Jungkook à, ngủ thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| 606 words |
| Only Suga x Jungkook |

---------------------------------------------

Lại nữa rồi.

Là lần thứ mười hơn Jungkook cuộn tròn mình trên chiếc giường của anh.
Vốn dĩ định lên tiếng mắng cho một trận ra trò vì tội dám làm phiền đến giấc ngủ quý báu của mình, nhưng vệt má hồng thấp thoáng nơi má và nụ cười mỉm nhỏ trên môi của em lại khiến anh không nỡ lòng nào lớn tiếng.

Jungkook à, em đã làm gì với anh vậy ?

Yoongi thèm ngủ, anh lúc nào cũng có thể ngủ được cả.
Nhưng ngoài nó ra, anh còn thèm được ngắm em ngủ.
Jungkook đã mười chín tuổi hơn rồi, cơ thể rắn chắc hơn anh rất nhiều, nhưng cớ sao gương mặt của em khi ngủ và khi cười chỉ tựa như một đứa trẻ lên ba.

Jungkook rất nghịch ngợm, đôi khi là quá nghịch ngợm.

Có lần phỏng vấn , em đã ngang nhiên bảo học Vịnh Xuân Quyền chỉ để tẩn các hyung của mình.

Nhưng sao chưa một lần em dùng nó với anh. Nhưng sao chưa một lần em dám cãi lời anh cả.

-
Jin hyung hay bảo : Thằng Út nó thương mày nhất nhà rồi.

Cũng không ai lên tiếng phản đối , vì đã 7 năm lặng lẽ trôi qua cùng với 7 con người. Họ cũng phần nào hiểu được tính cách của nhau. Jungkook có thể nhẹ nhàng nâng Taehyung hay Jimin lên và quăng mạnh qua một xó nếu cứ làm phiền cu cậu chơi game, cũng có thể lên tiếng cãi tay đôi với anh Jin về vấn đề nấu nướng, hay là giở bao trò nghịch ngợm với ông anh Hoseok và NamJoon.

 Thế nhưng lại chỉ ngoan ngoãn cụp tai nằm lên đùi người anh còn lại đang ngồi sáng tác nhạc. Lại chỉ lặng lẽ rót cho anh cốc cà phê hay nấu nhanh một tô mì gói khuya mỗi khi cậu chợt giựt mình thức dậy lúc hai giờ sáng . Hay là rón rén đi phía sau để cầm chiếc ô trong suốt che chắn giọt mưa bất chợt rơi xuống ,kẻo người anh của cậu lại bị cảm.

Jungkook thương anh Yoongi, và đối với anh, Jungkook cũng chiếm một phần rất quan trọng trong cuộc đời mình. Anh có thể đối xử lạnh lùng hay lên tiếng trách móc bất kì ai nếu như anh cảm thấy không hài lòng. Thế nhưng với con thỏ này, anh lại không nỡ buông lời nặng nhẹ. Jungkook của anh  mỗi lần bị la mắng, lại cúi đầu xuống đất , hai tay bắt chéo trước hạ bộ và mắt từ từ ngấn nước. Cứ mỗi lần như thế anh lại chỉ có thể tiến đến rồi xoa đầu em một cái : " Lần sau không được làm vậy nữa nghe chưa? " . Một cái gật đầu khẽ , cậu vẫn chưa dám ngước mặt lên để đối diện với người anh thứ, thì anh lại lấy tay nâng gương mặt hoàn mỹ kia lên rồi áp môi mình lên trán cậu. 

Chỉ cần một cử chỉ nhỏ thế thôi là Jungkook của anh sẽ lại vui tươi như một đứa con nít lên ba. Jungkook à, anh có thể cứng rắn với bất kì ai, nhưng tại sao với em anh lại như thế? 

Đã 4 giờ sáng rồi , rúc mình vào lớp chăn ấm áp kia , đưa tay kéo vệt áo đang hờ hững xếch lên làm hở ngấn bụng trắng tinh của Jungkook xuống, rồi tận tâm lấy chăn đắp ngang tới ngực cậu. Mặc kệ việc bản thân đang chật vật trong nửa cái giường nhỏ bé còn lại, anh chồm tay kéo Jungkook lại gần mình cho một cái ôm, khẽ hôn nhẹ lên phía sau gáy rồi thì thầm bốn chữ , bỏ lỡ nụ cười hiền nở nhẹ trên môi Jungkook cả khi mắt còn đang nhắm nghiền :

- Jungkook à, ngủ thôi! 

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net