Idol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỌ KHÔNG THUỘC VỀ NHAU. Tất cả chỉ là tưởng tượng. Không thích hãy click back, không phải của tớ nên đừng nói lời cay đắng. Truyện reup đã xin phép Au. 💜💜💜
--------------------------------------------------
Boram lặng im ngắm mình trước gương đã được 20 phút. Các thành viên khác đã chuẩn bị xong xuôi để lên sân khấu còn cô thì vẫn không thể dừng lại hành động ngớ ngẩn của mình. Boram lấy chiếc micro trên bàn vòng qua cổ gắn nó chắc chắn lên mặt bằng một miếng băng keo nho nhỏ. Hôm nay Boram hơi mất tập trung bởi vì cô shock à cũng không hẳn, chắc chỉ là ngạc nhiên quá độ sau khi nghe tin Qri - người bạn cùng tuổi trong nhóm đang hẹn hò. Thật ra cô cũng mừng cho bạn và không muốn suy nghĩ gì quá nhiều. Trong giới K-POP này việc hẹn hò đã là chuyện quá quen thuộc. Fan có thể không biết nhưng đã là Idol thì chắc chắn không thể làm ngơ. Boram từng thấy các Idol nam của những nhóm nhạc nổi tiếng thả thính, trao đổi số điện thoại với các thành viên nhóm mình. Nhiều tuổi hơn có, ít tuổi hơn có, thậm chí cách nhau cả chục tuổi có. Họ hẹn hò vô tội vạ có lẽ không bắt nguồn từ cảm xúc yêu thương từ trái tim mà họ chỉ muốn xoa dịu đi sự cô đơn cho chính bản thân mình và đối phương. Làm một Idol cô đơn lắm, Boram biết chứ. Cả ngày chỉ tập luyện với bốn bức tường, học thanh nhạc không thì cũng chạy show đến tận khuya. Cảm giác cô đơn là không thể tránh khỏi. Nhưng nếu đang hẹn hò với một ai đó thì sau khi kết thúc lịch trình bận rộn có thể cùng người ấy đi chơi dù phải cải trang kín mít hay dắt díu lấp liếm sợ bị fan hay papazazi bắt gặp. Không thì trong lúc mệt mỏi cũng có một tin nhắn của người kia động viên chắc cũng vơi bớt đi căng thẳng. Fan không thích Idol hẹn hò ai cũng biết nhưng Idol cũng chỉ là con người họ cần níu lấy tay nhau và hơn hết trái tim họ hướng về nhau. Ai mà tránh kịp mũi tên của thằng nhóc quấn tã lót đeo cái cung nhỏ xíu chứ? Điều quan trọng là Boram hiện giờ đang rất khó chịu với chuyện Qri, vì sao ư? Vì Qri xinh đẹp, biết cách dịu dàng đúng chỗ, mạnh mẽ đúng lúc, nhiều người theo đuổi. Cô cũng muốn hẹn hò lắm, thật nực cười khi thú nhận rằng bảy năm qua hoạt động trong K-POP Boram chưa một lần được ai tỏ tình hay muốn làm quen. Các thành viên đều nói sau này nhất định Boram sẽ ế đến già, ai mà thèm rước một "con heo" vừa ham ăn, ham ngủ, lại lười biếng chứ? Những lúc ấy Boram sẽ chu môi lên cãi rằng nhưng mình biết nấu ăn, biết chăm sóc người khác, tuy tính cách có hơi cẩu thả và bừa bộn nhưng lại thật thà biết dọn lại chỗ mình bày bừa. Boram muốn hẹn hò lắm lắm luôn. HyoMin trước đây có hẹn hò với một Idol nam có những lúc Boram không có việc gì làm sẽ bám theo họ, nhìn họ tươi cười đút cho nhau ăn trong một quán thịt nướng hay vui vẻ giỡn nhau trong một công viên giải trí thậm chí hạnh phúc chỉ trỏ một cái máy gắp thú bên đường. Thật giản dị, thật hạnh phúc và Boram ghen tị nhiều nhưng cũng vui vẻ nhiều. Những người thân thiết nhất của mình hạnh phúc thì sao bản thân không thấy hạnh phúc chứ?
- Boram! Chuẩn bị đến tiết mục của T-ARA rồi! - Anh staff gõ cửa phòng chờ. Lúc này Boram mới được kéo trở về thực tại. Cả căn phòng chờ đã không còn một bóng người. Soi mình kĩ lại một lần trong gương cô bước ra khỏi phòng. Dọc hành lang các hậu bối đi qua lần lượt cúi đầu chào cô. Một đêm hội âm nhạc lớn như Seoul Music Award quy tụ toàn dàn sao nổi tiếng lại trẻ đẹp. Boram thẹn thùng đáp lễ một vài Idol nam bước qua dù đã gặp rất nhiều Idol nam nhưng lúc nào Boram cũng tim đập chân run khi thấy họ. Thật xui xẻo khi ngẩn ngơ trong phòng chờ mà không đi cùng các thành viên khác mà.
Đi đến gần cánh gà cũng đúng lúc nhóm nhạc trên đó vừa biểu diễn xong. Thấy các thành viên của nhóm mình Boram vội vã bước nhanh hơn. Nhưng nhóm Idol nam kia bắt đầu di chuyển xuống. Phần cánh gà chật hẹp cùng nhiều đàn ông bước xuống cùng lúc chính là tuyệt đường sống của Boram rồi. Nhóm Idol nam này khoảng 6-7 người lần lượt cúi đầu chào Boram.
- Xin chào subaenim!!!
Họ lướt qua Boram một cách nhanh chóng nhất có thể. Cũng đúng thôi tin đồn hẹn hò chính là thứ vũ khí dìm chết Idol nhanh nhất.
Một ánh mắt hờ hững lướt qua người Boram. Một cậu Idol trông khá trẻ với mái tóc đen đánh rối khá hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn và trắng trẻo của cậu ta. Boram quay lại nhìn cậu ta khó hiểu và ánh mắt hờ hững ấy vẫn chưa rời khỏi cô.
- Boram unnie! Nhanh lên đến chúng ta rồi!
- Unnie tới đây.
Thôi kệ! Ai mà lo chuyện bao đồng chứ? Cậu ta có vẻ khó tính và xét nét người khác. Boram nhanh chóng quên đi thắc mắc của mình và bước lên sân khấu.
Hát một lúc 3, 4 bài khiến cổ họng Boram muốn cháy khô, cô bước xuống cánh gà đón chiếc khăn lau từ staff thấm bớt mồ hôi trên mặt rồi đi vào phòng chờ. Dọc hành lang một anh quản lý của một nhóm nhạc nào đó đang đưa chai nước cho một cô Idol. Điều đáng nói là dưới đáy chai nước có một mẩu giấy màu vàng. Boram đi chậm lại thầm đoán đó là số điện thoại hoặc Instagram của một Idol nam nào đó. Đây là cách thả thính phổ biến trong giới Idol. Cô cũng muốn nhận mẩu giấy như vậy. Boram khóc thầm trong lòng. Số phận mình thật kém may mắn mà.
Boram ngẩn ngơ đẩy cửa bước vào phòng.
- Ơ!!! - Cô ngơ ngác nhìn mấy cậu con trai trong phòng. Mọi người trong phòng cũng ngạc nhiên không kém. Boram vội nhìn vào cửa phòng. Chữ "BTS" to đùng đập vào mắt cô. Vừa thẹn vừa bối rối cô ái ngại nhìn người trong phòng.
- Xin chào subaenim! Có chuyện gì không ạ? - Một cậu con trai có vẻ như là trưởng nhóm tiến lại gần Boram.
- Ah! Dạ! Không! Không! Tôi đi nhầm phòng thôi! Mọi người vất vả rồi.
Cô nhanh chóng rời đi trước cái cúi chào của các thành viên nhóm.
" Chắc lúc đó mình ngớ ngẩn lắm! Xấu hổ quá!" - Boram thầm nghĩ hai tay áp vào hai bên má nóng bừng. Chợt cô nhớ lại lúc mở cửa ra người đầu tiên cô nhìn thấy chính là kẻ khó chịu kia. Cậu ta tiếp tục giương đôi mắt hờ hững đó nhìn cô. Lúc cô lắp bắp không nói lên lời thì cậu ta còn cười nữa. Tuy lúc bình thường mặt than rất khó chịu nhưng cười lên đặc biệt rất ngọt ngào, hai mắt tít lại và hàm răng xinh xắn hở lợi. " Trời! Mình nghĩ gì vậy? Tỉnh lại đi!" - Boram lắc đầu vài cái.
Lần này cô nhìn thật kĩ cửa phòng có dán chữ T-ARA mới dám bước vào.
- Phù!!!
- Unnie đi đâu vậy unnie? - EunJung vừa sửa lại lớp makeup vừa hỏi.
- Unnie đi nhầm phòng thôi! Xấu hổ chết mất! - Boram ngồi phịch xuống cái ghế gần đó ôm tim thở mạnh.
- Unnie đi nhầm phòng ai? - Soyeon vừa nín cười vừa cố gắng hỏi thăm.
- BTS!
- Hey! BTS nha! Nhóm đó đang nổi tiếng lắm. Quy mô quốc tế đấy! Lại đẹp trai nữa! Thành viên nào cũng sáng sủa, có thần thái. - Qri ôm chiếc gương vào lòng ngửa mặt mơ mộng.
- Qri unnie dự tính tiếp nhận em nào của BTS hậu bối vào dàn harem của mình vậy? - JiYeon bên cạnh trêu chọc.
Cả phòng 6 cô gái cười vang. Những giây phút thư giãn như thế này khiến Boram cảm thấy rất thoải mái. Cần gì hẹn hò chứ? Có các thành viên bên cạnh chính là điều khiến cô hạnh phúc nhất rồi.
"Cộc cộc"
- T-ARA subaenim có trong phòng không ạ?
- Ủa? Có ai kìa Boram unnie ra mở cửa đi!
- Sao lại là unnie mà không phải em HyoMin?? - Boram phồng má.
- Unnie đang ngồi gần cửa mà.
Boram hậm hực mở cửa. "Cạch"
- 1,2 Bangtan! Xin chào chúng em là Bangtan Soyeondan! Hãy giúp đỡ bọn em nhiều hơn!
Là chào phòng. Một nghi lễ của Idol K-POP. Khi tham gia một chương trình nào các hậu bối đều phải đi chào phòng tiền bối. Một nghi lễ rườm rà và rắc rối Boram nghĩ thế. Nhưng vừa rồi hành động xấu hổ đi nhầm phòng của Boram khiến cô càng thêm bối rối khi nhìn thấy nhóm nhạc này.
- Cảm ơn các em..... Vào ngồi chơi không??? - Boram lắp bắp.
- Dạ không ạ! Chúng em còn phải đi rất nhiều phòng. Tạm biệt T-ARA subaenim! - Cả nhóm cúi đầu một lần nữa.
- Tạm biệt! - Boram gật nhẹ khép cửa lại.
Cái gì đây! Cậu hậu bối tóc đen đứng ngoài cùng đó ánh mắt cậu ta làm cô thấy bối rối. Trong khi các thành viên khác đều ngại ngùng né tránh ánh của cô thì cậu ta vẫn dùng ánh mắt hờ hững đó nhìn cô. Cái cậu kì lạ này không biết là Boram có thiện cảm hay không nữa. Thật rắc rối.
- Thấy chưa? Unnie nói là rất đẹp trai mà! - Qri vừa giũa móng tay vừa nói.
- Vậy thì sao unnie không thả thính rồi hẹn hò với cậu nào đó trong nhóm đi!
- Em điên sao? Đó là nhóm nhạc xu hướng đấy! Fan đông vô cùng. Hẹn hò với họ chẳng khác gì tự rước thêm anti cho bản thân. Lúc ấy á fan của họ sẽ làm như vậy với em unnie nè! - Qri giơ chiếc dũa móng kéo một đường ở cổ lại thêm điệu thè lưỡi ra.
Cả phòng lại vang lên tiếng cười.
- Qri unnie hiểu về họ như vậy có ai là unnie để ý không? - EunJung quay về phía Qri hỏi.
- Jin, Kim SeokJin thì phải! Cậu ta khá đẹp trai đấy! - Qri chống cằm ra vẻ suy nghĩ chắc chắn lắm.
- Vậy thì unnie chịu khó đợi cậu ta 35 tuổi rồi mà hẹn hò!
- Đợi lúc ấy có mà unnie lên chức bà ngoại được rồi. Thôi nhường lại cho mấy em Idol nữ trẻ trung! - Qri làm vẻ mặt ủy uất lắm.
Tất cả đều không nhịn được cười. Qri luôn vui tính như vậy đấy. Boram ngồi từ xa vẫn tiếp tục đống suy nghĩ của mình. Có nên hỏi Qri cậu tóc đen tên là gì không? Thôi họ lại trêu chọc mình cho coi. Boram nhẹ nhàng đi lại túi xách lôi chiếc điện thoại ra. Cô gõ chữ "BTS" tìm kiếm trên Naver.
" Xem nào! BTS - Bangtan Soyeondan debut ngày..... Không phải thông tin mình muốn tìm.... Đây rồi! Cậu ta đây! Suga BTS. Tên thật là Min YoonGi. Sinh ngày 09-03-1993. Sở thích.... Nhóm máu.... Hoá ra là bằng tuổi JiYeon!"
Boram cất điện thoại. Bây giờ cô rảnh thật. Còn có thời gian đi tìm hiểu hậu bối mà chẳng giải quyết vấn đề gì.
"Cộc cộc"
- T-ARA đến giờ chào khán giả rồi! - Staff gõ cửa.
Cả nhóm nhanh chóng di chuyển ra ngoài.
Vì là tiền bối nên T-ARA được sắp xếp đứng đầu phía sau là hậu bối. Boram ngơ ngác trong biển người. Mới ngó nghiêng một lúc đã lạc nhóm rồi. Lúc này các Idol khác cũng đang tìm chỗ đứng của mình nên lộn xộn hơn bao giờ hết. Boram lại lùn nhỏ không thể rướn người lên tìm "đồng bọn" được. Bối rối, táy máy quay ngang dọc mọi phía thì một giọng nói lướt qua:
- Họ đang đứng ở bên trái ngoài cùng sân khấu.
Boram vui mừng định quay lại cảm ơn thì không thấy ai hết. Rất nhiều người lướt qua Boram khiến cô không thể phân biệt được ai vừa giúp mình. Một giọng nói hình như là con trai. Trầm, khàn và có chút lè nhè như say rượu. Chắc là một rapper của một nhóm nhạc nào đó vì vocal không thể mang giọng nói đó được. Cô di chuyển về phía nhóm mình. Trong một nhóm nhạc đang bàn tán một vấn đề gì đó có một ánh mắt hờ hững nhìn ra chỗ khác.........
Vì tiết trời cuối năm nên rất lạnh. Lạnh đến nỗi Boram thở ra khói luôn. Nhưng trang phục của T-ARA hôm nay là quần đùi ngắn, ngắn đến mức Boram chỉ cần di chuyển chân một lúc là lộ ngay chiếc quần bảo hộ ở bên trong. Dù ở trên là áo lông nhưng đôi chân hở ra vẫn rất lạnh. Boram xoa hai tay vào nhau cho ấm rồi áp lên chân mình. Đôi chân lạnh cóng và có dấu hiệu tê rần rần. Các Idol phía sau bắt đầu di chuyển đứng gần nhau hơn vì sân khấu chật hẹp. Boram có thể cảm nhận được hơi thở của người đằng sau phả vào đỉnh đầu mình. Chắc là Idol nam rồi, có vẻ cao, tốt nhất là không nên quay lại sẽ khiến fan hiểu nhầm. Fan đa nghi lắm chỉ cần vô tình liếc qua nhau thôi cũng đủ suy diễn hẹn hò rồi báo chí lại giật típ lên. Lăn lộn trong K-POP lâu như vậy Boram biết cách để sinh tồn với nó. Cô tiếp tục áp tay lên phần chân mình. Sau khi MC kết thúc chương trình các nhóm nhạc vẫn ở lại trên sân khấu chào fan thêm một chút, họ bắt đầu di chuyển xuống phía dưới sân khấu. Boram cảm thấy có người dúi nhanh vào tay mình cái gì đó. Là túi sưởi, một cái túi sưởi có lẽ là đã để trong túi áo khá lâu, rất ấm. Boram ngẩng lên tính cảm ơn thì bắt gặp ánh mắt hờ hững đó. Cậu ta nhanh chóng lướt qua người cô. Là cậu ta sao? Ý gì đây? Tính dụ khị Boram sao? Cô ngắm nghía chiếc túi sưởi, cũng chỉ là một một chiếc túi sưởi bình thường thôi nhưng ở mép có ghi dòng chữ nho nhỏ " Min Suga thiên tài." Gì chứ? Tự tin vậy sao? Cái con người này thật khó hiểu mà. Boram bật cười áp chiếc túi xuống đôi chân lạnh cóng của mình. Lạ thật! Hôm ấy lạnh như thế sao khoảnh khắc ấy có hai người cảm thấy vừa ấm áp lại len lỏi chút hạnh phúc cơ chứ?
T-ARA đang thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà đài. Boram cũng vậy. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô không thể thích ứng được. Cô mân mê chiếc túi sưởi trong túi áo. Có nên trả lại hay không?
- Boram là ai ạ? - Một người trông có vẻ như là quản lý của một nhóm nhạc gõ của phòng.
- Là em ạ? Có chuyện gì vậy ạ?
Người kia kéo Boram ra ngoài. Ngó nghiêng xem có ai không rồi dúi cho Boram một chai nước. Vâng! Một chai nước với mẩu giấy vàng dưới đáy trai. - Là sao ạ?
- Anh chỉ được nhờ như vậy thôi. - Người kia tính rời đi thì Boram níu tay lại.
- Vậy thì cho em hỏi anh là quản lý hay staff của nhóm nào vậy ạ?
- BTS! - Người kia vội vã rời đi ngay trước khi một vài staff của nhà đài đi qua.
" BTS, BTS thì là là...." Boram mặt đỏ bừng và bối rối cầm tờ giấy nhét vào túi áo đi vào trong. Một người nào đó mỉm cười nhẹ xoay mình bước đi ở phía sau cánh cửa đối diện...
Hôm ấy hình như là tuyết đầu mùa, mọi thứ ngày hôm ấy cũng nhẹ nhàng như vậy. Có những thứ vụt đến rất nhanh và chớp nhoáng để lại những ngọt ngào vương trong không khí. Hôm nay cô đơn rời bỏ ai đó rồi!

The end.
-------------------------------------------------
Nó nhẹ nhàng đúng không? Kiểu mình đọc xong thì rất thích. Kết BE, bản gốc sử dụng teencode quá nhiều nên mình phải edit lại. Nhiều chuyện ship couple K-POP kiểu dồn dập rồi H thêm mấy chi tiết vô lý nhưng đọc truyện này mình thấy rất thích. 💜💜💜 Cảm ơn chị @tara123 đã đồng ý cho em reup.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net