rõ ảnh của người "tình" mà sáng hôm qua cô đã đi chung. Anh phân vân không biết có nên bắt máy không nhưng anh cũng cầm lên quẹt qua chữ "Đồng ý"
- Alo! T/b chiều nay em rảnh không? Anh chiều nay rảnh nên sẽ chở em đi chơi cho đã luôn!- mở máy lên đã nghe chất giọng khàn khàn và trẻ con của người bên đầu dây
- Người YÊU của cậu đang ở chỗ tôi, cô ta sốt rất cao nên làm ơn cậu hãy tới đây và đưa cô ấy về dùm- anh khó chịu nói với người bên kia
- Sao cơ? T/b bị sốt hả? Em ấy có sao không? Mà cậu là ai vậy chứ, tại sao lại gọi tôi là người yêu gì đó của em ấy chứ?- Taehyung hoảng loạn hỏi tới tấp
- Cô ấy không sao chỉ là hơi nóng chút thôi. Tôi là Min Yoongi, NGƯỜI YÊU CŨ của t/b. Anh nói anh không phải bạn trai vậy anh là gì?- anh nhấn mạnh ba chữ "người yêu cũ" cho người "tình" mới biết
- Cậu bị điên hả? Tôi tên là Kim Taehyung, là ANH TRAI của T/b chứ không phải là NGƯỜI TÌNH hiểu chưa?- Taehyung tức giận la vào đt
- Anh...anh trai sao?
- Ừ! Mà tôi nghĩ cậu nên chăm sóc em ấy đi vì người em ấy cần là cậu. Vậy thôi nha! Nhớ gửi lời hỏi thăm tới em gái bé nhỏ của tôi đấy- nói dứt lời Taehyung cúp máy
Còn anh thì đơ toàn tập. Anh vò đầu, bứt tóc "Mày đã làm gì vậy nè, Yoongi?" "Tại sao mày lại đối xử với T/b như vậy?".........
End flashback
Cô khi nghe xong câu chuyện thì cười đắng
- Tha thứ? Cho anh thêm một cơ hội? Min Yoongi anh nghĩ tôi là gì? Như mấy con đàn bà khác chỉ cần van xin, nói những lời ngọt ngào là bỏ qua hết mọi chuyện được sao? Anh có bao giờ dành cho tôi một sự tin tưởng chưa hả? Hahaha...chưa bao giờ chứ gì? Tôi thật thất vọng về anh đó Yoongi à- Cô trừng mắt lên nhìn anh
- T/b à...
- Anh đừng nói gì nữa cả. Tôi yêu anh, tôi đợi anh suốt mấy năm qua thì tôi được gì? Đau khổ, sự dối trá, như vậy đã hài lòng anh chưa?- cô đánh liên tục vào người anh
- T/b à em cho anh xin lỗi đi có được không?Anh đã hối hận lắm rồi?Khi không có em anh đau khổ biết nhường nào?Em muốn đánh, muốn chửi anh như thế nào cũng được miễn là em tha thứ cho anh là được rồi!- anh ôm cô vào lòng
- Min Yoongi, anh là đồ xấu xa, ác độc. Tôi hận anh, tại sao tôi lại yêu một tên như anh chứ?- cô khóc làm ướt một phần vai áo của anh
- Ừ! anh ác độc, xấu xa nhưng anh yêu em, Kim T/b
- Em cũng yêu anh, Yoongi!- cô và anh cùng cười một nụ cười hạnh phúc
Ước gì hạnh phúc ấy có thể kéo dài mãi và tai nạn đó sẽ không xảy ra...
Sau ngày hôm đó, cô và anh không còn giận nhau nữa, hai người yêu nhau rất nhiều. Còn cô gái kia thì đã đi ra nước ngoài định cư vì không muốn anh phải khó xử
Cho đến một ngày, anh hẹn cô đến sông Hàn, nơi mà anh và cô lần đầu gặp nhau. Tới nơi cô không thấy anh đâu thì lên tiếng gọi
- Yoongi à! Anh đâu rồi
- Kim T/b, anh ở đây- anh đứng bên kia đường định chạy về phía cô thì một chiếc xe lao nhanh đến. Vì trời tối mà đèn của xe cứ chiếu vào mắt làm anh phải lấy tay che lại
- YOONGI CẨN THẬN! ÁAAAAAAAAAAA- cô hét lên, chạy tới đẩy anh ra. Và rồi bi kịch xảy ra...
Anh nghe tiếng thét của cô thì liền bỏ tay che mắt. Cảnh tượng khi anh mở mắt không phải là nụ cười hay gương mặt xinh đẹp của cô mà là một cô gái đang nằm trên đường, mặc trên người bộ áo trắng đã nhuộm đầy thứ chất lỏng màu đỏ. Đó là...máu, máu chảy ra rất nhiều. Anh chạy lại chỗ cô đỡ cô nằm lên tay anh
- T/b tại sao em lại ngu ngốc mà cứu anh? Em không được bị gì hết nghe chưa? Anh sẽ đưa em vào bệnh viện?
- Đừng, anh không cần đưa em đi đâu cả. Em biết mình sẽ không qua khỏi đâu- cô lắc đầu, hất tay anh ra một cách yếu ớt
- Em đang nói gì vậy t/b? Em nhất định không sao đâu mà- từng giọt nước mắt chảy ra từ mắt anh rơi xuống chiếc váy dính đầy máu
- Anh đừng khóc nữa. Em xin anh đừng vì em mà khóc có được không? Anh như vậy em sẽ ra đi mà không yên lòng mất- cô lấy tay chùi từng giọt nước mắt của anh
- T/b...
- Anh là mặt trăng chiếu sáng cho cả trái đất này vào ban đêm, còn em chỉ là một vì sao nhỏ chỉ có thể âm thầm quan sát mà bảo vệ anh. Cho dù em có biến mất thì anh vẫn còn các vì sao khác ở bên cạnh mà thay em chăm sóc anh, yêu thương anh và bảo vệ anh nhưng cho dù em có biến mất thì tình cảm của em sẽ không bao giờ thay đổi. Yoongi à, anh có thể hứa với em một điều trước khi vì sao này biến mất được không?- cô nhìn anh bằng ánh mắt cầu khẩn
- Được, em cứ nói đi 1000 điều cũng được nhưng đừng tan biến khỏi anh- anh đau khổ khi thấy người mình yêu phải chịu đau đớn
- Anh có thể hứa với em rằng khi em mất thì anh hãy đi tìm một người khác yêu anh hơn là em yêu anh và mong anh sẽ cho em một góc nhỏ nào đó trong tim được không?
- Không được, em chính là người anh yêu suốt quãng đời còn lại. Anh không muốn ai thay em yêu anh cả, anh chỉ cần em thôi Kim T/b em có nghe không hả?
- Em xin lỗi vì không thể cùng anh đi hết quãng đường còn lại nhưng ở trên trời em sẽ cầu nguyện và sẽ âm thầm theo dõi từng bước chân của anh. Cảm ơn anh vì vẫn còn yêu em, như vậy đã đủ lắm rồi. Em yêu anh, Min Yoongi!- bàn tay cô nắm tay anh đã buông lỏng ra rồi từ từ rớt xuống
Tay anh ở khoảng không chơi vơi, hơi ấm từ đôi bàn tay đã không còn. Cô đi rồi, cô đã rời xa anh thật rồi. Anh cười chua xót
- Kim T/b! Em có đồng ý làm vợ của Min Yoongi, làm một phần nhỏ của mặt trăng này không?
-..........
- Em đồng ý hả? Vậy từ bây giờ em sẽ là vợ của anh và cũng là vì sao sáng nhất của mặt trăng này- nói xong anh lấy từ trong túi áo ra hai chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, anh đeo một chiếc vào ngón áp út bàn tay trái của cô còn chiếc còn lại anh đeo vào tay anh
- Anh yêu em, Kim T/b!
Mặt trăng hôm nay cô đơn và hiu quạnh quá nhưng nó đâu biết rằng có một vì sao luôn quan sát và theo dõi nó
- Min Yoongi, anh đã là mặt trăng của ngôi sao nhỏ này rồi- cô gái đó từ trên trời nhìn xuống phía anh nở nụ cười hạnh phúc. Rồi cô nhìn xuống ngón áp út bàn tay trái của mình đang hiện hữu một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh
~~~~~~~~End~~~~~~~
Chào các bạn, đây là fic thứ 2 của au. Au đã dồn rất nhiều tâm quyết vào nó nên các bạn thấy nó không hay hoặc là chỗ nào đó không tốt thì comment nha!
Thanks very much
Kí tên
JinJin


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net