Thuộc về Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Siebel Ellmaz]

Ánh đèn vàng yếu ớt hắt lên bức tường bằng đá cẩm thạch, nhưng vẫn không đủ để người đang nằm vật vã dưới sàn đất lạnh nhìn được mọi thứ xung quanh. Tiếng xích sắt vang lên trong khoảng không tĩnh lặng, cùng với đó là nhịp bước chân đều đều của tên quản giáo. 

Trước khi mở cửa vào, hắn hất một chậu nước nóng rát về hướng cơ thể lõa lồ không một mảnh vải che thân trong phòng giam, rồi thỏa mãn đứng ngắm nhìn từng khớp xương của Kim Namjoon co rút vặn vẹo lại.

"Chúng tôi không được phép tra tấn phạm nhân, nhưng cậu lại là kẻ duy nhất khiến cấp trên phá bỏ tiền lệ này." Âm thanh khàn đặc của hắn vang lên xuyên suốt dãy hành lang dài vô tận, nhưng tiếc rằng Namjoon lại không hề đáp lại.

Trong không gian im ắng đến đáng sợ, vẫn chỉ có một đôi mắt sắc lạnh của hắn quan sát cậu, thậm chí ngay cả bước qua cánh cửa phòng giam hắn cũng không dám làm. Tất cả đám người trong khu biệt giam tử tù này đều giống như vậy, không một ai muốn đánh cược tính mạng của mình với một tên sát nhân máu lạnh như Namjoon. Chỉ trừ khi họ đã tiêm thuốc mê và khiến cậu không còn khả năng phản kháng.

"Thực ra cậu vẫn còn 6 tiếng nữa để tiếp tục ngoan cố." Hắn lại tiếp tục lên tiếng, mặc cho người đối diện vẫn lạnh nhạt trước câu chuyện của mình. "Còn nhớ thuốc độc gây ảo giác IX3 không? Đến lúc ấy đến Chúa cũng không cản được cậu phun ra những tài liệu quan trọng đâu."

Điều Kim Namjoon lo sợ cuối cùng cũng đã tới. Cậu có thể chịu đựng tra tấn tàn bạo về thể xác để bảo vệ bí mật của tổ chức, thế nhưng lại không dám chắc bản thân mình liệu có vượt qua nổi sự khống chế về tinh thần. Chỉ có những kẻ không có điểm yếu mới thoát được phạm vi kiểm soát của IX3, mà tiếc rằng Namjoon không hề nằm trong số đó. Điểm yếu duy nhất của cậu lại chính là điều mà phía cảnh sát đang muốn tìm.

Cố gắng không để tên quản giáo phát hiện mình đang hoảng sợ, cậu lẳng lặng quay mặt vào sát bức tường đá, ngón tay không tự chủ sờ lên bề mặt thôi ráp của nó. Nhớ lại những lời Min Yoongi đã nói riêng với cậu trước khi tiếp nhận nhiệm vụ này, thân xác tàn tạ lại càng thêm mệt mỏi.

"Anh không thể chịu thiệt trong cuộc giao dịch lần này." Ánh mắt sắc lạnh như băng ấy đăm đăm nhìn về hướng cậu đang ngồi nghiêm túc bàn bạc với đám tay sai phía dưới. "Nói một cách khác, nhiệm vụ lần này không thể thất bại." Tông giọng trầm ấm của anh dùng sức nhấn mạnh vào ý quan trọng nhất của mình, Yoongi đã chọn Namjoon - người mình tin tưởng nhất để giao phó. Và tất nhiên, cậu chưa bao giờ khiến anh thất vọng.

Chuyến hàng trắng ở bến tàu lần này đã an toàn về đến tay của ông trùm buôn ma túy lớn nhất tại Ma cao, có lẽ hiện giờ Yoongi đang vô cùng hài lòng trước kết quả đó. Đương nhiên, tổn thất của lần giao dịch đó không hề nhẹ: Kim Namjoon là người duy nhất còn sống sót sau trận đọ súng với cảnh sát và bị bắt giam để tra khảo.

Tiếng bước chân tạo nên âm thanh nhịp nhàng lạ thường, một người mặc áo blue trắng đứng ngoài song sắt của phòng giam, lặng lẽ ngắm nhìn người đang ngủ say trên giường. Khẽ vẫy tay ra hiệu cho tên cai ngục và đoàn cảnh vệ, bọn họ đưa Namjoon - người đã bị tiêm thuốc mê cách đây một giờ, vào trong một chiếc lồng sắt bẩn thỉu. 

Bên trong vẫn còn vướng đầy lông chó cùng mùi hôi hám, nếu như cậu bất chợt tỉnh dậy vào lúc này, sẽ có một điều chắc chắn xảy ra. Đó là THẢM SÁT. Họ đối đãi với cậu bằng một cách thức nhục nhã nhất.

"Tiến sĩ Kim, hắn ta vẫn mê sảng. Hình như liều lượng thuốc mê có vấn đề." Viên cảnh sát thẩm vấn đứng nhìn kẻ đang bị nhốt trong chiếc hộp thủy tinh khổng lồ, khẽ nói ra suy nghĩ của mình.

Cạch! Tiếng đầu mũi kim sắc bén vang lên trong căn phòng thí nghiệm hiện đại, có vẻ như Kim Seokjin đang khó chịu trước lời nhận xét của anh ta.

"Cậu đang nghi ngờ trình độ của tôi hay nghi ngờ khả năng của loại thuốc này?" Anh hằn học lên tiếng, tuy nhiên bàn tay vẫn linh hoạt điều chỉnh bàn những phím bấm phức tạp trong bảng điều khiển.

Chỉ bằng một câu nói, không ai dám tiếp tục thắc mắc về chuyện đó nữa. Trên cương vị là một cố vấn cấp cao đồng thời cũng là một tiến sĩ về mảng y sinh, Seokjin đang hỗ trợ cảnh sát moi ra được thông tin từ chiếc miệng kín mít của tên cứng đầu Kim Namjoon. 

Bọn họ đã thử vô vàn các hình thức tra hỏi, thẩm vấn, ép cung và thậm chí là áp dụng hình thức tra tấn, nhưng cậu vẫn không hề khai ra nửa lời về tổ chức buôn ma túy khét tiếng của mình. Hiện tại, họ chỉ biết trông chờ vào phương thức duy nhất - đó là thôi miên ảo giác.

"Đã 3 tiếng rồi, cậu ta thật sự rất ngoan cố." Người phụ trách điều khiển lên tiếng mà không nhận ra Kim Seokjin đang dùng máy quay để ghi lại cảnh tượng kinh hoàng ấy. 

"Có lẽ chúng ta nên đổi sang kiểu khác." Nụ cười man rợ xuất hiện trên nếp nhăn nheo cạnh khóe mắt hắn, bàn tay không hề do dự điều chỉnh lượng ô xi trong chiếc hộp thủy tinh. Cơ thể Namjoon co rúm trong góc của chiếc hộp, mồ hôi thấm ướt sũng khuân mặt nhợt nhạt của cậu.

"Nói đi, Min Yoongi là ai?"
"Anh ta có mối quan hệ gì với cậu?"

Trong cơ mê man vì bị tiêm một lượng thuốc ảo giác quá lớn, cậu chẳng thể phản ứng nổi trước câu hỏi tra khảo của người đang đứng ngoài lồng kính kia. Trước khi bước vào cuộc tra tấn, cậu hiểu được câu nói của người ấy: "Nếu như rơi vào tay FBI, bọn chúng sẽ có cách ép em phải nôn ra tất cả những thứ đang tồn tại trong bộ não siêu đẳng này."

Và Yoongi đã đúng! Dù muốn ngăn cản cảm giác bị điều khiển tinh thần, nhưng Namjoon vẫn bất lực trước khả năng thôi miên bằng thuốc và ám thị của Kim Seokjin.

"Giờ nói cho tôi biết, Min Yoongi là ai?" Câu hỏi tiếp tục được lặp lại. Nhưng hai hàm răng của Namjoon đã cắn chặt đến tận cuống lưỡi để không cho phép mình khai ra bất cứ điều gì.

Sự gan lỳ của cậu thực sự đã khiến toàn bộ nhân viên trong phòng thí nghiệm phải ngạc nhiên, bởi chưa từng có một ai kháng cự được lại quá trình thôi miên của vị tiến sĩ họ Kim kỳ quặc kia. Máu tanh chảy thành hai vệt dài qua khóe môi, dù tất cả dây thần kinh của cậu đã tê dại đến đờ đẫn, đôi môi đang bặm chặt kia vẫn kiên quyết không nói một lời.

Nhưng khi Seokjin bất chợt đưa tay lên mắt rồi khẽ thì thầm ...

"Á ..." Rầm!!!
*Cộp ... cộp ... cộp*

Cơ thể Kim Namjoon giãy dụa trong hoảng loạn. Cậu lao về phía những lớp kính dày và chắc chắn như kim loại của chiếc hộp, liên tục đập đầu mình vào chúng để ngăn cản hành động của người kia.

Cảm giác như có ai đó lục tung tất cả mọi ký ức trong bộ não của mình, khiến chúng bị xáo trộn, bừa bãi. Bọn họ đang tỉ mỉ lật tìm từng dây thần kinh, xâm nhập vào não bộ và mọi thứ trong tiềm thức bị thuốc ảo giác tàn phá đến tê dại của cậu, để tìm kiếm thông tin về Min Yoongi hoặc tổ chức. Một khi bị tiết lộ, tất cả sẽ hóa thành tro bụi.

"Min Yoongi là ai?"
"Anh ấy ... là ... người tôi yêu."
"Địa vị của anh ta trong tổ chức là gì?"
"Là Min Yoongi."
"Tại sao cậu phải bảo vệ và tuân lệnh của anh ta?"
"Vì anh ấy là ... Min Yoongi."

Lượt tra khảo thứ hai vẫn không đạt được kết quả như mong muốn. Tuy trước đó Kim Namjoon đã chịu khai ra về kẻ có tên gọi là Min Yoongi kia, nhưng những thông tin đó gần như không có giá trị.

Tất nhiên đó là suy nghĩ nông cạn của những người bên ngoài, bởi toàn bộ những câu trả lời của cậu đều là sự thật. Min Yoongi chính là người tiếp quản của tổ chức Flex, cũng giống như việc Flex chỉ có thể tồn tại dưới trướng kiểm soát của anh. Tuyệt đối trung thành, tuân thủ mọi mệnh lệnh và bảo vệ nghiêm ngặt sự an toàn của người ấy là nhiệm vụ hàng đầu của Kim Namjoon.

Kể từ ngày được Yoongi mang về từ khu ổ chuột phía nam thành phố, cậu đã biết bản thân mình hoàn toàn thuộc về con người ấy. Cậu không thể nhớ nổi những phi vụ buôn hàng trắng nguy hiểm ở Nam Mỹ hay cả việc đỡ đạn thay cho anh khi bị đối phương ám hại. Và giờ, cách duy nhất để cậu bảo vệ sự trung thành ấy chính là khóa chặt miệng mình lại.

Lượng ô xi trong chiếc hộp giảm đến mức thấp nhất, cảm giác nghẹt thở đau đớn xông thẳng vào lồng ngực của Namjoon. Cơ thể cậu gần như mất đi toàn bộ sức lực nhưng vẫn rệu rạo tiến về sát vách hộp. Khuân mặt cậu dán chặt vào lớp thủy tinh trong suốt, đôi mắt hiện rõ sự đau đớn, ám ảnh vẫn theo dõi toàn bộ những kẻ đang đứng bên ngoài.

1 phút ... 1 phút 38 giây trôi qua. Kim Namjoon cào cấu yết hầu để giảm sự đau đớn vì thiếu ô xi. Vốn dĩ cậu có thể nhịn thởi được lâu hơn, nhưng bởi những lần tra tấn liên tiếp bằng nhiệt độ khiến cậu không còn đủ sức lực để tiếp tục chống chọi: không được phép ăn cũng như uống nước, bị nhốt trong lồng kính kín với tần xuất 30 phút một lần hạ nhiệt cũng như tăng nhiệt.

Chưa bao giờ Namjoon cảm thấy từng giây trôi qua lại ám ảnh đến như vậy. Mỗi khi đám người kia tăng nhiệt độ lên đột ngột giống như thời tiết khô hạn, nóng rát tại vùng sa mạc Sahara hay giảm xuống mức buốt thấu xương của vùng Băng Cực giá lạnh khiến cậu muốn phát điên. Đến cuối cùng, cậu vẫn không thể vượt qua nổi giới hạn sức khỏe của bản thân.

"Min Yoongi ... Min Yoongi ..." Đến tận khi chìm vào cơn mê man, cậu vẫn da diết gọi tên người đó. Bản thân cậu còn không chắc chắn rằng, liệu mình còn có thể chống đỡ đến khi gặp được anh hay không. Cậu không cam tâm chết đi như vậy bởi cậu không yên tâm tin tưởng giao trách nhiệm bảo vệ anh cho bất cứ ai khác ...

Trong căn phòng sang trọng nhưng không có lấy chút ánh sáng, một người đàn ông nằm tựa lưng lên chiếc ghế bành cổ, đôi mắt sắc lạnh của anh vẫn đăm đăm nhìn về hướng màn hình laptop. Một đoạn video tra tấn của bên cảnh sát đã được gửi qua đường biển tới gần khu căn cứ tại Macao, tuy đã bị làm mờ mặt, nhưng Yoongi vẫn có thể nhận ra người đó. Kim Namjoon gầy đi nhiều so với lần cuối bọn họ ở bên nhau, có lẽ những cuộc tra tấn liên miên kia đã vắt kiệt toàn bộ thể xác và tinh thần mục ruỗng của cậu.

"Anh ấy ... là ... người tôi yêu."
"Vì anh ấy là ... Min Yoongi."

Giọng nói mơ hồ đầy quen thuộc của Namjoon vang lên trong không gian tĩnh lặng. Bàn tay anh không kiềm được tự chủ, tua đi tua lại vài giây ngắn ngủi ấy. Nhìn thấy khuôn mặt thống khổ, tiều tụy kia, anh nhắm chặt mắt để xua đi cơn đau nửa đầu đang hành hạ bộ não mệt mỏi của mình. Sau khi đưa ra quyết định, Yoongi gọi người quản gia vào phòng.
"Liên hệ với bọn họ, tôi chấp nhận trao đổi con tin."

Người đàn ông trung niên gần như không thể tin vào tai mình, ông ta không ngờ rằng người tàn bạo và bất chấp mọi thủ đoạn như Min Yoongi lại đồng ý với điều kiện của bên cảnh sát - một sự mạo hiểm đến liều lĩnh. Cả tổ chức cũng như gia tộc họ Min sẽ bị ảnh hưởng vì điều đó. Quản gia quỳ thụp mạnh xuống đất, vội vã lên tiếng:
"Xin cậu hãy suy nghĩ lại ạ."

Tiếc rằng anh lại chẳng hề quan tâm đến dáng vẻ thành khẩn, yếu đuối của ông ta. Cạch! Tiếng của chiếc USB bị ném xuống bàn đã nói rõ tâm trạng hiện giờ mà anh đang cố chịu đựng: bất lực và mệt mỏi.

"Từ bao giờ quyết định của tôi lại cần người khác phải tham gia như vậy?" Áp suất trong không khí bất chợt giảm xuống đột ngột vì giọng nói lạnh lẽo thấu xương của Yoongi, đôi mắt dài hẹp khẽ nhìn về hướng màn hình laptop.

"Namjoon sẽ chẳng thể vượt qua nổi một tuần nữa." Đây là điều mà anh đọc được trong đôi đồng tử đang tan rã thành từng mảnh và mông lung của cậu.

Bên ngoài bến tàu - địa điểm trao đổi con tin được Yoongi lựa chọn đã bị toàn bộ lực lượng SWAT của Mỹ cũng như giới cảnh sát Hàn Quốc bao vây chặt chẽ. Không lối thoát, một khi đã chấp nhận tới đây là đồng nghĩa với việc đi vào chỗ chết. Phía cảnh sát dẫn Kim Namjoon trong trạng thái bị bịt kín đầu bằng một chiếc túi vải màu đen, cậu loạng choạng bước theo sự chỉ dẫn của họ.

Tiếng còi tàu vang lên trong không gian mịt mờ sương ẩm, nhiệt độ không khí thấp đến run người của buổi sáng sớm vẫn không thể làm giảm sự căng thẳng của phía FBI. Họ khẩn trương nhìn về phía bóng đen đang nổi dần trên mặt biển.

Một chiếc du thuyền đã rẽ sóng nước lao về phía bến cảng, bọt biển bắn tung tóe vì tốc độ mạnh mẽ của nó. Thân hình mềm mại của Min Yoongi dựa trên lan can thành tàu với bộ dạng thảnh thơi đến bất ngờ. Thái độ nghênh chiến và ngạo mạn ấy đã đủ để thấy: thế lực nhà họ Min lớn mạnh đến mức nào.

Anh quét ánh mắt sắc lạnh về phía chàng trai tiều tụy đang đứng giữa hàng trăm khẩu súng lạnh ngắt, gió biển tê buốt thổi tung vạt áo khoác mỏng của cậu. Cố gắng kìm ném tâm trạng đang sôi sục trong điên cuồng của mình, anh ra hiệu cho thủ hạ lôi một "món hàng" mà mình đã chuẩn bị cho cuộc trao đổi lần này.

Một nhân viên cố vấn cấp cao của sở cảnh sát đã bị bắt cóc cách đây vài ngày và hiện giờ ông ta đã xuất hiện tại đây với một cơ thể khiếm khuyết. Bàn tay bên phải đã bị chặt cụt, chỉ còn trơ lại khớp xương nham nhở được băng bó qua loa bằng vải trắng.

Ngay khi chiếc thuyền cách bến khoảng 500 mét, phía FBI dẫn Kim Namjoon tiến gần ra sát mép bờ. Khuôn mặt cậu vẫn đờ đẫn, mê dại vì tác dụng của thuốc, nhưng ngay khi hình ảnh quen thuộc của Yoongi tiến vào tiêu cự, đôi đồng tử màu nâu nhạt trong nháy mắt đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Xuyên qua lớp sương mỏng đang xâm chiếm bầu không khí, cậu cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của người kia.

Cảnh sát dường như nôn nóng muốn thấy kẻ đứng đầu gia tộc khét tiếng kia bước xuống khỏi thuyền, tuy nhiên anh vẫn bình thản ngắm nhìn từng đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt của Namjoon. Đó không còn đơn thuần là thị giác, Yoongi đang dùng toàn bộ cảm giác và nhận thức của mình để khắc sâu từng chi tiết ấy vào linh hồn trống rỗng của mình.

Đoàng! Đoàng!

Hai tiếng súng đồng thanh vang lên trong tình trạng hỗn loạn đến cùng cực. Máu tươi phun ra xối xả từ ngực Namjoon, một viên đạn từ hướng đầu mũi thuyền đã găm thẳng vào trái tim đang dần mất đi nhịp đập. Chuẩn xác và không do dự - Min Yoongi hạ tay xuống, làn khói tang thương từ mũi súng thấm qua từng lớp da thịt trắng như một bình sứ tinh xảo của anh. Lạnh nhạt và bình tĩnh - mọi thứ giống như chưa từng có chuyện: anh xuống tay sát hại người mà mình tin tưởng nhất.

Namjoon ngã gục xuống đất, trên tay cậu vẫn còn khẩu súng mà vài giây trước đã cướp được từ viên cảnh sát đứng bên cạnh. Trong thời gian cuối cùng của cuộc đời mình, cậu đã nhắm bắn thẳng vào đâu chết tên lính bắn tỉa đang ẩn nấp phía sau ngọn hải đăng - kẻ đã được chỉ định tiêu diệt Yoongi. Nụ cười mãn nguyện hiện rõ trên đôi môi tái nhợt, kể từ khi anh xuất hiện, cậu đã biết rõ kết cục của mình.

Dưới sự bảo vệ của thuộc hạ, Min Yoongi tiến vào khoang thuyền. Tiếng nổ kinh hoàng từ bến tàu khiến chiếc thuyền bị chao đảo một hồi. Từng quả bom hẹn giờ liên tiếp phát nổ, chôn vùi toàn bộ biệt đội SWAT đang cố gắng chống trả lại sự công kích của phía sát thủ. Chỉ trong vài phút, du thuyền an toàn rời đi, để lại một đống đổ nát hoang tàn.

"Nếu như không thể cứu được thì chính tay tôi sẽ giải thoát cho em."

Câu nói cuối cùng mà Yoongi đã khẽ thì thầm trên thành tàu. Trong một phút mềm yếu, anh đã tự ảo tưởng rằng: gió biển sẽ mang âm thanh đó đến với Namjoon của mình. Hàng trăm sinh mạng đã chết đi ngày hôm nay, máu tanh cùng tiếng la hét hoảng loạn, tất cả sẽ không bao giờ ngừng lại, chỉ đến khi anh cảm thấy đủ để làm vật hiến tế cho đám tang của Namjoon.

"Thưa ngài ... đội A đã tìm được ... thi thể của cậu NJ. Khoảng 3 giờ nữa, họ sẽ về đến căn cứ ạ." Giọng nói nghẹn ngào của người quản gia truyền qua bộ đàm, không một ai dám tiếp cận phòng nghỉ của Yoongi kể từ lúc anh trở về sau cuộc trao đổi con tin.

Khóe miệng anh khẽ nhếch lên theo hình vòng cung, đôi mắt thâm trầm, lạnh lẽo dần nổi lên những tia nuối tiếc đau đớn. Đến cuối cùng, mọi thứ của Kim Namjoon vẫn mãi mãi chỉ thuộc về một người duy nhất.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net