With You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng khắc anh ta thấy cậu đang đứng trên bờ biển, đó là khoảng khắc anh nghĩ, cả hai sẽ cùng nhau đi đến cuối đời.
Nhận thấy có kẻ đang nhìn mình, cậu quay lại. Một chàng trai với mái tóc vuốt gel ngược ra sau, để lộ vần trán rộng, cùng ánh mắt sắc.

Anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, nở một nụ cười. Đó là hình ảnh Hanbin sẽ khắc ghi trong từng tế bào não của mình, cho đến khi cậu trở về cùng đất mẹ.

Gặp gỡ, rồi yêu nhau. Dần dần, cậu biết được anh là ai. Một đứa con hoang, năm 14 tuổi trốn khỏi làng trẻ mồ côi, bắt đầu sống ngoài đường. Anh làm đủ thứ nghề để có thể tồn tại ở cái đất nước nơi đồng tiền đặt trên mạng sống con người này.

Năm 16, được nhận vào một xưởng ôtô, Jiwon đã nghĩ cuộc đời mình sẽ chuyển sang trang mới, sẽ hạnh phúc hơn.

Nhưng không, thằng nhóc Jiwon không quen bị chà đạp, bị chèn ép. Trong lúc ông chủ nhậu say, buông ra những lời nhục mạ, và bắt đầu xé tan quần áo của thằng con trai mới dậy thì, nó đã vớ lấy cây kiềm trên bàn, đập liên hồi vào đầu ông ta, cho đến khi tay nhuộm đầy máu đỏ, và ông ta lịm đi trên vũng máu nhớp nháp, Jiwon mới dừng lại, hốt hoảng chạy đi.

Từ ngày đó, Jiwon bắt đầu sống như tên đầu đường xó chợ. Đánh nhau, giao hàng cấm, ai thuê gì, hắn làm nấy. Những hôm "đói", hắn đi cướp để có thêm tiền. Nói chung cũng ổn, cũng đủ nuôi bản thân, đủ trốn tránh pháp luật.
Hanbin hiểu, cậu không ghê sợ Jiwon. Cậu yêu Jiwon.

Và, như là cậu nghiện anh ta vậy, nghiện cái mùi mồ hôi trên cổ áo, nghiện làn da tay đầy thô ráp và sẹo ngang dọc, những vết tích của các cuộc đánh nhau, chạy trốn. Đến khi Hanbin kịp nhìn lại, cả hai đã bên nhau gần 3 tháng.

3 tháng, tuy ngắn nhưng dài. Một mùa trôi qua, mùa khác đến. Mùa thu, dịu dàng, mơn trớn mái tóc. Jiwon ngồi cạnh bên, khẽ siết tay cậu.

Cả hai cùng nắm tay nhau, và mơ về hạnh phúc nhỏ, hạnh phúc của hai đứa, vào một ngày nào đó.

***

Cậu học sinh trung học quyết định bỏ lại tất cả, bỏ lại tuổi thanh xuân, bỏ lại gia đình, bỏ lại tương lai, để đi cùng Jiwon, nay đây mai đó, sống vật vờ.

11h tối, sau khi cậu dỗ đứa em gái ngủ, Hanbin đứng dậy, thu dọn quần áo, à, gọi là nhét thì đúng hơn. Cậu nhét vào balô những chiếc quần bò, áo thun rộng. Hanbin không biết mình sẽ đi bao lâu, đập con heo đất, xoảng một tiếng, cậu hốt hoảng nhìn lên giường, sợ Hanbyul thức giấc.

Con bé vẫn nằm đó, hơi thở đều đều, gương mặt ngây thơ đang chìm vào giấc mơ của trẻ nhỏ.

Hanbin thở phào, nhanh tay gom tất cả số tiền mà mình dành dụm mấy năm nay. Cậu từng nghĩ, mình sẽ dùng số tiền ấy để đi du học, hoặc chí ít là một chuyến đi du dịch dài ngày ở đảo Jeju. Và, buồn cười thay, cậu dùng nó để ra đi cùng một người bạn trai mới quen 3 tháng.

Ừ cứ cho rằng cậu đã điên khi đi theo tên ấy, khi chẳng biết sau này cả hai sẽ làm gì để nuôi sống bản than, rồi, chắc gì hắn sẽ mãi mãi yêu cậu, hắn sẽ mãi coi cậu là một phần của cuộc đời, một phần quan trọng để hắn mnag theo, để hắn giữ gìn, chăm sóc và yêu thương.

Nhưng, ai cũng biết mà nhỉ? Yêu là mù quáng, ngu mụi.

Ngay đêm đó, cậu cùng Jiwon, cả hai trên chiếc xe hơi màu đen đã cũ mà Jiwon đánh cắp, tiến thẳng về phía Tây.

***
Đánh thức cậu dậy không phải tiếng chuông báo thức, hay tiếng mẹ gọi, mà là ánh nắng của mặt trời chiếu qua cửa kính xe. Cậu và Jiwon đã đi cũng nhau suốt đêm, và bây giờ cả hai đang dừng xe ở con đường lạ.

Con đường rộng mênh mông,dường như nó nằm rất gần ở biển, tối qua trước khi ngủ, Hanbin nghe rất rõ tiếng sóng, và tiếng gió biển. Cậu ngồi thẳng dậy, xoa cánh tay nhức nhừ tê cứng vì nằm một tư thế trong cả thời gian dài. Lôi điện thoại ra, 18 cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Hanbin thở dài, khoá sim, tắt máy. Quay sang, Jiwon vẫn còn đang ngủ. Cậu nắm lấy tay của hắn. Bị động, Jiwon nhăn mặt, rồi mở mắt ra. Hắn mỉm cười nhìn Hanbin.

Cả hai lái xe chạy thêm chút nữa thì đến được biển, rồi lấy ít đồ ăn trong cốp sau xe, vừa ăn vừa ngắm biển.

Cậu thích những thứ như thế này. Lúc nhỏ, cậu đã từng mơ, mình cùng người yêu sẽ đi khắp nơi, sẽ cùng nhau ngắm bình minh, cùng ăn sáng.

Giờ này, mọi khi cậu đang ở trên trường, nghe thầy cô giáo giảng những điều nhàm chán. Nhưng, ngay vào lúc này, cậu cùng Jiwon với cái hạnh phúc đơn giản mà cậu muốn.

Cậu muốn, mỗi sáng thức giấc, người cậu nhìn thấy chính là Jiwon.

Đằng xa, với đôi tai nhạy bén, đã từng chạy trốn nhiều lần. Tiếng còi hú của xe cảnh sát không còn gì xa lạ với hắn.

Nắm lấy tay Habin còn đờ ra vì bất ngờ chạy vào xe. Hắn rồ ga xe, chạy.

Đi thôi, cảnh sát đến kìa.

—————————

*Lưu ý : fic không khuyến khích bất cứ ai bỏ nhà để đi theo người yêu. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net